Chương 37: Xin lỗi, Diệp Mặc

Lúc Ninh Khinh Tuyết từ nhà kho đi ra, không thấy Hứa Vi, cô biết Hứa Vi có định kiến với cô. Nhất định cho rằng cô là người phụ nữ xấu xa, mình rất xấu sao? Ninh Khinh Tuyết tự hỏi mình, nhưng không cách nào có được câu trả lời.

Một đêm không ngủ, đến ngày thứ hai, Hứa Vi đã đi làm. Đơn giản thu dọn ít hành lý của mình, Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm chiếc bình ở góc tường có chút thất thần, chiếc bình đó Diệp Mặc dùng để nấu một vài dược liệu, lẽ nào hắn dùng những dược liệu đó đi gạt người sao?

Ánh mắt lại quét qua cái túi đen đặt ở một góc của Diệp Mặc, cô biết trong cái túi đó là chiếc rương nhỏ của hắn, đều là những thứ hắn bán.

Ninh Khinh Tuyết vừa xách cái túi đó lên, thì có người đến.

Mở cửa, Lý Mộ Mai đã đến.

Ánh mắt Lý Mộ Mai lướt qua bên trong sân, không thấy Diệp Mặc, có chút kỳ quái hỏi:

- Diệp Mặc đâu?

- Ngày hôm qua hắn đã ra ngoài, bây giờ vẫn chưa thấy về.

Ninh Khinh Tuyết trả lời một cách vô ý thức.

- A, tôi mang cho hắn một chiếc thẻ, không cần biết là hắn thích hay không, nhưng vẫn phải đưa cho hắn ít tiền, đúng không, dù sao cũng lợi dụng người ta lâu như vậy. Còn có bố mẹ cô đến bây giờ vẫn ở Du Châu, sẽ không đi Ninh Hải, chúng ta đi Du Châu tụ họp với bọn họ.

Lý Mộ Mai thuận miệng nói.

Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói:

- Ồ. Không cần đưa tiền đâu, tôi đã đưa cho hắn một cái thẻ 500 nghìn rồi. Để làm thù lao, tôi nghĩ cũng đủ rồi.

- Chị lấy đâu ra những 500 nghìn?

Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết.

- Đương nhiên là lúc rời khỏi Yến Kinh mang đi, chính là lần trước cô giúp tôi làm đó.

Ninh Khinh Tuyết trả lời.

- A, cái thẻ này không có tác dụng gì, khi chúng ta rời khỏi Yến Kinh đã bị bọn họ đóng băng lại rồi. Em cũng là sau đó mới biết, quên không nói với chị.

Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ nhìn Ninh Khinh Tuyết nói.

Ninh Khinh Tuyết ngây người hồi lâu, mới lẩm bẩm nói:

- Thẻ bị đóng băng? Nói như vậy trong khoảng thời gian này vẫn đang dùng đều là tiền của hắn? Chẳng trách thoạt nhìn hắn không phải là rất độ lượng, thì ra là như vậy...

- Khinh Tuyết, chị nói cái gì?

Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết có chút thất thần, giọng nói nghe cũng không được rõ ràng, vội vàng hỏi.

- Em...

Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì, lập tức quay lại, cầm lấy cái túi kia của Diệp Mặc, vội vàng mở ra xem.

Bảy tám cái bình, còn có một túi ngân châm, chứng minh thư, còn có tấm thẻ mà cô đưa đều ở trong đây. Thậm chí còn có mấy lá bùa, bên trên vẽ mấy hình thù kỳ lạ. Cuối cùng còn có một lá thư không viết tên người nhận.

Ninh Khinh Tuyết cầm tấm thẻ kia, tay run run, nếu như có cái lỗ nào có thể cho cô chui vào, cô sẽ không do dự gì mà chui vào luôn.

Cho tới nay, cô đều cho rằng Diệp Mặc đang dùng chính là tiền của cô, thậm chí vẫn còn hùng hồn lấy của hắn hai nghìn tệ, sống ở đây, ăn ở đây, cô vẫn luôn ung dung thoải mái. Đến hôm nay cô mới biết, mình đáng cười đến thế nào, cô dùng vẫn là tiền của Diệp Mặc, nhưng tại sao hắn vẫn không nói?

Thảo nào ngày đó đi 'Huy Hoàng mỹ thực' ăn, hắn có chút do dự, cuối cùng đến khi trả tiền, thậm chí còn lấy ra chút tiền lẻ 5, 10 tệ, đáng cười ở chỗ cô còn đặc biệt gọi chai rượu hơn hai nghìn tệ.

Phía dưới cái rương còn có một tờ đơn, Ninh Khinh Tuyết lấy tờ đơn đó ra, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

- Khinh Tuyết, chị làm sao vậy?

Lý Mộ Mai vội vã đỡ lấy Ninh Khinh Tuyết.

Ninh Khinh Tuyết cầm lấy tờ đơn đó, vội vàng nhét vào trong giương, quay đầu lại nói với Lý Mộ Mai:

- Mộ Mai, em ra bên ngoài đợi chị một chút.

Nói xong, Ninh Khinh Tuyết chạy vào trong phòng, đóng cửa 'sầm' một cái.

- Khinh Tuyết, chị sao thế? Chị khóc à?

Lý Mộ Mai đứng ở trước cửa phòng, cũng có chút đờ người ra. Cô rõ ràng thấy Ninh Khinh Tuyết rơi lệ, trong trí nhớ của cô, Ninh Khinh Tuyết, từ trước tới nay không bao giờ khóc, cho dù là tổn thương thế nào, cô cũng không bao giờ khóc.

Nhưng hôm nay, Ninh Khinh Tuyết khóc.

Cô làm sao vậy?

Có chuyện gì khiến cô thương tổn sao?

Ninh Khinh Tuyết ngồi ở trước giường, lần thứ hai cô mở chiếc rương của Diệp Mặc, tờ đơn bán máu xuất hiện trước mặt cô, tờ đơn này xác định chính là mấy hôm trước khi mời bạn cô đi ăn.

Diệp Mặc đã bán máu, nhưng lại bị mình lấy đi hai nghìn tệ, còn bị mình ép đi "Huy Hoàng mỹ thực' ăn một bữa hơn ba ngàn, một bữa cơm cần bao nhiêu lần hắn bán máu mới đủ.

Nhưng mình còn châm biếm hắn càng ngày càng keo kiệt, thậm chí còn nói thức ăn càng ngày càng kém.

Tại sao từ trước tới nay hắn đều không nói qua một câu bất mãn nào với mình, là không muốn hay là khinh thường? Đây là một người đàn ông như thế nào? Thật đúng là đồ phế phẩm đã bị Diệp gia đuổi đi lại còn bị Ninh gia từ hôn.

Nếu như trên thế giới rộng lớn nhất chính là đại dương, vậy thì bây giờ trong con mắt của Ninh Khinh Tuyết, ý chí của Diệp Mặc còn rộng lớn hơn đại dương gấp mấy lần, không ngờ hắn là một người đàn ông như vậy. Nhưng hôm nay trong mắt hắn, mình là người như thế nào? Xúc phạm? Vô tình? Lạnh lùng?

- Lạch cạch...Lạch cạch...

Nước mắt của Trữ Khinh Tuyết giống như bị cắt đứt, toàn bộ rơi vào tờ đơn bán máu, chữ trên tờ đơn cũng dần không rõ chữ.

Có lẽ nước mắt hai mươi năm của cô toàn bộ rơi vào đây, nhưng cô không khống chế được sự hối hận, tự trách và thương tâm của bản thân.

- Đến xem, phương thuốc cổ truyền, chữa trị bách bệnh. Đầu óc nóng ran lên, ngoại thương nội thương, phong thấp cận thị... Chỉ có bạn nghĩ không ra, không có bệnh tôi không chữa đươc...

Giọng nói của Diệp Mặc trên đường dành riêng cho người đi bộ dường như đang văng vẳng bên tai, nhưng hắn đã không thấy nữa rồi. Buồn cười ở chỗ lúc cô nắm trong tay nhiều tiền bạc, vẫn còn mong đợi những người quản lý thành phố mau chóng đuổi hết những người này.

Buồn cười không? Lúc đó giọng nói của hắn nghe ra rất buồn cười, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy đau lòng. Có lẽ lúc đó tiền bạc trong tay cô chính là tiền bán máu của Diệp Mặc đổi lấy, nhưng trong tay cô cầm tiền bạc mà Diệp Mặc bán máu được, lại len lút lấp đằng sau, vừa ăn trong lòng còn vừa châm biếm hắn vô liêm sỉ.

Vô tri sao? Lúc đợi Diệp Mặc thanh toán khi cùng cô ăn cơm ở Chu Lôi, Diệp Mặc lấy ra đồng 5 tệ 10 tệ lại khiến cô đỏ mặt.

Lúc này, Khinh Tuyết bỗng nhiên không thể không hận bản thân mình.

Cốc cốc...

Bên ngoài vọng đến tiếng Lý Mộ Mai gõ cửa.

Nhưng Ninh Khinh Tuyết không hề nghe thấy gì, cô chỉ nghe thấy tiếng của Diệp Mặc:

- Không được, những thứ ở đây rất đắt...

- Đi nhà hàng này ăn cơm cũng chẳng qua là mấy nghìn tệ mà thôi...

Câu trả lời của cô lúc đó, mấy nghìn tệ mà thôi, nhưng mấy nghìn tệ, cần bao nhiêu lần Diệp Mặc đi bệnh viện? Hắn ta vẫn đang là học sinh, ngoài việc đi bệnh viện bán máu, hắn còn có thể đi đâu kiếm ra tiền đây?

Ninh Khinh Tuyết vô ý thức lấy ra hai nghìn tệ của Diệp Mặc đưa cho cô, tuy nhiên bây giờ chỉ còn mấy trăm tệ, Ninh Khinh Tuyết vẫn cảm thấy tiền rất bẩn, lần đầu tiên sờ vào đồng tiền trong tay, cảm thấy có chút đau lòng.

Thì ra hắn vẫn ở dưới gốc cây sau nhà, còn ngủ trên tảng đá, là bởi vì không có tiền đi ra bên ngoài ở. Vì sao Hứa Vi có thể nghĩ rằng hắn đang tiết kiệm tiền, mình cũng không hiểu được?

Xin lỗi, Diệp Mặc...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện