Chương 265: Buông tay cũng là thành toàn

Tại nhà hàng.

Tiếng đàn tranh trong veo như tiếng nước chảy suối reo, xung quanh ánh đèn cung đình sáng ngời, không khí tràn ngập mùi hương các món ăn.

Cố Trường Khanh ăn cảm giác vô vị cùng Hoàng Thao ngồi bên kia trò chuyện câu được câu không. Tâm trạng bị ảnh hưởng từ một bàn cách đó không xa, Hoàng Thao tuy cảm nhận được lại vờ không biết, vẫn cùng cô nói chuyện phiếm như không có gì.

Đang nói chuyện, Cố Trường Khanh bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bên tai vang lên giọng nói của Phùng Tước.

"Trường Khanh, đã lâu không gặp, em khỏe không?"

Giọng nói tinh tế, ôn nhu.

Cố Trường Khanh khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đã thấy Phùng Tước đứng bên cạnh bàn bọn họ nhìn cô, đôi mắt đen thâm thẳm, giống như đêm đen vô tận.

Cố Trường Khanh hít sâu một hơi tự trấn tĩnh nhìn anh tươi cười, "Phùng Tước, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Ngữ khí bình tĩnh mà xa cách, trong lòng dù khó chịu nhưng cô cũng phải đối mặt. Chia tay đối với hai người mà nói là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng lại rất phức tạp.

Cô cố gắng giữ mình lạnh nhạt.

Phùng Tước nhìn cô một cái, sau đó chuyển hướng sang Hoàng Thao: "Chào anh, Hoàng tiên sinh."

Hoàng Thao buông chiếc đũa trong tay, nhìn Phùng Tước mỉm cười; "Chào anh, Phùng Tước." Anh nhìn phía sau Phùng Tước, Văn Nhu vẫn đang ngồi ở bên kia, liếc mắt, cười nói: "Đi ăn cùng bạn à?"

Những lời này anh thay Cố Trường Khanh hỏi , anh biết cô thật ra rất muốn biết quan hệ giữa hai người họ. Anh nhìn Cố Trường Khanh đối diện mình, quả nhiên thấy cô lộ ra chút ít thần sắc, trong lòng anh bất giác thở dài .

Phùng Tước rút chiếc ghế cạnh ra, "Tôi có thể ngồi cùng không?"

Hoàng Thao hào phóng, "Xin cứ tự nhiên."

Phùng Tước ngồi xuống, Hoàng Thao yêu cầu nhân viên lấy thêm bát đũa, nhưng Phùng Tước nói không cần, nhân viên thay bằng một tách trà.

Phùng Tước bưng tách trà uống một ngụm, ánh mắt phiêu diêu nhìn về Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cảm giác được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn anh tươi cười thật bình tĩnh.

Phùng Tước bỗng nhiên có cảm giác, lúc này hai người mặc dù ở rất gần nhưng lại như xa cách vạn dặm, mơ mơ hồ hồ, loại cảm giác này thật làm anh bất an.

"Cô ấy là Văn Nhu, mẹ cô ấy cùng mẹ tôi có giao hảo từ lâu, trước đây cô ấy từng gúp tôi vài việc nên lần này cố ý mời cô ấy đi ăn." Phùng Tước nhìn Cố Trường Khanh nói.

Cố Trường Khanh im lặng. Hoàng Thao đối diện cầm ấm trà châm vào tách Phùng Tước. Cười hỏi: "Nghe anh nói vậy, làm tôi nhất thời nghĩ đến một chuyện thú vị, từ thuở cố chí kim, người xưa hay có trò hứa hôn từ rất sớm..." Anh nhìn Phùng Tước, cười nói: "Đừng nói với tôi mẹ hai người có ý tác hợp các người chứ?"

Cố Trường Khanh cúi đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Không lên tiếng.

Sắc mặt Phùng Tước hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thao, đối phương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như cũ.

Phùng Tước nhìn anh trầm giọng nói: "Mặc kệ bọn họ có ý này hay không, thời nay cũng không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa rồi, tôi sẽ làm bọn họ hiểu được, tôi tự làm chủ hôn nhân của mình!"

Hoàng Thao cười cười, không nói gì nữa, không khí lập tức yên tĩnh. Một lát sau, Cố Trường Khanh ngẩng đầu nói với Phùng Tước: "Phùng Tước. Văn Nhu ngồi chỗ kia một mình đã lâu , anh nên qua đó đi!"

Phùng Tước cũng biết để Văn Nhu một mình như vậy thật không phải, anh trầm mặc một hồi, sau đó nói với Cố Trường Khanh: "Còn nhớ tối hôm đó, anh đã nói gì với em không?"

Cố Trường Khanh hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm ấy.

Đêm đó trời tối đen, ánh trăng rất đẹp

Anh nắm tay cô, nói với cô: "... Cho dù em quyết định làm gì. Anh cũng không dễ dàng buông tay, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không thể buông tay lần nữa..."

Dù cố gắng cách mấy? Ánh mắt Cố Trường Khanh không khỏi hiện lên sự chua xót

Phùng Tước nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Trường Khanh, anh sẽ không thay đổi..."

Nói xong anh đứng lên, lạnh lùng nhìn Hoàng Thao một cái, Hoàng Thao không thèm quan tâm ánh mắt lạnh lùng của anh, ngược lại cười đáp lễ, Phùng Tước không để ý đến anh, xoay người hướng về bàn của mình.

Hai bàn lại tiếp tục ăn, một lát sau, Cố Trường Khanh cùng Hoàng Thao ăn xong rời đi.

Hoàng Thao bảo Cố Trường Khanh đi trước, anh đi toilet một chút. Cố Trường Khanh đáp ứng, đi đến bãi đỗ xe chờ anh.

Hoàng Thao đi toilet, ngay lúc chuẩn bị đi, Phùng Tước lại đến.

Toilet ngoại trừ bọn họ, không còn ai khác.

Phùng Tước vào sau nhìn thấy Hoàng Thao, liền dừng bước, Hoàng Thao rửa tay xong, lấy khăn lau tay, sau đó nhìn Phùng Tước cười nói: "Hôm nay chúng ta thật đúng là hữu duyên, đi đến đâu cũng có thể gặp được."

Phùng Tước vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm lãnh đạm, anh không để ý đến Hoàng Thao, đi lướt qua người Hoàng Thao.

Hoàng Thao xoay người, nhìn về phía anh,thu lại nụ cười, thản nhiên nói: "Phùng Tước, người con gái lúc nãy mới thích hợp với anh."

Phùng Tước “ Sao?" một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía anh, sẳng giọng: "Hoàng Thao, anh đi quá xa rồi đó ? Tôi không thể ngăn anh thừa dịp nhúng mũi vào, nhưng anh có tư cách gì khoa tay múa chân chuyện chúng tôi?" Anh hít sâu một hơi, lại nói: "Tôi cùng Trường Khanh quen biết từ mười năm trước, đã trải qua không ít sóng gió, giữa chúng tôi không ai có thể dễ dàng xen vào được!"

Hoàng Thao cười lạnh một tiếng, "Phải! không ai có thể xen vào giữa hai người, nhưng ngăn cản giữa các người không phải ai cả, không phải mẹ anh, cũng không phải tôi, mà là thế tục!"

Phùng Tước mím môi, hai tay không kìm được nắm chặt

"Không thể nói thế tục không quan trọng..." Hoàng Thao nhìn anh, thật sự nói: "Chúng ta đều là phàm phu tục tử, mỗi ngày chìm nổi không biết chừng, chúng ta mỗi ngày đối mặt với muôn hình muôn vẻ loại người sự việc, hết chuyện này đến chuyện khác , trừ khi trốn trong thâm sơn cùng cốc, nếu không sao có thể thoát khỏi thế tục? Đây không phải phim ảnh,cũng không phải tiểu thuyết, mọi chuyện không phải anh muốn là được, cho dù anh vì Cố Trường Khanh bất chấp tất cả , nhưng vẫn là Cố Trường Khanh đau khổ trong vòng luẩn quẩn này, cô ấy phải hy sinh rất nhiều , dù là hai người đều tự lui về sau một bước, cũng chỉ là chiêm tiền cố hậu, không thể an tâm..."

Phùng Tước bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, sắc mặt trắng bệch,

"Phùng Tước, tôi biết các người thực sự yêu nhau, tình yêu có thể không có chướng ngại, có thể tùy tâm sở dục, nhưng hôn nhân không phải như thế, các người có thể tùy tâm sở dục yêu nhau, nhưng không thể tùy tâm sở dục kết hôn, nếu không, cho dù miễn cưỡng bên nhau, hai người cũng sẽ không vui vẻ."

Hoàng Thao đi qua , vỗ vỗ bờ vai anh, nhìn anh nói: "Vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, nhưng anh lại được cô ấy trao tất cả chân tình, kỳ thật anh cũng đã có rất nhiều rồi, đôi khi, buông tay cũng là một loại thành toàn. Trường Khanh đã hiểu được đạo lý này, vì sao anh còn chưa rõ?"

Nói xong, Hoàng Thao lại vỗ vỗ bờ vai anh, xoay người rời khỏi toilet.

Bên kia, Cố Trường Khanh đi vào bãi đỗ xe không lâu liền gặp Văn Nhu chậm rãi đi tới, cô nhìn thấy Cố Trường Khanh, lập tức mỉm cười vui vẻ. Cố Trường Khanh cũng nhìn cô cười cười.

Văn Nhu đi đến bên Cố Trường Khanh, cô vươn tay ra, "Chào cô. Cố tiểu thư, tôi không biết cô còn có nhớ tôi hay không..."

Cố Trường Khanh nắm tay cô, cười đáp lễ: "Đương nhiên nhớ rõ. Tôi từng gặp cô trong bữa tiệc sinh nhật bà nội của Phùng Tước , cô là Văn Nhu!"

"Tôi gọi cô là Cố Trường Khanh được không?" Văn nhu cười rộng rãi,

"Gọi tôi là Trường Khanh được rồi."

Văn Nhu gật đầu,cô tiến lên hai bước, đứng cạnh Cố Trường Khanh. Cùng Trường Khanh nhìn về cửa ra vào bãi đỗ xe phía trước.

"Mẹ tôi cùng mẹ Phùng Tước là bạn thân từ nhỏ, các bà vẫn hy vọng tôi cùng Phùng Tước có thể thành đôi." Văn Nhu nhẹ nhàng nói.

Cố Trường Khanh nhìn cô một cái, không biết cô ấy có ý gì, không lên tiếng.

Văn Nhu cười cười "Quả thật tôi cũng rất có hảo cảm với anh ấy, trước đây chúng tôi thường cùng đi với nhau. Anh ấy rất chính nghĩa, làm cho người ta thật an tâm. Tôi từng gặp rất nhiều cậu con trai. Nhưng lại cảm thấy không có ai có thể sánh bằng anh ấy!"

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy là một người như thế." Cho nên cô mới không hề đề phòng rồi yêu anh.

"Nhưng chuyện tình cảm đúng thật không ai đoán được..." Văn nhu quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, "Cô có biết vừa rồi anh ấy nói với tôi cái gì không?"

Cố Trường Khanh nhìn cô

Văn Nhu nhún nhún vai, "Anh ấy nói với tôi. Anh với cô không thể dễ dàng buông xuôi như vậy, anh sẽ không buông tay cô. Cho dù cô không thay đổi. Anh cũng sẽ không hối tiếc."

Cố Trường Khanh cúi đầu, lòng chua xót không thôi.

Văn Nhu nhìn Cố Trường Khanh nhẹ nhàng cười:"Trường Khanh, tôi thật sự hâm mộ cô. Nếu có người đối với tôi như vậy, tôi nhất định không chút do dự gả cho anh ta! Nhưng tôi thật không rõ, vì sao hai người lại chia tay? Tôi nhìn ra được, cô thật ra rất quan tâm anh ta."

Nói tới đây, Văn Nhu ngượng ngùng cười cười, "Chúng ta mới quen biết, cô đừng trách tôi đường đột, tôi thích chõ mõm vào chuyện người khác, biết rõ không tốt, nhưng lại nhịn không được."

Cố Trường Khanh cẩn thận nhìn cô, thấy ánh mắt cô hào phóng thẳng thắn lại thành khẩn, vừa thấy liền biết cô chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, cả đời thuận buồm xuôi gió , vô ưu vô lo.

Có lẽ chuyện lớn nhất gặp phải chỉ là gặp người vừa ý nhưng lại không thích mình.

Cuộc đời hạnh phúc...

"Chúng tôi không thích hợp..." Cố Trường Khanh bất giác trả lời, đoán cô ấy sẽ không hiểu được

Quả nhiên, Văn Nhu thật lòng nói: "Tôi biết giữa hai người có vấn đề, nhưng mà, Trường Khanh, có bao nhiêu người có thể gặp được người mình yêu? Nếu gặp, liền nắm chặt lấy, cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn, đều cố gắng tìm hướng giải quyết! Thế này mới không phụ người thật lòng yêu mình. Nhưng cô lại dễ dàng buông tay như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Cô thậm chí còn không chịu cố gắng, Phùng Tước một mình gánh vác tất cả cũng rất vất vả , nếu cô yêu anh ấy, thì hãy kề vai sát cánh bên cạnh anh ấy? Cô cứ như vậy quay đầu đi, có phải rất vô trách nhiệm không?"

Văn Nhu nói xong một hơi , thấy Cố Trường Khanh mở to hai mắt nhìn mình, vội vàng nói: "Hình như tôi vượt quá bổn phận mình rồi , nếu cô không vui, cô có thể coi như tôi chưa nói gì!"

Cố Trường Khanh lắc đầu, lại cười cười, cô cúi đầu, "Văn Nhu, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, cho nên cô có thể nói ra những lời này, mà tôi lại không thể, cũng giống như cô thích hợp với Phùng Tước, mà tôi lại không thích hợp."

Có trời mới biết, cô nói ra những lời này, trong lòng khó chịu cỡ nào,

Trước đây tuy cô đã cảm thấy hai người không thích hợp, nhưng phải đến giờ phút này, khi cùng Văn Nhu nói chuyện, cô mới thật sự khẳng định, cô không thích hợp với anh.

Thật sự người con gái này lại thích hợp với anh hơn cô.

Nếu cô không sớm lấy dũng khí hạ quyết tâm, có lẽ cô sẽ như yêu tinh bám lấy thiên thần thôi.

Nhưng nếu người Phùng Tước thích là Văn Nhu, đó sẽ là đôi kim đồng ngọc nữ

Đêm đó, nước mắt Cố Trường Khanh lặng lẽ rơi không dứt cả đêm. Đem toàn bộ cả tình cảm hai người chôn sâu.

Cô làm không được, nên cô đành buông tay.

***

Bữa ăn lần đó qua đi nửa tháng,

Sau khi tan tầm Phùng Tước về nhà, đã thấy mẹ mình, Trần di mặt lạnh lùng ngồi trong đại sảnh. Anh chào mẹ, rồi chuẩn bị vào phòng, Trần di bỗng nhiên gọi anh lại: "Chờ một chút, Phùng Tước!"

Phùng Tước dừng bước, quay đầu lại, đã thấy mẹ mình đứng lên khỏi sofa, sắc mặt rất khó coi.

“Chuyện gì vậy, mẹ?" Phùng Tước đi đến bên mẹ.

Trần di trừng mắt nhìn anh, giọng nói lạnh lùng: "Con và Văn Nhu đã nói cái gì?"

Phùng Tước vừa nghe liền hiểu được chuyện gì xảy ra, anh ngồi xuống sô pha. Nhẹ giọng nói: "Mẹ, mọi chuyện con nói đều là thật."

Trần di tức khí đứng lên, cả giận nói: "Cứ tưởng mấy tháng nay mẹ thấy con thật sự quan tâm công việc, đến mức lãnh đạo còn khen ngợi, mẹ còn tưởng con đã nghĩ thông suốt , không ngờ con vẫn hết thuốc chữa, con nói thử xem, Văn Nhu điểm nào không bằng cái cô Cố Trường Khanh kia,con nói xem!"

Trần di tức giận đến ngồi phịch xuống sô pha. Bạn bà nói với bà. Phùng Tước không thích Văn Nhu, khuyên bà không nên miễn cưỡng tụi nhỏ. Còn nói "Dưa hái xanh sẽ không ngọt, nếu cậu ấy đã nói với Văn Nhu những lời này. Có thể thấy được đã hạ quyết tâm , tôi tuy rất thích tiểu Tước, nhưng tiểu Tước lại không thích Văn Nhu, tôi cũng không muốn Văn Nhu nhà chúng tôi chịu ủy khuất."

Trần Di lúc ấy liền tức giận đến nổi trận lôi đình, Văn Nhu thật là một cô gái tốt. Ngoại hình đẹp, tính tình tốt, gia thế cao quý, lại hiền lành, hồn nhiên, cơ hồ không có khuyết điểm. Người con gái tốt như vậy mà Phùng Tước lại không có mắt nhìn! Lại vì cái cô Cố Trường Khanh kia!

Phùng Tước lắc đầu, thật bình tĩnh nói: "Con biết Văn Nhu tốt, nhưng Trường Khanh cũng rất tốt đó mẹ. Mỗi người một vẻ, nhưng người con thích là Trường Khanh, Văn Nhu dù rất tốt, con cũng chỉ thích Trường Khanh." Anh ôm chặt mẹ."Mẹ, chỉ cần con chuyên tâm làm việc. Mọi người bên ngoài sẽ không thể ảnh hưởng đến chúng ta, chuyện mẹ băn khoăn lo lắng sẽ không xảy ra, mẹ còn ngại gì mà không nhận Trường Khanh?”

Trần Di tức giận đến hoa mắt mắt, bà nắm cánh tay Phùng Tước, để cho anh nhìn bà, sau đó lạnh lùng nói: "Cố Trường Khanh lại tới tìm con ? Cô ta lại quấn quít lấy con ?"

Phùng Tước trong lòng khó chịu, anh buông mẹ ra, đứng lên, "Không có, cô ấy không tìm con, cho dù con đi tìm cô ấy, cô ấy cũng không để ý con!"

Trần di cũng đứng lên, hận không đánh anh một cái: "Vậy sao con còn như vậy? Người ta đã không cần con , cô ta biết rõ các con không thích hợp, vì sao con cứ khăng khăng một mực như vậy! Con thật là không có tiền đồ?"

Trần Di tức giận đến đánh vào người Phùng Tước.

Phùng Tước đứng ở đó, để mặc mẹ phát tiết.

Anh cúi đầu, trong lòng như có dao cắt, "Tất cả mọi người đều nói với con, chúng con không thích hợp, nhưng con là người máy à? Chỉ vì không thích hợp, cho nên ấn nút một cái, mọi chuyện đã qua đều biến mất, tình cảm bấy lâu liền vứt bỏ, sau đó lại mặc định chương trình mới, tình cảm khác lại bắt đầu..."

Anh quay đầu nhìn mẹ, hai mắt hơi đỏ, "Mẹ, con biết Văn Nhu so với Trường Khanh thích hợp với con hơn, chỉ cần con chịu cùng văn nhu bắt đầu, mọi người sẽ vui vẻ, con đường sau này của con cũng sẽ thuận lợi, nhưng con cùng Trường Khanh yêu nhau lâu như vậy... Nhiều năm như vậy... Mẹ, mẹ sẽ không hiểu được..."

Nói xong, Phùng Tước cúi đầu lướt qua người Trần Di, hướng về phòng mình, Trần Di hướng về bóng anh lớn tiếng nói: "Phùng Tước, mặc kệ như thế nào, mẹ sẽ không chấp nhận Cố Trường Khanh, con không thể có người vợ như vậy, nhà chúng ta cũng không thể có con dâu như vậy!"

Phùng Tước không dừng bước, không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chờ Phùng Tước vào phòng, bà nội Phùng Tước từ bếp đi ra, đến bên Trần Di, Trần Di nhìn bà, nước mắt nhất thời liền trào ra, bà vội lau nước mắt, chỉ vào phía Phùng Tước vừa rời đi ,nói: "Mẹ, mẹ xem Phùng Tước kìa, nó muốn con tức chết!"

Bà nội Phùng Tước giúp đỡ Trần Di ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ tay bà nói: "Hiện tại bọn chúng đã chia tay , chúng ta cũng không thể quá nóng vội, hãy cho Phùng Tước một ít thời gian."

Trần Di nhìn bà ,"Thời gian? Vậy chờ bao lâu, chúng ta có thể chờ nhưng Văn Nhu không thể chờ ! Phùng Tước từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan , chính vì gặp Cố Trường Khanh mới thay đổi, đứa con gái đó trong bụng toàn âm mưu quỷ kế, cũng không biết có phải do tiếp xúc với nó mà giờ bị ảnh hưởng như vậy không!"

Bà nội Phùng Tước nói: "Con đừng nói như vậy, Phùng Tước đã rất ngoan , con xem con trai nhà ông Lý, không biết vì chuyện gì lại gây ầm ỹ trong nhà, sau đó lại bỏ ra ngoài, giờ con dâu ông Lý gầy hẵn đi, con xem có phải Phùng Tước cũng rất nhẫn nại với con không?"

Trần Di cũng chỉ nhất thời tức khí, làm sao thật sự muốn vậy, lời nói của bà bà cũng làm cho bà bớt giận không ít, lại nói: "Vậy bây giờ mình nên làm gì? Phùng Tước như vậy, mẹ Văn Nhu đã có ý không tác thành cho hai đứa nữa, Văn Nhu, một đứa con gái tốt như vậy, bỏ lỡ thật sự đáng tiếc."

"Bây giờ quan trọng nhất là làm cho Phùng Tước tĩnh tâm lại, về phần các cô gá tốt không sợ thiếu gì, không thể nóng vội, con như vậy chỉ làm hư chuyện, làm Phùng Tước kháng cự thêm! "

"Chờ nó tĩnh tâm?" Trần di nói thầm một câu, cúi đầu, hơi suy nghĩ.

Bên kia, việc hợp tác giữa Cố Trường Khanh cùng công ty Wilson từ từ tiến vào quỹ đạo. Wilson toàn quyền quyết định nhân viên quản lý. Cố Trường Khanh phụ trách chuẩn bị các khâu khác. Cố Trường Khanh sau khi trở về liền bắt đầu chú ý đến phương diện quan hệ với bên chính phủ, nhờ sự trợ giúp của Từ Khôn nên mọi việc đều ổn, lúc này lại đem hết toàn lực bắt tay vào các hạng mục lớn. Nhờ vậy việc hợp tác khởi đầu tốt đẹp.

Sau khi việc hợp tác vào quỹ đạo. Cố Trường Khanh lại bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên Khổng Khánh Tường, cô rất muốn biết số tiền lần trước Khổng Khánh Tường bán đi cổ phiếu xử lý ra sao ? Ông ta không phải loại người chấp nhân ký thác vào ngân hàng, cách này không phù hợp với ông.

Nhưng muốn biết rõ, cách tốt nhất phải có tay trong hỗ trợ.

Người bên Khổng Khánh Tường , hiểu rõ nhất, ông ta tín nhiệm nhất ngoài Tống Trí Hào ra còn ai khác?

"Nhưng Tống Trí Hào theo Khổng Khánh Tường nhiều năm như vậy, làm sao có thể phản bội lại ông ta, Khổng Khánh Tường cũng nhất định chia chác anh ta không ít, muốn xúi giục ông ta rất khó. Nếu muốn biết Khổng Khánh Tường đang giở trò gì, thuê thám tử tư điều tra có lẽ còn nhanh hơn."

Lý Giai nghe xong ý tưởng Cố Trường Khanh muốn mua chuộc Tống Trí Hào như vậy, liền nói với cô.

Cố Trường Khanh khẽ lắc đầu: " Phải có động tĩnh thám tử tư mới điều tra ra được. Còn các manh mối nhỏ thường sẽ lướt qua, em sợ chậm trễ thời cơ. Nhưng người bên ông ta sẽ khác , thường ông ấy sẽ cho người mình biết trước mưu kế. Em muốn thương lượng với ông ta, trước hết có người bên cạnh Khổng Khánh Tường, sau đó nhờ vậy có được tin tức mới nhất. Chúng ta mới có thể giăng lưới sẵn chờ Khổng Khánh Tường!"

Cố Trường Khanh lạnh lùng nói: "Ông ta muốn trở mình, em sẽ không cho ông ta cơ hội! Ông ta phải thân bại danh liệt, mới có thể bồi thường tội nghiệt của mình!"

"Em tính làm như thế nào?" Lý Giai hỏi cô

Cố Trường Khanh dựa vào ghế, nhìn về phía Lý Giai, "Trước tiên tìm người điều tra Tống Trí Hào. Ông ta đi theo Khổng Khánh Tường uy phong nhiều năm như vậy, nay Khổng Khánh Tường thực lực không còn bao nhiêu, ngày tháng của ông ta không được tốt như xưa..." Cố Trường Khanh vươn tay. Năm ngón tay mở ra, lại dùng lực bóp lại, "Em không tin mình không nắm được nhược điểm của ông ta!"

"Tốt lắm, chuyện này để chị làm! Bảo đảm sẽ đem nhược điểm của ông ta tới trước mặt em!" Lý Giai cười nói.

Vài ngày sau, Lý Giai quay lại.

Cô đem kết quả điều tra của thám tử tư đến trước mặt Cố Trường Khanh. Chán nản nói: "Tống Trí Hào, hiện tại tài sản ít nhất mấy ngàn vạn. Có con trai đang du học ở Anh, bản nhân ông ta cũng không dính tệ nạn nào, vợ lại là giáo sư. Cũng không có gì khác thường tại địa phương, tạm thời không phát hiện được nhược điểm của ông ta!"

Cố Trường Khanh cười cười nói, "Không, Tống Trí Hào có nhược điểm rất lớn , lòng tham! Tham tiền!"

"Lòng tham? Tham tiền? Sao em biết?" Lý Giai cả giận

Cố Trường Khanh đứng lên, bước ra trước bàn làm việc, nhìn Lý Giai cười nói: "Nếu không có lòng tham, không tham tiền, dựa vào một mình ông ta với vị trí trợ lý nhỏ nhoi, làm sao có thể có mấy ngàn vạn trong tài khoản? Nhất định nhờ theo Khổng Khánh Tường cùng nhau làm bậy mới mau phát tài! Người như vậy làm sao có thể không có lòng tham, không tham tiền? Nay, Khổng Khánh Tường thế lực không còn, khẳng định không thể như trước thỏa mãn ông ta, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta." Cô nói với Lý Giai : "Chị giúp em âm thầm hẹn gặp Tống Trí Hào nhé!"

******

Ngay khi Cố Trường Khanh hẹn được Tống Trí Hào, cô biết mình đã thành công một nửa! Nếu Tống Trí Hào thật sự trung thành với Khổng Khánh Tường, hôm nay sẽ không đến gặp cô, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng ông ta thông đồng cùng Khổng Khánh Tường đối phó cô. Nhưng nhìn cục diện Khổng Khánh Tường hiện nay, Tống Trí Hào hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Cố Trường Khanh hẹn tại một quán trà bình dân. Cô vào gọi một tách trà. Sau đó Tống Trí Hào ngồi xuống ở đối diện.

Tống Trí Hào so với Khổng Khánh Tường lớn hơn mấy tuổi, khuôn mặt gầy gò, hai mắt hung ác nham hiểm, có vẻ khôn khéo.

"Không biết Cố tiểu thư hẹn gặp tôi có chuyện gì?" Tống Trí Hào nhìn Cố Trường Khanh thản nhiên hỏi, so với Giám Đốc Lưu, Tống Trí Hào hiển nhiên trấn tĩnh hơn nhiều.

Cố Trường Khanh nâng tách trà lên hướng về phía Tống Trí Hào, cười nói: "Tuy con người Khổng Khánh Tường làm tôi thấy ghê tởm, nhưng có lúc, tôi rất bội phục ông ta..." Cố Trường Khanh nhìn Tống Trí Hào cười nhẹ, "Ông ta có thể phát hiện ra một nhân tài như Tống thúc! Có thể nói Cố thị vài năm nay có thể phát triển được như bây giờ, Tống thúc có công không ít, Trường Khanh mượn trà thay rượu, kính Tống thúc một ly!"

Tống Trí Hào tuy vẽ đường cho hươu chạy, nhưng riêng chuyện xảy ra với mẹ cô và chú Văn lại không hề liên quan. Khổng Khánh Tường tuy tín nhiệm ông ta nhưng cũng sẽ không đem chuyện lớn như vậy giao cho Trí Hào. Nhiều lắm chỉ là gần đây ông ta cùng Khổng Khánh Tường bày mưu tính kế tranh đấu với cô thôi! Nhiều chuyện Khổng Khánh Tường với Trí Hào cũng lập trường bất đồng. Tục ngữ nói muốn thành đại sự không được câu nệ tiểu tiết, cô ta đã muốn hợp tác với mình, nếu còn muốn tiếp tục, không nên dài dòng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện