Q.7 - Chương 4: Người Một Nhà Đoàn Tụ

"Cuồng vọng tự đại như vậy chắc chắn ngươi sẽ mất mạng," Mắt Thất Vân Mạn chợt lóe, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm vị trí trên bảng Phong Vân? Cũng được, ta giết ngươi trước để ngươi không còn cơ hội tham gia bảng Phong Vân nữa."

Thất Vân Mạn rút kiếm ra, kiếm khí cuồn cuộn khiến thiên địa biến sắc, đá cuốn cát bay.

Kiếm của nàng ta chém xuống mang theo lực lượng hủy diệt.

Vân Khê nhìn thấy nàng ta huơ kiếm chỉ vào phía mình, khí tức vây quanh nàng càng ngày càng mãnh liệt, cát bay xung quanh kiếm khí, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc.

Chẳng lẽ đây chính là một chiêu trong Nhu Cốt thuật? Bình thường mọi người đều lựa chọn đường ngắn nhất xuất kiếm, bởi vì đối phương sẽ không ngu ngốc đến mức ngoan ngoãn chờ kiếm của ngươi chém vào người của họ. Mà nàng ta lại lựa chọn đem mũi kiếm chếch lên một góc nhỏ, chẳng khác nào giảm đi lực đạo của kiếm khí, lúc đó mà đánh bất ngờ thì lực đạo càng hung dữ mạnh mẽ hơn.

Đối phương mặc dù kiêu ngạo, nhưng không thể khinh thường, lúc đối đầu với kẻ địch thường sẽ ra sát chiêu.

Vân Khê biết, đối phó với những kẻ như vậy mình cũng phải xuất ra sát chiêu, quyết không thể khinh thường.

"Phản Phệ thuật."

Vân Khê đứng yên bất động, kiếm khí cường đại như sóng trào như biển rộng, liều mạng quét qua thân thể của nàng, thế nhưng nàng có thể đứng vững không chuyển động.

Thất Vân Mạn sửng sốt, sau đó có một cỗ kiếm khí cường đại ập vào mặt, từng đạo kiếm phong đánh về phía nàng ta. Nàng ta sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc, Phản Phệ thuật? Chẳng lẽ đây chính là Phản Phệ thuật trong truyền thuyết?

Phản Phệ thuật có thể đem công kích của đối phương phản lại,trở thành công kích của chính mình. Song, đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ, nàng ta rất nghi ngờ: mình vừa thi triển kiếm khí thật sự mạnh mẽ như thế ư?

Mang theo nghi ngờ, nàng ta nhanh chóng lui lại.

Vân Khê nhếch môi, lấy thực lực Huyền Hoàng lục phẩm của nàng hiện tại, thi triển ra Phản Phệ thuật uy lực dĩ nhiên không chỉ là phản lại chiêu số của đối phương đơn giản như vậy, phản lại lực, ít nhất phải gấp đôi thực lực của đối phương.

Đột nhiên Cửu Vân Mạn xuất thủ, trong thân thể của nàng ta bắn ra vô số đóa Bạch Liên, ở giữa Bạch Liên có một thanh tuyệt thế bảo kiếm hiện ra. Nàng ta nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm xuất ra,một lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Vân Khê.

Vân Khê đã nhận ra, nàng xoay người, hai mắt nhìn đường kiếm đáng sợ kia, nàng đưa hai ngón tay ra: "Đóng Băng thuật."

Rắc rắc rắc.

Mặt ngoài của bảo kiếm bị một tầng băng mỏng vây lại, từ mũi kiếm lan tràn đến chuôi kiếm, nhanh chóng lan tràn đến tay Cửu Vân Mạn, nàng ta hoảng hốt vung kiếm trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Ngươi dám đánh lén ta?" Ánh mắt Vân Khê lạnh như băng.

Cửu Vân Mạn thừa dịp nàng và Thất Vân Mạn đánh nhau, đột nhiên ra chiêu đánh lén, hành động như thế, nàng quyết không tha thứ.

"Vân Khê, ngươi thật sự cho là mình có cơ hội tham gia bảng xếp hạng Phong Vân hay sao? Nhìn Thông Thiên ấn trong tay ngươi xem....." Trên mặt Cửu Vân Mạn lộ ra nụ cười quỷ dị.

Vân Khê đột nhiên cảm giác trong ngực một trận nóng bỏng, nàng thầm kêu không ổn, đưa tay đặt vào ngực, Thông Thiên Ấn vừa rời khỏi thân thể của nàng. Lấy nàng làm trung tâm, một luồng khí hủy diệt khổng lồ tràn ra.

Kèm theo luồng khí khổng lồ tràn ra, cả người Vân Khê biến mất trong làn khí đó.

Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đồng thời mở to hai mắt, nhìn về phía giữa luồng khí khổng lồ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng cười lớn.

"Ha ha ha Tàn Hoa bí lục cái gì chứ, cho dù nàng ấy thật sự tu luyện thành tiên, không phải bây giờ cũng nằm trong tay chúng ta sao?" Thất Vân Mạn đắc ý cười to.

"Đều là mưu kế cao siêu của lão Thất ngươi." Cửu Vân Mạn khiêm tốn nói, trong mắt lại không giống như vẻ ngoài của nàng ta.

Chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là mưu kế của nàng, Thất Vân Mạn bất quá là trợ thủ nàng mời đến mà thôi.

Thất Vân Mạn nghe vậy, lòng hư vinh được thỏa mãn, vỗ vỗ vai Cửu Vân Mạn nói: "Chuyện này cũng không thể thành công nếu thiếu sự phối hợp của ngươi. Được rồi, nếu Vân Khê đã chết, ngươi có thể trở về báo cáo với hội nguyên lão được rồi, nguyện vọng của bọn họ sợ là không thể thực hiện được."

Cửu Vân Mạn hừ lạnh: "Ta thật sự không hiểu nổi, Vô Thương nguyên lão sao lại muốn tiến cử Vân Khê, chẳng lẽ Vân tộc chúng ta thật sự không còn ai nữa sao, sao lại phải mời người ngoài đến tranh cử vị trí Tông chủchứ?"

"Vị trí tông chủ? Hừ, chỉ bằng chút thủ đoạn nho nhỏ mà nàng cũng xứng?" Thất Vân Mạn lãnh ngạo nhướng mày, "Bây giờ, Vân Khê đã chết, chúng ta không cần thiết bàn luận về nàng. Hay là nghĩ xem bước kế tiếp nên làm thế nào giành thắng lợi trong trận đấu ở bảng Phong Vân. Nói cho cùng, đối thủ uy hiếp lớn nhất của chúng ta là Hư Vô công tử."

Ánh mắt Cửu Vân Mạn trở nên âm u, cười lạnh nói: "Hư Vô công tử thủy chung vẫn là nam nhân, vị trí Tông chủ từ trước đều truyền lại cho nữ nhân, mặc dù thực lực của Hư Vô công tử rất lớn, nhưng cũng không thể trở thành Tông chủ Vân tộc. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên đem tinh lực đặt trên người những Vân Mạn khác......"

Sau khi hai người ám toán Vân Khê thành công, không rời đi ngay, mà dương dương đắc ý đàm luận đối thủ của các nàng. Các nàng không nhận ra rằng mấy thuộc hạ đi sau các nàng biến mất một cách kì lạ.

"A? Sao tự nhiên lại yên lặng như vậy?" Rốt cục, thất Vân Mạn đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nàng ta quay đầu nhìn lại, đột nhiên lại không biết rốt cuộc kì lạ ở chỗ nào.

"Người của ta đâu? Sao lại biến mất không thấy?"

"Người của ta cũng không thấy."

Hai người âm thầm cảnh giác hơn, dựa lưng vào nhau, gia tăng phòng bị.

Bốp.

Bốp.

Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đồng thời cảm giác có người đánh một chưởng lên lưng của các nàng, hai người cùng quay đầu lại, căm tức nhìn về phía đối phương.

"Ngươi dám đánh lén ta?"

"Ngươi dám đánh lén ta?"

"Là ngươi đánh lén ta."

"Là ngươi đánh lén ta."

Hai người không ai nhường ai, nhanh chóng rút kiếm đối đầu với nhau.

Hai người mặc dù hợp mưu cùng nhau đối phó Vân Khê, nhưng không đại biểu các nàng cùng một phe, đều phòng bị lẫn nhau. Đột nhiên, có người đánh lén các nàng, các nàng liền lập tức nhận định là đối phương làm.

Nhất thời, trên bờ cát, đá lộn cát bay, Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đấu đến mù mịt.

Hai người ở trên bảng xếp hạng Phong Vân, cách hai người, nhưng kỳ thật thực lực cách không xa lắm. Trong cuộc tỉ thí của các cao thủ, thường thường dùng một chiêu để quyết định chiến thắng.

Ngoài vòng chiến, các nàng không nhìn thấy Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đang thi triển Ẩn Thân thuật, đứng ở đó nhìn, hai tay ôm ngực, thanh thản quan sát hai người quyết đấu.

Thông Thiên Ấn đột nhiên nổ tung, thật sự khiến cho Vân Khê kinh hãi, bất quá, lúc Ấn Tỉ đột nhiên nổ tung, nàng sử dụng Na Di thuật, an toàn thoát khỏi vụ nổ.

"Nghe các nàng nói, hội nguyên lão hội quả thực có người tiến cử nàng tham gia bảng xếp hạng Phong Vân, chỉ bất quá có vài người không muốn để cho nàng tham gia. Khê Nhi, bây giờ nàng định làm thế nào?" Long Thiên Tuyệt hỏi.

Vân Khê híp mắt lại, nhìn chằm chằm hai người đánh nhau không chớp mắt, đáp lại kiểu khác: "Hai người này dám đánh lén ta, giết chết các nàng trước rồi nói sau ″.

Là bọn họ tính kế nàng trước, cũng không tính là nàng vi phạm lời hứa với mẫu thân, không lạm sát người Vân tộc chứ?

Long Thiên Tuyệt nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, như con báo ngủ đông, bất kỳ lúc nào cũng có thể vọt lên, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trong vòng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn, Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn đều tung ra tuyệt chiêu của mình, uy hiếp tính mạng của đối phương, lực lượng cường đại chạm vào nhau khiến cho hai người bị bắn ngược lại.

Vân Khê nhanh tay lẹ mắt, dùng Na Di thuật đến phía sau Cửu Vân Mạn, tay nàng vỗ vào bả vai nàng ta, vận chuyển Thu Nạp thuật, huyền khí trong cơ thể Cửu Vân Mạn mạnh mẽ dịch chuyển vào thân thể Vân Khê.

Cùng là người tu luyện võ công Vân tộc nên khi Vân Khê sử dụng Thu Nạp thuật xong thì cảm giác thư sướng cực kỳ, giống như là người đang khát uống một thùng nước lớn khiến cho cả người đều thoải mái.

"Kẻ nào? Kẻ nào đang hút huyền khí của ta?" Khuôn mặt Cửu Vân Mạn không ngừng vặn vẹo biến hóa, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng ta vùng vẫy muốn thoát khỏi hiểm cảnh.

Ai ngờ, Thất Vân Mạn vẫn không biết tình trạng lúc này của nàng ta, thấy nàng ta có chút không bình thường, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt vậy chứ? Cầm kiếm phi thẳng về phía nàng ta.

"Dừng tay." Cửu Vân Mạn Cao rống to, thấy mình khó thoát khỏi vận rủi nếu trường kiếm đâm vào tim nàng ta, huyền khí trên người nàng ta đang bị hút sắp cạn.

"Dừng tay ư? Trừ ngươi ra bảng xếp hạng Phong Vân bảng sẽ bớt đi một người tranh giành với ta, ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc mà buông tha cho cơ hội này hay sao?"

Thất Vân Mạn rút ra bảo kiếm, đồng thời, Vân Khê cũng thu tay lại, tạm thời điều tức, từ từ tiêu hóa huyền khí nàng vừa mới thu nạp vào cơ thể, sau đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt phát sáng nhìn về phía Thất Vân Mạn, tiếp theo sẽ đến ngươi.

"Ngươi...... Ngươi là kẻ ngu ngốc...... Ngươi sẽ nhanh chóng xuống cùng ta thôi" Cửu Vân Mạn nói xong chữ cuối cùng, tắt thở mà chết.

Thất Vân Mạn lau chùi bảo kiếm của mình, cười lạnh nói: " Ngươi đã chết, còn si tâm vọng tưởng...... Ách, a ——"

Đầu vai bị vỗ một cái, cả người Thất Vân Mạn đều chấn động, cảm giác như huyền khí trong cơ thể đang điên cuồng thoát ra ngoài, bay về một phía không chịu sự khống chế của mình.

Nàng hô to, lộ ra vẻ sợ hãi: "Kẻ nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau hiện thân cho ta."

"Ngươi quay đầu lại nhìn thì sẽ biết ta là ai?" Phía sau truyện tới một thanh âm lãnh khốc.

Thất Vân Mạn từ từ quay đầu, đợi nàng ta thấy rõ người phía sau, nàng ta thấp giọng hô một tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ: "Ngươi, làm sao ngươi vẫn chưa chết?"

"Ta không chết, ngươi rất thất vọng sao? Ta nếu dễ dàng chết như vậy, ngày sau sao có thể thống lĩnh Vân tộc?" Vân Khê giương mi, tiếp tục nói, "Ta với ngươi vốn không thù không oán, không muốn giết ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn hại ta, cũng không trách ta được."

Vân Khê tăng thêm lực đạo, huyền khí trong cơ thể Thất Vân Mạn càng điên cuồng bay vào trong cơ thể Vân Khê.

"Dừng lại,. Ngươi mau dừng lại." Thất Vân Mạn sợ hãi rống liên tục, "Ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi, ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ đem cái bí mật này nói cho ngươi biết......"

Ánh mắt Vân Khê lóe lên, lực đạo trong tay cũng không giảm: "Ngươi cho rằng đến lúc này rồi, ta còn tin tưởng ngươi được sao?"

"Ta nói sự thật, bí mật này thuộc về Tông chủ tiền nhiệm, là nàng ta mua chuộc một bộ phận các nguyên lão trong hội nguyên lão, ở trước mặt các nàng nói xấu ngươi, hãm hại ngươi, những nguyên lão này mới có thể ngầm phái cao thủ tới giết ngươi. Thật ra thì, hai người chúng ta cũng chỉ là vâng mệnh những nguyên lão này mà thôi."

Tay trước Vân Khê hơi lỏng ra, hỏi: "Ngươi nói hội nguyên lão rốt cuộc có mấy người?"

"Ngươi thả ta, ra trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không biết rốt cuộc nguyên lão nào muốn tiến cử ngươi, những nguyên lão nào muốn hại ngươi, ngươi cũng không thể đứng vững trong Nội tông." Thất Vân Mạn cố gắng nói điều kiện với nàng.

Vân Khê chần chờ một lát rồi từ từ buông lỏng tay ra: "Được rồi bây giờ ngươi có thể nói"

"Ta cho ngươi biết, muốn nguyên lão muốn hại ngươi......" Mắt Thất Vân Mạn lóe ra tinh quang, trong nháy mắt thân thể của nàng ta uốn cong xuống rồi đột nhiên rút kiếm đâm ra. Thứ khiến nàng kiêu ngạo nhất là thực lực của bản thân, hiện tại bị Vân Khê hút hơn phân nửa huyền khí sao nàng có thể cam tâm chứ?

Ôm ý chí phải giết chết Vân Khê, dù không thành công cũng phải thành nhân, Thất Vân Mạn tung ra sát chiêu.

Vân Khê sớm có đề phòng, chẳng qua là không ngờ tới Nhu Cốt thuật của đối phương đã đạt đến cảnh xuất thần nhập hóa, nàng cho là mình đã ở góc độ an toàn, lại là chỗ nguy hiểm nhất.

Cánh tay của nàng bị kiếm đâm qua, có một cảm giác đau xót khó tả.

Rắc.

Có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên bên tai, Vân Khê ngẩng đầu nhìn, không biết Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở phía sau Thất Vân Mạn từ lúc nào, hắn đánh ra một chưởng, đem Thất Vân Mạn đánh gục tại chỗ.

Đáng tiếc, Thất Vân Mạn chết rồi, nàng còn chưa kịp hút khô huyền khí trên người nàng ta.

"Đừng nhìn. Bọn chúng đâm nàng bị thương, không có gì để đồng tình." lời nói nhẹ nhàng của Long Thiên Tuyệt vang lên ở bên tai của nàng, tỉ mỉ thay nàng xử lý vết thương.

Vân Khê hé miệng cười khẽ, sao nàng có thể đồng tình với đối phương cơ chứ?

"Hiện tại hai người họ cũng đã chết, không biết cửa vào Nội tông rốt cuộc ở đâu?" Long Thiên Tuyệt nói.

"Không sợ, sẽ có người dẫn đường cho chúng ta." Vân Khê nói, tiểu Phượng Hoàng hiện thân nói: "Cửu Vân Mạn không nói dối, cửa vào Nội tông quả thực là lúc hoàng hôn sẽ mở, bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi."

Vân Khê nhìn biển rộng, thở dài nói: "Lần này đi Nội tông, coi như là cho cấm kỵ nhất tộc ta một câu trả lời, nếu như phụ thân và đại ca cũng có thể kịp thời chạy tới là tốt nhất. Phụ thân ở Nội tông cũng được một thời gian rồi, ông hiểu rõ Nội tông hơn, mà với thực lực của đại ca, tham gia bảng xếp hạng Phong Vân, cũng thừa sức. Nếu như ba cha con chúng ta có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, thật là tốt biết bao......"

Đó là ước mơ của nàng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như mẫu thân cũng có thể trọng sinh, gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ, không phải nàng là người hạnh phúc nhất trên đời hay sao?

Tinh thần rời rạc, chợt nghe thấy Long Thiên Tuyệt ở bên cạnh đột nhiên cúi đầu cười: "Khê Nhi, nguyện vọng của nàng đã được thực hiện."

Vân Khê đang suy sụp lại cảm giác được một trận ba động truyền tới từ phía xa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên biển có một con Phong Hoàng khổng lồ bay từ xa đến, trên lưng Phong Hoàng, có rất nhiều người, là bốn người Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên và Vân Trung Thịnh.

Trong lòng Vân Khê tràn đầy vui mừng, vẫy tay về phía bốn người, cho đến khi bốn đáp xuống, Vân Khê mới vui mừng chạy nhanh tới, lao vào trong ngực phụ thân: "Phụ thân, mọi người thật sự đến rồi."

"Chúng ta vừa chạy tới Đoan Mộc Gia tộc đã nghe nói Nội tông phái sứ giả mời con tới chỗ họ, phụ thân không yên lòng, liền lập tức chạy tới giúp con." Vân Mộ Phàm ôn nhuận mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, hắn khẽ cau mày, "Khê Nhi, con giết hai người các nàng, sợ là đắc tội không ít người. Hai người các nàng ở Nội tông có tầm ảnh hưởng nhất định, môt khi bị giết sẽ liên quan đến rất nhiều người. Chúng ta hay là đem thi thể hai người họ chôn trước, tránh gặp nhiều phiền phức."

"Nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, con đem hai người họ thu vào Kim Hòa tháp trước, đợi tìm được cơ hội rồi thì thiết kế màn kịch các nàng bị người khác giết hại, chúng ta là có thể trốn khỏi hiềm nghi." Long Thiên Tuyệt thấy nhạc phụ đại nhân, vội vàng ngăn đón.

"Biện pháp của Thiên Tuyệt rất tốt. Đợi sau này chúng ta nhìn ai không vừa mắt, thì đem tội giết người giá họa cho hắn, nhất cử lưỡng tiện."

"Bất quá ta được nhạc phụ đại nhân chỉ điểm một chút, hay là nhạc phụ đại nhân cùng ta đánh ván cờ nữa nhỉ."

Vân Khê nhướng mày, hai người này cũng quá giả tạo đi? Dấu vết thổi phồng quá rõ ràng.

Xoay người, nàng ôm Vân Trung Thiên một cái thật chặt, ca ca càng ngày càng đẹp trai, Vân Khê cười trộm giống con mèo nhỏ.

"Ca ca, sao càng ngày ta càng thấy huynh đẹp trai vậy? Nhìn thấy huynh như vậy tim của ta cứ đập thình thịch thình thịch ấy."

"Muội thật là, đến cả ca ca cũng đùa giỡn." Vân Trung Thiên bất đắc dĩ cười yếu ớt, bỗng nhiên liếc mắt về phía nàng, Vân Khê vừa mới quay đầu, cổ áo bị kéo một cái, bị xách đi một đoạn.

"Trung Thiên huynh, ngươi có thể về rồi. Ở đây có nhạc phụ đại nhân dẫn đường cho chúng ta rồi." Lúc Long Thiên Tuyệt ghen tức, sẽ không gọi đối phương là đại ca mà sẽ gọi như lúc trước.

Đối với hai vợ chồng nhà này, Vân Trung Thiên vừa bực mình vừa buồn cười.

Vân Trung Thịnh yên lặng nhìn Vân Khê chăm chú, đáy mắt có mấy phần âm u.

Lúc này Vân Khê cũng chú ý tới Vân Trung Thịnh, tò mò hỏi: "Thịnh công tử, sao ngươi cũng tới đây?"

Nhớ tới quan hệ mẹ con giữa hắn và cung chủ, trong lòng Vân Khê không nhịn được suy đoán, hắn có vì mẹ của hắn tìm nàng báo thù hay không? Bởi vì nàng giết cung chủ, cũng chính là mẹ của hắn, nếu hắn muốn báo thù cho cung chủ thì cũng chẳng trách được hắn.

Vân Trung Thịnh trầm ngâm một lát, nói: "Huynh trưởng của ta và mấy vị tỷ tỷ cũng bị Tông chủ giam, ta tới là để cứu bọn họ."

"Chuyện của mẹ ngươi......" Vân Khê thử dò xét hỏi.

Ánh mắt Vân Trung Thịnh khép lại, một lúc lâu sau hắn mở mắt ra: "Sau khi bà ấy tự tay giết chết cha ta, ta đã đoạn tuyệt với bà ta, cho nên...... Ta không trách ngươi."

Vân Khê nhìn hắn, miệng hắn nói là bỏ qua nhưng thật ra thì hắn mới là người yêu cung chủ sâu nhất. Bởi vì yêu, cho nên muốn nàng ta chú ý, bởi vì yêu, cho nên mới hận sâu như vậy.

"Thật xin lỗi." Vân Khê đột nhiên nói, "Ta không hối hận vì đã giết cung chủ, nhưng mà đối với ngươi, ta phải nói một tiếng, thật xin lỗi."

Thân thể Vân Trung Thịnh chấn động, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Một lúc sau, mi tâm của hắn từ từ giản ra, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bình thường trở lại.

"Được rồi được rồi, bất kể trước kia có ân oán gì thì từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Bây giờ Bắc Thần gia tộc xưng bá thiên hạ, đúng là lúc Vân tộc chúng ta đoàn kết một lòng, cùng chống đỡ ngoại địch." Vân Mộ Phàm chen vào nói câu tổng kết, mấy người đứng tại chỗ nhìn nhau cùng nhếch miệng cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện