Chương 67: Huyết chiến! Thần bảo xuất thế!

Tin tức thần bảo xuất thế cơ hồ truyền khắp cả Ô Mộc thành, tất cả thương đội, chiến đoàn, đoàn mạo hiểm cơ hồ đều sôi trào. Chưa đầy một khắc sau, từng đội từng đội chạy về phía Vạn Linh cốc.Thiên Túng cùng Bạch Ngân dĩ nhiên đi theo đội ngũ tứ đại công hội. Hiện giờ nàng không tỏ rõ mình rốt cuộc là gia nhập công hội nào, nhưng rất dễ nhận thấy trong mắt mấy đại công hội đó, trừ công hội kiếm tu giả, ba công hội còn lại nghiễm nhiên đã coi hai người Thiên Túng như con gà trống lớn nhà mình!Làm cho Thiên Tung buồn bực là, ba đại công hội này tựa hồ nhất định nàng thích mỹ nam rồi! Ba người Duẫn Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn cùng Tiêu Hãn không biết xuất phát từ áp lực như thế nào từ công hội, vẫn đi theo bên người nàng. Chọc cho Bạch Ngân một mực ở chỗ kia trợn trắng mắt. Trong lòng Thiên Túng khẽ đổ mồ hôi: Ai! Tiểu Bạch (Bạc Ngân) hình tượng cao ngạo của ngươi a!Một canh giờ sau, càng đến gần Vạn Linh, cốc Thiên Túng phát hiện càng có nhiều chiến đoàn cùng đoàn mạo hiểm. Hơn nữa nàng phát hiện rất nhiều chiến đoàn thực lực cực kỳ không tầm thường. Trên Thần Ma đại lục này, chiến đoàn tương đương với lính đánh thuê, người khác đưa tiền, bọn họ liền tiếp nhận nhiệm vụ. Chiến đoàn cũng chia ba đẳng cấp. Chiến đoàn cấp thấp thông thường chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ cấp thấp, giống như tìm đồ cho người khác, hoặc là thám hiểm.... ; chiến đoàn cấp trung có thể nhận nhiệm vụ giết người, săn ma thú.... ; về phần chiến đoàn cấp cao thông thường chịu sự quản lý của đế quốc, nhiệm vụ tiếp nhận đều là nhiệm vụ đế quốc trực tiếp hạ lệnh, tỷ như, đi trộm lấy cơ mật của địch quốc hoặc đi tiên phong khi ta và địch giao chiến, độ khó dễ của những nhiệm vụ kia chỉ cần nghĩ liền biết. Mà nay, nhìn nhiều chiến đoàn giống như thủy triều tuôn qua như vậy, Thiên Túng cũng biết bảo bối Vạn Linh sơn này tuyệt đối không bình thường!Lại qua hai canh giờ, mọi người rốt cuộc đi tới Vạn Linh cốc. Đứng ngoài Vạn Linh cốc, Thiên Túng lại một lần nữa cảm nhận được tài nghệ điêu luyện của tự nhiên! Vạn Linh cốc, tuy được gọi là cốc, nhưng chung quanh nó là núi cao cùng rừng rậm. Xa xa nhìn lại chỉ thấy phía trước một mảnh xanh biếc trùng điệp, nhưng cho dù ai cũng biết giấu dưới màu xanh xinh đẹp này là nguy hiểm cỡ nào!Lúc này, một thanh âm cực kỳ ngạo mạn truyền tới, “Ai u, đây không phải là người của tứ đại công hội sao! Các ngươi tới thật là chậm a!”Mọi người giương mắt nhìn, liền phát hiện đoàn người của Thánh môn đang thảnh thơi đứng ngoài Vạn Linh cốc. Thánh môn trừ sáu người Tiêu Tịch cùng Lục Trọng còn có bốn hán tử, đoán chừng là thay bọn họ canh chừng.“Thần bảo là mọi người phát hiện, dĩ nhiên muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, chúng ta kính cẩn chờ đợi ở đây đã lâu!” Tiêu Tịch bước ra, có chút hữu lý nói với tứ đại công hội. Vẻ mặt kia giống như là thần bảo đã tới tay rồi!Mọi người trong tứ đại công hội vừa nhìn thấy tư thế “ta chờ các ngươi thật lâu” của Thánh môn, trong lòng liền hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ rõ ràng là thấy mình ít người, không muốn xông vào trước làm vật hy sinh mở đường cho mọi người. Còn nói bọn họ chờ ở chỗ này là bởi vì hảo tâm muốn cùng mọi người chia sẻ thần bảo, sợ rằng bất cứ người nào cũng sẽ không tin.Thiên Tung vẻ mặt xem thường, loại chuyện làm vật hy sinh này, đổi là nàng, nàng cũng không làm. Thời gian trôi qua, Thiên Túng nhìn vẻ mặt tránh né của hai người Tần Đỉnh cùng Nguyệt Lâm, bên môi lộ ra một tia cười lạnh, muốn đi cùng chúng ta? Vậy thì xem các ngươi có dũng khí bị âm [1] không đã!

[1]: theo ta hiểu ở đây là bị hành hạ, ngược đãi ^^Lần này, tứ đại công hội mở miệng vẫn là Tô Tuân, hắn tựa hồ trời sinh tính tình làm người hoà giải, “Tiêu Tịch đại trưởng lão khách khí rồi! Nếu Thánh môn nguyện hợp tác cùng chúng ta, chúng ta chính là cầu cũng không được!”“Hảo!” Tiêu Tịch tự động không để mắt đến thần sắc không cam lòng của mọi người trong tứ đại công hội, vỗ vỗ bả vai Tô Tuân, hai người một bộ tốt cả đôi bên. Đang lúc này, đoàn mạo hiểm và đoàn lính đánh thuê cũng rải rác chạy tới. “Chúng ta đi!” Không biết là người nào kêu một câu, mọi người nhất thời lòng đầy hăng hái dũng mãnh lao về phía rừng núi vây ngoài Vạn Linh cốc. Mọi người mới vừa tiến vào rừng núi thì liền bị một đám ma thú cấp ba Nhân Diện Tri Chu theo dõi [2]. Tính công kích của Nhân Diện Tri Chu cũng không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa trên mỗi cái chân nhện đều chứa độc tính, chỉ cần bị đả thương thân thể sẽ trở nên cứng ngắc, cử động sẽ chậm lại.

[2]: nhện mặt ngườiMọi người thấy Nhân Diện Tri Chu ùn ùn kéo đến liền lập tức cho gọi ra kiếm khí của mình. Trong lúc nhất thời, quang mang Kiếm Khí muôn màu muôn vẻ, cơ hồ đốt cháy cả một phương trời, nhìn qua giống như dải sao ngũ sắc, nhưng phía sau màu sắc đẹp đẽ này lại lóe lên sát khí! Không nghi ngờ chút nào, huyết chiến đã bắt đầu!Thiên Túng cơ hồ đi trước làm gương, cùng Bạch Ngân xông vào trong cuồng triều Nhân Diện Tri Chu. Chỉ thấy nàng bước chân như bay, thân thủ linh hoạt. Kiếm khí màu băng lam từ trong cơ thể nàng xông ra, đóa băng liên bị Thiên Túng nắm trong tay nhất thời biến thành một vũ khí sắc bén đoạt đi tính mạng! Mỗi một cánh sen đều giống như có sức sống, từng mảnh từng mảnh quét về phía Nhân Diện Tri Chu, lam quang lấp lánh, kiếm khí tung bay. Nhất thời, què chân cụt tay, huyết nhục văng tung tóe, từng mảng lớn huyết vụ không ngừng tràn ra bên người Thiên Túng, tựu như những đóa hoa mỹ lệ trên hồng y của nàng.Trong lúc nhất thời, người của tứ đại công hội vẫn đi theo phía sau Thiên Túng, còn có người của Thánh môn quả thật bị loại thủ pháp giết người cùng sát khí bộc phát trên người Thiên Túng dọa sợ ngây người! Nhất là ba người Duẫn Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn cùng Tiêu Hãn đứng gần Thiên Túng, bọn họ không nghĩ tới một người cư nhiên có thể phóng xuất một loại sát khí như thế, cũng không nghĩ tới sát phạt cư nhiên có thể hòa cùng với huyết tinh như vậy... Tuyệt diễm!Thiên Tung đối mặt với Nhân Diện Tri Chu liền giống như chém dưa thái rau, nàng cũng không có thời gian để ý tới tâm tư của người khác. Nhưng vào lúc này, nàng lại phát hiện, ngay bên phải mình xuất hiện một đội nhân mã. Đại khái chừng ba mươi người. Thiên Túng cảm giác được cấp bậc kiếm tu của bọn họ cũng không xuất chúng, đại khái cao nhất cũng chỉ là trình độ Kiếm Thánh. Nhưng sát khí tản mát trên người bọn họ cư nhiên tràn đầy huyết tinh, khí thế của ba mươi người cư nhiên có thể cân sức ngang tài cùng nàng! Thiên Túng có thể nhận định đây tuyệt đối là một nhóm trải qua cuộc sống đao kiếm máu tanh! Không biết có phải cảm ứng được cái nhìn chăm chú của Thiên Túng hay không, thủ lĩnh của đội nhân mã kia, một tráng hán hơn ba mươi tuổi quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Túng. Hai người tựu như anh hùng tìm được anh hùng, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng.Dù sao Nhân Diện Tri Chu cấp bậc quá thấp, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng rất nhanh liền bị mọi người tiêu diệt hầu như không còn một mống. Nhưng nguy cơ cũng chưa qua đi.Thiên Túng lẳng lặng đứng trong rừng rậm cảm thụ động tĩnh chung quanh. Bạch Ngân tiến tới bên người nàng, “Xem ra tới không ít! Nhân Diện Tri Chu tản mát ra mùi máu tươi sợ là sẽ hấp dẫn hơn phân nửa ma thú trong rừng tới đây!”Thiên Túng cũng không chút nào để trong lòng, ngược lại như ý cười một tiếng, “Vậy thì thế nào, ta còn đang ngại Nhân Diện Tri Chu cấp bậc thấp, hiện tại có thể tiến hành thương kế của ta rồi!”Bạch Ngân không biết thương kế Thiên Túng nói là cái gì, nhưng từ trong nét cười lạnh của nàng, Bạch Ngân biết, sợ rằng có người không may rồi!Quả nhiên, theo huyết tinh Nhân Diện Tri Chu tản mát ra, từng đợt sóng lớn ma thú trong rừng rậm từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thiên Túng nhìn sang, Tứ Dực Thương Lang cấp bốn, Thạch Não Thiết Tí Viên cấp năm, Tam Vĩ Độc Hạt cấp sáu, còn có Mãnh Mã Cự Tượng cùng Độc Giác Cự Tê cấp tám [3]. Thật đúng là số lượng đông đảo, vô biên vô hạn!

[3]: theo thứ tự là sói xanh bốn cánh, vượn não đá tay sắt, bọ cạp độc ba đuôi, tê giác một sừngThiên Túng lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người xông vào trước tiên, bưu hãn như trước. Nhưng những ma thú cấp cao này lực phòng ngự nếu so với Nhân Diện Tri Chu thì cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần, Thiên Túng mặc dù làm cho bọn chúng trọng thương, nhưng không giết chết bọn chúng, ngược lại khiến cho bọn chúng càng thêm điên cuồng. Thiên Túng trên đường đi, không biết đắc tội với bao nhiêu ma thú, những ma thú này đều không cần mạng lao về phía Thiên Túng.Thiên Túng thật giống như muốn tránh né, không biết thế nào liền chạy đến chỗ đội ngũ Thánh môn, trong lúc nhất thời, rất nhiều ma thú khổng lồ điên cuồng công kích mãnh liệt đám người Thánh môn. Đám người Tiêu Tịch cùng Lục Trọng giận dữ, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể “hăng hái” chống cự. Thế nhưng lúc này, tội tiêu đầu sỏ Thiên Túng lại ỷ vào [Huyễn Ảnh Bộ] lui thân thành công, không ngừng xuyên qua trong đám người. Hiện tại, người người đều ở đây huyết chiến, tự nhiên không ai chú ý Thiên Túng đang làm gì, nhưng ba người Duẫn Thiên Diệu, Tô Ngọc Cẩn, Tiêu Hãn vẫn cách nàng gần nhất lại nhìn rõ ràng. Nàng chẳng những cố ý chọc giận ma thú, dẫn bọn chúng tới chỗ đội ngũ Thánh môn, giống như âm bọn họ. Hiện tại, còn thừa dịp mọi người huyết chiến đi đào tinh thạch của ma thú đã chết! Trên đời tại sao có thể có nữ tử vô sỉ lại thông tuệ quả quyết như vậy! Thật là càng nhìn càng làm cho người ta cảm giác,...... Ân, đáng yêu! (Phong: ta không hiểu đoạn này là chửi hay khen chị nữa =]], ta té ghé rồi =]])Đoán chừng nếu người của Thánh môn biết được suy nghĩ của ba người Duẫn Thiên Diệu sẽ tức đến hộc máu! Nhưng rất dễ nhận thấy hiện tại người của Thánh môn đã sớm lâm vào khổ chiến căn bản không có thời gian để ý tới người khác. Tiêu Tịch cùng Lục Trọng thấy càng ngày càng nhiều ma thú xông về phía bọn họ, trong lòng như lửa đốt. Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái.“Kim Minh! Kim Ảnh Lưu Quang”“Phi độn! Đại Địa Chi Ấn!”Hai người Lục Trọng cùng Tiêu Tịch bị buộc sử dụng kiếm kỹ. Thiên Túng đã từng cảm thụ qua Kim Ảnh Lưu Quang, nhưng chiêu này được dùng trong tay Tiêu Tịch, xác thực là càng thêm không giống bình thường. Chỉ thấy kim quang như pháo hoa đầy trời, sắc vàng như ngọn lửa, đem những ma thú kia bao vây ở bên trong, ánh sáng kim hồng sắc chói mắt nhuốm từng góc núi rừng, tao nhã mà tráng lệ. Phần lớn ma thú dưới trận kim quang này hóa thành hư không.Ngay sau đó, mặt đất phía dưới kim quang chợt rung động, phối hợp với Đại Địa Chi Ấn, cả vùng đất tựu như bị nhấc lên, đem một mảnh lại một mảnh ma thú chôn sâu dưới đất.Hai cường giả Kiếm Tiên phát ra kiếm kỹ công kích thoáng chốc xử lý hai phần ba ma thú! Thực lực như vậy không khỏi làm mọi người lườm nguýt!Có Tiêu Tịch cùng Lục Trọng bộc phát, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ma thú điên cuồng ở nơi này chuẩn bị xử lý xong thì một tiếng nổ lớn xông thẳng vào trong tai mọi người.Mọi người nhìn về phía trong cốc, chỉ thấy một mảnh quang mang màu vàng chói mắt từ phía Tây bay lên. Kim quang tinh khiết kia quả thật so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Đồng thời, kim quang này còn kèm theo từng trận tiếng rống của ma thú, cho dù khoảng cách thật xa, mọi người cũng cảm thấy một loại năng lượng dao động làm cho lòng người sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết là thần bảo Vạn Linh sơn phát ra kim quang. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nhiệt tình của mọi người lập tức bị tình huống thần bảo hiển uy này kích động. Nhưng giờ phút này, biểu tình của Thiên Túng lại rất là cổ quái, nàng cảm thấy bốn luồng khí xoáy tụ màu trắng do Thiên Dương châu lưu lại trong cơ thể mình cư nhiên bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, tựu như nhận được triệu hồi. Biến hóa như thế làm cho Thiên Túng âm thầm kinh hãi, xem ra, Thiên Dương châu tựa hồ cũng không là chỉ cung cấp năng lượng cùng làm thay đổi thể chất của nàng đơn giản như vậy. Trong cơ thể nàng nhất định xảy ra biến hóa thần bí gì đó!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện