Chương 549: Một mặt tà ác (thượng)

Diệp gia đại viện.

Diệp Vô Thần nắm tay Viêm Chỉ Mộng, ôm tiểu Tư Thần đáng yêu như búp bê đứng ở cửa nhà, nhìn Vương Văn Xu đang ngây ngốc, cười nói: "Mẹ, con đã trở về...trả lại cho mẹ một cô con dâu mới, còn có một cháu gái đáng yêu nữa."

Hôm nay đại viện Diệp gia đã định trước rằng không được yên bình, tiếng khóc tiếng cười tiếng hoan hô hòa cùng một chỗ, vang vọng thật lâu. Hoa Thủy Thu khóc, Diệp Thủy Dao lặng yên rơi lệ, Long Hoàng Nhi từ trong cung chạy về, ôm hắn không muốn buông ra, Nhạc Tư Kỳ vẫn đứng thấp thỏm một bên không dám tiến vào cũng khóc rì rầm, chỉ có Tiểu Mạt, Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang cười, ngoại trừ vài người các nàng, ai cũng không hiểu trong vài ngày ngắn ngủi này Diệp Vô Thần trải qua cái gì, mỗi chuyện đều vượt xa trí tưởng tượng của con người.

Viêm thị cùng Thủy thị nhất mạch toàn bộ đều như điên loạn chạy tới Diệp gia, phản ứng kịch liệt nhất là Viêm Cung vừa đánh vừa chửi hắn, nếu như không phải Viêm Cung Nguyệt yêu thương Diệp Vô Thần mà lúng túng tay chân ngăn lại, sợ là muốn đem thịt hắn cắt xuống.

Ngày ấy Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Thần đại lục đi tới tháp Thông Thần, đúng là đã có giác ngộ cái chết. Mà người hiểu hắn đều từ trong thư hắn lưu lại đoán được một chút, lúc này hắn trở về không chút tỳ vết nói cho bọn họ, đó là một cửa ải khó khăn nhất cuộc đời đã được hắn bình yên vượt qua, trước khi đi hắn đã viết trong thư, nếu hắn trở về, sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

Thiên Phong thành xa xôi, một thân giáp nhẹ, Gia Cát Tiểu Vũ đứng trên tương thành nhìn về phương xa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên bay xuống một phong thư, tâm sự trầm trọng nàng vươn tay nhận lấy, sau khi mở ra một khắc, khuôn mặt nàng rõ ràng kích động hẳn lên, khi đọc xong toàn bộ thư tín, nàng nắm chặt ohong thư, ghé vào tương thành khóc lớn "ca ca'', sau đó mạnh mẽ xoay người chạy xuống dưới.

"Lão Đa, ta phải về Thiên Long thành!" Nàng thu thập một vài thứ, động tác vội vàng dường như không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, những chuyện còn chưa hoàn thành đều bị nàng ném ra khỏi đầu.

"A? này..." Gia Cát Vô Ý há hốc mồm.

"Tên vô lương tâm kia cuối cùng cũng đáp ứng ta rồi...ta phải về hung hăng đánh hắn." Nàng oán hận nói, nhưng bộ mặt lại tràn ngập vui vẻ tới cực điểm, nước mắt hòa lẫn nụ cười, sau đó một lát Gia Cát Vô Ý thư sướng cười lớn...

...

Màn đêm buông xuống, Diệp Vô Thần nhìn khắp bầu trời đầy sao, nghĩ tới những chuyện mình đã trải qua ở thiên thần đại lục, trên mặt hiện ra ý cười nhưng cũng theo đó mà trong lòng nổi lên nỗi buồn vô cớ.

Diệp gia ngày hôm nay náo nhiệt cả ngày, thiếu hai người Lãnh Nhai và Sở Kinh Thiên. Lãnh Nhai tới Ma chi đại lục, Sa Hầu muốn gặp hắn mà Sở Kinh Thiên cũng cùng hắn tới Ma chi đại lục, hắn còn muốn khiêu chiến một số siêu cấp cao thủ của Ma chi đại lục.

Phía sau truyền tới một tiếng bước chân rất nhỏ, Diệp Vô Thần quay đầu, nhìn thấy người tới là Chỉ Mộng. Viêm Chỉ Mộng khoác một chiếc áo lên người hắn, dịu dàng cười nói: "Xem kìa, chàng đã không còn cuộc sống phiêu bạt như xưa nữa rồi."

"Ừm." Diệp Vô Thần kéo tay nàng ôm lấy vòng eo, gục đầu xuống, cảm giác an tĩnh ấm áp tràn ngập trong lòng, hắn mở miệng nói: "Chỉ Mộng, lúc trước người Mị Âm bộ tộc hại nàng đã toàn bộ tìm được rồi, nàng có muốn không..."

Lúc trước vì báo thù toàn tộc, nàng tiến vào Bắc Đế tông, một đoạt thù diệt tộc đã từng là mục đích sống sót lớn nhất của nàng, nhưng mà lúc này nàng thong thả nhưng kiên định lắc đầu: "Buông tha họ đi, oan oan tương báo, khó có điểm dừng, có chàng, Tư Thần, thiếp cả đời này không cầu gì nữa, quá khứ thiếp đã không muốn nhớ lại nữa, cần gì phải tiếp tục khiến máu chảy muôn đời. Viêm Chỉ Mộng đã chết một lần, đã chết còn cái gì mà không thấu chứ...Diệp lang, lý do thiếp còn sống chính là vì chàng và vì con gái chúng ta."

Diệp Vô Thần nở nụ cười, cười thư thái không gì sánh được, hắn hạ giọng bỡn cợt nói: "Ồ, Chỉ mộng, nàng còn không biết các thê tử khác của ta nhỉ?"

Viêm Chỉ Mộng ôm cánh tay hắn, không có một tia ghen tuông nào thể hiện ra: "Trong sinh tử luân hồi bốn năm, cuối cùng cũng gặp chàng và Tư Thần đã hạnh phúc lớn nhất của thiếp. Nam Nhân của thiếp là nam nhân cường đại nhất trên đời, con gái cũng là con gái tốt nhất, chàng nói, thiếp còn có gì chưa thỏa mãn...nhưng mà..." Nàng cười ha ha một chút nói: "Cũng không nên ủy khuất các vị muội muội khác a..."

Lúc này Tư Thần đã bị Vương Văn Xu ôm đi, toàn bộ trải nghiệm của Tư Thần đã truyền cho Viêm Chỉ Mộng biết, nàng ngoài vui vẻ thật lớn còn có cả chấn động và khiếp sợ. Nhưng nàng biết, sự thần kỳ của Tư Thần là do Diệp Vô Thần tạo thành, mà nguyên nhân là gì nàng cũng không tìm hiểu, nàng chỉ nghĩ đó là con gái nàng, nàng cần bảo vệ, chăm sóc nó đến khi trưởng thành...

Nói chuyện với Viêm Chỉ Mộng dưới trăng hồi lâu, thể lực của nàng rút cuộc không chống đỡ được, Diệp Vô Thần đưa nàng về ngủ, đi khỏi viện nhìn bầy trời sao, ánh mắt cuối cùng rơi vào một ngôi sao phía tây, vốn nụ cười ôn hòa biến thành lạnh lẽo: "Ta Diệp Vô Thần, chưa bao giờ có cừu không báo...vô luận ngươi là ai..."

Thân thể hắn vừa chuyển, biến thành một đoàn bạch quang biến mất ở Diệp Gia.

Hiện tại thiên thần đại lục là đêm tối, mà Thần Chi đại lục cũng là đêm tối, Thần điện đã bị Bạch Huyền Thần hoàn toàn hủy diệt, mà Thần Đế lúc này đang ở trong tẩm cung phía bắc Thần Chi Đại Lục. Thần điện bị hủy, thành trung tâm cũng bị hủy, Thần Chi Đại lục sẽ tiếp tục rung chuyển một thời gian sau, nàng cũng phải tổn hao rất lớn tâm lực mới có thể bù đắp lại, mà tất cả cũng là do nàng gieo gió gặt bão. Nếu như nàng không động vào lực lượng huyền thần, tất cả cũng không xảy ra, nhưng nàng có hối hận thì thời gian cũng không thể trở lại.

Bên ngoài đen kịt một mảnh, tẩm cung Thần Đế có một ngọn đèn chiếu sáng, cũng là một cung điện kim sắc. Kim sắc chính là màu sắc thần thánh nhất ở Thần Chi Đại lục, cũng là màu sắc cao quý nhất. Thần Đế ngồi trên vương tọa thật lâu, trong đầu nghĩ lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm nay...Thứ nhất là, Đại Ma Vương thức tỉnh sau đó bị Diệp Vô Thần đánh bại...Mà trên giường của nàng vẫn là Huyết Dạ đang nằm vần chưa tỉnh lại.

Bởi vì đang ở trong tẩm cung của mình nên Thần Đế ăn mặc tương đối đơn giản, kim sắc giáp trụ đã cởi ra, trên người chỉ còn một cái nhuyễn bào kim sắc, cổ áo trễ xuống để lộ ra một cái cổ trắng nõn cùng mảnh áo lót phía trong, eo nàng quấn một đai lưng kim sắc, mấy sợi tơ kim sắc rũ xuống hai bên, khiến nàng lộ ra nét ưu nhã nhè nhẹ. Cổ áo mở rộng khiến bờ vai tuyết trắng của nàng lộ ra hơn nửa, cái gáy thon dài như thiên nga càng lộ ra không chút che đật, mà bờ ngực thấp thoảng hai khỏa minh châu càng khiến cảnh tượng lôi cuốn ngoạn mục. Bình thường ngay cả khuôn mặt nàng cũng bị che đi, nếu như không phải đang ở tẩm cung của mình, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng xuân sắc thế này. Da thịt nàng trắng nõn như tuyết, trắng đến mức gần như trong suốt, mơ hồ tỏa sáng, nàng tuy rằng ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng đường cong thân thể lộ ra một phong cảnh cuốn hút kinh người...có lẽ nói, Thần Đế vô luận bày ra tư thế nào cũng tạo thành cảnh đẹp ý vui như vậy...

Thần Đế cũng không biết, có một đôi mắt đang lặng lẽ thưởng thức nàng thật lâu, hắn không phải do dự hiện thân, mà do dự nên làm tới mức độ nào.

Rút cuộc, hắn từ không khí đi ra, tận lực tạo tiếng bước chân để Thần Đế cảnh giác, thốt nhiên xoay người lại. Trong tẩm cung của nàng, vô số năm qua chưa từng có kẻ nào tiếp cận nàng gần như thế mà không bị nàng phát hiện, Thần Chi Đại lục càng không có ai có khả năng làm được, nhưng thấy rõ người đi vào, trong lòng nàng thoáng thả lỏng xuống, nhưng nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn, trong lòng nàng lại không kìm chế được nảy lên, có khả năng khiến nội tâm nàng gợn sóng như vậy, cũng chỉ có thể là hắn.

"Ngươi..." Nàng vừa muốn tức giận, nhưng nghĩ tới thân phận hắn, ngữ khí chuyển thành hòa hoãn hơn: "Tiểu Hắc và Tiểu Bạch có khỏe không?"

Diệp Vô Thần dừng chân, Thần Đế hỏi điều này khiến lông mày hắn nhăn lại, nói: "Các nàng vẫn tốt, mà ngươi...muốn có lực lượng tranh chấp với ma tộc đã lựa chọn hi sinh các nàng vì thức tỉnh huyền thần, ngươi có thể tưởng tượng, nếu không phải có ta, các nàng cũng không cách nào trở về, mà Ma Chi đại lực cũng bị hủy dưới tay hắc huyền thần, Đại Ma Vương nhân cơ hội Hắc huyền thần bung nổ mà thức tỉnh, hủy diệt tất cả...Mặt khác, Thần Chi đại lục của các ngươi cũng không nghĩ dùng lực lượng của mình chiến thắng Bạch Huyền Thần, ngược lại mang một hồi tai nạn tới cho Thiên Thần đại lục...Ngươi, căn bản không có tư cách hỏi tới Tuyết Nhi và Đồng Tâm!"

Nói đến đây, giọng nói của Diệp Vô Thần trở nên sắc bén, trong mắt chớp lên quang mang khiến kẻ khác run sợ. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm chính là cấm kỵ lớn nhất của hắn, kẻ xúc phạm chưa có ai nhận được kết cục tốt, mà Thần Đế tính là một nửa mẫu thân của các nàng, cũng là kẻ chút nữa bức tử các nàng, hắn tuy rằng không thể giết nàng, nhưng không thể bỏ qua cho nàng.

Thần Đế né tránh ánh mắt hắn, buồn vô cớ nói: "Đây là sứ mệnh của Thần Đế, khi ta trở thành Thần Đế, là đã định trước vận mệnh sẽ có ngày vận dụng Huyền Thần, ta không còn lựa chọn khác."

Ánh mắt Diệp Vô Thần đảo quanh người nàng, tuy rằng đây là tẩm cung, nhưng trên mặt Thần Đế vẫn đeo một tấm mặt nạ kim sắc, bởi vì...từ lúc hắn thấy Thần Đế đến bây giờ chưa hề thấy qua bộ mặt thật của nàng.

Thân thể hắn quỷ dị xuất hiện trước mặt Thần Đế, một tay xách nàng lên, đem vị đế vương của Thần Chi đại lục, chưa từng có ai dám xúc phạm, nắm trong tay.

"ngươi muốn làm gì?"

Thần Đế theo bản năng kinh hô một tiếng, thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không giãy dụa, nhưng sắc mặt nàng thoáng cái trở nên khủng hoảng.

''Ngươi bảo ta muốn làm gì?"

Diệp Vô Thần cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắm, một loại hàn khí khó hiểu dâng lên trong lòng Thần Đế, giờ khắc này, nàng dường như nhìn thấy Diệp Vô Thần từ lần đầu gặp, nàng có một loại kính phục rất nhỏ với hắn, sau này thành khiếp sợ thật sâu. Mà lúc này Diệp Vô Thần bộc lộ ra là hắn hoàn toàn khác, là bộ mặt đáng sợ khi đối đầu với địch nhân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện