Chương 248: Linh Hồn Của Vũ Điệu

Điệu tango là điệu nhảy đôi, nguồn gốc từ châu Phi, thịnh hành ở Argentina, là một trong những điệu nhảy quan trọng trong các cuộc thi khiêu vũ trên thế giới.

Cố Trường Khanh không rành nhảy Tango cho nên phải học trước khi đi. Cô mời giáo viên nổi tiếng thế giới đến dạy nhảy cho mình, đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí bạn nhảy trong kế hoạch lần này của cô.

Tối nào Cố Trường Khanh cũng bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để tập nhảy.

Địa điểm là phòng tập nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nơi đó có sàn nhảy rộng, phương tiện vật chất đều rất tốt, là nơi tốt nhất để tập khiêu vũ.

– Chú ý nhịp điệu, trọng tâm phải chếch đi, tốt lắm, Cố tiểu thư, tiếp tục, không cần phải nhìn thẳng vào bạn nhảy…

Trong phòng tập lớn sáng bừng như ban ngày, sàn nhảy bóng loáng, đèn đuốc sáng trưng, điệu nhạc như khóc như kể, bốn vách tường đều là gương lớn, bất luận là đứng từ góc độ nào vẫn có thể nhìn thấy chính mình trong gương.

Lúc này, bốn chiếc gương lớn đều hiện ra một đôi nam nữ, người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài xõa tung trên vai, người cao gầy, cân xứng. Cũng chính là thầy giáo Cố Trường Khanh mời đến, Lâm tiên sinh.

Lúc này, một tay Lâm tiên sinh cầm tay Cố Trường Khanh, một tay đỡ lấy eo cô, vừa dẫn cô khiêu vũ vừa chỉ dạy.

Người Cố Trường Khanh còn có chút cứng ngắc, không được tự nhiên, thường mắc lỗi. Nhưng nhìn thái dương và lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cô thì có thể thấy, cô vẫn luôn rất cố gắng.

Nhưng bài nhảy Tango này, tư thế triền miên, thân thể tiếp xúc rất nhiều, Cố Trường Khanh lại không phải là dân chuyên nghiệp, đối phương lại không quen, Cố Trường Khanh vừa mới bắt đầu, đương nhiên sẽ không thích ứng kịp.

Đến lần thứ n, sau khi Cố Trường Khanh giẫm lên chân Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh không nhịn được, cười nói:

– Cố tiểu thư, thả lỏng một chút, đây là nghệ thuật, đừng quá nặng nề. Điệu tango quyến rũ ở chỗ nó vừa hoa lệ cao nhã mà lại biến hóa vô cùng, phải dùng tâm tình hưởng thụ thì mới có thể thấu hiểu được.

Cố Trường Khanh rất ngượng ngùng, xin lỗi lia lịa.

Lâm tiên sinh buông cô ra, cười nói:

– Tôi thấy Cố tiểu thư cũng mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đã.

Nói xong xoay người tắt nhạc.

Phòng tập nhất thời lại an tĩnh lại.

Lý Giai đứng yên lặng ở bên vội đi lên, đưa khăn mặt và nước, Cố Trường Khanh đón lấy uống mấy ngụm, Lý Giai cầm khăn mặt lau mồ hôi giúp cô. Còn Lâm tiên sinh thì nói với Cố Trường Khanh một tiếng rồi đi ra ngoài một lúc.

Lý Giai và Cố Trường Khanh ngồi xuống, Lý Giai thấy cô mệt mỏi như vậy thì lại lau mồ hôi giúp cô, có chút đau lòng mà nói:

– Em nhìn em đi, ban ngày đã mệt muốn chết rồi mà tối còn học khiêu vũ, thực ra đêm đó em mời vũ công chuyên nghiệp nhảy chẳng phải là tốt rồi sao? Cần gì phải tự tìm mệt mỏi cho mình thế này?

Cố Trường Khanh đón lấy khăn mặt trong tay Lý Giai, tiếp tục lau mồ hôi, khẽ thở mấy hơi rồi nói:

– Nếu mời vũ công thì có gì đặc biệt đâu? Em tự mình ra trận mới có thể biểu hiện thành ý!

Nói xong lại quay đầu hỏi Lý Giai:

– Đúng rồi, đã liên hệ với công ty quan hệ xã hội bên Anh chưa?

Kỉ niệm ngày kết hôn của tiên sinh Wilson đã giao cho một công ty phụ trách. Mà vì vợ chồng Wilson đều là người ham mê khiêu vũ, tuy rằng hai người không thể khiêu vũ nhưng mỗi khi có dạ tiệc, Wilson vì để cho vợ được vui vẻ nên đều bảo bên tổ chức chuẩn bị biểu diễn vũ điệu Tango, đây chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch của Cố Trường Khanh.

Lý Giai đáp:

– Đã liên hệ rồi, bọn họ đồng ý với điều kiện của chúng ta, với bọn họ mà nói cũng chẳng có tổn thất gì, chẳng qua là đổi người biểu diễn mà thôi.

Lòng Cố Trường Khanh thoải mái lại, nhìn Lý Giai cười nói:

– Chuyện giao cho chị làm là em luôn thấy yên tâm.

Lý Giai cười sảng khoái:

– Đương nhiên rồi, không có chút bản lĩnh thực sự thì sao có thể kề vai chiến đấu với em chứ?

Nói xong còn vươn tay vỗ vỗ ngực khiến Cố Trường Khanh bật cười, hai người cười ầm ĩ.

Mỗi tối sau khi tập luyện xong, Cố Trường Khanh đều có cảm giác rã rời, cả người không có chỗ nào là không đau nhức. Lúc về nhà tắm rửa thường sẽ ngủ gật trong bồn tắm, có lần ngủ trong bồn tắm đến nửa đêm bị lạnh mới tỉnh lại, may mà thể chất tốt, bằng không sao có thể không sinh bệnh.

Sau khi Lý Giai biết chuyện này, tối nào cũng canh ngoài cửa những lúc Cố Trường Khanh tắm, lâu lâu thì bắt đầu gõ cửa đánh thức cô, tránh để cô lại ngủ gật trong bồn tắm.

Nhưng cho dù là mệt mỏi như vậy thì hôm sau lúc đến công ty, Cố Trường Khanh vẫn luôn giữ tinh thần sáng láng, vĩnh viễn khiến người ta có cảm giác tràn ngập sinh khí. Ngoài Lý Giai, chẳng ai biết cô đã vất vả cỡ nào.

Cứ như vậy được 4 ngày, Cố Trường Khanh đã vượt qua trở ngại tâm lý, bước đi, tư thế đều rất thuần thục. Cô vốn đã có chút kiến thức với khiêu vũ xã giao, hơn nữa vốn rất ưa vận động nên học nhảy Tango rất nhanh.

Chỉ là…

– Cố tiểu thư, giờ bước nhảy của cô đã không thành vấn đề, cô đã nhảy được theo bản nhạc Tango rồi nhưng lại không có chút hồn nào trong bước nhảy hết, vũ đạo này của cô vốn không thể đánh động được ai cả.

Sau khi Lâm tiên sinh và Cố Trường Khanh khiêu vũ một bản thì anh nhận xét với cô.

Cố Trường Khanh ôm hai vai, rất bất đắc dĩ, ai mà biết linh hồn của điệu Tango là gì chứ? Cô từng hỏi Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh đã trả thế này: “Chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời.” Khiến cho Cố Trường Khanh hận không thể ngửa đầu thở dài.

Cố Trường Khanh nhìn bóng dáng của mình trong gương, cô bước đi vài bước, xoay tròn vài cái, bản thân cũng thấy chẳng phải là hương vị cần có kia, Cố Trường Khanh cười khổ, quay đầu hỏi Lâm tiên sinh:

– Vậy làm sao mới có thể nhảy điệu Tango một cách động lòng nhất?

Lâm tiên sinh khoác tay cô, dẫn cô xoay tròn một vòng, đồng thời cười nói:

– Muốn đánh động người khác thì phải đánh động được bản thân trước đã, khi cô khiêu vũ mà quên đi tất cả, chú tâm, hòa mình vào âm nhạc, hòa mình vào vũ điệu, có thể cùng bạn nhảy bước vào một thế giới thì cũng có nghĩa là đã lĩnh ngộ được linh hồn của điệu Tango, bước nhảy như vậy mới có thể khiến người xem cảm động, tựa như bản thân đang khiêu vũ vậy, đó mới là bước nhảy có thể đả động đến mọi người!

Cố Trường Khanh dưới sự dẫn dắt của Lâm tiên sinh mà bước đi, xoay tròn, nhưng mặc kệ là cố gắng đến đâu vẫn không thể đạt được cảnh giới như lời anh nói, cô không khỏi cười khổ:

– Lâm tiên sinh, vì sao chuyện gì cũng là nói thì dễ mà làm thì khó vậy?

– Đừng tự gây sức ép cho bản thân quá! Phải thả lỏng mới có thể tiến vào linh hồn của bản nhạc, từ từ là được.

Lâm tiên sinh khẽ cười cười.

Cố Trường Khanh thầm rên rỉ trong lòng, từ từ là được? Làm gì có thời gian để từ từ là được? Ba ngày nữa cô sẽ qua Anh! Nếu không thể luyện nhảy cho tốt thì kế hoạch của cô cũng chỉ là thất bại.

Chính vì quá áp lực, cô quá chú tâm nên mới không thể thả lỏng.

Ba tiếng sau, với cảnh giới “linh hồn” của điệu Tango, Cố Trường Khanh vẫn không thể lĩnh ngộ được. Nhưng đã hết giờ, vẻ mặt Lâm tiên sinh có chút mệt mỏi, Cố Trường Khanh cũng không tiện giữ anh lại.

Chờ Lâm tiên sinh đi rồi, Cố Trường Khanh không định về nhà, hôm nay vì Lý Giai và Jason có hẹn nên không đi với cô. Lâm tiên sinh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.

Tuy rằng tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhưng cô không quan tâm, nhắm mắt lại, ép bản thân chìm đắm vào âm nhạc rồi chậm rãi tự bước đi theo tiếng nhạc.

Nhưng càng như vậy thì càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, tiếng nhạc quá lớn, quá ầm ĩ, cô cảm thấy bên tai như có tiếng tàu hỏa ầm ầm, đầu óc như có hàng vạn con ngựa đang tung vó khiến cô phiền chán, hận không thể gào lớn một tiếng.

Cái gì mà hòa vào bản nhạc? Căn bản là bị âm nhạc mưu sát!

Đến lúc cô sắp phát điên, bỗng nhiên, tiếng nhạc lại trở nên thật dịu dàng.

Mưa rền gió dữ đã trở thành mưa phùn gió ấm trong phút chốc.

Toàn bộ thế giới như thanh tĩnh lại.

Cố Trường Khanh thở dài một hơi, đồng thời dừng bước, mở to mắt. Cô tưởng Lâm tiên sinh quay lại nhưng lại thấy bóng dáng tuấn tú của Hoàng Thao.

Anh mặc bộ âu phục Valentino màu xám, tư thái tao nhã, đứng bên dàn nhạc, hiển nhiên là anh vừa mới điều chỉnh lại tiếng nhạc. Anh nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

– Có nhà khoa học từng nói, ngồi lâu trong tiếng ầm ĩ cao độ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người!

Cố Trường Khanh lau mồ hôi trên trán, miễn cưỡng cười nhưng còn khó coi hơn khóc:

– Anh nói không sai đâu, tôi sắp điên rồi đây này!

Cô đi về phía Hoàng Thao.

Hoàng Thao mỉm cười nhìn cô, hôm nay cô buộc tóc cao, gương mặt trái xoan càng thêm tinh tế. Cô mặc váy khiêu vũ màu lam thắt dây lưng, để lộ cổ và một vùng ngực, chất vải mềm mại dính sát lên người khiến đường cong xinh đẹp của cô như ẩn như hiện. Eo nhỏ càng thêm mềm mại, váy dài đến đầu gối để lộ ra bắp chân xinh xắn kia.

Có lẽ là vì làn da cô quá trắng quá mềm mại, có lẽ vì bộ váy kia quá đẹp mà kích thích giác quan của con người, như câu hồn đoạt phách người khác vậy.

Hoàng Thao nhìn nhìn, anh thoáng thất thần. Anh cũng biết Cố Trường Khanh vốn không quá xinh đẹp, nhưng lúc này, anh phát hiện, thì ra cô có thể xinh đẹp đến nhường này.

– Sao anh lại đến đây?

Cố Trường Khanh đi đến bên cạnh anh hỏi, nghe giọng nói của cô thì Hoàng Thao mới lấy lại tinh thần.

– Tôi nghe nói em tập khiêu vũ ở đây nên đến xem! Hoàng Thao đáp.

Nhất thời Cố Trường Khanh hiểu ra, còn nghe ai nói vào đây nữa? Chắc chắn là Lý Giai không cẩn thận để Jason biết thì Jason mới nói cho Hoàng Thao. Nhưng cô cũng không trách Lý Giai, ở bên người yêu, khó tránh khỏi sẽ nói ra nhiều chuyện, hơn nữa đây cũng chẳng phải là chuyện gì quá bí mật, chỉ cần không nói ra kế hoạch của bọn họ là được rồi.

Cố Trường Khanh đưa chai nước bên cạnh qua cho anh, tự mình cũng uống mấy ngụm.

– Tôi đang học nhảy Tango. Tự nhiên có hứng thú với Tango.

Cố Trường Khanh cười nói.

Hoàng Thao nhíu mày, mỉm cười, sự thật thế nào há có thể lừa gạt được anh? Chuyện Cố Trường Khanh có thể điều tra được thì anh cũng có thể điều tra được. Tuy không rõ cụ thể cô muốn làm gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến công ty Tai Weire.

Đương nhiên, nếu cô không muốn anh biết chuyện này thì anh cứ giả bộ hồ đồ là được.

Hoàng Thao quay đầu nhìn quanh, cuối cùng lại nhìn về phía cô, cười nói:

– Nhìn dáng vẻ em thì có vẻ là không được thuận lợi cho lắm, gặp phải phiền toái gì sao?

Lời này đánh trúng vào tâm sự của Cố Trường Khanh, cô gục đầu, thở dài:

– Thầy giáo nói điệu nhảy Tango của tôi không có linh hồn, chẳng thể khiến ai thấy cảm động hết.

Nói xong, ngẩng đầu oán hận nói:

– Thật không hiểu cái gọi là linh hồn của Tango, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời là cái gì!

Hoàng Thao bị bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của cô làm cho vui vẻ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện