Q.4 - Chương 81: Thần Phục! Không Có Lựa Chọn Khác!

Dưới sự uy áp của Long Thiên Tuyệt, đã có người chịu không nổi, mỗi người trên đầu giống như có một tòa núi lớn đè nặng, đừng nói là đứng thẳng người, ngay cả ngẩng đầu lên đều rất gian nan. “Tôi nguyện ý thần phục!” “Tôi nguyện ý thần phục!” “Tôi nguyện ý thần phục!” “…” Thanh âm thần phục giống như thủy triều lan tràn, vô luận là Quân tử đảng hay là các đảng phái đệ tử khác đều cúi đầu thần phục. Đây chính là lực lượng không thể kháng cự, bọn họ ngoại trừ thần phục không còn cách nào khác. Từ từ, hiện trường ngoại trừ Mặc Tam thiếu cùng tứ quân tử còn đang khổ sở chống đỡ, những người còn lại đều thần phục vô điều kiện, nguyện quỳ gối cúi đầu. “Ngươi…” Mặc Tam thiếu bi phẫn nhìn Long Thiên Tuyệt. Một tay hắn sáng lập Quân tử đảng, sao có thể cam tâm hai tay dâng cho người khác? Dưới kia có những người hắn tự mình bồi dưỡng, có kẻ hắn xem trọng tiềm lực, cũng có kẻ đã từng son sắt thề trung thành nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ toàn bộ đã phản bội hắn, đầu phục đối phương, nếu hắn không tức giận đến hộc máu hắn cũng không phải là người. “Tam thiếu…” Cố Mạc Thành cùng tam quân tử khổ cực chống đỡ, bốn người bọn họ cảm tình không giống bình thường (ta nghi có JQ aa hắc hắc), từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lui, cho nên cũng sẽ không giống kẻ khác sợ hãi xưng thần trước cường quyền. “Bốn người các ngươi tình thâm, ta thực khen ngợi. Được, ta đồng ý cho các ngươi cơ hội lựa chọn.” Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt liếc bốn người, cuối cùng nhìn thẳng Mặc Tam thiếu nói, “Thần phục ta, ngươi vẫn là thủ lĩnh của bọn hắn! Ngươi đã biết thân phận Long gia của ta nhưng ta nói cho ngươi biết, mục đích của ta không chỉ như thế, ta cần có người đến hiệp trợ ta gây dựng nghiệp lớn, mà ngươi có tư cách này. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ là một tháng, ngươi chỉ có cơ hội lần này, có thể nắm chắc hay không, hãy suy nghĩ kĩ.” Mặc Tam thiếu thân thể lay động, không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, không thể không nói, chí hướng rộng lớn của y khiến hắn thoáng dao dộng. Long gia đã là đầu lĩnh một phương của Long Tường đại lục, nhưng còn trên Long gia? Đó còn là hoành đồ bá nghiệp như thế nào nữa? Hắn thật không dám tưởng tượng đến. Hắn cũng từng ôm chí lớn, muốn dẫn dắt Mặc gia cường đại hơn, phồn vinh hơn, nhưng đích đến của hắn cũng chỉ dừng lại ở địa vị gia tộc như Long gia, Vân tộc mà thôi, còn y, chí hướng của y còn vĩ đại hơn nhiều, cao cao tại thượng ở những gia tộc cao tầng phía trên. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ tưởng đến, trong nội tâm như có lửa cháy, hắn, Mặc Tam thiếu, không yêu mĩ nhân chỉ cần giang sơn. Hắn muốn thực hiện khát vọng, thực hiện chí hướng của mình! Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt hắn, biết rõ hắn đã bắt đầu dao động. “Trong vòng một tháng, ngươi cũng có thể tự mình khiêu chiến ta, nếu ngươi chiến thắng, ta có thể trả lại toàn bộ người của ngươi. Ngươi nhớ kĩ, nhân tài để ta xem trọng ở thế giới này, không thiếu. Hi vọng, ngươi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nếu bỏ lỡ…” Long Thiên Tuyệt nhếch môi, không nói gì nữa, nhưng rõ là ý tại ngôn ngoại (ý ngoài lời). Nói xong, Long Thiên Tuyệt thu hồi trường kiếm, xoay người đi xuống Hiên Viên đài. Người bên dưới đài đều đi theo phía sau y, vây quanh y, ly khai Hiên Viên đài. Bọn họ tuy bị ép thần phục, nhưng trong thâm tâm bọn hắn là nguyện ý thần phục, cũng lại vì bản thân mình tìm được một thủ lĩnh mạnh mẽ, quyết đoán mà cảm thấy tự hào. Mặc Tam thiếu lặng yên đứng ở đằng xau, không có đi xuống, trong đầu hắn không ngừng lởn vởn lời nói của Long Thiên Tuyệt, trong nội tâm sâu sắc rung động. Nếu là người khác nói, hắn không cần để tâm, chỉ cảm thấy đối phương hẳn là loạn trí điên khùng rồi, những lời này chỉ thiếu não mới có suy nghĩ như thế, muốn hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng đối mặt với người này, y rất tự ngạo, tự tin, độc tôn duy ngã, y đứng cao hơn hắn, nhìn xa trông rộng hơn hắn, đi theo người như vậy, hắn có thể thực hiện nhanh hơn khát vọng của mình. Thế giới quan, nhân sinh quan của hắn phút chốc thay đổi khiến hắn lâm vào do dự, phân vân, giãy dụa. Cố Mạc Thành ba người không dám nhiều lời, cứ yên lặng đứng cạnh hắn như vậy, bốn người đứng lại thật lâu trên Hiên Viên đài, lạc lõng, bàng hoàng, mê mang… Các loại cảm xúc phức tạp cùng dây dưa. Tiểu Minh cung, viện trưởng vung ống tay áo lên, tất cả hình ảnh trên phiến ngọc bích biến mất. Vân Khê nhìn thân ảnh Long Thiên Tuyệt biến mất, khóe môi hiện nụ cười vui vẻ, thật tâm sung sướng. Không chờ viện trưởng nói, nàng chủ động nói ra: “Viện trưởng, ta đồng ý tiếp nhận vị trí thừa kế, nhưng ta có một yêu cầu.” “Ngươi nói đi.” Viện trưởng bình tĩnh tự hồ như đã sớm biết trước. “Nếu có một ngày ta muốn rời đi, bất luận người nào cũng không được ngăn cản ta, nhưng ta cam đoan, chỉ cần Vạn Hoàng học viện cần ta, ta nhất định sẽ trở về.” Viện trưởng liếc nàng, ánh mắt cơ trí chớp động, vuốt cằm nói: “Có thể, nhưng mà lão phu đối với trò cũng có một yêu cầu.” “Viện trưởng mời nói.” “Qua ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi tài giữa thập đại học viện. Lão phu hy vọng, ngươi có thể dẫn dắt Vạn Hoàng học viện, tham gia đấu võ đoạt được thành tích tốt, lão phu cũng không hy vọng xa vời trò có thể giúp Vạn Hoàng học viện nhảy vọt thành tích vượt lên hàng thứ nhất thứ hai, nhưng ít nhất cũng phải hàng thứ ba. Đây chính là yêu cầu của lão phu đối với ngươi.” Vân Khê nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Chiến Thiên Dực, nàng đối với tình hình các học viện khác chưa quen thuộc, cho nên không thể tùy ý đáp ứng. Thấy Chiến Thiên Dực gật đầu, nàng thoáng buông lỏng, đại ca của nàng tuyệt đối sẽ không hại nàng. “Được, ta đồng ý.” Viện trưởng gật đầu, quay đầu nói với các vị trưởng lão: “Lão phu gần đây đang tiến sâu vào một cửa ải, cần bế quan một thời gian, sự vụ của học viện tạm thời do Lãnh trưởng lão toàn quyền xử lý, về phần thi đấu võ của học viện sẽ do Vân Khê toàn quyền chưởng quản. Vân Khê là do ta chọn làm người tiếp nhiệm vị trí viện trưởng, nếu trò ấy có bất kì yêu cầu gì, mong các vị dốc lòng đáp ứng.” “Được, viện trưởng.” Mọi người đều đồng ý. “Thời gian tỷ võ sắp đến, các trò phải nắm chặt thời gian tu luyện tấn chức, tất cả đệ tử Chí Tôn điện từ hôm nay trở đi được phép vào Tiểu Minh cung tu luyện.” Viện trưởng lại nói. “Tạ viện trưởng!” Hai tỷ muội họ Mục cùng Ngụy Trọng ba người kích động không thôi. Vân Khê và Chiến Thiên Dực thì khá bình thản, bởi nơi linh mạch hai người tu luyện linh khí so với Tiểu Minh cung còn thuần khiết hơn, nồng đậm hơn. “Phong nhi, Long Hựu Đình đi Côn Luân tiên cảnh tu luyện đã được một năm chưa?” Viện trưởng hỏi Hàn Thiên Phong. Hàn Thiên Phong đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh nhã luôn lãnh đạm bỗng nổi lên vài vệt ửng đỏ khả nghi: “Dạ, Long sư huynh đi Côn Luân tiên cảnh đã ba trăm bốn mươi lăm ngày.” “Tỷ, từ ngày Long sư huynh đi, tỷ vẫn đếm ngày sao? Bằng không sao lại nhớ rõ như vậy?” Hàn Thiên Diệp cười đến lưu manh, giọng điệu trêu chọc. “Biến!” Hàn Thiên Phong tức giận trừng mắt đệ đệ, mặt càng ngày càng đỏ. Viện trưởng cười híp mắt: “Đến lúc các trò xuất phát đi tham gia tỷ võ, trò ấy cũng sẽ quay lại…” “Đi thôi!” Viện trưởng phất phất tay, một lần nữa quay về ngồi trên băng liên màu xanh, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Vân Khê lục tục thối lui ra khỏi Tiểu Minh cung, Lãnh trưởng lão dẫn đâu các trưởng lão hướng Vân Khê chúc mừng, sau đó liền rời di, vài đệ tử Chí Tôn điện cũng vây xung quanh Vân Khê, nhiệt liệt chúc mừng. Vân Khê lại nóng lòng muốn rời đi, nghĩ nhanh chóng trở lại phòng ở, gặp Long Thiên Tuyệt, cùng chàng chia sẻ niềm vui. “Vân sư muội, đợi một chút!” Hàn Thiên Phong ở đằng sau gọi to. “Hàn sư tỷ, có chuyện gì sao?” Vân Khê hỏi. Hàn Thiên Phong hơi trầm ngâm, do dự, hồi lau mới mở miệng: “Ta muốn biết trượng phu của sư muội có quan hệ gì với Long gia không? Có thể biết một vị thiên tài đến từ Long gia, Long Hựu Đình hay không?” “Long Hựu Đình?” Vân Khê chớp mắt, nàng cũng không có cách nào xác định vị Long sư huynh này có thiện ý với Long Thiên Tuyệt hay không, cho nên không dám tùy ý trả lời. Nàng lắc đầu nói: “Phu quân của ta cũng giống ta, chỉ là cùng họ với các đại gia tộc thôi, không có chút quan hệ nào với bọn họ cả. Ta nghĩ phu quân chàng chắc cũng không biết vị Long sư huynh này.” “Như vậy sao?” Hàn Thiên Phong hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Khê, hiển nhiên là không tin lời nàng nói, bất quá nàng ấy không chịu thừa nhận nên nàng cũng chẳng có cách nào. “Vậy được rồi, ta chỉ hỏi vậy, giờ đi trước.” Vân Khê đưa mắt nhìn vị Hàn sư tỷ này rời đi, nội tâm khẽ động, xem ra nàng cũng nên hỏi Thiên Tuyệt một câu xem chàng có biết vị Long sư huynh kia không. Long Hựu Đình cũng là đệ tử của Vạn Hoàng học viện, đến lúc tỷ võ, nhất định sẽ gặp mặt. Là phúc hay họa, chưa ai biết được nhưng vẫn nên chuẩn bị sớm. Lúc Vân Khê trở về chỗ ở, không nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, ngược lại đụng phải Hách Liên Tử Phong. Hắn đứng đó, đón gió mà đứng, tóc bạc tung bay như nhảy mua, yên tĩnh như như một gốc tùng trăm năm. Bóng lưng thâm trầm mà u buồn, khiến người xem như thương tiếc, như chua xót. Vân Khê dừng bước, cách hắn chừng mười bước, yên lặng mà nhìn, không có tiến lên. Hắn đến, đã nói lên hết thảy. Việc hắn làm trước tiên, không phải là tìm mẫu thân, người hắn mong mỏi được gặp, mà là đồng hành tới nơi này tìm nàng, phần nhân tình này không cần nói gì cả, nàng đã sâu sắc ghi nhớ. Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn phía nàng: “Ngươi đã trở lại?” Một câu ngắn ngủi nhưng lại bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm phức tạp. “Phải.” Vân Khê gật đầu, tiến gần vài bước. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, cũng không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt thâm thúy xinh đẹp chăm chú nhìn nàng, dáy mắt đều là hình ảnh thanh lệ thoát tục tuyệt sắc của nàng. Nhìn nàng đi gần tới, lòng của hắn cũng càng thêm xúc động, hồi hộp. Một bước cuối cùng, Vân Khê dừng cách hắn ba bước, hắn kìm lòng không được, nhấc chân lùi lại một bước, ánh mắt dời đi, một loại tình cảm đặc biệt nảy sinh bị hắn đè nén nơi đáy lòng. “Ta phải đi, đến nói cùng ngươi lời từ biệt.” Thanh âm trâm thấp nói. “Huynh muốn đi đâu?” Vân Khê vội hỏi, “Kỳ thật… Huynh có thể cùng chúng ta ở chung một chỗ, ta tin tưởng ngày nào đó, huynh và Thiên Tuyệt có thể trở thành bằng hữu, chúng ta có thể giống như bạn bè hòa bình ở chung. Huynh cũng cần bạn bè, cần ấm áp, đúng không?” Hách Liên Tử Phong rũ mắt, không thấy rõ ánh mắt của hắn. nhưng Vân Khê cảm thấy khí tức quanh người hắn có chút dao động. Hồi lâu, hắn rút cuộc cũng mở miệng: “Ta còn có chuyện muốn làm.” Hắn đột nhiên đưa tay, kéo lấy tay của nàng, tay hắn che ở bên trên, có đồ vật gì đó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. “Chăm sóc bản thân mình thật tốt, từ nay về sau không nên đưa bản thân vào nơi nguy hiểm.” Thanh âm của hắn ấm áp, chỉ là hôm nay thêm một phần lưu luyến, một phần khó nói. Nói xong, tay hắn rút ra, xoay người dứt khoát rời đi. Vân Khê cúi đầu nhìn bàn tay mình, nới đó có hai viên tròn long lanh, một là Cửu Chuyển Thái Cực đan nàng từng tặng hắn, một là Linh Nguyên Quả trân quý. Đáy lòng đột nhiên đau xót, cổ họng cũng nghẹn ngào, rất muốn khóc lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện