Chương 29: Hung thủ hiện hình

- Nếu Nham Thạch thật sự không thể khôi phục, ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế tộc trưởng, nhiều năm cố gắng như vậy cũng đã đến lúc hồi báo.

Nham Lực cả kinh:

- Nham Cự ca, ngươi nói gì vậy? Ta mới rồi chỉ là tùy tiện mà thôi, ngươi không phải cố ý chứ ?

Nham Cự cười lạnh, tay phải nhanh như chớp đem hoàng quang mang điểm trên người Nham Lực trong nháy mắt phong bế huyết mạch. Nham Lực cả kinh, muốn phản kháng cũng không kịp, hắn kinh ngạc nhìn Nham Cự, thân thể yếu đuối chậm rãi ngã xuống, mặc dù ý thực không bị mất đi nhưng năng lực hành động và nói chuyện đã không thể sử dụng. Nham Cự cảnh giác nhìn bốn phía, lôi kéo Nham Lực vào sâu bên trong thạch thất, đem Nham Lực đặt trong góc khuất, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói:

- Nham Lực, ngươi chắc là rất bất ngờ, có một số việc ngươi không cách nào giải thích được, chờ ta thu thập xong Nham Thạch, sẽ đến lượt ngươi.

Nói xong, Nham Cự hướng giường Nham Thạch đi đến, Nham Lực ngã trong góc khuất, giật mình nhìn Nham Cự, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao một con người luôn ôn hòa như Nham Cự lại biến thành như vậy. Nham Cự cầm trên tay chủy thủ đi tới bên giường Nham Thạch, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đã gầy gò đi không ít của Nham Thạch căm hận nói:

- Nham Thạch, ngươi có biết tại sao ta đối xử với ngươi như vậy không? Ngươi không biết đúng không? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi đến địa ngục tốt thiểu cũng hiểu được tại sao?. Từ lúc chúng ta còn bé, ta đã hận ngươi. Rõ ràng về mọi mặt ta đều mạnh hơn ngươi, nhưng chỉ bởi vì ngươi là con tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người đều sủng ái ngươi, trân trọng ngươi, đem ngươi trở thành người thừa kế. Mà ta thì sao? Vĩnh viễn chỉ có thể đứng đằng sau ngươi.

- Tiểu Vân, tiểu Vân nàng quả thật là một cô nương tốt, ngươi cho rằng chỉ có mỗi ngươi thích nàng thôi sao? Không, ta sớm cũng đã thích nàng. Nhưng ngươi lại là thiếu tộc trưởng, lại mỗi ngày cùng tiểu Vân một chỗ, ta không có cơ hội, không có bất cứ cơ hội nào, ta chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn chặt đáy lòng mà thôi. Tại sao? Tại sao lão thiên lại đối với ta bất công như vậy. Cho dù ngươi đắc tội tộc trưởng, hắn cũng chỉ là đem ngươi trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ xa xôi.

- Lúc ta và ngươi cùng nhau rời đi, tộc trưởng đã nói với ta, ta hảo hảo phải quan sát ngươi, giám thị ngươi, trợ giúp ngươi. Ta thật không hiểu được, mọi mặt ta đều hơn ngươi, tại sao đã không chiếm được tình cảm của tiểu Vân, lại còn muốn ta trở thành phó thủ lĩnh, vĩnh viễn phải đứng đằng sau hỗ trợ ngươi.

Nham Cự cao giọng nói, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Trên giường Nham Thạch vẫn lặng lẽ nằm đó, ánh mắt vẫn ngốc trệ, nhưng là, tại chăn mền phía dưới, hai bàn tay đã nắm chặt, móng tay thật sâu cắm vào da thịt. Nham Cự đem chủy thủ giơ lên oán hận nói:

- Nhân lúc ngươi đi ra ngoài tuần tra, ta đã lẻn vào nhà ngươi. Ta lúc ấy thầm nghĩ đem tình cảm chính mình nói cho tiểu Vân nghe. Nhưng là, nhưng là nàng chẳng những không tiếp nhận mà còn mắng ta, mắng ta không biết xấu hổ, mắng ta si tâm vọng tưởng. Bình thường xem nàng ôn nhu yếu đuối, không nghĩ tới ngày đó nàng lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Tại sao nàng đối với ngươi ôn nhu mười phần mà không thể đối với ta một điểm? Ta không cam lòng a! Ta không thể buông tha cho nàng được, nếu như ta buông tha cho nàng, chờ ngươi biết rồi, người chết chính là ta. Nham Thạch, nếu như ngươi hiện tại thanh tỉnh, nhất định rất hận ta.

- Ha ha, ngươi hận đi, ngươi hận đi. Tiểu Vân chính là ta cưỡng gian, cũng chính là ta ra tay giết hại. Nếu nàng đối với ta một điểm cảm tình cũng không có, ta sẽ hành hạ nàng, làm cho nàng thống khổ mà chết. Hiện tại, ngươi cũng có thể xuống dưới đó bồi tiếp nàng. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ hạ sát Nham Lực, đem chính mình biến thành trọng thương, căn bản không có tộc nhân nào hoài nghi ta, đến lúc đó ta sẽ đổ hết tội lên người ngoại tộc nhân. Tộc nhân tuyển chọn, bằng vào thực lực của ta nhất định sẽ trở thành người thừa kế trưởng tộc. Đến lúc đó, Phổ Nham Tộc sẽ do ta thống trị, tất cả mỹ nữ trong tộc đều phải phục tùng ta. Ta đợi ngày này đã quá lâu rồi. Đi chết đi!

Nham Cự hai tay cầm chủy thủ, mãnh mẽ hướng ngực Nham Thạch xuyên tới. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, nguyên bản Nham Thạch đang bị trói chặt, trong mắt tinh mang đột nhiên đại phóng, trên người sợi dây từng khúc đứt ra, hai chân mạnh mẽ đạp thẳng tới trước ngực Nham Cự, “khách khách” hai tiếng, thanh âm của tiếng xương gãy rõ ràng truyền đến, Nham Cự phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể phi ngược trở lại, đập mạnh vào vách tường thạch thất, chậm rãi rơi xuống. Nham Thạch từ trên giường đứng lên, trong mắt đầy rẫy tơ máu, từng bước một hướng Nham Cự đi đến, sát khí không ngừng từ cơ thể hắn truyền ra, tiếng xương kêu răng rắc vang lên, hắn thanh âm có chút run rẩy nói:

- TẠI SAO? Nham cự, TẠI SAO? Ngươi là người ta nhất nhất tôn kính như huynh trưởng, tại sao lại làm ra loại việc không bằng cầm thú này.

Mặc dù trúng một cước của Nham Thạch, nhưng Nham Cự dụng công phu lui về sau, trong cơ thể đấu khí không ngừng bảo toàn gân cốt, không hề làm tổn thương đến nội tạng, hắn giật mình nhìn Nham Thạch:

- Ngươi, ngươi đã thanh tỉnh? Nguyên lai, tiên tri cũng có nói dối sao? Ngươi, ta hối hận, tại sao ngay lúc đầu đã không giết ngươi.

Nham Thạch lạnh lùng nhìn hắn, trên người mãnh liệt tản mát ra đấu khí, dưới tác dụng của hận ý, tiềm lực trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Ngay khi hắn muốn tiến lên kết liễu Nham Cự, một thanh âm già nua truyền vào:

- Nham Cự, ta cũng không có nói sai, chỉ là, ngươi giải thích có chút sai lầm mà thôi.

Cửa thạch thất khai mở, Phổ Lâm tiên tri, Phổ Nham Tộc tộc trưởng - Nham Phi cùng với A Ngốc và Huyền Nguyệt bước vào. Nguyên bản Nham Cự còn tưởng rằng mình vẫn còn đường thoát, hắn đã tập trung toàn bộ lực lượng, chờ đợi Nham Thạch công kích, dù sao luận về công lực hắn so với Nham Thạch vẫn cao hơn một ít, cho dù bị thương, vẫn có thể chạy thoát, nhưng khi hắn chứng kiến tiên tri cùng tộc trưởng đồng thời xuất hiện, hắn biết đã xong hết rồi, hết thảy mọi cố gắng đều uổng phí .

Phổ Nham Tộc không người nào không biết đến lực lượng cường đại của Phổ Lâm tiên tri. Nham Phi trên mặt toát ra vẻ bi thống, buồn bã lắc đầu, nói:

- Nham Cự, tại sao? Ngươi là người ta sủng ái nhất trong tộc, tại sao ngươi lại muốn phản bội Phổ Nham tộc, Nham Thạch là huynh đệ ngươi! Cho dù hắn có làm gì không đúng, ngươi cũng không nên làm ra loại việc không bằng cầm thú này, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng, ngươi không hề nghĩ đến cha mẹ ngươi dưới suối vàng hay sao? Không sai, Nham Thạch về nhiều mặt đều không bằng ngươi, hơn nữa hắn cùng Nham Lực giống nhau, mặc dù trong tộc thực lực thuộc hàng cao thủ nhưng ý nghĩ thì vô cùng đơn giản, lại rất dễ xúc động, không thể lấy đại cục làm trọng…. Ngươi biết không? Sở dĩ làm khó ngươi, chính là bởi vì, ta sớm đã xác định ngươi sẽ là người thừa kế. Ta cũng không phải lão nhân cổ hủ, ta thấy được nếu có ngươi thống lĩnh Phổ Nham Tộc, tộc nhân chúng ta sẽ có cuộc sống rất tốt, ngươi, ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng.

Nham Cự ngẩn người, lạnh lùng nói:

- Ngươi hiện tại lúc này nói chuyện ma quỷ nghĩ muốn lừa gạt ai, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho con mình thừa kế vị trí tộc trưởng hay sao? Ta không tin.

Phổ Lâm tiên tri thở dài, nói:

- Cho dù tộc trưởng nói ngươi không tin, ta nói ngươi có tin tưởng hơn không. Ba năm trước, tộc trưởng đã nói qua với ta rằng ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí thừa kế, từ đó chúng ta đã âm thầm an bài một loạt khảo nghiệm, khảo nghiệm nào ngươi cũng đều dễ dàng thông qua. Nhưng ta thật không nghĩ tới lòng dạ ngươi lại thâm hiểm như vậy. Nham Cự, hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ. Ngươi biết không? Lúc ngươi cùng Nham Lực mang những ngoại tộc nhân đến Thần miếu, Nham Thạch đã đem hết thảy nói cho ta cùng tộc trưởng. Hắn khi đó vốn đã thanh tỉnh.

- Lúc đầu, ngươi tiền gian hậu sát Vân nhi, cố ý đem thi thể nàng bẻ gẫy nhằm kích thích Nham Thạch. Ngươi rõ ràng biết được, Phổ Nham Tộc chúng ta, chỉ cần là chiến sĩ ưu tú đều có năng lực cuồng hóa. Ngươi kích thích Nham Thạch khiến cho hắn cuồng hóa, hắn tất nhiên không cách nào khống chế chính mình, dễ dàng tiêu hao tiềm lực mà chết. Nhưng ngươi lại không có nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đã khiến Nham Thạch ngừng kích động, đưa hắn từ trạng thái cuồng hóa tĩnh tâm trở lại. Sau đó ngươi phát hiện hắn đã biến thành ngốc trệ, cho nên cũng không có sốt ruột giết hắn.

- Ngươi nghĩ rằng tại thần miếu ta đã nói dối sao. Ngươi lầm rồi, ta nói hết thảy đều là sự thật, A Ngốc, chính là vị quý nhân của Nham Thạch. Chỉ là, ta không có biết được, A Ngốc lúc trước trên xe ngựa đã khuyên bảo, thành công khôi phục ý thức cho Nham Thạch. Chúng ta an bài thế này, chỉ vì muốn tìm được hung thủ đích thực. Mà ngươi đúng lúc này xuất hiện .

Nham Cự hoàn toàn ngốc trệ, thì thào nói:

- Không, không, cái này không có khả năng, các ngươi nhất định gạt ta, nhất định là đang gạt ta.

Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, vị trí tộc trưởng vốn dĩ sẽ thuộc về hắn, vậy mà chính tay hắn đã hủy hoại tất cả, hối cũng không kịp rồi. Huyền Nguyệt oán hận nói:

- Nham Thạch, ngươi còn chờ cái gì? Chính hắn đã giết thê tử ngươi! Chẳng lẽ, ngươi đã quên thê tử ngươi chết bị thảm như thế nào sao?

Nghe vậy, Nham Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh mẽ xuất quyền hướng Nham Cự oanh kích. "Ầm——" một tiếng nổ vang lên, Nham Thạch bị chấn lui về sau 6 - 7 bước, được A Ngốc dìu đỡ mới ổn định được thân thể, đỡ cho Nham Cự chiêu vừa rồi chính là Phổ Nham Tộc tộc trưởng, phụ thân của Nham Thạch – Nham Phi.

- Cha, tại sao lại ngăn cản ta, chẳng lẽ lại tha cho tên súc sinh này hay sao?

Nham Thạch phẫn nộ rống lên, hắn đã sắp chuyển sang trạng thái cuồng hóa. Nham Phi thu hồi bàn tay ngăn trở Nham Thạch, thở dài, nói:

- Nham Thạch, phụ thân có rất nhiều việc đã sai rồi, lúc đầu, nếu như không phải ta cho phép Nham Cự với ngươi cùng nhau rời đi, cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Không sai, Nham Cự đáng chết, nhưng hắn bây giờ còn không thể chết được, chuyện này, chúng ta phải cấp cho tộc nhân một cái công đạo, ngươi hiểu được không? Vân nhi! Ngươi chết thật sự rất oan uổng a!

Nham Thạch đứng đó không thèm nói lại, gắt gao nhìn thẳng Nham Cự đang té trên mặt đất, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Nham Cự sớm đã biến thành một đống thịt bùn. Đúng lúc này, Nham Cự trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, ở sau lưng Nham Phi hắn cúi đầu định làm gì đó. Phổ Lâm phẫn nộ quát:

- Nham Cự, không nên mưu toan tự sát chối tội, lấy bản tính của ngươi, căn bản không xứng trở thành Đề Lỗ chiến sĩ.

Vừa nói hắn trên không trung họa xuất một cái lục mang tinh màu vàng, quang mang tản ra, lục mang tinh lập tức khắc trên ngực Nham Cự. Nguyên lai, Nham Cự thấy đại sự không thành, liều mạng hy sinh linh hồn biến thành Đề Lỗ chiến sĩ, nhưng kịp thời đã bị Phổ Lâm phát hiện . Phổ Lâm buồn bã lắc đầu, nói:

- Tộc trưởng, ta đã phong ấn năng lực Nham Cự, mọi việc còn lại đều do ngài xử lý đi.

Phổ Lâm xoay người, nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nói:

- Các ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, tương lai Phổ Nham Tộc phải dựa vào các ngươi. Bất luận sự tình sau này thế nào, các ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu của Phổ Nham Tộc. Tộc trưởng! ta về Thần miếu trước. Ngươi hãy thay mặt ta đỗi đại thật tốt với bọn họ.

Nham Phi nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, nói:

- Ta biết rồi, tiên tri.

Phổ Lâm tập tễnh rời nhà đá, thân ảnh hắn nhìn qua càng thêm già nua, nghĩ tới những lời dặn dò của lão khiến A Ngốc trong lòng sinh ra một trận áp lực. Nham Phi gọi hai gã Phổ Nham Tộc chiến sĩ vào đem Nham Cự lôi ra ngoài, tiện tay giải khai kinh mạch cho Nham Lực nói:

- Nham Thạch, tối nay ngươi cùng Nham Lực ở lại đây, trưa mai, tại quảng trường bộ lạc, ta sẽ công khai xử lý sự việc của Nham Cự.

Nói xong, hắn nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nham Thạch lặng lẽ nhìn phụ thân đi khuất, đột nhiên thất thanh khóc rống lên, tựa hồ muốn đem mọi bi thương chất chứa trong lòng phát tiết ra. Hắn rốt cuộc đã tìm được cừu nhân sát hại thê tử, nhưng cừu nhân này lại chính là vị huynh trưởng hắn nhất nhất tôn kính. Thống khổ nhất chính là, cho dù có đem Nham Cự thiên đao vạn quát thì thê tử hắn cũng vô phương sống lại.

Nham Lực đến giờ mới tỉnh táo lại đôi chút, lặng ở một bên, không biết phải làm sao. A Ngốc nhìn Nham Thạch, nhớ tới tình cảnh của mình trước kia, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, hắn nắm lấy bả vai Nham Thạch, yên lặng đứng đó, không khí đột nhiên dị thường áp lực. Huyền Nguyệt tiến đến cạnh A Ngốc, kéo tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. A Ngốc thân thể chấn động, một cỗ khí lưu ấm áp dâng lên. Trong mắt hắn lúc này, Huyền Nguyệt tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, còn đâu cái vẻ ngang bướng tiểu nha đầu trước kia.

Hai ngày sau, A Ngốc, Nguyệt Ngân một đoàn tám người rời khỏi Phổ Nham Tộc bộ lạc, tiếp tục hành trình thám hiểm. Đúng vậy, một đoàn tám người, đội ngũ bọn họ có thêm Nham Thạch cùng Nham Lực. Giữa trưa ngày thứ 2 sau khi bắt được Nham Cự, Phổ Nham Tộc tộc trưởng - Nham Phi triệu tập toàn bộ tộc nhân, đem Nham Cự xét xử rõ ràng. Giết hại bổn tộc tộc nhân, tại Phổ Nham Tộc chính là tội nghiệt cao nhất, cuối cùng, Nham Cự chết dưới đao của Nham Thạch, mặc dù đã báo thù, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có.

Đúng lúc A Ngốc đám người chuẩn bị rời đi, Nham Thạch hướng Nham Phi chờ lệnh được cùng A Ngốc bọn họ đi mạo hiểm. Vốn Nham Phi nhất quyết không đồng ý, nhưng Phổ Lâm giảng giải, Nham Thạch cùng A Ngốc một chỗ chỉ có điểm tốt, hơn nữa Nham Thạch hiện tại tâm cảnh quá mức rối loạn, đi ra ngoài khuây khỏa cũng tốt. Có Phổ Lâm khuyên bảo Nham Phi không còn ngăn cản nữa.

Nham Lực bởi vì chuyện Nham Cự mà phi thường ảo não, hơn nữa hắn đã sớm nghĩ muốn rời bộ lạc ra ngoài lịch lãm, lấy danh nghĩa bảo vệ Nham Thạch, cũng hướng Nham Phi chờ lệnh, Nham Phi bởi vì sự việc của Nham Cự cũng phi thường uể oải, lập tức đáp ứng, chỉ là dặn dò bọn họ trên đường phải nghe theo sự phân phó của A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, không được kích động.

Cứ như vậy, Nham Thạch cùng Nham Lực tùy theo đám người A Ngốc lên đường. Nham Thạch cùng Nham Lực vẫn như cũ sử dụng kỵ mã, A Ngốc không muốn chịu khổ, cùng Huyền Nguyệt đám người ngồi trên xe ngựa. Hôm nay khí trời trong xanh, bầu trời ngàn dặm không mây, giữa trưa, không khí trở nên nóng rực. A Ngốc từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn Nham Thạch cùng Nham Lực hô:

- Hai vị đại ca, khí trời quá nóng , chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát rồi hãy đi tiếp.

Nham Thạch từ lúc rời khỏi bộ lạc chưa từng nói qua một câu, nghe được A Ngốc kêu gọi, khẽ gật đầu, cùng Nham Lực kéo dây cương, lập tức nhảy xuống. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng đám người Nguyệt Ngân bước xuống xe ngựa, mọi người đi tới bên đường tìm chỗ râm mát ngồi xuống. Nham Thạch một mình một góc, thần sắc trông thật cô đơn. Nham Lực từ sau lưng rút ra hai thanh chiến phủ đặt ở một bên, nhìn A Ngốc nói:

- Huynh đệ, các ngươi có nước không, ta sắp khát chết rồi, hôm nay trời cũng quá nóng đi.

Nguyệt Ngân mỉm cười, đem túi nước ném cho Nham Lực, nói:

- Uống đi, đây là nước suối lấy từ trong tộc các ngươi đó.

Nham Lực cầm túi nước, nhìn phía Nguyệt Ngân, thần sắc có chút xấu hổ, thành thật nói:

- Huynh đệ, ngươi gọi Nguyệt Ngân? ngày đó thật sự là ta không đúng, ta dễ xúc động, ngươi đừng để ở trong lòng a!

Nguyệt Ngân nhớ tới tình cảnh ngày đó Nham Lực dùng chiến phủ bổ hắn mà vẫn còn thấy sợ, nếu như không phải A Ngốc kịp thời chặn lại, hậu quả thật không tưởng, hắn mỉm cười nói:

- Ngày đó chỉ là hiểu lầm, chúng ta không nên vì thế mà trở thành cừu đích, bất quá, Nham Lực đại ca, công lực của ngươi thật là thâm hậu! Ta thiếu chút nữa trở thành vong hồn dưới chiến phủ của ngươi a.

Nham Lực ha ha cười, nói:

- Tại Phổ Nham Tộc chúng ta tuổi còn trẻ mà đã có công lực như vậy, ngoại trừ Nham Thạch đại ca cùng Nham Cự ra còn có….......

Nhắc tới Nham Cự, Nham Lực trong lòng cả kinh, vội vã câm mồm, quay đầu nhìn Nham Thạch. Nham Thạch vẫn như cũ ngồi một chỗ, lặng lẽ lau dọn trường đao, tựa hồ như không nghe được hắn nói. Nham Lực nhìn Nguyệt Ngân làm mặt quỷ, khiến Nguyệt Cơ bật cười.

A Ngốc cầm túi nước đi tới bên cạnh Nham Thạch, nói:

- Nham Thạch đại ca, ngươi cũng uống chút nước đi.

Nham Thạch nhìn A Ngốc, tiếp nhận túi nước, nói:

- Cám ơn ngươi, A Ngốc huynh đệ!

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi rời bộ lạc, A Ngốc ngồi yên bên cạnh Nham Thạch, nói:

- Nham Thạch đại ca, chuyện đã qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sau này, sau này có lẽ còn có thể tìm được một hảo thê tử như thế?

Nham Thạch nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, lắc đầu, nói:

- Không đâu. Trên thế gian này không ai có thể so sánh với Vân Nhi của ta, huynh đệ, ngươi không cần khuyên ta, Vân Nhi cừu hận đã báo, nàng đã có thể an nghỉ. Chút sinh lực của ta sẽ hoàn toàn cống hiến cho tộc nhân, hảo, ta muốn nghỉ một lát, ngươi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đi.

Nói xong, thu hồi trường đao, tựa vào thân cây, nhắm mắt không nói nữa. A Ngốc trở về bên cạnh Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt thấp giọng nói:

- Như thế nào, hắn vẫn khó chịu sao?

A Ngốc gật đầu, nói:

- Nham Thạch đại ca cùng thê tử chắc chắn tình cảm rất thâm sâu a! Sợ rằng trong chốc lát khó khôi phục, bất quá chúng ta nên quan tâm nhiều tới hắn.

Huyền Nguyệt đưa cho A Ngốc mấy cái bánh bao, nói:

- Ăn đi. Ta vừa rồi đều đã cấp cho mọi người.

A Ngốc ngẩn người, nói:

- Ngươi lấy bánh bao ra lúc nào thế ?

Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:

- Ngươi không nhớ rõ ta là người cuối cùng bước xuống xe ngựa sao? A! Được rồi, nhân cơ hội này ta dạy cho ngươi phương pháp sử dụng Thần Long Chi Huyết luôn. Như vậy, ngươi tự mình có thể mang theo bánh bao, cũng bớt phiền toái ta, bất quá, ngươi sử dụng Thần Long Chi Huyết phải để ý, dù sao đó cũng là thần khí.

Từ lúc rời khỏi Phổ Nham tộc, Huyền Nguyệt đối A Ngốc không còn quan niệm cấp bậc nữa, cứ nghĩ tới lúc tại Thần miếu A Ngốc dụng thân che chở cho mình, Huyền Nguyệt không nhịn được toát ra vẻ tươi cười, nàng phát hiện, chính mình đối với cái tên khờ khạo A Ngốc này cảm tình ngày càng sâu a. A Ngốc cắn miếng bánh bao, nói:

- Hảo a! Ta cũng muốn biết phương pháp sử dụng Thần Long Chi Huyết như thế nào, ngươi hiện tại nói cho ta biết đi.

Huyền Nguyệt nhìn đám người Nguyệt Ngân ở một bên nghỉ ngơi, thấp giọng nói:

- Nói cho ngươi cũng được, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết, Phổ Lâm tiên tri nói trên người ngươi có vật chí tà, đó là cái gì?

A Ngốc trong lòng cả kinh, lắc đầu nói:

- Ngươi giờ không biết mới tốt, sau này có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ biết.

Huyền Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói:

- Không, ta hiện tại muốn ngươi nói cho ta biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác đâu, ta cam đoan.

Huyền Nguyệt bộ dạng hờn dỗi hết sức động lòng người, A Ngốc không khỏi có chút ngây dại, thì thào nói:

- Ngươi thật sự không nói cho người khác chứ ? Kể cả phụ thân.

Huyền Nguyệt trịnh trọng gật đầu:

- Nói mau đi, ta Huyền Nguyệt xin cam đoan sẽ không nói cho người khác biết, kể cả những người thân trong giáo đình. Đã được chưa?

Nhờ sự việc xảy ra tại Đề Lỗ thần miếu mà ấn tượng của A Ngốc về Huyền Nguyệt đã cải thiện, trong tiềm thức hắn sớm đã xem Huyền Nguyệt là hảo bằng hữu của mình, cảnh giác nhìn 4 phía một chút nói:

- Thanh kiếm này là thúc thúc truyền thụ cho ta, người không cho ta nói cho người khác, bởi vì thanh kiếm thật sự rất tà ác, tên của nó là Minh Vương kiếm.

Huyền Nguyệt nghe được Minh Vương kiếm ba chữ thất kinh nói:

- Cái gì? Minh......

Nàng vừa mới nói một chữ đã bị A Ngốc bưng kín miệng. A Ngốc vội la lên:

- Ngươi làm gì? Vừa mới hứa là không nói cho ai.

Huyền Nguyệt trong mắt kinh mang dần dần thu liễm, bàn tay nhỏ bé chỉ chỉ đại thủ A Ngốc đang che miệng mình, A Ngốc ngẩn người, lúc này mới cảm giác được sự ướt át của đôi môi anh đào. Hắn mặt đỏ lên, vội vã buông tay, có chút xấu hổ nói:

- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt.

Huyền Nguyệt thở hổn hển nói:

- Đáng ghét, ngươi muốn ta nghẹn chết sao?

Bên này động tĩnh quá lớn, đám người Nguyệt Ngân liền nhìn lại, Miêu Phi có chút ghen ghét nói:

- A Ngốc, ngươi không nên khi dễ Huyền Nguyệt muội muội a! Nếu không, chúng ta không tha cho ngươi.

Nguyệt Cơ hì hì cười, nói:

- Miêu phi, người ta liếc mắt đưa tình với nhau, ngươi đố kỵ sao?

Huyền Nguyệt mặt đỏ lên, đấm đấm A Ngốc nói:

- Đều tại ngươi, ngươi xem, bọn họ ai cũng giễu cợt ta, bồi hoàn cho ta đi, như thế nào bồi hoàn cho ta đi.

A Ngốc nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Huyền Nguyệt:

- Ta, ta đã là người hầu của ngươi, ta như thế nào có thể bồi hoàn cho ngươi?

Vạn Lý ha ha cười nói:

- Ngươi đem chính mình bồi hoàn cho nàng không phải là được sao.

Huyền Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng, hướng Vạn Lý sẵng giọng:

- Hảo a! Ngươi cũng giễu cợt ta.

Nàng tiện tay động khởi ma pháp trượng, một tiểu quang cầu nhanh như chớp bay về phía Vạn Lý, Vạn Lý vừa muốn ngăn cản, quang cầu đã nổ tung tại chỗ, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất bắn lên bám đầy người Vạn Lý. Vạn Lý lại càng hoảng sợ, vội vã cười làm lành:

- Ma pháp sư tiểu thư, ta sai rồi, ta không dám nữa. A Ngốc huynh đệ, ngươi nhanh lên bồi hoàn nàng đi, nếu không nàng muốn phát tiết a.

A Ngốc cười khổ nói:

- Ta cũng không có biện pháp a! Ta cũng không biết lấy cái gì bồi hoàn nàng.

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói:

- Hiện tại không biết như thế nào bồi, trước hết ghi nợ đã, sau này nhất định sẽ đòi ngươi.

Nói xong, nàng đem A Ngốc kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Ngươi mới vừa rồi nói chính là sự thật sao? Ngươi thật có Minh Vương kiếm?

A Ngốc sờ sờ trước ngực, gật đầu nói:

- Đúng vậy! Là thúc thúc để lại cho ta.

Huyền Nguyệt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng sớm đã nghe qua: “Minh Vương nhất thiểm Thiên Địa động” , “Minh Vương tái thiểm Quỷ Thần kinh”, mặc dù Giáo đình cùng đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương” không có đối nghịch, nhưng Giáo hoàng sớm đã ban bố sắc lệnh, một khi thần chức nhân viên phát hiện “Minh Vương” thì phải lập tức thông tri Giáo đình. Phụ thân nàng từng nói, người đáng sợ nhất trong Sát thủ Công hội không phải Hội trưởng, mà là người nắm giữ Minh Vương kiếm – “Minh Vương”.

Minh Vương kiếm được Giáo hoàng đời thứ ba phát hiện ra, Giáo hoàng cũng từng nói qua, Minh Vương kiếm là vật chí tà, có một không hai trên đại lục, cấp bậc thần khí bình thường cũng vô phương so sánh. Huyền Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vật chí tà trong truyền thuyết lại đang nằm trong người cái tên khờ khạo A Ngốc này. Nhìn A Ngốc thế nào cũng không ra hắn là một người tà ác, nhưng sao hắn có thể sử dụng được vật chí tà Minh Vương kiếm chứ? Miễn cưỡng chế trụ sự kinh ngạc, Huyền Nguyệt như trước hạ giọng nói:

- Nói như vậy, thúc thúc – người đã truyền Minh Vương kiếm cho ngươi chính là vị đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”. Hắn hiện tại đang ở nơi nào a! Như thế nào lại đem Minh Vương kiếm cho ngươi.

A Ngốc trong mắt ánh lên vẻ buồn bã, nói:

- Thúc thúc hắn đã….đã chết. Nguyệt Nguyệt, ngươi là người đầu tiên biết được bí mật này, ngàn vạn lần không nên nói cho người khác a! Thúc thúc nói người có rất nhiều cừu nhân, hơn nữa Minh Vương kiếm uy lực vô cùng cường đại, nếu như bị người xấu chiếm được, trên đại lục sẽ xảy ra gió tanh mưa máu a.

Huyền Nguyệt do dự một chút, nói:

- Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi chính mình cũng nên cẩn thận, thúc thúc ngươi nói rất đúng, nếu để cho người khác biết Minh Vương kiếm ở trên người ngươi, ngươi ắt sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng dừng một chút, tại tò mò, hỏi:

- A Ngốc, ngươi có thể thi triển Minh Vương nhất thiểm Thiên Địa động, Minh Vương tái thiểm Quỷ Thần kinh sao? "

A Ngốc gãi gãi đầu, nói:

- Ta cũng biết một chút, bất quá, cho tới bây giờ cũng không dám thử qua. Minh Vương kiếm thật sự quá lợi hại. Thúc thúc nói, hắn có một lần chỉ định rút Minh Vương kiếm ra sát hại bọn người xấu, nhưng bên cạnh lại có rất nhiều dân chúng vô tội đều bởi vì tà lực xâm nhập trong cơ thể mà tử vong. Ta cũng không dám tùy tiện dùng nó.

Huyền Nguyệt hấp một ngụm lương khí, nói

- Đáng sợ như vậy a! Ta muốn xem nó như thế nào? Không, sờ cũng được.

A Ngốc hoảng sợ, thân thể lùi về phía sau né tránh:

- Bỏ đi, Minh Vương kiếm tà lực quá mạnh mẽ có thể sẽ khiến ngươi bị thương a!

Huyền Nguyệt tò mò tới cực điểm, gấp gáp nói:

- Ta chỉ sờ qua lớp quần áo một chút thôi, ngươi đừng quên, ta có thể chất thần thánh a. Nhanh lên nào!

Lập tức, ngọc thủ nhỏ bé hướng ngực A Ngốc xông tới. Trong nháy mắt, ngay khi ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt chạm vào chuôi Minh Vương kiếm, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ chuôi kiếm chảy xuôi ra, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, ngọc thủ không dứt ra được, sắc mặt biến thành xám trắng. A Ngốc lại càng hoảng sợ, vội vã thúc dục sanh sanh chân khí tiến vào cơ thể Huyền Nguyệt. A Ngốc thân hình cao lớn, che hết thảy mọi biến hóa khiến những người khác không hề hay biết.

Sanh sanh chân khí giúp Huyền Nguyệt tách khỏi Minh Vương kiếm, Huyền Nguyệt sắc mặt dần dần hồng trở lại, nàng không ngừng thở hổn hển. Mới vừa rồi, lúc ngọc thủ chạm vào chuôi Minh Vương kiếm, nàng có cảm giác linh hồn mình phảng phất cũng bị Minh Vương kiếm hút lấy, ý thức một mảnh mơ hồ, nếu như không phải Phượng Hoàng Chi Huyết tản mát ra năng lượng ngăn cản, A Ngốc lại kịp thời làm cho nàng cùng Minh Vương kiếm tách ra, chỉ sợ nàng dù có là thần thánh thể chất cũng muốn đi đời nhà ma .

- Thật là đáng sợ, đùng là lực lượng chí tà a!

A Ngốc ân cần đích hỏi:

- Nguyệt nguyệt, ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Ta đã nói qua lực lượng chí tà của Minh Vương kiếm đại thịnh, ngươi lại quá sơ suất, trước khi chạm vào Minh Vương kiếm, phải cẩn thận đem sinh cơ thân thể bao trụ lại, nếu như ngươi vừa rồi sử dụng quang hệ ma pháp lực bảo vệ, sẽ không dễ dàng bị tà lực áp chế như thế.

Huyền Nguyệt hít sâu khẩu khí, nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Thật sự là rất lợi hại a! Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng nó, chưa ra khỏi vỏ mà tà lực đã mạnh mẽ như vậy, nếu như ra khỏi vỏ, sợ rằng phương viên mấy trăm thước quanh đây sinh linh đồ thán a. Ta hối hận rồi sao lại đáp ứng ngươi không đem chuyện Minh Vương kiếm nói ra. Ta nghĩ phải giao nó cho Giáo đình mới tốt. < mình biết mà, chỉ là tò mò muốn biết nên trước mới hứa đại vậy >

A Ngốc nắm chặt Minh Vương kiếm, lo lắng lắc đầu nói:

- Không được. Đây là di vật của thúc thúc, ta tuyệt đối không giao cho người khác, Nguyệt Nguyệt, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không tùy tiện sử dụng nó.

Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:

- Ngươi là người như thế nào, ta còn không rõ sao? Đừng lo lắng, ta là sẽ không nói cho người khác biết đâu. Ta còn muốn dựa vào sự bảo vệ của ngươi ấy chứ.

A Ngốc vừa định nói lại, bỗng thấy Nham Thạch đột nhiên đứng lên đi tới. Hắn vừa động, mọi người nhất thời đều tập trung đến hắn. Nham Thạch đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt, nói:

- A Ngốc huynh đệ, nếu chúng ta muốn đi Tử Vong sơn mạch, trước tiên thương lượng đối sách một chút.

A Ngốc mờ mịt gật đầu, Nguyệt Ngân mấy người cũng đã đi tới, chỉ có Nham Lực vẫn tựa vào một gốc cây đại thụ thượng ngáy như sấm. Nguyệt Ngân nói:

- Nham Thạch đại ca, ngài có ý kiến gì không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện