Chương 119: Hoàng Nhi đáng thương

Diệp Vô Thần chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày sẽ đảm đương thân phận một kẻ "kèm cặp". Không phải là "kèm cặp", còn phải kiêm chức bảo vệ, dạy bảo… Ai bảo trên danh nghĩa nàng là vị hôn thê của hắn chứ… Tuy hắn không muốn thừa nhận chút nào. Mà Phi Hoàng công chúa kia có lẽ ngay cả hàm nghĩa thật sự của "lấy chồng" cũng không biết.

Khi Diệp Vô Thần bắt đầu dời bước đi về phía Phi Hoàng Cung, một cung nữ bước chân vội vã đã tới trước một bước, thấp giọng hô trước Phi Hoàng cung:

- Công chúa, hắn đã tới rồi.

Bên trong lập tức truyền tới thanh âm hưng phấn của Long Hoàng Nhi:

- Các ngươi mau đi ra, ai cũng không cho phép tới gần, bất kể nghe thấy thanh âm gì đều không cho phép lui tới!

Cung nữ kia vội vàng ứng tiếng, trong lòng thầm mặc niệm cho phò mã tương lai kia vài tiếng. Mỗi khi Phi Hoàng công chúa hạ mệnh lệnh này, tức sẽ có người sắp phải gặp xui xẻo. Mấy vị tiên sinh người này càng khiến người ta thương hại hơn ngày trước hoàng thượng mời đến cho nàng chính là tiền lệ. Hoàng thượng cũng chỉ có thể cười khổ với việc này, không nhẫn tâm trách cứ.

Dọc đường cung nữ đều cúi thấp đầu, không dám liếc Diệp Vô Thần thêm một cái nào, bước chân rõ ràng hơi vội vã, cuối cùng dẫn Diệp Vô Thần tới trước Phi Hoàng cung. Nàng khom người, nhỏ giọng nói:

- Công tử, công chúa đang ở trong chờ ngài. Nô tỳ cáo lui.

Nói xong không chờ Diệp Vô Thần đáp lại, nàng đã vội vã rời đi, như thể chạy vắt giò lên cổ.

Diệp Vô Thần khá buồn cười lắc đầu, đi tới trước cửa gõ một cái, nói:

- Công chúa điện hạ, Vô Thần cầu kiến.

- Vào đi, mau vào đi! –Câu đáp lại của Phi Hoàng công chúa lập tức vang lên, giọng điệu nghe như không phải khẩn cấp cho lắm.

Tay Diệp Vô Thần vừa đặt lên cửa đã phát giác phía trên dính đầy Thủy nguyên tố. Hắn nhếch mép, phán đoán tốt phương vị, đẩy mạnh cửa ra, lại đóng mạnh, rồi lại đẩy mạnh… Động tác liên hoàn liền mạch, lúc này mới rề rà đi vào.

Bồn nước vốn được chống ở bên trên, đầu tiên là rơi xuống, sau đó bị cửa xô mạnh, vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài, rất không trùng hợp bay về phía tiểu công chúa đang vô cùng hưng phấn. Càng không may là, khi bồn nước đó vừa vặn bay vút tới đỉnh đầu công chúa thì nghiêng xuống… Nhất thời, nước lạnh đầy thùng đổ rào rào lên người tiểu công chúa, xối con Phi Hoàng (phượng bay) ướt từ đầu tới chân này thành một con phượng bị rơi xuống nước.

Diệp Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc, như đi trên đất bằng giẵm qua Thủy Tinh Châu rải đầy trước cửa, chạy tới trước mặt Phi Hoàng công chúa đã bị dội ngây ngốc, quan tâm hỏi:

- Công chúa, sao ngài lại làm mình ướt đẫm thế này, ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao?

Phi Hoàng công chúa bị nước lạnh kích thích run cầm cập không ngừng, sau khi nghe vậy đôi mắt đáng thương của nàng nháy nháy vài cái, sau đó "Oa" khóc lớn một tiếng. Mà đúng vào lúc này, một cỗ kình phong từ bên phải Diệp Vô Thần bắn tới.

Đây là một con Hoa Ban Xà dài không tới một thước, là sủng vật độc đáo của Phi Hoàng công chúa, tên Tiểu Hoa. Con Hoa Ban Xà này đã bị thuần phục vào tay Tuần Thú Sư giỏi nhất trong cung, chưa bao giờ biết cắn người. Nhưng từ sau khi rơi vào trong tay Phi Hoàng công chúa, công tác hù dọa người quả đã làm không ít. Nó lúc này như một mũi tên trườn nhanh bắn về phía Diệp Vô Thần, miệng rắn há to, lộ ra hai chiếc răng nọc dài nhọn. Cú lao vun vút này, lúc trước đã dọa không biết bao nhiêu người vãi đái ra quần, la toáng lên tháo chạy. Mấy người nhát gan còn suýt nữa bị dọa ngất xỉu.

Nhưng gặp phải Diệp Vô Thần, nó được định trước sẽ xui xẻo cùng với Long Hoàng Nhi.

Diệp Vô Thần không hề hoang mang duỗi hai ngón tay kẹp lấy, kẹp chính xác lên chỗ hiểm nơi cổ của con Hoa Ban Xà đã được định trước sẽ gặp xui xẻo này, toàn thân Hoa Ban Xà cứng đờ, mềm nhũn như bỗng chốc biến thành một con rắn chết vậy. Hắn đầy vẻ tươi cười nói với tiểu công chúa đang khóc lóc om sòm:

- Thì ra công chúa điện hạ cũng thích nghịch rắn nha, không biết con rắn hoa nhỏ này tên là gì thế?

Hắn một đằng vừa nói, vừa rất không cẩn thận cầm con rắn hoa kia tiếp cận nàng. Con Hoa Ban Xà vốn dĩ trở nên mềm nhũn kia không biết vì sao bỗng nhiên ra sức vùng vẫy, miệng xà càng há to khoa trương, theo sự di động từ tay Diệp Vô Thần mà sáp gần khuôn mặt Long Hoàng Nhi.

Khuôn mặt Long Hoàng Nhi bỗng tái xanh, sợ tới mức ngay cả tiếng khóc đều ngưng lại. Con Hoa Ban Xà này tuy là sủng vật nàng dùng để hù dọa người nhưng bình thường khi dọa người thì bảo cung nữ mang tới cho, nàng ngay cả liếc cũng không dám liếc thêm một cái, bởi vì loài độc xà độc trùng này vốn chính là khắc tinh trời sinh của nữ nhân, răng nọc miệng rắn kia không ngừng sáp gần gần như dọa nàng mất hết hồn vía. Nàng rốt cuộc "Oa" thét toáng một tiếng, bất chấp toàn thân ướt đẫm, liều mạng chạy về phía ngoài, khi giẫm lên quả cầu thủy tinh ngoài cửa thì chân bỗng trơn tuột, mông nặng nề đập xuống đất, cơn đau khiến nàng lại khóc thét oa oa lần nữa.

Nếu là trước kia, tiếng khóc của tiểu tổ tông này sớm đã khiến toàn bộ cung nữ thị vệ kinh ngạc chạy tới, nhưng nàng rất bất hạnh đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không cho phép tới gần, cho dù nghe được bất cứ thanh âm nào cũng không cho phép đi tới. Vì thế biến thành cầu cứu cũng không có cửa.

Diệp Vô Thần vội vàng theo kịp, dìu nàng lên, vẻ mặt quan tâm hỏi:

- Công chúa, ngài đây là làm sao? Sao vừa thấy ta đã chạy? Nói thế nào thì phụ hoàng ngài cũng đã gả ngài cho ta rồi.

Long Hoàng Nhi còn chưa nói đã cảm thấy trên tay truyền tới cảm giác trơn bóng, nàng quay đầu nhìn, nhất thời bị dọa hét toáng một tiếng, thì ra con Hoa Ban Xà kia trong lúc không ngừng vùng vẫy đuôi đã trườn lên tay của nàng.

- Mau vứt nó ra… Ta sợ rắn, ta sợ rắn… Oa oa….

Long Hoàng Nhi lúc này ngoại trừ ủy khuất và sợ hãi, cái gì đều không thèm quan tâm. Trên khuôn mặt vương đầy từng giọt nước mắt long lanh trong suốt, hệt như chịu ủy khuất gì đó rất to lớn. Mái tóc, trên người càng ướt nhẹp, không phải thê thảm bình thường.

Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua Hoa Ban Xà trong tay, nghi hoặc hỏi:

- Hả? Nhưng con rắn này không phải ở bên mình công chúa sao, lẽ nào không phải công chúa điện hạ tự mình nuôi ư?

- Không phải… Không phải… Ngươi mau vứt nó đi! –Long Hoàng Nhi kinh hoảng la hét, thân thể không ngừng co ro trong ngực Diệp Vô Thần để tiêu trừ cái lạnh trên người và nỗi sợ hãi trong lòng. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu ủy khuất lớn đến thế.

Diệp Vô Thần vung tay, lẳng con rắn nhỏ đáng thương xuống đất, sau đó cười nói:

- Công chúa, thực ra rắn không đáng sợ chút nào, chẳng những không đáng sợ, mà còn rất dễ chơi.

- Ngươi… ngươi gạt người!

- Được, vậy ta chơi cho nàng xem, xem kỹ đi. –Diệp Vô Thần lái thân thể Long Hoàng Nhi, ánh mắt đọng lại lên con Hoa Ban Xà chuẩn bị chạy trốn kia, cười thần bí:

- Bây giờ, trước tiên làm nó trở thành một vòng tròn rất rất tròn.

Theo thanh âm phảng phất như mang theo ma lực khác thường của Diệp Vô Thần vừa dứt, con Hoa Ban Xà kia không ngờ thật sự cứ thế từ từ cong cong thân thể, biên độ càng lúc càng lớn, sau đó đầu rắn buộc lấy đuôi rắn, đồng thời không ngừng điều chỉnh thành một vòng tròn đúng tiêu chuẩn, hiện ra trước mắt tiểu công chúa.

- Nhìn thấy chưa?

Long Hoàng Nhi há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng, kinh ngạc ngay cả tiếng khóc và cái lạnh trên người đều quên mất.

- Bây giờ, lại biến thành hai vòng tròn.

Trong mắt Diệp Vô Thần lóe lên u quang trong nháy mắt. Lực lượng linh hồn của hắn có thể đánh xuống ám hiệu linh hồn đơn giản nhất cho một người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể khống chế thân thể, nhưng không chế một con rắn nhỏ như vậy cũng xem như là quá khó khắn.

Thân thể Hoa Ban Xà lập tức như bị thao túng chuyển dời cực mau, rất nhanh liền bện thành một số "8"đúng tiêu chuẩn.

- Vậy thì… Biến tiếp thành con thuyền. –Diệp Vô Thần cười hắc hắc, hài lòng nhìn nét mặt ngây ngốc rõ ràng của Long Hoàng Nhi.

Thân thể Hoa Ban Xà liền xòe ra, đuôi san thành thân thuyền, thân thể ở giữa thì san phẳng lõm xuống, chắp lại thành hình dạng một con thuyền.

- Bây giờ, độ khó cao hơn chút… Làm một cái khung vuông đi.

- … Ưm, tiếp theo độ khó càng cao hơn, làm thành một ngôi sao năm cánh nhỏ.

……….

- Cuối cùng, hình trái tim.

Khi Hoa Ban Xà rốt cuộc dùng thân thể làm thành một hình trái tim xem như kết thúc, nó đã bị giày vò sống không bằng chết. Mà đôi mắt Long Hoàng Nhi càng lúc càng sáng, hệt như đính hai ngôi sao nhỏ có thể phát sáng vậy. Kiểu thiếu nữ đầu óc còn chưa hoàn toàn phát dục này thích nhất chính là những thứ mới lạ. Mà cuộc biểu diễn của con Hoa Ban Xà đối với nàng mà nói thật sự là mới lạ đến mức không thể mới lạ hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía con rắn nhỏ lúc này cũng không còn vẻ sợ hãi nồng đậm như lúc trước nữa.

- Thế nào, chơi vui không?

- Chơi vui… Nhưng, ngươi… Ngươi làm thế nào được, nó vì sao có thể hiểu lời ngươi.

Xoay người lại, nàng lại cảm thấy toàn thần rét run một trận, run lên cầm cập kịch liệt, nước mắt ủy khuất suýt nữa lại rơi ra. Chỉ có thể vô ý thức co người vào lồng ngực Diệp Vô Thần, bởi vì ngực hắn tràn đầy ấm áp nàng cần nhất ---- đương nhiên không phải kiểu ấm áp thông thường, mà là Diệp Vô Thần dùng chút ít Hỏa nguyên tố khiến không khí xung quanh người mình trở nên ấm áp dị thường, như ngày hè chợt tới.

- Cái này… Liệu ngươi có thể nói cho ta không.

Long Hoàng Nhi dẩu môi, hai mắt đẫm lệ, hồn nhiên quên mất con Hoa Ban Xà này nàng vốn dĩ dùng để hù dọa Diệp Vô Thần. Nàng ôm hai tay ở trước ngực, rất tội nghiệp xua tan cái lạnh trên người.

Hai tay Diệp Vô Thần phẩy qua mái tóc nàng, dùng Thủy nguyên tố dọn sạch vết nước ở trên, sau đó dùng một dòng khí nóng mang sự lạnh lẽo còn sót lại đi. Hai tay từ từ hướng xuống, trút bỏ từng li từng tí vết nước và cái lạnh trên người nàng, một bên quở trách:

- Công chúa, vật dễ chơi nhiều như vậy, vì sao cứ khăng khăng muốn nghịch nước, cảm lạnh thì làm sao.

Long Hoàng Nhi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay như có ma lực vuốt ve từng chút từng chút lên thân thể tôn quý của mình, hoàn toàn quên mất kháng cự. Nàng rất muốn nói mình vốn dĩ không nghịch nước, nhưng nghĩ đến nước này có như thế nào, nàng chỉ có thể nhăn mũi, nuốt hết ủy khuất vào trong bụng. Còn quật cường nói:

- Bản… Bản công chúa cứ thích nghịch nước đấy… Bởi vì trong cung thứ chơi vui gì đều không có…

- Sao có thể, thứ dễ chơi thực ra có rất nhiều, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Nàng xem…

Tay trái Diệp Vô Thần duỗi đến trước mặt Long Hoàng Nhi rồi mở ra, lòng bàn tay trống trơn. Hắn từ từ khép hai tay lại, rồi mở ra rất nhanh, lòng bàn tay đã thêm một bông hoa nhỏ kiều diễm ướt át, còn dính chút ít sương mai.

Long Hoàng Nhi còn chưa kịp kinh hô, Diệp Vô Thần đã khép tay lần nữa, khi xòe ra lại trống trơn, khi khép xong lại xòe thì bông hoa hồng phấn kia lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Long Hoàng Nhi lấp lóe quang mang như sao sáng, không nhịn nổi vươn tay tới đỡ vào tay nàng:

- Đây không phải là Phi Hoàng Hoa trong tiểu viện của ta ư?

Phi Hoàng Hoa? Thiết nghĩ tiểu công chúa này tự đặt cái tên này đây. Diệp Vô Thần nghĩ. Đây là khi hắn đi qua tiền viện, thuận tay hái, sau đó để trong Kiếm Thần chỉ hoàn, sau đó tùy tiện lợi dụng Kiếm Thần chỉ hoàn làm ra "ma thuật" không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì, lại có thể dễ dàng hấp dẫn đôi mắt tiểu công chúa này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện