Chương 463: Ly hồn
Lực lượng của Ám Ma Sa khiến hải dương cuồng bạo, xung lực của nước làm cho Diệp Vô Thần trực tiếp nín thở, hắn cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên biến mất trước khi thân thể Ám Ma Sa tới gần, cùng thời gian đó ở trong bạch quang chợt lóe xuất hiện ở phía sau nó, tay phải vươn ra rất nhanh.
Rắc rắc rắc rắc rắc...
Hải dương ngưng kết rất nhanh, Diệp Vô Thần khiến thủy lực bành trướng đến lớn nhất, trước người hắn mấy chục thước nước biển ở trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành băng cứng, thân thể Ám Ma Sa vọt tới trước nhất thời bị đình chỉ, bị hàn băng gắt gao dừng ở trong đó.
Diệp Vô Thần thu hồi cánh tay, nhưng lập tức, hàn băng trước người hắn bỗng nhiên nổ mạnh, một tiếng rít gào chói tai truyền đến. Diệp Vô Thần bị một mảng hàn băng nổ tung đẩy lui về phía sau mấy chục thước, Ám Ma Sa phẫn nộ xoay người, cũng mở to mồm như một cái sơn động khủng bố lao tới gần hắn, răng mỗi một cái răng nanh dài, tinh mịn đều đáng sợ kinh người.
Lần này, Diệp Vô Thần cảm nhận được không phải lực đánh sâu vào, mà là một cỗ xả lực thật lớn so với lực đánh sâu vào vừa rồi còn mạnh hơn nhiều, thân thể Diệp Vô Thần nhất thời như cát bụi tho gió cuốn vào bên trong cái mồm to của Ám Ma Sa, cái mồm thật lớn của Ám Ma Sa chợt khép kín.
Ám Ma Sa sau khi cắn nuốt mục tiêu liền im lặng xuống dưới, hải dương chung quanh cũng chậm chậm trở nên yên tĩnh, bỗng dưng, thân thể to lớn của Ám Ma Sa cương lên một chút, sau đó trong tiếng kêu tê tái từng đợt thống khổ nổi lên.
Nếu chỉ thân thể bốc lên, như vậy bất quá nước biển bị kích động, mà giờ phút này lực lượng của nó cũng theo thân thể mà bạo tẩu. Đáy biển phảng phất chấn động, đáy biển bắt đầu rung động kịch liệt, sinh vật biển ở vài dặm chung quanh đều cảm nhận được dị động, trong lúc hỗn loạn cuống quít thoát đi. Xa xôi phía trên mặt biển, bắt đầu tạo nên sóng gợn càng ngày càng kịch liệt.
Nhưng cũng may, Ám Ma Sa điên cuồng cũng không duy trì bao lâu, bất quá chỉ vài giây, thân thể nó súy động lại, càng ngày càng cứng ngắc, sau đó rốt cuộc yên lặng, vẫn không nhúc nhích trầm mình xuống, ngã xuống trên tảng đá dưới đáy biển. Ngay sau đó, mặt ngoài thân thể nó bắt đầu xuất hiện một tầng băng, nước biển chung quanh nó cũng đóng băng rất nhanh.
Đinh!
Một đạo hào quang màu đỏ từ trên thân thể nó bắn ra, phá vỡ một cái động lớn trên thân thể nó, Diệp Vô Thần từ trong đó nhảy ra, hướng về phía thân thể to lớn của nó lộ ra một nụ cười khinh thường.
Nếu là cùng nó cứng đối cứng, hắn dựa vào thủy lực vô cùng và Hương Hương không gian thuấn di để thắng nó cũng không khó khăn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, lấy hình thể cùng lực lượng của nó, chỉ cần bị nó va chạm một lần, phỏng chừng liền vứt bỏ nửa cái mạng. Mà cũng may, Ám Ma Sa thực biết điều, đưa cho hắn một phương pháp giải quyết nó nhanh nhất. Hắn theo cổ hấp lực tiến vào bên trong thân thể Ám Ma Sa, lấy băng lực đông cứng nội tạng của nó. Lấy lực lượng của Ám Ma Sa, Diệp Vô Thần muốn đông cứng thân thể nó hoàn toàn thì hao phí công phu rất lớn, nhưng vô luận là sinh linh gì, nó cường thịnh trở lại cũng không khả năng đem lực lượng tác dụng đến trong cơ thể của mình... Trừ phi là muốn tự bạo, cho nên trong một khắc bá vương của biển tây này cắn nuốt Diệp Vô Thần, nhất định dễ dàng chết trong tay hắn.
Ám Ma Sa xuất hiện cùng rung chuyển thật lớn vừa rồi đã khiến sinh linh chung quanh chạy trốn hết, cũng giúp Diệp Vô Thần rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cự thú nào đến quấy rầy hắn.
Đi quanh thực vật màu xám nọ, Diệp Vô Thần tính tốt vị trí, dừng lại ở phía trước nó hơn một thước, vươn một bàn tay ra, sau đó quả nhiên bị một đạo vách ngăn nhìn không thấy ngăn cản. Từ hình dạng phía trên phán đoán, đây là một vòng vách ngăn vô sắc bảo vệ trung tâm, cũng là bảo hộ cho nó tồn tại bình yên ở đáy hải dương trong vô số năm.
Diệp Vô Thần rút tay về, lui ra phía sau hai bước, ở mi tâm chợt lóe kim mang, Trảm Tinh Kiếm đã nắm chặt trong tay. Ngay cả Ám Ma Sa va chạm đều không thể thương hại một chút đến cái vách ngăn vô hình này, như vậy lấy lực lượng của hắn phá vỡ cái vách ngăn này cũng chỉ có thể hy vọng vào "Thương Khung Phá" trên Trảm Tinh Kiếm, nếu ngay cả "Thương Khung Phá" cũng không có thể đem đánh nát cái vách ngăn này, như vậy hắn cũng không còn biện pháp gì khác.
Sau đó, ngay lúc Trảm Tinh Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Vô Thần trong nháy mắt, nguyên bản vách ngăn vô hình vô sắc bỗng nhiên hiện ra một tầng màu vàng, Diệp Vô Thần hơi sửng sốt một chút, liền nghe được binh một tiếng vang thanh thúy, vách ngăn biến thành màu vàng như một tầng thủy tinh bỗng nhiên phá toái, hóa thành những vụn kim mang nhỏ bay ra, chậm rãi biến mất.
"Đây là......".
Diệp Vô Thần thử đưa tay thăm dò phía trước, mà lần này, tay hắn không bị cái gì cách trở, trực tiếp xuyên qua nước mà qua... Tầng vách ngăn nọ thực tiêu thất như vậy!
"Chủ nhân, tiêu thất..." Nam nhi ngạc nhiên nói.
"Ừm" Diệp Vô Thần thu hồi Trảm Tinh Kiếm, ánh mắt dừng phía trên thực vật màu xám nói: "Vách ngăn này hẳn là không phải vì bảo hộ khỏa thực vật này mà sinh thành, mà là sau khi Bắc Đế năm đó bỏ lại khỏa chủng tử vì bảo hộ nó mà thiết hạ. Lực lượng của Bắc Đế thì thường nhân khó có khả năng phá vỡ, mà giải trừ vách ngăn này cần chìa khóa là Trảm Tinh Kiếm.".
Bản mạng vũ khí của Bắc Đế vì Tai Ách Cung mà đối đầu với Nam Hoàng từng ấy năm tới nay. Nếu hắn muốn thực vật huyền diệu này kế thừa Tai Ách Cung, vì sao chìa khóa cởi bỏ cái vách ngăn này cũng là Trảm Tinh Kiếm? Hay là nói, hắn muốn lưu nó cho người thừa kế Trảm Tinh Kiếm?
Không hề nghi ngờ, trong cái này nhất định có nguyên do đặc thù.
Diệp Vô Thần chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống, quả thực màu xám đã phóng đại ở trong tầm mắt, dần dần, ánh mắt Diệp Vô Thần bắt đầu trở nên mê ly, một loại cảm xúc khác thường vô hình ở trong đầu thúc dục hắn đi chạm vào quả thực màu xám này. Vốn là muốn ngắt lấy nó nên Diệp Vô Thần cũng không cảnh giác gì, tự nhiên đưa tay hướng tới quả thực màu xám.
Tay, chạm đến quả thực màu xám nho nhỏ, trong nháy mắt ngón tay chạm vào quả đó, một thanh âm non nớt vang lên:
"Ba ba... Không nên đụng nó..."
Lúc này, thân thể Diệp Vô Thần chợt cứng đờ, trong nháy mắt ánh mắt đã trở nên mơ hồ, dại ra...
Trí nhớ, như nước sông đảo lưu, lưu chuyển rất nhanh...
... Vài ngày trước, hắn tìm được chỗ của Thổ Hoàng Châu...
... Mấy tháng trước, hắn đi Tuyết Nữ cung của Thương Lan quốc, tìm được nữ nhi Tư Thần của mình...
Tư Thần... Dần dần, trí nhớ tiếp tục quay ngược, hắn hoảng sợ, bắt đầu quên tên Tư Thần, sau đó, quên sự tồn tại của Tư Thần...
Trí nhớ giữa dòng đảo lưu, thân thể, tinh thần hắn hoàn toàn không chịu khống chế của mình, trong thân thể giống như có cái gì bị hút ra rất nhanh, lực lượng không biết từ đâu mà đến làm cho hắn không thể giãy dụa, cũng không biết nên giãy dụa như thế nào...
... Sớm hơn mấy tháng trước, hắn quay về cửu biệt ba năm ở Diệp gia...
... Hơn một năm trước, hắn dựa vào Hương Hương thức tỉnh không gian lực lượng ly khai Đoạn Hồn uyên...
Viêm Cung Nhược, Viêm Cung Nguyệt... Vài cái tên hiện lên ở trong đầu hắn, sau đó trở nên mơ hồ, thẳng đến khi hắn rốt cuộc không nhớ nổi các nàng là ai...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Trí nhớ của ta...
Trí nhớ, về tới lúc hắn ở Đoạn Hồn uyên thì tỉnh lại một khắc, một khắc trong lòng quanh quẩn nổi lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của Ngưng Tuyết...
Trí nhớ vượt qua hai năm, về tới ba năm trước kia, Tuyết Phi Nhạn, Viêm Chi Mộng, Đồng Tâm...
Đồng Tâm...
Đồng...
...
Thiên Phạt nữ...
Hoảng sợ, đó là một loại đáng sợ so với tử vong còn muốn đáng sợ hơn trăm ngàn lần, hắn thanh tỉnh trở lại mới nhận ra trí nhớ bị bóc ra...
Trí nhớ, tiếp tục đảo lưu... Về tới khi hắn sơ lâm Diệp gia... Về tới lần đầu tiên hắn gặp Ngưng Tuyết...
Tuyết Nhi... Không! Ta không thể quên Tuyết Nhi... Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Tuyết Nhi...
Trong tiếng hét tê tâm, hắn bắt đầu quên tên Ngưng Tuyết, lại dần dần bắt đầu quên hình dáng của nàng... Quên bọn họ đã từng quen biết...
Trong đầu truyền đến một tiếng nổ lớn, giống như có cái gì nổ tung ở trong đầu, thanh âm bùng nổ này cũng nổ tan ý thức cuối cùng của hắn, trong đầu nhất thời trống rỗng, sau đó trở thành một mảng tối đen.
Ánh mắt Diệp Vô Thần dại ra, đã không còn ý thức, thân thể thẳng tắp, trôi nổi ở trong nước... Một đoàn quầng trắng mờ từ chỗ tiếp xúc giữa ngón tay hắn và quả thực màu xám lan tràn tới thân thể hắn, ngay lập tức, lại có một đoàn hào quang màu trắng từ trong cơ thể Diệp Vô Thần bộ diệu ra, lướt qua quầng trắng mờ, lại là một cỗ lực lượng kỳ dị làm cho tay phải của Diệp Vô Thần thoát ly khỏi quả thực màu xám.
Một hào quang màu trắng khác chớp động ở bên người Diệp Vô Thần, đó là một tụ trân thiểu nữ rất nhỏ, nàng không biết làm sao nhìn Diệp Vô Thần đã không còn cử động, trong ánh mắt linh động tràn đầy nỗi sợ hãi. Nàng mở hai tay ra, bỏ ra một mảng hào quang trắng noãn che kín lấy mình cùng thân thể Diệp Vô Thần, rồi thoát ly khỏi nơi sâu nhất của biển tây này.