Chương 81: Kim Đỉnh Chu Tước! Dị thú đại hỗn chiến!

Ngay tại lúc đám người Thiên Túng đã hoàn toàn phòng bị, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên từ đáy hồ.Xuất hiện đầu tiên trước mắt đám người Thiên Túng chính là bộ lông màu vàng óng như ánh nắng mùa hè, sau đó là một cái đầu màu lửa đỏ. Trên cái đầu khổng lồ là một đôi mắt thật lớn đang trợn tròn. Đôi mắt kia màu vàng kim, thế nhưng trong đó còn hàm chứa một chút ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, làm cho người ta rõ ràng thân đang ở tầng nham thạch nóng rực mà không nhịn được cảm thấy lạnh như băng.“Kim Đỉnh Chu Tước?!” Bạch Ngân cùng U Minh đồng thanh nói, nhưng trong thanh âm cũng mang theo chút nghi ngờ nho nhỏ.Thiên Túng cũng biết Bạch Ngân cùng U Minh nghi ngờ cái gì. Nàng từng thấy qua nguyên thân của Bạch Ngân cùng Phi Dạ. Mặc dù lớn nhưng không lớn đến mức này. Hơn nữa, đa số dị thú là một loại sinh vật cao ngạo mà xinh đẹp. Thế nhưng con Kim Đỉnh Chu Tước này, mắt hiện huyết sắc, thô bạo dị thường. Móng nhọn dưới thân cứng rắn vô cùng, phiếm kim quang kinh người, giống như tùy tiện là có thể đem người xé rách. Quỷ dị nhất chính là, Kim Đỉnh Chu Tước chính là vương giả của bầu trời, nhưng nó lại chui lên từ nham thạch nóng chảy. Nếu như quan sát cẩn thận sẽ liền phát hiện, phần đuôi của con Kim Đỉnh Chu Tước này cư nhiên không phải là đuôi Phượng, mà là một loại giống như đuôi cá cùng lông vũ tạo thành, luân phiên hai màu đỏ vàng. Hai cánh như cũ cường hãn có lực.Đây là một con dị thú bị hạn chế hành động ở hải lục.Kim Đỉnh Chu Tước biến dị!“Xem ra đối thủ lần này khó đối phó a!” U Minh lúc này cũng thu hồi vân đạm phong khinh thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc.“Tiểu Thiên, chúng ta chia ra hai đường, nơi này giao cho chúng ta. Ngươi tiếp tục đi vào phía trong động trước, tìm kiếm thần bảo hỏa nguyên tố. Xem trình độ biến dị của Kim Đỉnh Chu Tước, thần bảo này nhất định không tầm thương. Có nó, Phi Dạ sẽ tỉnh lại!”Khi Bạch Ngân nói những lời này thì cũng không nhìn Thiên Túng, mà trước tiên đem Thiên Túng bảo hộ ở phía sau. Nhưng Thiên Túng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ôn nhu pha lẫn kiên định kia. Để cho nàng đi trước? Lời như vậy từ trong miệng Bạch Ngân nói ra khiến cho vẻ mặt luôn luôn lãnh diễm lạnh nhạt của Thiên Túng xuất hiện ngưng trọng chưa bao giờ có. Xem ra đối thủ lần này thật sự dị thường cường đại!“Các ngươi......” Thiên Túng mới vừa muốn mở miệng. Thân thể U Minh đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Ngân cùng trước người Thiên Túng!! “Nữ nhân ngốc, không cần lộ ra biểu tình như vậy. Chúng ta không chết được, chính là sẽ bị thương mà thôi. Ngươi ở đây ngược lại sẽ làm chúng ta vướng chân vướng tay!” U Minh phong tình vô hạn sửa lại vài sợi tóc đen, trong giọng nói lộ ra không thèm để ý.Nhưng Thiên Túng lại biết, hai nam nhân này làm như vậy, đơn giản là sợ nàng bị thương. Thiên Túng luôn luôn là một người cường thế. Hai nam nhân này cũng vẫn đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhưng mỗi lần đối mặt với sinh tử thì bọn họ cũng tuyệt đối kiên cường ngăn ở trước người nàng. Thế nhưng, loại kiên cường này lại làm cho nàng khó có thể phản bác, khó có thể cự tuyệt, khó có thể...... chấp nhận.Thấy Thiên Túng do dự, Bạch Ngân nắm lấy hai tay Thiên Túng như đang nâng niu trân bảo trong tay, ôn nhu nói: “Tiểu Thiên, chúng ta thật sự không có việc gì. Chỉ là lát nữa đánh nhau, chúng ta khó tránh khỏi sẽ hiện ra nguyên thân của mình, như vậy mới có thể chống chọi với Kim Đỉnh Chu Tước biến dị này. Nhưng ta không muốn để cho ngươi thấy được...... dáng vẻ chân chính của ta. Ta muốn lấy tư cách làm một con người để ở bên cạnh ngươi.”Bạch Ngân nói ra những lời này thì trong mắt tựa như che một tầng hơi nước mông lung, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. U Minh tựa hồ cũng có chút cảm giác như vậy, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt phượng hẹp dài lại. Bọn họ đều chưng từng nghĩ: thân phận dị thú cao quý sẽ trở thành một loại trói buộc......Cảm nhận được tâm tư chân chính của bọn họ, trong lòng Thiên Túng không nhịn được một trận đau nhức, thân phận dị thú, chủng tốc bất đồng sao? Diệp Thiên Túng nàng chưa từng quan tâm đến chuyện này! Nhưng nếu đây là điều Bạch Ngân cùng U Minh muốn. Như vậy, nàng cho!“Được! Ta đi trước! Các ngươi cẩn thận một chút!” Thiên Túng nói xong liền ngồi lên Kiếm Khí băng liên bay về chỗ sâu nhất trong Xích Viêm động.Kim Đỉnh Chu Tước kia thấy cảnh này nhất thời giận dữ. Vỗ vỗ hai cánh có lực muốn đuổi theo.“Uy! Chim chết! Đối thủ của ngươi là chúng ta!” U Minh hô to một tiếng, Huyết Nguyệt xích liền xuất hiện trên cánh tay hắn.Bạch Ngân ở bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế, ngân quang chợt lóe, Cửu Trảm cửu tiết tiên liền xuất hiện trong tay Bạch Ngân.Giống như cảm nhận được khí tức dị thú Thánh Quang Bạch Hổ Vương và Ám Ma Huyết Long trên người Bạch Ngân cùng U Minh, đôi mắt màu vàng kim của Kim Đỉnh Chu Tước biến dị trong nháy mắt mở lớn, móng nhọn cùng cánh vận sức chờ phát động, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người Bạch Ngân cùng U Minh,Giờ khắc này, không khí giống như đọng lại, trong Xích Viêm động an tĩnh đến quỷ dị, toàn bộ trong động đều tràn đầy khí tức dị thú. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm ồ ồ của nham thạch nóng chảy.Đột nhiên, Kim Đỉnh Chu Tước ngửa mặt lên trời rống dài, tiếng kêu réo rắt vang dội cả Xích Viêm động. Dị thú hỗn chiến trong nháy mắt bùng nổ.“Cửu Trảm, Thành Quang Trảm!”“Huyết Nguyệt, Tỏa Hồn Trảm!”Bạch Ngân cùng U Minh đồng thời bộc phát kiếm kỹ, cảnh tượng kia như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Hàng vạn lưỡi dao sắc bén màu bạc và màu đen đan vào nhau như mũi tên phá không bay về phía Kim Đỉnh Chu Tước.Chỉ thấy Kim Đỉnh Chu Tước đem đôi cánh đỏ như lửa, cứng rắn như sắt trong nháy mắt ngăn ở trước người, lông đuôi to lớn từ phía sau cong lên, đem mình thân thể bao bọc bên trong. Lúc này, Kim Đỉnh Chu Tước tựa như một khối cẩu lửa bền chắc không thể phá vỡ, trôi lơ lửng giữa không trung. Mặc cho ngàn vạn lưỡi dao kia có sắc bén, cứng chắc như thế nào cũng không phá nổi xác rùa đen của nó!Kim Đỉnh Chu Tước này trải qua trăm ngàn năm ngâm hồ nham thạch, thân thể có thể nói đạt tới trình độ cứng rắn cực hạn, công kích mạnh mẽ của Bạch Ngân liên thủ cùng U Minh cũng chỉ có thể làm rơi xuống vài chiếc lông đuôi của nó mà thôi.Rốt cuộc, theo hai đạo ánh sáng biến mất, Kim Đỉnh Chu Tước vô cùng đắc ý rống dài hai tiếng. Đột nhiên cấp tốc mở ra thân thể của mình. Nó dùng đôi cánh mạnh mẽ có lực quét ngang một cái, nham thạch nóng chảy trong hồ nham thạch giống như sóng lớn mãnh liệt, điên cuồng tuôn về phía U Minh cùng Bạch Ngân.Nơi này gần địa tâm, nhiệt độ của nham thạch nóng chảy nghĩ là biết. Cái loại nhiệt độ cao đó đủ để thiêu hủy hết thảy, làm cho cho Bạch Ngân cùng U Minh vội vàng kết xuất tầng bảo hộ, đem nham thạch nóng chảy ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng rất nhanh, mênh mông nham thạch nóng chảy vẫn hòa tan vạt áo trên mặt đất của Bạch Ngân cùng U Minh. “Mẹ nó! Cư nhiên đốt y phục của bản đại gia!” U Minh vừa nhìn áo bào màu đen hắn yêu thích bị đốt, trực tiếp nổi giận!U Minh cùng Bạch Ngân liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, cả hai đều thấy được một tia kiên định từ trong mắt đối phương.Lúc này, Kim Đỉnh Chu Tước tựa hồ ý thức được có chuyện không hay. Lập tức tăng nhanh tốc độ thôi động nham thạch nóng chảy. Đồng thời, trước ngực của nó cũng cao lên quỷ dị.“Không tốt! Nó muốn thổ tức!”Nhưng Bạch Ngân còn chưa nói hết, một ngọn lửa màu nhũ bạch làm cho người ta sợ hãi đã phun ra từ miệng Kim Đỉnh Chu Tước. Mặc dù ngọn lửa màu nhũ bạch nhìn qua không kinh người bằng ngọn lửa màu đỏ, nhưng năng lượng hỏa nguyên tổ khủng bố ẩn chứa trong đó cho dù ai nhìn cũng sẽ tê dại da đầu.Ngọn lửa màu nhũ bạch kia đã theo nham thạch nóng chảy trực tiếp bổ nhào về phía tầng bảo hộ của Bạch Ngân cùng U Minh.Chỉ nghe “Bành” một tiếng. Tầng bảo hộ trong nháy mắt vỡ tan. Thân ảnh của Bạch Ngân cùng U Minh lập tức bị bao vây trong thổ tức của Kim Đỉnh Chu Tước. Hai người hoàn toàn bị lửa lớn hừng hực nuốt hết. Kim Đỉnh Chu Tước mở to đôi mắt màu vàng kim, tỉnh táo chăm chú nhìn hết thảy trước mắt. Nó cảm thụ được hai dị thú kia cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy!Đột nhiên, một tiếng Hổ Khiếu cùng một tiếng Long Ngâm phóng lên, xông thẳng trời cao.Trong biển lửa đầy trời, một con Bạch Hổ trắng như tuyết xuất hiện. Nó một thân da lông màu trắng bạc chói mắt. Hai chiếc cánh khổng lồ trắng noãn mà có lực mở rộng cơ hồ chiếm hơn phân nửa cái động. một nửa. Quanh thân nó cũng phát ra ánh sáng thánh khiết. Một đôi mắt hổ xinh đẹp cao ngạo nhìn chằm chằm Kim Đỉnh Chu Tước. Đây chính là nguyên thân của Bạch Ngân: Thánh Quang Bạch Hổ Vương!Mà ở bên cạnh hắn, một con Cự Long khổng lồ màu đen quanh quẩn ở trên không. Hắc Cự Long kia có một đôi mắt màu đỏ như máu, tản ra ánh sáng thần bí. Bốn long trảo không khỏi tràn đầy bạo quyền cùng sức mạnh. Vây quanh toàn thân nó là một tầng sương mù nồng đậm màu đen. Đầu rồng Ám Ma Huyết Long to lớn như ẩn như hiện.Bạch Ngân cùng U Minh hóa thành nguyên thân khổng lồ cơ hồ đưa Kim Đỉnh Chu Tước trước mắt đến con đường chết. Trong nháy mắt, Xích Viêm động trở nên cực kỳ nhỏ hẹp.Lúc này, U Minh phát động tiến công đầu tiên. Thân thể của nó là rồng, thích hợp nhất với tình huống “xuyên qua không gian” nhỏ hẹp. Nó vừa đi lên liền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lướt đến bên người Kim Đỉnh Chu Tước. Trong nháy mắt dùng thân thể mình hung hăng cuốn lấy Kim Đỉnh Chu Tước, đồng thời thả ra địa hạt. Lớp sương mù nồng đậm làm cho phản ứng của Kim Đỉnh Chu Tước trở nên chậm chạp dị thường. Kim Đỉnh Chu Tước tựa như ý thức được nguy cơ của mình, liều mạng giãy giụa. Nhưng như cũ trốn không thoát khỏi trói buộc cường hãn của U Minh. Vẩy rồng cùng thân thể là nơi cứng rắn nhất của rồng. Hơn nữa, long trảo của U Minh gắt gao bắt lấy hai cánh của Kim Đỉnh Chu Tước. Một trảo này há có thể giãy thoát dễ dàng.Ngay sau đó cường công của Bạch Ngân cũng theo đuôi. Chỉ thấy nó dùng sức vỗ cánh. Tức khắc, hơn mười đạo lưỡi dao nhanh như tia chớp đã bay về những chỗ hiểm trên người Kim Đỉnh Chu Tước đang bị vây khốn. Một chiêu này của Bạch Ngân tương đương với vài chiêu Thánh Quang Trảm kết hợp. Những lưỡi dao ánh sáng này chia ra bắn về phía cặp mắt, cổ, cánh, ngực, bụng, cổ tay của Kim Đỉnh Chu Tước.“Ngao! Ngao ngao! Ngao ngao!”Trong nháy mắt, mấy tiếng kêu thảm thiết vang dội cả Xích Viêm động. Kim Đỉnh Chu Tước kia bị Bạch Ngân cùng U Minh như quần áo không mối nối phối hợp đánh vừa vặn. Máu tươi nóng ấm giống như mô hình cột nước nhỏ phun ra từ những chỗ bị đánh trúng trên thân nó. Nhất là cặp mắt của nó cơ hồ bị lưỡi dao ánh sáng của Bạch Ngân đánh tới huyết nhục mơ hồ.U Minh vừa buông Kim Đỉnh Chu Tước ra, Kim Đỉnh Chu Tước liền bắt đầu mất đi phương hướng đi loạn xạ chung quanh. Cả Xích Viêm động đều bị đụng phải lung lay sắp đổ. Cho dù đã xâm nhập đến chỗ sâu nhất, Thiên Túng cũng bị loại lay động này làm chấn động.Thiên Túng nhìn sơn động phía trước mặt có chút quanh co, trong lòng càng phát ra lo lắng. Nàng vốn cho rằng diện tích bên trong Xích Viêm động này không lớn. Nhưng càng đi vào trong, nàng lại phát hiện nơi này quả thực là đường núi mười tám ngoặt, còn dư lại đều là ngã ba, khắp nơi đều có lựa chọn. Bất quá, cũng may Thiên Túng dựa vào tốc độ vận chuyển của luồng khí xoáy màu trắng bên trong cơ thể, luôn luôn đúng lúc truyền cảm giác cho nàng, khiến cho nàng biết mình nên đi đường nào. Đang lúc này, luồn khí xoáy tụ màu trắng trong cơ thể Thiên Túng đột nhiên một hồi xao động, ngay sau đó điên cuồng xoay tròn tựa như thời điểm gặp được cực phẩm Kim Tinh xen nguyên. Cùng lúc đó, Thiên Túng cũng theo sự dẫn dắt của luồng khí xoáy đi tới một cửa động.“Chính là chỗ này sao?” Thiên Túng tự lẩm bẩm hai tiếng, kiên định đi vào bên trong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện