Chương 230: Ấm lòng
- Gia gia, người có biện pháp gì không? –Cung Lạc quan tâm hỏi.
Lão nhân lắc đầu, thở dài khe khẽ:
- Cơ thể con người giống như một thùng nước, nước bên trong có thể nhiều cũng có thể ít. Khi nước đầy, nghĩa là người này đã đạt tới đỉnh của mình, bất kể khổ luyện thế nào đi nữa cũng khó tiến thêm một bước. Mà một người bất kể dùng nước trong thùng ra sao, cho dù đổ hết cả thùng nước thì đáy thùng và vách thùng cũng sẽ dính nước, không có khả năng hoàn toàn làm đến mức không dư lại nước. Cậu bé… nước của cậu đã từng khô rồi, cho nên thùng nước của cậu cũng đã hỏng, tuy rằng cậu giữ được tính mạng như một kỳ tích nhưng bất kể rót bao nhiêu nước cũng vĩnh viễn không thể chứa được nước. Có, chỉ có thể là đáy thùng và vách thùng dính một vài giọt cỏn con, ngươi hiểu rõ ý của ta không?
Diệp Vô Thần gật đầu, tình trạng thân thể của hắn, bản thân hắn há có thể không rõ ràng.
- Gia gia, thật sự không có biện pháp gì à? –Nghe gia gia chẳng cần suy nghĩ nhiều đã nói ra những lời dứt khoát như thế, Cung Lạc ủ rũ nói.
- Thằng bé, xem chừng ngươi cũng là một kẻ đáng thương bị người ta ép nhảy xuống, có thể khiến lực lượng của mình khô kiệt đến mức như vậy, nhất định là có chấp niệm kinh người. Ngươi có thể đến đây cũng là ý trời, sau này cứ an tâm ở lại đây đi. Ta có thể làm, chính là ráng giúp cậu điều dưỡng cơ thể, xem có thể có biến chuyển gì hay không. –Lão nhân vỗ nhẹ vai Diệp Vô Thần, khuyên giải an ủi nói. Thấy trên mặt Diệp Vô Thần không hề có vẻ mất mác u ám, ngược lại vẫn cười nhạt hờ hững, ông thầm gật đầu, thầm nghĩ kẻ này ở thế giới kia, nhất định cũng là một kẻ tài giỏi. Có thể đến nơi đây mà không chết, càng tỏ rõ sự bất phàm.
- Lão gia gia… -Ngưng Tuyết gọi một tiếng, bỗng cúi người xuống, quỳ thẳng xuống về phía trước:
- Van người cứu ca ca, ca ca đều là vì con mới như vậy, van người… Xin lão gia gia cứu huynh ấy được không, con nhất định sẽ báo đáp người…
Phát giác thấy hành động của nàng, Diệp Vô Thần nóng lòng muốn kéo nàng dậy, nhưng thân thể hắn lúc này thực sự quá yếu ớt, hoàn toàn không có sức lực kéo nàng, nhưng Ngưng Tuyết quỳ xuống một nửa, một cỗ lực lượng mềm mại liền giữ nàng lại, khiến nàng không cách nào quỳ xuống nữa. Nàng dùng thanh âm run rẩy từ cơn khóc nức nở phát ra, thấm vào trong lòng mỗi một người, làm cho nội tâm họ thương xót và đắng cay một hồi. Cũng chỉ có dùng thanh âm chân thành nhất từ cõi lòng mình phát ra mới có thể xúc động cõi lòng người khác như vậy.
Lão nhân nói:
- Tiểu cô nương, ngươi đừng lo lắng quá, trên thế giới không có việc gì là tuyệt đối. Tình trạng của ca ca ngươi tuy là lần đầu tiên ta gặp, nhưng cũng chưa chắc không có cách khôi phục. Nào nào, mau đứng dậy đi.
Khí tức lão nhân vừa động, Ngưng Tuyết cả người đã quỳ xuống một nửa dưới một cỗ đại lực nhu hòa liền không tự chủ đứng dậy. Đây là lần thứ hai nàng quỳ xuống, lần đầu tiên tương tự cũng là vì Diệp Vô Thần, nàng quỳ ở trước mặt kiền gia gia (nội nuôi) Long Chính, cầu ông cứu ca ca nàng.
- Cảm ơn người, lão gia gia. –Ngưng Tuyết nhỏ giọng nói.
Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết vào trong vòng tay mình, nhẹ giọng nói:
- Tuyết Nhi, sau này nhớ đừng quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai nữa, được không? Tin ca ca đi, ca ca sẽ không suy sụp như vậy đâu. Vì Tuyết Nhi của ta… vì để cho tất cả người trong thiên hạ đều không có tư cách khiến Tuyết Nhi quỳ lạy, ta sẽ khỏe lên… sẽ khỏe lên.
Thanh âm của hắn, tương tự cũng phát từ sâu trong nội tâm, lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Đây là một thiếu niên nam tử yếu ớt không thôi, một con gió hơi lớn chút chút đều có thể thổi ngã, nhưng những lời hắn khẽ nói ra miệng lại không khiến bất kỳ ai cảm thấy cuồng vọng và phản cảm. Một vài người bắt đầu suy đoán trong lòng, đây, rốt cuộc là một người thế nào, ở thế giới bên ngoài thần bí, lại là hạng người ra sao.
Hắn rất yếu ớt, nhưng cách ăn mặc, bề ngoài, ngôn ngữ cử chỉ, khí chất tự nhiên tỏa ra ngoài của hắn đều tuyệt đối không phải mỗi một người ở đây có thể sánh bằng. Từ trên người Diệp Vô Thần, họ bắt đầu cảm nhận được một thứ gọi là cao quý.
- Ca ca… Vâng! Muội tin ca ca nhất định sẽ khỏe lại. Bởi vì từ trước tới giờ chưa có việc gì ca ca không làm được. –Ngưng Tuyết nín khóc mỉm cười, nụ cười chất đầy trên khuôn mặt có chút hãi người kia khiến người ta cảm nhận được sự tự tin và vui mừng phát ra từ nội tâm của thiếu nữ, tâm tình cũng vui sướng theo.
Lão nhân liếc Diệp Vô Thần thêm vài lần, nói:
- Thằng bé, ta thử tìm xem có phương pháp nào có thể giúp được ngươi hay không. Sau này mỗi một người nơi đây đều là người nhà của ngươi, sau này nếu cần gì, cứ đừng khách sáo với bọn họ. Ha ha, làm quen với họ một chút đi.
Lão nhân nói xong liền xoay người rời đi. Đám người cũng tự động tách ra, nhường ra một con đường cho ông.
Lão nhân vừa đi, đám người liền vây lại như ong vỡ tổ, ai nấy đều ríu rít quan tâm hỏi.
- Nè, tiểu huynh đệ, đây là một viên "Cam Lộ Đan" tổ tiên ta truyền xuống, dạo trước con trai ta mắc bệnh nặng ta đều không nỡ cho nó ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi mau cầm lấy, biết đâu lại có trợ giúp cho thân thể ngươi. –Một đại hán râu đen đầy mặt từ trong ngực móc ra một viên thuốc dơ dáy, nhét mạnh một cái vào trong tay Diệp Vô Thần.
- Mau mau, thằng bé mau cầm lấy. Đây là một cây Huyết Sâm vạn năm đã cất không biết nhiêu năm ta vừa lấy ra từ trong nhà, nghe nói người chết cũng có thể cứu sống, hẳn rất có tác dụng đó. –Một đại nương cười tít mắt nói.
- Nghe nói ngươi từ bên trên rơi xuống, có ngã bị thương chỗ nào không? Đây là Hồng Ngọc Đoạn Tục Cao tổ tiên ta truyền xuống, nhất định có thể khiến ngươi khôi phục ngay lập tức.
- Tiểu huynh đệ, ngươi cứ an tâm bồi bổ cơ thể đi, nơi đây ai cũng sẽ không ức hiếp ngươi. Nếu muốn đi đâu chơi, cứ nói một tiếng với Đại Hổ ta là xong, Đại Hổ ta có chính là sức lực. –Một người lưng hùm vai gấu lắc lư thân thể, cười ngây ngô nói.
- Được rồi, trước tiên đừng ồn nữa, cũng không sợ dọa người ta à. –Xuân thẩm lớn tiếng hô, sau đó cúi đầu cười tít mắt nói:
- Thằng bé, đi xa như vậy chắc chắn là mệt rồi. Sau này cứ ngủ ở căn phòng cách vách với Tam Lư nhà ta đi, căn phòng đó lúc nào cũng để không, chẳng ai ở.
Người thanh niên gật đầu cười ngây ngô không chen chúc cùng đám đông kia, hẳn chính là Tam Lư trong miệng Xuân thẩm.
- Ôi dào ôi. –Một phụ nữ trung niên khác lên tiếng cắt ngang lời nàng, nói:
- Tam Lư nhà bà, không phải ta nói bà, thằng bé người ta chính là khách quý từ xa tới, căn phòng trống nhà bà đều bẩn thành bộ dáng gì rồi. Thằng bé, tới nhà ta ở đi, Xuân Hoa nhà ta vừa mới lấy chồng, nó ngủ cùng Nhị Cẩu nhà Đại Hùng rồi, căn phòng đó vừa vặn để không.
- Nghe mấy người nói kìa, đâu thể để người ta ở trong căn phòng một đại cô nương đã từng ở. Thằng bé, tới nhà ta ở đi, phòng chỗ ta lớn, lại sạch sẽ, nền nhà cũng tốt, Đại Thặng nhà ta cũng luôn muốn có một người bạn…
Bên Ngưng Tuyết, tương tự cũng có người thăm hỏi ân cần. Một cô bé như búp bê sứ chỉ khoảng năm sáu tuổi, bận y phục bằng vải thô móc ra hai viên kẹo rất xù xì, để trước mặt Ngưng Tuyết, dùng thanh âm non nớt an ủi nàng:
- Tiểu tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, nơi đây không có người xấu đâu. Tỷ xem, đây là kẹo mẫu thân làm cho muội, muội một mực đều không nỡ ăn, giờ cho tiểu tỷ tỷ ăn đó, tiểu tỷ tỷ đừng buồn nữa được không?
- Tiểu tỷ tỷ, vết thương trên mặt tỷ là bị người xấu gây nên à? Nếu người xấu tới, chúng ta sẽ bảo cha đánh bọn họ.
----------------------------
----------------------------
Biết bao sự quan tâm như cơn thủy triều ấm áp, khiến Diệp Vô Thần trong sự cảm động ấm áp ấy mất hết cả lời nói. Trước đến giờ hắn đều không hay biết, trên đời, thật sự có thể tồn tại một chốn tiên cảnh như vậy.
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, họ không có địch ý, không bài xích, càng không có bất kỳ sự ác ý nào, ngược lại sau khi biết tình trạng thân thể hắn liền không hề giữ lại chìa cánh tay ra giúp đỡ mình, thậm chí lấy ra cả kỳ trân linh dược ngay cả họ đều không nỡ sử dụng. Lòng quan tâm của họ xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ sự giả dối nào. Nếu dùng ánh mắt của hắn ở thế giới trước kia để xét, thì họ rất ngốc, thực sự rất ngốc. Nhưng nếu tất cả mọi người trên thế giới đều ngốc như vậy, thì thế giới sẽ hoàn mỹ biết bao.
Nơi đây là một thế giới nguyên thủy, không có tội ác, ích kỷ, ghen tỵ, trào phúng, không có đói khát, chiến tranh, dơ bẩn, đấm đá lẫn nhau. Thế giới như vậy hẳn là thế giới mà tất cả mọi người đều ao ước, lại chẳng ai tin nó sẽ tồn tại, nhưng nay lại thật sự tồn tại trước mắt.
Tên của họ người này thô tục hơn người kia, nhưng nghe vào trong tai lại thân thiết thoải mái như vậy. Ở thế giới không có danh lợi này, cái tên chỉ là một cách xưng hô, dễ nghe hay không dễ nghe thật sự không quan trọng, họ chỉ biết nhớ tên và chủ nhân của nó, chẳng màng đến sự thô tục của nó, càng sẽ không cười nhạo châm chọc.
Một thứ gọi là cảm động chảy trong lòng hắn, ánh mắt hắn từ từ nhìn mỗi một gương mặt ở trước mắt, mỉm cười rồi từ trong miệng nói ra bốn chữ duy nhất hắn có thể nói:
- Cảm ơn mọi người…
Có lẽ với họ mà nói, đây chỉ là hành động bình thường nhất của họ, là họ nên làm. Nhưng với Diệp Vô Thần đã trải qua quá nhiều long đong lận đận trong số phận mà nói, đây là sự ấm áp và cảm động hắn chưa bao giờ được cảm nhận. Hắn không thể không ghi tạc bốn chữ này vào trong lòng.
- Ha ha, tất cả đều đừng ồn, đừng ồn nữa. –Lão nhân quay lại, tách đám người rồi đi tới, nhìn lướt qua sau đó cười khổ nói:
- Mọi người ơi là mọi người, hắn bây giờ thân thể yếu ớt không chịu nổi, những linh dược đại bổ và thánh dược chữa thương các người cất giấu bao nhiêu năm kia chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ khiến thân thể hắn không thừa nhận nổi, bệnh cũ lại tăng. Đều lấy hết về đi.
Mọi người lúc này mới thất vọng thu linh dược hỗn tạp lấy từ trong nhà mình về, trên măt lộ rõ vẻ xấu hổ vì không giúp được gì mà sinh ra. Dưới ánh mắt phán đoán của Diệp Vô Thần, phát giác họ lấy ra không một cái nào không phải kỳ trân của thế gian, mỗi một món, một một viên đều trân quý đến mức không thể dùng tiền tài để đong đếm. Hắn không thể không suy đoán, những người trăm năm trước rơi xuống đây rốt cuộc đều những người thế nào.
- Được rồi, mọi người đều tản hết đi thôi. Ta biết mọi người nhất định đều muốn nghe qua câu chuyện của hắn, nghe hắn kể về thế giới bên ngoài. Ha ha, lão già ta cũng rất muốn đó. Nhưng hắn vừa đi đường xa như vậy, bây giờ thân thể thực sự quá yếu, vẫn là nghỉ ngơi quan trọng hơn, đến tối chúng ta hãy nói tiếp. Tam Oa, dìu hắn vào phòng ngươi, ta sai Nhị Nha sắc cho hắn một thang thuốc, xem có thể có chút hiệu quả gì hay không.
- Dạ! –Cung Lạc vội vàng đáp lời, đỡ Diệp Vô Thần lên:
- Mọi người trước tiên tránh ra hết nào, có việc gì tối nay mọi người hãy cùng nhau vui vẻ. Nào, tiểu huynh đệ, còn có tiểu muội muội, chúng ta đi vào trước.
Đám người lập tức liền chủ động rẽ ra một con đường, đưa mắt tiễn Cung Lạc dìu Diệp Vô Thần rời đi. Quả thật, họ rất muốn nghe qua thế giới bên ngoài có hình dạng gì, cũng muốn nghe qua câu chuyện của hắn.