Chương 112: Thiên Phạt Chi Nữ
Đôi mắt đó là quen thuộc như vậy, bởi vì mấy ngày trước đôi mắt này trong tích tắc hiển hiện trong óc hắn đã khắc sâu vào não hắn, mỗi ngày đều xuất hiện trong mộng, xua đuổi thế nào, nỗ lực muốn quên đi thế nào đều không thể như ý nguyện.
Đến giờ, hắn lần đầu tiên trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt này. Vì thế, đôi mắt hắn không còn thuộc về mình nữa, bởi vì bất kể hắn nỗ lực muốn nhắm mắt hoặc dời ánh mắt thế nào đều chẳng ăn thua, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như vậy… Không chỉ đôi mắt của hắn, mà trên dưới toàn thân hắn dường như đều không còn thuộc về mình nữa, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích, càng không phát ra nổi thanh âm, hệt như linh hồn đã rời khỏi thân thể vậy.
Cõi lòng Diệp Vô Thần đang cấp tốc chìm xuống, bởi vì hắn biết người nhìn thấy đôi mắt này đều sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất rất thảm.
Cuộc đời mình cứ như vậy kết thúc ư… Nếu mình chết, Tuyết Nhi phải làm sao đây? Tiểu Nhu Nhu làm sao đây… Ai tới bảo vệ Diệp gia đã cho ta một thân phận… Ai tới giúp ta tìm phụ mẫu của ta… Ai có thể nói cho ta biết ta là ai…
Hối hận ư… Hối hận tiến vào đây… Thế gian có quá nhiều biến số, dẫu mình có trí tuệ cực cao, nhưng bất kỳ một biến số nào cũng đủ để dễ dàng lấy tính mạng mình. Chẳng hạn như Hắc Ám nguyên tố biến dị ở đây… Dù cho mình có trí tuệ cao hơn nữa, cũng không thể đoán được những điều lúc trước không biết ở đây.
Nếu mình có đủ thực lực, thì sao có thể bị Đào Bạch Bạch ép vào đây… Thực lực, không sai, mình cần thực lực, cần bảo vệ mình, thực lực để bảo vệ người mình yêu thương. Trí tuệ, vĩnh viễn không đủ.
Đôi mắt kia…
Trong không gian tối thui không có một tia ánh sáng hắn vẫn nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt.
Nơi đây là tầng một của Phong Ma Tháp. Đỉnh đầu tương tự cũng bị Tử Vong và Hắc Ám nguyên tố nhuốm thành màu đen xám. Chính giữa bên trên, một sợi xích màu vàng buông thõng xuống, treo một… người dùng dây xích màu vàng quấn lên chi chít. Dây xích màu vàng ấy quấn thành kiểu cái kén, trói chặt người ở bên trong. Từ trên xuống dưới, chỉ vẻn vẹn từ trong khe hở của dây xích vàng lộ ra đôi mắt đen láy ấy.
Không hề nghi ngờ, đây chính là Tỏa Ma Liên. Dây xích quấn rất chặt, nhìn qua chỉnh thể cũng tương đối mảnh khảnh, khiến người ta liếc một cái là có thể nhìn ra hình thể Thiên Phạt Chi Nữ bị phong tỏa rất nhỏ nhắn. Nhưng những điều này đều không phải thứ Diệp Vô Thần cần quan tâm, hắn lúc này muốn chính là làm thế nào có thể cứu được tính mạng mình.
Nàng sở dĩ có thể dùng đôi mắt giết người là dựa vào linh hồn lực khủng bố của nàng, khác hẳn với dự cảm lực mỏng manh của Diệp Vô Thần, linh hồn lực của Thiên Phạt Chi Nữ là linh hồn lực dạng công kích thuần túy nhất, có thể dựa vào linh hồn thao túng thân thể của mục tiêu, khiến thân thể mục tiêu tùy theo ý niệm của nàng, thậm chí… nổ tan xác.
Mà linh hồn lực bá đạo tuyệt luân này hiển nhiên phải thông qua đôi mắt của mình để phóng thích, rồi thông qua đôi mắt của đối phương để xâm nhập. Có thể ngăn cản lực lượng đáng sợ này có lẽ cũng chỉ có Thần cấp cường giả của Thiên Thần đại lục. Mà phương pháp tốt nhất để ngăn cản linh hồn lực đương nhiên là cũng thông qua lực lượng linh hồn được phóng thích tiến hành phòng ngự thậm chí phản kích. Nhưng linh hồn lực của Diệp Vô Thần há có thể sánh bằng Thiên Phạt Chi Nữ, đó là chênh lệch giữa phân tử ánh sáng và nhật nguyệt.
Đôi mắt màu đen ấy trong nháy mắt lấp lóe hắc quang tàn nhẫn, toàn thân Diệp Vô Thần run lên một cái, một cơn đau kịch liệt từ bên trong lồng ngực truyền tới…
Hắn vắt sức vận chuyển linh hồn lực yếu ớt hơn nữa hiển nhiên chưa thành thục kia của mình thử ngăn cản, nhưng hệt như một hạt cát gặp phải cuồng phong quét tới, hắn còn chưa kịp ngăn cản thì linh hồn lực vừa mới tụ lại đã tán loạn. Chút ít linh hồn lực kia của hắn chỉ thực sự sử dụng qua một lần, cũng vẻn vẹn chỉ đánh xuống một ám hiệu linh hồn đơn giản hết mức vào trong đầu Hoa Thủy Nhu yếu ớt kia thôi, sau việc ấy còn suýt nữa hôn mê ngay đương trường. Lực lượng như vậy, há có đủ tư cách va chạm với Thiên Phạt Chi Nữ.
Diệp Vô Thần đã cam chịu số phận, buông tha chống cự… Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ sự vùng vẫy nào đều có vẻ yếu ớt nhợt nhạt như vậy, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều sẽ bất lực buồn cười như vậy. Càng đừng nói hiện tại toàn thân hắn đều không thể nhúc nhích, ngay cả vùng vẫy một cái đều không thể… Cứ như thế từng bước bị dẫn xuống vực sâu tử vong.
Bên tai đã không nghe thấy tiếng la toáng kinh hoảng thất thố của Nam Nhi, thế giới của hắn chỉ còn lại đôi mắt đen láy kia, cùng những bóng dáng hắn lưu luyến và vương vấn kia…
Hắn bắt đầu cảm thấy ngũ tạng dưới sự dẫn dắt của một cỗ lực lượng đang lồng lộn từ chậm tới nhanh rồi kịch liệt, dường như tùy lúc sẽ nổ tung. Loại cảm giác này cùng lực lượng náo loạn cường đại ẩn nấp trong thân thể hắn lúc trước sao mà tương tự thế. Lần đó, là Ngưng Tuyết cứu hắn. Nhưng lần này, ai sẽ tới cứu đây…
- Roẹt! –Một tiếng vang nhỏ, ngực Diệp Vô Thần toạc ra một vết thương nho nhỏ, vết thương bắt đầu từ từ bành trướng, máu tươi phọt lên, trên bạch y trước ngực hắn trải ra một vết máu không ngừng mở rộng. Cái chết cách hắn càng lúc càng gần.
Ngửi thấy mùi máu tươi, trong đôi mắt màu đen nọ bỗng bắn ra quang mang hưng phấn màu đỏ tươi.
Hắn hẳn đang vui mừng, hoặc nói kiêu ngạo. Với thực lực của hắn, dưới sự phá hủy linh hồn của Thiên Phạt Chi Nữ không ngờ lại kiên trì đằng đẵng hai mươi giây vẫn chưa chết. Mà lúc trước ngay cả một Thiên cấp cao thủ tiến vào Phong Ma Tháp, sau khi bị đôi mắt nàng khóa chặt cũng chỉ kiên trì không tới mười giây. Hết thảy đều vì Vô Thần lực quỷ dị tự động phòng vệ, khiến Thiên Phạt Chi Nữ mất rất lâu mới hoàn toàn phá bỏ nó.
Sắp chết rồi à… Ta chết, Tuyết Nhi phải làm sao đây… Dù cho Diệp gia sẽ vĩnh viễn chăm sóc nàng, sẽ không vứt bỏ nàng, nàng nhất định cũng sẽ đau lòng muốn chết… Nếu đã từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, thì sao có thể khiến nàng đau khổ cả đời chứ…
Ai tới cứu ta!?
Mạng của Diệp Vô Thần chung quy không thể chết ---bằng không "Thiên Thần" sẽ không có nhân vật chính.
Linh hồn lực của Thiên Phạt Chi Nữ chui vào thân thể Diệp Vô Thần, rốt cuộc rất bất hạnh gặp phải một luồng lực lượng thần bí trong hơn mười luồng ẩn nấp trong cơ thể Diệp Vô Thần, chỉ vào đêm trăng tròn mới phát tác. Nhất thời, luồng lực lượng đó như con mãnh thú đột nhiên bị đánh thức, chợt phát động phản kích cuồng bạo nhất… Diệp Vô Thần rõ ràng cảm thấy một lực lượng khổng lồ mênh mông vô tả bắn ra từ trong cơ thể mình, dễ dàng phá hủy linh hồn lực thuộc về Thiên Phạt Chi Nữ, đồng thời men theo phương hướng linh hồn lực truyền tới bắn ra từ trong đôi mắt Diệp Vô Thần, chiếu vào đôi mắt của Thiên Phạt Chi Nữ, sau đó nặng nề đánh mạnh vào sâu trong linh hồn của nàng.
Đầu Thiên Phạt Chi Nữ vang lên ầm ầm, trong tích tắc biến thành một mảnh nhợt nhạt, mà nơi sâu nhất trong linh hồn, khắc sâu hình bóng của Diệp Vô Thần --- bởi vì, đó là lực lượng đến từ Diệp Vô Thần.
Hệt như tỉnh lại từ trong ác mộng, toàn thân Diệp Vô Thần đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp bỗng ngồi bật dậy. Hắn thở phào một hơi thật dài, tâm niệm bình tĩnh, tức tốc vận chuyển Vô Thần còn sót lại chữa trị vết thương trước ngực và thương tích trong nội phủ.
Hắn thật không ngờ rằng, cứu hắn ấy vậy lại là lực lượng thần bí lúc trước suýt nữa lấy mạng mình. Hắn mơ hồ cảm thấy hơn mười luồng lực lượng đó đồng tông đồng nguyên với Vô Thần lực của mình, lại tinh thuần cường đại không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Vô Thần một lần nữa nhận thức được sự cường đại của chúng --- vẻn vẹn chỉ một luồng trong đó, mà Thiên Phạt Chi Nữ ai nấy đều e sợ thế nhưng bị một kích đánh tan tác không chút chống cự.
Chúng rốt cuộc là lực lượng gì… Vì sao lại xuất hiện trong cơ thể mình!?
- Oa… Chủ nhân, ngài sao rồi?
- Ta không sao. –Diệp Vô Thần mở mắt, bình tĩnh nói. Thương thế của hắn đã khép lại gần hết, nỗi sợ hãi trong lòng cũng hoàn toàn bình ổn trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Bởi vì lúc này hắn đã không cần e sợ. Ánh mắt nọ vẫn dừng ở sau lưng hắn, chỉ là không còn mang tới cho hắn một tia lãnh ý nào nữa, mà là một loại thân thiết…
Thân thể bị đánh bại, tạo thành sẽ là thương tổn hoặc là chết. Mà linh hồn bị đánh bại hoàn toàn như thế, hoặc biến thành một kẻ ngu ngơ, hoặc là… sâu trong linh hồn của nàng sẽ khắc ghi dấu ấn của người đã đánh bại nàng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cả đời sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh hắn, là mọi thứ của hắn đều quan trọng hơn mọi thứ của mình. Đây là một loại thuần phục hoàn toàn từ linh hồn, là sự thuần phục vĩnh viễn đều không biết phản bội.
Dẫu cho Diệp Vô Thần muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng.
- Chủ nhân… Lúc nãy Nam Nhi cảm thấy một cỗ lực lượng rất đáng sợ, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng… ngay cả Nam Hoàng đại nhân đều không thể phóng thích ra lực lượng đáng sợ đến như vậy, quả là… rất đáng sợ. –Nam Nhi nghi ngờ nói.
- Lực lượng so với Nam Hoàng còn cường đại hơn? –Nội tâm Diệp Vô Thần đầy kinh hãi.
Dùng lực lượng nghiền nát hỗn độn, địa vị của Nam Hoàng và Bắc Đế ở thế giới này tương đương với Bàn Cổ ở thế giới trước kia của hắn, sự cường đại của hắn không cần nói cũng biết. Với năng lực nghiền nát hỗn độn của y, có lẽ hủy diệt cả Thiên Thần đại lục chẳng qua cũng là một cái búng tay. Mà Nam Nhi chẳng ngờ lại nói… Luồng lực lượng khi nãy ngay cả Nam Hoàng đều không thể phóng thích ra…
Với tính cách của Nam Nhi, nàng hẳn sẽ không nói dối. Đó rốt cuộc là lực lượng thế nào?
Bây giờ Diệp Vô Thần mới ý thức được rằng, mình còn sống dưới sự xung kích của hơn chục luồng lực lượng như thế là may mắn cỡ nào. Điều này cũng chứng minh, lúc trước chúng phát tác vốn dĩ không thể gọi là bộc phát, mà là xao động cực kỳ "ôn hòa", bằng không chỉ cần tùy tiện một chút ít lực lượng tiết ra ngoài, cũng đủ để khiến hắn tan thành mây khói.
Lực lượng như thế chiếm cứ trong cơ thể hắn là phúc hay họa?
Ít nhất từ trước mắt thì thấy, họa phúc ngang nhau. Chúng tùy thời có thể lấy tính mạng hắn, lúc này lại cứu tính mạng hắn.
Diệp Vô Thần vung vẩy đầu, quay người lại:
- Nam Nhi, chúng tới xem xem Thiên Phạt Chi Nữ này.
- Hả? Chủ nhân!
- Không sao đâu. –Diệp Vô Thần cười lắc đầu:
- Nàng đã không thể thương tổn ta nữa rồi. Hơn nữa, vận mệnh đã tặng cho ta một lễ vật cực kỳ lớn.
- Ra ngoài đi Nam Nhi.
Mi tâm Diệp Vô Thần lóe kim mang, một luồng kim mang bắn ra, trong nháy mắt ngưng thành một thanh cự kiếm toàn thân màu vàng trong tay Diệp Vô Thần.
Đôi mắt vốn dĩ đầy rẫy sự tàn bạo và khát máu kia lúc này đã trở nên cực kỳ nhu hòa ngoan ngoãn, không còn mang tới cho Diệp Vô Thần một chút áp lực nào nữa.
Nếu có thể khống chế Thiên Phạt Chi Nữ mà Thiên Thần bốn Thần mới có thể chế ngự vào trong tay, đây sẽ là một thanh siêu cấp sát khí sắc bén biết nhường nào!!!
Diệp Vô Thần nhún người vọt lên, vung Nam Hoàng Kiếm, vẽ ra một đường kiếm hình cung màu vàng, chém lên dây xích vàng treo Thiên Phạt Chi Nữ. Khi Nam Hoàng Kiếm va chạm với Tỏa Ma Liên lại không bị bất kỳ cản trở nào liền xuyên thấu, phảng phất như Tỏa Ma Liên kia không phải là vô cùng chắc chắn, không gì phá nổi, mà là một cột nước.
Tỏa Ma Liên có thể bị Nam Hoàng Kiếm chém đứt chẳng phải là do sự sắc bén của Nam Hoàng Kiếm. Bởi vì với thực lực hiện giờ của Diệp Vô Thần, vốn dĩ không thể phát huy nổi lực lượng chân chính của Nam Hoàng Kiếm. Mà nếu chỉ nói về độ sắc bén, vật không kém Nam Hoàng Kiếm ở Thiên Thần đại lục cũng có không dưới mười thanh. Nhưng những chung cực cường giả thực lực Thần cấp kia cho dù dốc hết toàn lực sử dụng những lợi khí ấy để chém Tỏa Ma Liên cũng đừng mong thương tổn đến mảy may.
Mà những điều này, trong tích tắc Diệp Vô Thần chạm vào Tỏa Ma Liên đã sáng tỏ hết thảy.
Tỏa Ma Liên sở dĩ có thể bị Nam Hoàng Kiếm chặt đứt hoàn toàn là bởi vì Nam Hoàng Kiếm là Cấm Đoạn Chi Khí duy nhất khắc chế Tỏa Ma Liên, chạm vào là đứt. Mà nguyên do trong đó cũng chỉ có Nam Hoàng mới hay biết.
Thiên Phạt Chi Nữ bị trói chặt rớt xuống đất, yên lặng nằm ở đó. Trong Tỏa Ma Liên, nàng bị khóa chặt hoàn toàn, vốn dĩ không có biện pháp nhúc nhích một cái. Diệp Vô Thần giơ Nam Hoàng Kiếm, không chút cố kỵ chém ngang xuống. Hắn biết với sự cường đại của Thiên Phạt Chi Nữ, Nam Hoàng Kiếm có thể chặt đứt Tỏa Ma Liên, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn đến thân thể nàng.
Nơi mũi kiếm đi qua, Tỏa Ma Liên đứt đoạn như bị tan chảy. Thiên Phạt Chi Nữ bị bọc trong đống dây xích đứt rốt cuộc đã động đậy. Đôi mắt kia bỗng chiếu rọi quang mang hứng phấn và nhiệt liệt.
Bị trói chặt hai mươi năm không chút động đậy, thân thể nàng đã quá ư cứng nhắc. Dây xích bắt đầu rung lên xoành xoạch, đó là nàng đang dùng lực lượng của mình khơi thông thân thể gần như cứng nhắc của mình.
Nam Hoàng Kiếm được Diệp Vô Thần thu hồi, hắn lui về sau vài bước, nhìn từng sợi xích đứt đang xoàn xoạt trên đất, thấp giọng nói:
- Để ta xem xem, Thiên Phạt Chi Nữ rốt cuộc có bộ dạng thế nào.