Chương 242: Phục kích
-Cô tên gì.
Cô gái áo đen đột nhiên ngừng cười lạnh lùng nhìn đạo cô thanh tú và đệ tử.
-Hậu bối Huệ Yên, đây là đệ tử Tử Như của tôi.
Trong mắt đạo cô thanh tú lộ ra một tia ảm đạm, cô ta biết người phụ nữ này sẽ không tha cho thầy trò của cô.
Cô gái áo đen đột nhiên lấy ra một cái Phật Trần lành lùng cười:
-Nếu đã vậy thì các người hãy yên tâm đi đi tôi sẽ nhớ các người.
-A di đà phật.
Cô gái áo đen còn chưa dứt lời, một tiếng lạy phật vang lên ở ngay bên tai cô.
Sắc mặt của cô gái áo đen thay đổi, hừ lạnh một tiếng,
-Nếu lão hòa thượng đã ra mặt, thì tôi sẽ tha cho các người, nếu việc này có ai biết được, thì các người sẽ biết tay.
Dứt lời cô gái áo đen xoay người rời đi.
Nhìn cô gái áo đen xoay người đi, đạo cô thanh tú vội khom lung xuống nói tiếng cảm tạ, sau đó lôi đệ tử của cô rời khỏi đám người hỗn loạn.
Tê sương tự
Căn nhà Diệp Mặc vừa mới rời khỏi thì bây giờ lại có năm người ngồi ở đó, lão râu dê và Tịch Ô Sơn bỗng nổi cơn giận, trừ ra, còn có người phụ nữ khi Diệp Mặc đấu giá gặp được, còn mấy người đàn ông cỡ tuổi Tịch Ô Sơn, ngồi phía sau là một người mặc áo xám không đoán được tuổi tác và giới tính.
-Ngu sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi sao?
Tịch Ô Sơn nói với người bằng tuổi anh ta.
Người đàn ông này mỉm cười,
-Đi? Hắn đi đâu? Tuy tôi không biết hắn làm thế nào đi khỏi căn phòng, nhưng nghĩ ra cũng chỉ là dùng thuật gì che mắt chăng. Hoàng Vấn không tu luyện qua cổ võ, bị hắn lừa cũng là bình thường, nhưng nếu như vậy là muốn đi, hắn cũng quá khinh thường "Vũ hội" chúng ta rồi.
Mặt của lão râu dê hơi áy náy, cho dù Diệp Mặc đi anh ta cũng không biết, nghe vậy nên hỏi:
-Ý của anh Ngu là…
Ngu sư huynh lại điềm đạm nói:
-Độc Lang ở đường nhỏ vách núi đợi hắn, chúng ta đợi hắn bị giáo huấn xong mới ra tay, đến lúc đó hắn không thể không nghe lời chúng ta.
Cô gái nãy giờ không nói gì nhíu mày nói:
-Ngu sư huynh, tuy cách của anh không tệ nhưng tên Mạc Ảnh này lại giết Trịnh Tắc Thành, còn anh em Cổ Thị cũng bị hắn giết, người này không đơn giản đâu.
Tịch Ô Sơn tiếp lời:
-Phương Nương Tử không cần lo lắng, trận đánh nhau của Mạc Ảnh tôi đều xem qua rồi, thực lực của anh ta cũng chỉ là đỉnh cao Huyền cấp mà thôi, mà Độc Lang là Địa cấp, chênh lệch quá.
Ngu sư huynh gật đầu,
-Ô Sơn nói không sai, anh ta không phải là đối thủ của Độc Lang, cho dù anh ta đã giết Độc Lang, phía sau còn có tên Trương Chi Hối, chúng ta chỉ cần đợi làm người tốt là được, không sợ hắn thoát
-Nếu như vậy, tại sao không trực tiếp bắt anh ta, bớt phiền toái.
Phương Nương Tử vẫn cảm thấy có gì không thỏa đáng.
Ngu sư huynh lắc đầu,
-Không phải tôi không muốn làm vậy, một người là vì cứu mạng anh ta, anh ta sẽ càng trân trọng cùng chúng ta hợp tác. Còn lão hòa thượng Ngộ Đạo đã đến, chẳng may chúng ta làm quá, lão hòa thượng nhất định sẽ nhúng tay vào.
-A di đà phật…
Một tiếng lạy phật làm gián đoạn cuộc trao đổi của mấy người đang ngồi, trừ người ngồi sau kia, bốn người còn lại đều kinh ngạc đứng lên.
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc trốn ở một bên phỏng chừng nên đi ra, cũng đứng ra, nếu người Tê Sương tự mà biết hắn rời khỏi một cách lặng lẽ như thế thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mà, chỉ cần nói cái thuật ẩn thân này của hắn thôi thì cũng đủ để Tê Sương tự lo ngại rồi.
Diệp Mặc bước vào đường nhỏ vách đá cũng không ẩn thân nữa, vì với cảnh giới của hắn bây giờ, thuật ẩn thân này chỉ cần chân nguyên có chút lung lay, hoặc khí chất không đủ thì sẽ bị phát hiện.
Diệp Mặc vừa đi đến nửa đường thì ngừng lại, thần thức của hắn đã thấy Độc Lang ở cách đó không xa, tên này cũng dai thật, không ngờ lại đón đầu ngay chỗ này. Giống như mảnh tướng khí thế không ai địch nổi, Diệp Mặc muốn quay lại cũng không được, mưu mô của Tê Sương tự đối với hắn so với Độc Lang còn nham hiểm hơn.
-Mày thật biết trốn, nhưng cho dù là vậy, cũng không trốn được tao, giao nộp hết tất cả đồ đạc của mày, hôm nay ông đây sẽ tha cho mày.
Độc Lang đứng trên đường nhỏ vách đá tỏ vẻ hung hăng.
Diệp Mặc cười lạnh lùng, Độc Lang chặn ở nơi này nhất định sẽ có rất nhiều người biết, nhưng Diệp Mặc chắc ở đây không ai nhìn trộm bởi vì muốn nhìn trộm ở nơi này quả là không dễ, đường ở đây xây trong vách đá, còn bên ngoài là vực sâu vạn trượng.
Nếu đã như vậy Diệp Mặc cũng không gì để băn khoăn, sức mạnh của Độc Lang không kém Biên Pha là mấy, hoặc là lợi hại một tí, nhưng mình so với lúc đầu lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí còn thăng lên một cấp, tuy hắn biết Địa cấp và Huyền cấp là bản chất chênh lệch, nhưng cũng không sợ tên Độc Lang này.
-Mày rất muốn lấy hả?
Diệp Mặc bước lên trước vài bước, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái lạc.
Độc Lang nhìn chằm chằm Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc còn cách anh ta khoảng 3-4 m, nếu dám đến gần một bước, anh ta lập tức ra tay, đến lúc đó chỉ cần không chế không để xác rơi xuống vách núi là được, hơn nữa trên tay người này không hề có vũ khí gì, xem ra cũng không phải rất mạnh, không cần lo lắng.
-Đừng nhiều lời với tao, nếu còn không giao nộp đồ đạc ra thì tao sẽ ra tay.
Khóe miệng của Độc Lang nở một nụ cười lạnh, nói xong từ từ giơ nắm đấm lên, đối phó loại người như Diệp Mặc anh ta không cần dùng đến đao.
-Vậy mày hãy chết đi.
Trên tay Diệp Mặc đột nhiên vung ra một thanh trường đao, nhắm vào đầu của Độc Lang chém vào, cây đao mang theo khí lạnh, vừa mới bổ ra đã văng xa mấy mét, bay đến đỉnh đầu của Độc Lang.
Độc Lang kinh hãi, không kịp nghĩ cây đao của Diệp Mặc từ đâu có, không nghĩ nhiều mà nhảy ra đường nhỏ vách đá, đồng thời tung ra một quyền.
Không thể không nói trong mắt Độc Lang là khá lợi hại, "thịch" một tiếng, trường đao của Diệp Mặc và nắm đấm của Độc Lang đụng vào nhau, Diệp Mặc lui vài bước, trong lòng một trận cuồn cuộn, âm thầm khâm phục tài phản ứng và thị lực của Độc Lang, dưới một quyền gấp gáp của Độc Lang mình cũng bị thất thế, nghĩ nếu đánh ở đất bằng không phải đánh lén, mình không hề có ưu thế nào đáng nói.
Mà bất thình lình kích một đao, chỉ là một vết xước dài trên ngực Độc Lang, mà không hề làm y bị thương nghiêm trọng gì.
Nếu nói ưu thế duy nhất là ép Độc Lang vào đường nhỏ vách đá, lúc này Độc Lang đã ở trên không xoay người một cái lần nữa về đến con đường nhỏ, mục đích chủ yếu của Diệp Mặc là muốn ép Độc Lang rời khỏi con đường này, một khi lần nữa cho anh ta đứng vững hắn sẽ phí công sức nói không chừng còn muốn nhảy xuống núi trốn khỏi đây, nếu đã đạt được, hắn sẽ không để Độc Lang quay trở lại.
Bây giờ Diệp Mặc mới biết mình và Địa cấp chêch lệch quả là hơi lớn, không thăng cấp đến luyện khí tầng bốn vốn không có cách đọ lại.
-Đồ tạp chủng, mày tự tìm cái chết.
Độc Lang giận đến khó mà ngăn được, bị một con kiến tùy ý ám toán, sau khi xoay người, anh ta lần nữa bước lên đường nhỏ vách đá.
Diệp Mặc hoàn toàn không nương tay, mấy chục nhát đao hướng ngay phía Độc Lang mà chém tới, giống như Độc Lang là để cho hắn giết vậy, chiêu này Diệp Mặc đối phó qua với Biên Pha, cảm giác dùng để đối phó với kẻ tu luyện cổ võ cao hơn hắn cũng không tồi.
Độc Lang lại một lần nữa muốn đi vào con đường ven vách núi, thì cảm thấy một cơn gió lạnh đột ngột, lúc nãy hắn đã bị Diệp Mặc đột nhiên phát nhát dao qua đây khiến y kinh sợ không ít. Y lập tức biết cơn lạnh này không bình thường, nên không dám đỡ, lại lách người né tránh lần nữa.
Liên tục quay người hai cái ngoài vách núi, nội khí của Độc Lang đã xài hết, cho dù là Độc Lang, thì rơi xuống vực từ độ cao như vậy chết là cái chắc. Y thật sự không nghĩ đến mình lại nhất thời vô ý như vậy, không ngờ một tên mà mình đã coi thường ép vào đường cùng như thế. Nếu như trên đất bằng thì mình há sợ gì một tên téo riu độ chừng hơn hai mươi này?
Kế sách của Diệp Mặc thành công, nghĩ cũng không nghĩ xông lên lại bổ thêm một đao.
Độc Lang lúc này cũng rút ra một thanh Liễu Diệp đao, liều mạng cùng Diệp Mặc.
Keng.
Lửa bắn tung tóe, Độc Lang lại bị chém văng xa mấy mét, nép sát vào vách núi, không dám động đậy nữa.
Diệp Mặc than thầm vì sao nội lực của địa cấp lại hùng hậu như thế, lúc nãy hắn ở trên đất, mà Độc Lang thì quay người trong không khí liên tục vài cái, sau cùng lại bị hắn chém một dao, mà vẫn không bị chém xuống vực, mạng của tên này đúng là lớn thật.
Hiện giờ Độc Lang đang âm thầm hối hận, y đang ở vào tình trạng tồi tệ, thậm chí đến nước bị đánh đập, không ngờ cái tên này lại khó nuốt như thế, thứ ám khí vô hình lúc nãy của hắn là cái gì nhỉ? Còn cây đao dài hắn đột nhiên lấy từ đâu chỉ? Hình dáng cây đao này hình như là Biên Pha đã dùng, chẳng lẽ Biên Pha là do hắn giết?
Nghĩ đến đây thì Độc Lang không còn bình tĩnh được nữa, người này đến Biên Pha còn giết được, nếu như chuyện này là thật thì hắn có thể giết cả mình. Nhưng chuyện hắn giết Biên Pha nếu như để mình biết được thì hắn có để cho mình sống không?
Độc Lang lần đầu tiên vã mồ hôi trước một kẻ mà y đã coi thường.
Nhìn thấy Độc Lang như con dơi đang bám cheo leo bên vách vực, Diệp Mặc cười lạnh lẽo nhưng đã thu cây đao lại. Tuy đó là một cử động vô tình của Diệp Mặc, nhưng đối với Độc Lang nó lại kinh hãi vô cùng, lúc nãy Diệp Mặc rút cây đao ra y không nhìn thấy nên nghĩ là Diệp Mặc cất giấu ở đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Mặc cất lại, mà y thì lại không biết được cất đi đâu.
Độc Lang cũng là một kẻ đã từng đương đầu với sự sống và cái chết vô số lần, tuy rằng mới đầu đã coi thường Diệp Mặc, địa điểm mai phục không đúng, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được cảnh ngộ hiện giờ của mình.
-Anh bạn, chuyện lúc nãy là Độc Lang tôi không đúng, tôi nguyện giao nộp toàn bộ các thứ trên người, vả lại còn thề độc sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, cũng không gây khó cho anh nữa.
Độc Lang nắm bắt tình huống rất nhanh, lập tức xin tha mạng.
Diệp Mặc từ chối cười lạnh lùng:
-Tôi thấy anh quá ngây thơ rồi, nếu ông đây đã ra tay, thì không có thói quen tha mạng bao giờ.