Chương 36: Diệp Thất Diệp Bát
- Diệp gia quá trung thành, trung thành đến mức chưa từng hoài nghi hoàng thất mà họ tận hiến. Càng không có khả năng nghĩ qua muốn thay thế, nhưng trong cung đình vốn lúc nào cũng lục đục với nhau, kẻ có thể ngồi vững trên hoàng vị lại có mấy người không phải hạng giảo hoạt đa nghi. Mà Diệp gia còn, nếu đệ là hoàng đế, đệ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Đương nhiên, đây chẳng qua là những lời hoài nghi đệ thuận miệng nói ra, nói không chừng chỉ là đệ đang tự ảo tưởng mà thôi.
Nghe hắn mặt mang nụ cười mỉm đĩnh đạc nói, ánh mắt Diệp Thủy Dao vẫn không biết từ khi nào đã rơi trên mặt hắn, nhất thời có chút sững sờ. Rất lâu sau, nàng mới từ từ nói:
- Ngươi rốt cuộc có phải Tiểu Thần hay không!?
Diệp Vô Thần lộ ra vẻ mặt vô tội:
- Đệ đương nhiên là thật, tỷ sẽ không ngay cả đệ đệ của mình đều nhận không ra đấy chứ? Xem mu tay của đệ đi, đây là ấn kí chỉ đệ mới có, ngay lúc nãy, đệ còn bị ép nhỏ máu nhận thân đó… À đúng rồi, tỷ tỷ có thể còn chưa biết, đệ dạo trước hôm mê rất lâu, được Kiếm Thần tiền bối cứu, ngài dạy ta không ít thứ. Chỉ là sau khi đệ tỉnh lại chuyện ngày trước đều không nhớ nổi, hôm nay cũng là lần đầu tiên đệ thấy tỷ tỷ.
Diệp Thủy Dao lại ngớ ra, đối mặt với nụ cười nhạt của hắn, ánh mắt của nàng bỗng hơi hoảng hốt, Diệp Thủy Dao tức tốc quay mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi vì sao nói với ta những điều này?
- Bởi vì đệ biết, những chuyện này thực ra trong lòng tỷ tỷ sớm đã rõ rồi. Người đứng đầu thì hồ đồ, cộng thêm quá trung thành, phụ thân và gia gia của tỷ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, mà tỷ tỷ đã nghĩ tới, nhưng nhất định không nói ra miệng, cho dù nói cũng chỉ sẽ bị trách mắng. Cho nên tỷ dứt khoát không nghe không hỏi chuyện bên ngoài, lại lo lắng tương lai của mình và Diệp gia, dần dần bắt đầu oán hận mình sinh ra trong gia tộc như vậy, nên hướng tới về cuộc sống bình thường yên tĩnh, không phân tranh.
Diệp Vô Thần thầm lắc đầu, cái gọi là cuộc sống bình thường thật sự tốt đẹp như tỷ tưởng tượng ư? Nếu tỷ sinh ra trong nhà bình thường, bất kể cái khác, chỉ dựa vào tướng mạo của tỷ, cả đời đời đều sẽ không thể an bình, không biết sẽ bị ép thành đồ chơi trong tay ai. Mà chính bởi sinh trong Diệp gia, tỷ mới có thể sống an lành như thế. Ôi nữ nhân…
- Tỷ tỷ hẳn đã rất sớm phát giác ra, dòng nam đinh Diệp gia luôn dũng mãnh không gì sánh nổi, mà đệ chẳng những không thừa hưởng gien tốt đẹp của đời trước… À, cũng chính là đặc trưng, ngược lại từ bé đã yếu ớt lắm bệnh, điều này kể cũng có chút quái lạ. Mà Diệp gia sau tỷ tỷ và đệ, bất kể nỗ lực thế nào đều không sinh sản nữa, nói thật đây cũng không phải rất bình thường. Nếu đệ là hoàng đế, đệ cũng sẽ khiến loại chuyện này phát sinh không bình thường, tùy tiện thêm ít phụ dược là có thể rất dễ dàng làm được, tỷ tỷ thấy đúng không? Tỷ tỷ nên vui mừng vì sự lạnh lùng của mình, nếu tỷ tỷ năng lực xuất chúng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thì mục tiêu của chúng không chỉ riêng mình đệ đâu.
Nói cả ngày giời, Diệp Vô Thần hơi có chút khô miệng, hắn mỉm cười về phía Diệp Thủy Dao, ôm Ngưng Tuyết đứng dậy, sau đó đi về phía ngoài cửa:
- Hôm nay đã quấy rầy tỷ tỷ, hôm nao lại tới thăm tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ nhớ đệ thì cũng phải tới tiểu viện của đệ ngồi chơi khi có thể nhé.
- Những lời này ngươi có nói cho gia gia bọn họ hay không? –Diệp Thủy Dao hỏi.
- Không, đệ sẽ không dùng miệng đi nói cho họ, đệ sẽ dùng sự thật để nói cho họ biết.
Ánh mắt một mực dõi theo bóng lứng hắn, mãi đến khi hắn biến mất trong tầm mắt, Diệp Thủy Dao mới nhẹ nhàng ngồi xuống, cõi lòng vốn yên tĩnh như hồ sâu trong nhất thời lại khó khôi phục bình tĩnh. Sau khi ngồi trong im lặng rất lâu, nàng lặng lẽ lẩm bẩm:
- Hắn thật là Tiểu Thần ư…
Nghĩ tới người đệ đệ khi ấy ốm đau quanh năm, thân thể yếu ớt, tính cách càng yếu đuối không chịu nổi, rồi lại nghĩ tới vẻ cao ngạo và tao nhã cao quý loáng thoáng toát ra của hắn khi nãy, mỗi câu nói đều có thể đâm vào sâu trong nội tâm đã đóng kín của nàng, nàng tâm tư rối rắm lắc đầu, sau đó ánh mắt đọng trên bức "Biển mây núi" hắn vừa mới vẽ, rất rất lâu không dời mắt.
Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết trở về tiểu viện, chờ họ không phải là Vương Văn Thù mà là hai tên sai vặt thần thái cung kính, thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi, thấy hắn trở về, hai người họ vội vàng nghênh đón, gật đầu khom lưng nói:
- Tiểu thiếu gia, Ngưng Tuyết tiểu thư, tiểu nhân tên Diệp Thất, đây là đệ đệ ruột của tiểu nhân, nó tên Diệp Bát, phu nhân nói chúng tôi sau này chính là người của thiếu gia ngài, chúng tôi sau này nhất định sẽ nghe lời tiểu thiếu gia…
- Gọi ta thiếu gia, ta không thích xưng hô thêm một chữ "tiểu" ở trước. Còn nữa, sau này ở trước mặt ta không cần tự xưng tiểu nhân tiểu nhân gì gì kia, các ngươi rất nhỏ sao? –Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, sau đó không để ý tới chúng, kéo Ngưng Tuyết đi về phía thư phòng.
- Vâng vâng. –Diệp Thất Diệp Bát cuống quít ứng tiếng, cắp đuôi đi theo. Trên dưới Diệp gia bây giờ ai chẳng biết tiểu thiếu gia này chẳng những không còn là tên bệnh tật đầy mình kia nữa, hơn nữa tính tình thay đổi rất lớn, vừa trở về đã bạt tai đại thiếu gia một cái, nhất định sẽ khó hầu hạ. Khi bị Vương Văn Thù gọi tới nội tâm họ thật là kêu khổ không thôi, ngay cả đại thiếu gia đều không nỡ đánh, lão gia và lão lão gia đều không nói gì, đánh họ chẳng khác nào chơi đùa. Hiện tại tiểu thiếu gia lên tiếng, họ nào dám nói nửa chữ "không".
Diệp Vô Thần vừa mới ôm Ngưng Tuyết ngồi xuống, Diệp Thất liền vội vàng bưng một chén trà thơm đã pha sẵn đưa lên, cùng với mặt cười, nói:
- Tiểu… A không, thiếu gia, ngài uống trà.
Diệp Vô Thần gật đầu tiếp lấy, sau đó khẽ nhấm một ngụm, trà vào miệng hương thơm tràn ra bốn phía, xuống tận phế phủ, không khỏi nghĩ đến rượu thế giới này rất chán, nhưng trà lại không kém thế giới trong ký ức của mình kia chút nào. Hắn vừa nhấp vừa thuận miệng hỏi:
- Tiểu Thất, Tiểu Bát, nhà các ngươi ở đâu, tên nguyên gốc là gì?
Nam đinh một khi tiến vào Diệp gia, tại nội bộ Diệp gia chỉ có thể lấy "Diệp" làm họ, tên cũng dựa theo số thứ tự sắp xếp. Mà nha hoàn thì không cần. Diệp Thất trước tiên cúi người rồi nói:
- Bẩm thiếu gia, tiểu nhân… Tôi và Tiểu Bát đều là nhân sĩ Thừa An Thành ở phương Nam, là huynh đệ ruột thịt, tôi ngày trước tên Dương Điên Phong.
Phụt~~~
Nước trà đã sắp trôi tới yết hầu bị Diệp Vô Thần phun một ngụm hết ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt, lên y phục Ngưng Tuyết, nơi nào cũng có. Hắn một bên luống cuống tay chân đặt chén trà xuống giúp Ngưng Tuyết lau nước, một bên kịch liệt ho khan, ngay cả nước mắt đều suýt chút nữa ứa ra.
Phản ứng khoa trương của Diệp Vô Thần khiến Diệp Thất thấp thỏm một hồi, gã luống cuống cười xòa nói:
- Để thiếu gia chê cười rồi, khi gia phụ đặt tên này cho tôi là hy vọng tương lai tôi có thể làm quan lớn, nhưng hiện tại… A không, có thể hầu hạ thiếu gia là vinh hạnh của tôi, là phúc phận tu mấy đời của tôi.
- Vậy Tiểu Bát thì sao? Tên là gì? –Diệp Vô Thần lắc lắc cổ mình, rốt cuộc đã làm tiêu tan sự khó chịu trong yết hầu.
- Bẩm thiếu gia, tên của tôi là Dương Cao Phong. –Diệp Bát cúi đầu trả lời.
Trên trán Diệp Vô Thần ứa mồ hôi lạnh. Điên Phong, Cao Phong, cái tên khí thế hùng hồn biết nhường nào, đáng tiếc cha họ thế nhưng lại họ Dương**.
Dương Điên Phong, Dương Cao Phong, lão cha này phải có tài cỡ nào mới đặt nổi những cái tên có tài cỡ đó chứ.
**: từ đồng âm: Dương/cây dương và Dương/dê cừu.