Chương 150: Khổng Ngọc Long

Người hầu ở bên nhìn hai người.

Lúc trước nghe nói nhị tiểu thư là người vô dụng, giờ có vô dụng hay không còn chưa nhìn ra nhưng tính tình, khí thế này…

Cũng không thể đắc tội được…

Lúc này người hầu xách vali cho cô ở bên hỏi dò Khưu Uyển Di:

– Phu nhân, hành lý của tiểu thư…

Khưu Uyển Di cúi đầu nhìn vali của Cố Trường Khanh sau đó vung tay:

– Đưa vào phòng phía tây ở tầng 2.

Nói xong quay đầu nhìn Cố Trường Khanh với vẻ khiêu khích.

– Trường Khanh, phòng của cháu lúc trước giờ em trai cháu ở, chỉ đành đổi phòng khác cho cháu.

Người hầu nghe lệnh, xách vali lên lầu, vừa bước đi thì lại nghe đằng sau có tiếng quát:

– Đứng lại!

Người hầu quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Trường Khanh thì có phần hoảng hốt.

– Đưa vào gian phòng đầu tiên ở phía đông.

Chính là căn phòng lúc trước của cô, giờ là Khổng Ngọc Long ở.

Cố Trường Khanh biết địa vị của Khổng Ngọc Long trong lòng Khổng Khánh Tường, thực ra cô cũng chẳng để ý là ở đâu nhưng chủ quyền phải biểu thị rõ ràng. Bất kể là Khổng Khánh Tường hay Khưu Uyển Di thì cũng phải cho bọn biết, đây là biệt thự họ Cố, là nhà của Cố Trường Khanh, có thể cô đơn giản nhưng tuyệt đối sẽ không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, nếu không vừa mới về nước, chuyện này cũng yếu thế thì sau này cô sống thế nào? Chẳng phải sẽ bị Khưu Uyển Di lợi dụng con trai để đè ép mình sao.

Người hầu nghe Cố Trường Khanh nói vậy thì ngây ra, không biết nên làm sao.

Khưu Uyển Di sớm biết Cố Trường Khanh sẽ phản đối, bà ta khoanh tay trước ngực, cười đắc ý:

– Trường Khanh, lần này cháu phải nhường bước thôi, đây là cha cháu quyết định, chắc cháu còn không biết vị trí của em trai trong lòng cha cháu…

Nói xong liếc mắt nhìn người hầu, người hầu hiểu ý, tiếp tục đi lên.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ồn rất lớn.

– Có chuyện gì thế, sao lại ầm ỹ như vậy?

Khưu Uyển Di nhăn mày, đi tới cửa, nhìn về phía tiếng động.

Đã thấy trước sân có mấy chiếc xe tải tiến vào, trên xe đều là một số đồ đạc, Khưu Uyển Di cảm thấy những món đồ này đều rất quen, nhìn kỹ thì hơi biến sắc.

Bà ta quay phắt lại nhìn Cố Trường Khanh, quát:

– Cố Trường Khanh, cháu có ý gì?

Cố Trường Khanh mặc kệ bà ta, lập tức bước đến trước cửa.

Xe tải dừng lại trong sân, từ trên xe có mấy người đàn ông khỏe mạnh bước xuống, Cố Trường Khanh nói với người dẫn đầu:

– Chuyển đồ trong xe vào phòng phía đông ở tầng hai.

Người kia gật đầu, bắt đầu chỉ huy mọi người chuyển đồ.

Khưu Uyển Di tiến lên ngăn cản:

– Các người làm cái gì thế?

Cố Trường Khanh đi đến bên dùng sức kéo bà ta, thiếu chút nữa Khưu Uyển Di đã ngã xuống, may mà người hầu ở bên đỡ lại kịp thì mới tránh được một phen mất mặt.

Cố Trường Khanh nhìn bà ta cười lạnh:

– Làm gì? Tôi chuyển đồ của tôi về nhà mình, bà quản được sao?

Lúc còn ở Mỹ cô đã nhờ Từ Khôn chuẩn bị việc này, cho nên đoàn xe này mới đến đúng lúc như vậy.

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn bà ta, tiến lên hai bước, chỉ vào người hầu đang ngẩn người, lên giọng:

– Lên lầu đi dọn hết đồ trong phòng ra, nếu không để những người này chuyển đồ vào, chân tay loạng quạng làm hỏng đồ thì không hay đâu.

Khưu Uyển Di giận run người, bà ta chỉ vào Cố Trường Khanh quát:

– Mày dám!

Cố Trường Khanh không thèm nhìn bà ta, trừng mắt nhìn người hầu còn đang ngẩn người, lớn tiếng nói:

– Sao, không muốn làm à? Có tin tôi đuổi các người đi ngay lập tức không!

Đám người hầu bị khí thế của Cố Trường Khanh dọa, bọn họ chỉ là người hầu, những người này đều là chủ nhân, ai cũng không thể đắc tội, bọn họ đều vội vã lên lầu làm việc.

Khưu Uyển Di nhìn đồ của con bị chuyển ra ngoài, đồ cổ chuyển vào, giận đến mặt trắng bệch.

Bỗng nhiên bà ta động lòng, quay đầu khẽ sai người hầu ở bên cạnh đôi câu, người hầu nghe lời, đi ra sau vườn.

Chỉ chốc lát sau, Cố Trường Khanh nghe được giọng nói trẻ con:

– Ai dám chiếm phòng của con!

Giọng nói có ý vị như tiểu bá vương.

Cố Trường Khanh nhìn theo tiếng, đã thấy ở cuối đường thông từ hoa viên vào đại sảnh có một đứa trẻ con khoảng 7,8 tuổi.

Cậu bé kia tóc đen như mực, gương mặt non nớt dễ thương, ngũ quan rất giống Khưu Uyển Di nhưng vẻ giận dữ lại giống Khổng Khánh Tường. Cậu bé mặc áo kẻ caro, quần yếm, một tay chống nạnh một tay cầm kiếm gỗ, mũi kiếm chỉ vào Cố Trường Khanh.

– Chị là ai mà dám cướp phòng của tôi, tôi phải nói cho cha, đuổi chị ra ngoài.

Khưu Uyển Di đi tới, khẽ gọi một tiếng:

– Ngọc Long, đây là chị hai của con.

Khổng Ngọc Long nhìn Cố Trường Khanh một lượt, nhíu mày nói:

– Thì ra đây chính là người xấu!

Khưu Uyển Di hơi biến sắc.

Cố Trường Khanh lại mỉm cười, cô chậm rãi đi đến trước mặt Khổng Ngọc Long, cúi người, nhẹ giọng hỏi:

– Là ai bảo với em chị là người xấu?

Khổng Ngọc Long vươn kiếm chọc vào người cô, miệng la lớn:

– Là chị tôi nói, chị ấy nói chị là người xấu.

Mũi kiếm của cậu chỉ vào bụng Cố Trường Khanh, may mà cô nhanh tay bắt lấy, cô nắm chặt không buông, Khổng Ngọc Long mấy lần định rút ra nhưng không rút nổi, giận dữ đến độ mặt đỏ bừng.

Tất cả mọi người trong nhà đều phải nghe lời cậu, chưa có ai dám đối xử với cậu như vậy.

Khưu Uyển Di vội vàng nói:

– Ngọc Long, đừng nói lung tung, sao chị con có thể nói vậy được?

– Chị đã nói thế đấy.

Khổng Ngọc Long không rút được kiếm lại thì bắt đầu chân đấm tay đá, miệng kêu lớn:

– Đồ xấu xa này, cút đi, cút đi!

Khổng Khánh Tường 40 tuổi mới có đứa con này, khó tránh khỏi hơi chiều chuộng, ông ta xem trọng thì đương nhiên mọi người trong nhà đều chiều chuộng nó. Nhưng trẻ con lại không thể quá chiều chuộng.

Khưu Uyển Di ở bên giả vờ khuyên bảo nhưng lại dung túng con đánh đấm Cố Trường Khanh, chỉ mong Cố Trường Khanh sẽ phản ứng lại, như vậy…

Nhưng Cố Trường Khanh sao để đứa trẻ con đánh mình, mọi công kích của Khổng Ngọc Long đều thất bại, nó thẹn quá hóa giận, cầm tay Cố Trường Khanh cắn. Cố Trường Khanh không đề phòng chiêu này, bị nó cắn một miếng, trong lúc đau đớn, cô đẩy nó ra.

Nhưng vì không khống chế được sức mạnh nên Khổng Ngọc Long ngã phệt xuống đất.

Khổng Ngọc Long sửng sốt, nhìn Cố Trường Khanh.

Đúng lúc này, Khổng Khánh Tường từ ngoài cửa bước vào, nhìn nhà cửa hỗn độn thì lớn tiếng nói:

– Đã xảy ra chuyện gì?

Khưu Uyển Di nghe được giọng nói của Khổng Khánh Tường thì lòng vui vẻ, còn Khổng Ngọc Long thấy người có thể nhờ cậy đã đến, lập tức òa khóc.

Khổng Khánh Tường nghe tiếng con khóc thì lòng hoảng hốt, vội gạt mọi người ra, bước vội đến bên, bế con lên, lo lắng hỏi:

– Sao lại thế này? Sao Ngọc Long lại khóc?

Khổng Ngọc Long vừa ăn vạ vừa chỉ vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng nói:

– Cha, đuổi chị ta đi đi, chị ta là người xấu, chị ta đánh con.

Khưu Uyển Di ở bên cũng cúi đầu khóc:

– Em cũng biết mẹ con em không phải họ Cố, không xứng ở đây, em đưa Ngọc Long đi là được, tránh ở lại đây để người ta chướng mắt.

Nói xong vươn tay qua bế con.

Đây phim đây: Chọn đúng tập chuyển về nhà nhé, có ai nghe ra câu “tôi về nhà của mình cần bà hoan nghênh sao?” không nhỉ? Chỉ là trong phim thì phòng cũ của TK lại cho KNP ở chứ không phải là cho thằng Ngọc Long như trong truyện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện