Chương 243: Cấm địa, Phong

Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần đi về phía bắc, Viêm Cung Lạc lùi ra đằng sau nửa thân người đi cùng, đồng thời dẫn đường cho họ. Gã vốn dĩ muốn thay Ngưng Tuyết đẩy Diệp Vô Thần, lại bị cô bé bình thường vô cùng ngoan ngoãn này bướng bỉnh cự tuyệt, gã cũng đành bỏ qua.

- Thánh Chủ, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, hơi tới gần một chút liền sẽ bị thương, chúng ta đi trông qua là được, Thánh Chủ nhất thiết đừng thử tới gần. –Viêm Cung Lạc thận trọng khuyên nhủ.

Diệp Vô Thần nhắm mắt không đáp, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.

Đi một khoảng cách rất dài, họ rốt cuộc đi tới cấm địa của không gian nho nhỏ này. Trước mắt không ngờ là một mảnh trống trải, chẳng những không một ngọn cỏ, hơn nữa mặt đất bằng phẳng đến không thể tin nổi, hệt như một mặt kính. Không có sự vật, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, bất kể ai lần đầu tiên tới đây cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, sẽ không phát hiện ra có chỗ nào nguy hiểm.

- Thánh Chủ, chính là nơi đây. Lúc trước có người không cẩn thận bước vào đó, thoáng cái liền tan thành tro bụi. Sau này cũng không có ai dám tiến vào. –Viêm Cung Lạc khom người, nhặt một cục đá to bằng nắm tay lên, lắc cổ tay ném đi.

Một màn đáng sợ hiện lên, cục đá kia vừa mới tiếp xúc đến phạm vi của cấm địa trước mắt, trong nháy mắt liền bị nghiền nát thành bột phấn, giây tiếp theo, bột phấn lại biến thành bột phấn càng nhỏ hơn, cuối cùng mãi đến khi nhỏ đến mức họ không thể dùng cặp mắt phân biệt, cứ thế hoàn toàn biến mất vào trong đó, bị phân giải thành hạt phân tử nhỏ nhất trong thiên địa.

Ngưng Tuyết bị dọa ngây ngẩn rất lâu mới thấp giọng hô:

- Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Ca ca, chúng ta cách xa chỗ này một chút được không?

Sự tồn tại của bất cứ vật gì đều có nguyên nhân của nó, Diệp Vô Thần nhìn chăm chú vào mảnh đất trống đằng trước rất lâu, hỏi:

- Trong đây rốt cuộc có vật gì? Là lực lượng gì đáng sợ như thế?

Viêm Cung Lạc lắc đầu nói:

- Gia gia ta từng không chỉ một lần muốn biết đáp án của câu hỏi này, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Dần dà, cũng buông tha, nghiêm lệnh bất kỳ ai đều không thể tới gần nơi đây. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có ai dám tới gần nơi đây, nơi đây cứ thế trở thành cấm địa duy nhất. Mỗi người chỗ chúng ta đều muốn biết nơi đáng sợ này rốt cuộc hình thành thế nào.

Diệp Vô Thần trầm tư rất lâu, chợt nói:

- Tuyết Nhi, đẩy ta tới.

Ngưng Tuyết ngớ ra, Viêm Cung Lạc giật mình, cuống quít ngăn trước người hắn, gấp giọng nói:

- Thánh Chủ, nhất thiết đừng! Phía trước còn đáng sợ hơn so với ngài nhìn thấy, đừng nói ngài ta, ngay cả gia gia ta đều không dám tới gần. Đây thật sự chẳng phải nói đùa.

- Ca ca, chỗ đó thật đáng sợ không thể tới.

Kiếm Thần Chỉ Hoàn trên tay trái Diệp Vô Thần lóe lên, trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao sắc bén, hắn vắt ngang tay, cắt một lọn tóc của mình xuống, đặt vào trong tay Viêm Cung Lạc đang kinh nghi:

- Ném nó vào trong.

Viêm Cung Lạc trong lòng nghi hoặc, xoay người lại, tay phải từ từ vung ra. Lọn tóc đó bồng bềnh như bị lực lượng gì đó dẫn dắt, bay thẳng về phía trước. Muốn làm được trình độ như vậy, thực sự so với ném tảng đá ngàn cân còn phải khó hơn vài phần.

Lọn tóc bay vào trong khu vực đáng sợ đó, lại không bị phân giải không thừa một sợi như Viêm Cung Lạc nghĩ, mà sau khi hết lực liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên mặt đất vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ vật gì khác cứ thế nhiều thêm một dị vật màu đen.

- Điều này… -Viêm Cung Lạc trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Gã nhấc chân, đá một cục đá vào, cục đá nọ trong nháy mắt liền bị phân giải thành tro bụi, không sót lại chút gì.

Viêm Cung Lạc trong lòng kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt kinh nghi hỏi:

- Thánh Chủ, đây là thế nào, tóc ngài không ngờ, không ngờ…

Trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười nhạt, đợt thăm dò vừa nãy, hoàn toàn ứng nghiệm với phỏng đoán trong lòng hắn, hắn nói:

- Đây là gió.

- Gió?

- Đúng vậy, là gió. Là gió đáng sợ đến cực điểm. Gió thổi từ từ rất nhu hòa, gió nhanh mạnh có thể giống như đao. Mà khi Phong nguyên tố dày đến một mức đáng sợ thì sẽ sinh ra loại gió đáng sợ này. Một khi bị loại gió này cuốn vào trong, lập tức sẽ bị cắt thành tro bụi, giống như cục đá bị gió cắt thành bột phấn kia. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói.

Hắn mất đi tất cả lực lượng, nhưng thể chất của hắn lại không hề thay đổi. Phong nguyên tố có dày có mạnh hơn nữa cũng không thể tạo thành thương tổn gì với hắn.

- Thế vì sao tóc của ngài lại không…

- Bởi vì ta không sợ gió. –Diệp Vô Thần đứng dậy từ trên xe lăn, Viêm Cung Lạc vội vã dìu hắn, cẩn thận nghiền ngẫm câu vừa nãy Diệp Vô Thần nói ---- không sợ gió? Câu này có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ lại không sợ bất kỳ Phong nguyên tố gì à? Điều này có khả năng sao?

Diệp Vô Thần giơ tay chặn cánh tay của Viêm Cung Lạc nói:

- Yên tâm đi, nơi này không thương hại được ta.

- Nhưng mà, ca ca… -Ngưng Tuyết thấy hắn muốn đi vào trong, sốt ruột chạy tới kéo áo hắn, dùng sức lắc đầu.

Diệp Vô Thần cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Mạng của ta có một nửa là đến từ Tuyết Nhi, sao có thể nỡ làm chuyện thương hại mình được chứ, tin ta, muội quên rồi à, ta không sợ lửa, không sợ nước, cũng sẽ không sợ gió. Cái gì cũng không sợ.

Ngưng Tuyết lúc này mới buông tay, khẽ gật đầu, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, khẩn trương nhìn hắn.

Không sợ lửa, không sợ nước… cái gì cũng không sợ. Viêm Cung Lạc cảm thấy mình mù mờ, nếu thật sự như thế, vậy há chẳng phải… đó quả thực chính là quái vật mà!

- Thánh Chủ, cho dù ngài thật sự không sợ nơi đây, nhưng nhỡ đâu… Trong này cái gì cũng không có, hoàn toàn không cần đi vào, nhất thiết đừng mạo hiểm như vậy. –Viêm Cung Lạc còn muốn ngăn cản, bởi vì sự đáng sợ ở nơi đây sớm đã xâm nhập vào lòng người, tuy tóc Diệp Vô Thần bình an vô sự ở trong đó một cách kỳ dị, nhưng gã muốn không khẩn trương là không có khả năng. Diệp Vô Thần giơ tay cắt ngang lời gã, dợm bước chân yếu ớt đi về trước.

Những ngày sống chung này, ấn tượng sâu sắc nhất Diệp Vô Thần mang tới cho gã chính là bình tĩnh trầm ổn, lúc này thấy hắn khư khư cố chấp, cũng chỉ đành không ngăn cản nữa, khẩn trương như Ngưng Tuyết nhìn hắn từng bước đi vào, trái tim cũng đập rộn ràng theo.

Diệp Vô Thần bước ra một bước, chân rảo bước tiến vào khu đáng sợ đó, trái tim Ngưng Tuyết và Viêm Cung Lạc thoáng chốc vọt lên tới cổ họng, nhưng lập tức lại hoàn toàn thả xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vô Thần lại đi về trước một bước, cả thân thể đều bước vào bên trong, đừng nói bị thương, ngay cả y phục đều không có bất kỳ tổn thương nào.

- Quá… quá khó tin, không hổ là Thánh Chủ. –Viêm Cung Lạc trợn to mắt, không dám tin lẩm bẩm.

Diệp Vô Thần vẫn đi về trước, sau khi đi một mạch hơn chục thước mới đứng lại, thân thể lắc lư vài cái, hắn cẩn thận xoay người lại ngồi người xuống, bày tư thế, cứ thế ngồi xếp bằng đối mặt với họ, đôi mắt khép hờ, không còn động tác gì khác.

Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mở mắt, mở miệng nói:

- Cung Lạc ca, không cần chờ ta, ngươi về trước đi. Ta hẳn cần thời gian rất dài. Ở đây, sẽ không có gì có thể thương tổn được ta.

Thanh âm của hắn bị Phong nguyên tố dày đến đáng sợ làm cho gãy gập và suy yếu nghiêm trọng, khiến Ngưng Tuyết hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì, Viêm Cung Lạc cũng chỉ nghe thấy thanh âm nhỏ li ti. Gã suy nghĩ rất lâu mới gật đầu về phía Diệp Vô Thần đã nhắm mắt, nói với Ngưng Tuyết:

- Tuyết Nhi muội muội, Thánh Chủ nói ngài cần thời gian rất dài, chúng ta về trước đi.

Ngưng Tuyết dùng sức lắc đầu, ngồi lên bãi cỏ, nhìn không chớp mắt vào Diệp Vô Thần:

- Muội không muốn về, muội phải chờ ca ca ra ngoài.

Độ lưu luyến của Ngưng Tuyết với Diệp Vô Thần gần như không thuốc nào chữa nổi này mấy ngày qua họ đều nhìn vào trong mắt, Viêm Cung Lạc cũng không kiên trì nữa, nói:

- Thế được rồi, nếu trước khi trời tối Thánh Chủ vẫn chưa ra ngoài, ta sẽ mang đồ ăn đến cho muội.

- Vâng, cảm ơn Cung Lạc ca ca.- Ngưng Tuyết cảm kích cười.

Viêm Cung Lạc lại nhìn Diệp Vô Thần một hồi, lúc này mới bước mau rời đi.

Trong lòng Viêm Cung Lạc muôn vàn suy nghĩ, vẻ mặt sốt ruột chay về trong nhà. Vừa mới đến nhà, liền gặp ngay gia gia Viêm Thiên Uy của gã. Viêm Thiên Uy thấy gã vẻ mặt gấp gáp, nhướng mày hỏi:

- Sao lại chỉ có một mình ngươi trở về, Thánh Chủ đâu?

- Gia gia, việc này con đang muốn nói với người. –Viêm Cung Lạc vội vã bước lên nói:

- Thánh Chủ đi vào trong cấm địa rồi…

"Choang", chén sắt Viêm Thiên Uy vừa cầm tới định tự mình sắc thuốc thoáng cái rơi xuống đất, ông lôi y phục Viêm Cung Lạc, run giọng hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Viêm Cung Lạc biết gia gia hoàn toàn hiểu lầm, vội vàng xua tay nói:

- Gia gia, không phải như người nghĩ đâu. Thánh Chủ kiên trì muốn đi vào, nhưng sau khi ngài đi vào không hề có việc gì. Bây giờ đang ngồi ở trong đó, theo lời Thánh Chủ nói, ngài có thể phải rất lâu mới ra ngoài. Con nghĩ, ngài khả năng là thử dựa vào năng lượng đáng sợ ở đó nhằm khôi phục thân thể.

Câu vừa nãy của Viêm Cung Lạc suýt nữa dọa hồn vía Viêm Thiên Uy bay ra ngoài, nghe gã vội vàng giải thích xong mới thở phào một hơi, đẩy Viêm Cung Lạc ra:

- Tiểu tử ngươi lần sau có thể đừng nói bất ngờ như vậy được hay không, xương cốt lão già ta đều suýt nữa bị ngươi dọa mềm rồi. –Rất nhanh, sắc mặt ông trở nên ngưng trọng:

- Thánh Chủ lại không sợ nơi đó, đây là vì sao?

- Thánh Chủ nói, trong đó là Phong nguyên tố dày đặc đến đáng sợ, mà ngài không sợ Phong. Gia gia, người nói, người như thế nào có thể không sợ Phong nguyên tố? –Viêm Cung Lạc nghi hoặc nói.

Viêm Cung Lạc không trả lời ngay, trong cơn im lặng suy nghĩ rất lâu mới từ từ nói:

- Bất kể điều gì khác, với tình trạng thân thể của Thánh Chủ hiện tại, bất kể lực lượng lớn cỡ nào rót vào đều không thể khiến ngài khôi phục, biết đâu ngược lại sẽ khiến tình trạng của ngài càng thêm nghiêm trọng. Rồi vì sao lại thử dùng lực lượng nơi đó để khôi phục.

- Lực lượng của con người không được, biết đâu lực lượng tự nhiên lại có thể thì sao. –Viêm Cung Lạc thuận miệng nói.

Nhưng câu ông chỉ thuận miệng nói ra, ngay cả bản thân đều không đặt vào trong lòng này lại chính là huyền cơ. Thực ra ngay từ đầu Viêm Thiên Uy đã sai, sai ở việc nhìn thân thể Diệp Vô Thần theo hướng thân thể người bình thường. Thân thể khô kiệt của Diệp Vô Thần giống như một dòng sông khô cạn, hấp thu thiên địa linh khí chỉ tương đương với cơn mưa nhỏ, hoàn toàn không có khả năng khiến nó khôi phục dòng chảy. Mà nếu là một cơn mưa lớn… vậy thì không vẻn vẹn chỉ là khôi phục đơn giản như vậy.

- Thánh Chủ tất có tính toán của người. Thánh Chủ Bắc Đế tông chúng ta tìm kiếm ngàn vạn năm, nay rốt cuộc xuất hiện. Người ngàn vạn năm chọn một há có thể là người bình thường. Thánh Chủ sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. –Viêm Thiên Uy cảm thán nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện