Chương 246: Cảm giác tan nát cõi lòng
- Tố Tố…
Cửa thạch thất đã mở ra, Tĩnh Tức đi vào.
Lạc Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, cô có chút nghi ngờ, đưa nước và thức ăn đều là vào thứ hai, hơn nữa cũng không thể nào là sư thúc Tĩnh Tức tự mình tới được, vì sao hôm nay cô tự mình tới? Lạc Ảnh biết Sư thúc Tĩnh Tức không thích mình.
Gặp Lạc Ảnh chỉ có liếc mắt nhìn một cái, còn lại không phản ứng chút nào, Tĩnh Tức lại thản nhiên cười nói:
- Con có biết hôm nay là ai tới thăm cô không? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc, còn nói rất thích con. Tuy nhiên….
Lạc Ảnh ánh mắt run lên, đột nhiên đứng lên, cô lay động một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm Tĩnh Tức run giọng nói:
- Anh ta, làm sao có thể tới nơi này? Anh ta làm sao vậy?
Vẻ mặt Tĩnh Tức đột nhiên trở nên lạnh,
- Con không phải nói, con chưa bao giờ biết tình yêu thế gian sao? Khó trách lần trước Điểm Thương vượt qua mọi thứ đến cầu hôn với con, con ra sức từ chối. Hóa ra con có người đàn ông rồi, lá gan con không nhỏ đâu.
Lạc Ảnh lay động một cái, cô cắn chặc miệng vào, một chữ cũng không nói. Trong lòng chỉ có điều nhớ kỹ cái bóng kia, vốn cho là sau khi trở về, thời gian dài có thể dần dần quên mất, nhưng cô biết mình sai lầm rồi. Cái bóng kia chẳng những ngày càng rõ ràng, thậm chí bây giờ hiện ra trong giấc mơ của cô và trong nỗi nhớ thầm kín của cô.
Tĩnh Tức chỉ nhìn bộ dạng của Lạc Ảnh liền biết, Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc nhất định không giống bình thường. Trong lòng lại một hồi không thoải mái, cô đối với Diệp Mặc mặc dù không có bất kỳ y tưởng nào, cũng không yêu sâu đắm, nhưng khi nhìn bộ dạng hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh liền thấy khác thường, không thoải mái.
Tĩnh Tâm cùng mình giành người đàn ông, mà Diệp Mặc đối với mình cũng không có chuyện gì, lại thẳng thắn nói thích Lạc Tố Tố. Nếu như mình thích Diệp Mặc, giống như giành với Tố Tố, hai mẹ con người này không có một cái nào tốt, đều thích giành đàn ông. Cho dù là tôi không thích Diệp Mặc, tôi cũng muốn làm cho mẹ con các ngươi bị trừng phạt nghiêm trọng nhất. Tĩnh Tức nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.
- Tố Tố, con không cần phải gấp, đợi lát nữa tôi sẽ cho con và người đàn ông của con gặp mặt đấy. Tuy nhiên con trước khi gặp mặt, không nên thất vọng…
Tĩnh Tức bỗng nhiên xoay người, vỗ liên tục vào vách đá hơn mười cái. Chỗ này trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cửa sổ, chỉ có điều cửa sổ rất nhỏ. Thông qua cửa sổ không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấy một trăm mét võ trường luyện võ yên tĩnh, thậm chí còn có thể thấy phòng khách ở giữa.
Tĩnh Tức mở cửa sổ ra, không ngờ xoay người rời đi. Lạc Ảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng Tĩnh Tức, quay đầu lại nhìn nhìn lại cái cửa sổ nhỏ kia, tâm loạn như ma. Cô không biết Diệp Mặc sẽ như thế nào, nếu chẳng may Sư Thúc Tĩnh Tức tức giận, Diệp Mặc chắc đi không xong.
…
Diệp Mặc bị tin tức Lạc Ảnh tấn công làm trạng thái hỗn độn, khi hắn tỉnh trở lại, lại phát hiện đang đứng phía trước mình là một nữ đạo sĩ xinh đẹp, nữ đạo sĩ xinh đẹp thấy Diệp Mặc tỉnh lại, vội vàng nói:
- Vị sư huynh này, Sư Bá Chưởng môn nói để tôi đưa anh rời khỏi Tĩnh Nhất Môn …
Đạo cô này vẫn chưa nói xong, Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời nàng…
- Nói cho chưởng môn các cô biết, hôm nay tôi muốn mang Lạc Ảnh đi, bất kể ai cũng không thể ngăn cản được tôi.
Trong lòng Diệp Mặc lúc này chỉ có Lạc Ảnh, cho dù là tiêu diệt Tĩnh Nhất Môn, hắn cũng muốn mang Lạc Ảnh đi theo, bất cứ kẻ nào đều không thể ngăn cản được quyết tâm của hắn. Biên Siêu, chỉ là người trong ẩn môn, dám có ý với sư phụ của mình, quả thực sống không kiên nhẫn được nữa. Trong mắt Diệp Mặc là người tu chân, Điểm Thương dù lớn hơn nữa, cũng sẽ không được hắn để mắt.
Lạc Ảnh, chỉ cần Diệp Mặc còn một hơi thở, liền không có bất kỳ người nào có thể đụng vào cô.
- Vị sư huynh này…
Đạo cô xinh đẹp này thấy Diệp Mặc không nói đạo lý, có chút khó chịu lại kêu lên một câu.
- Con về đi, để cho ta…
Đúng lúc Tĩnh Tức đuổi tới.
Lời của cô khiến Đạo cô xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói:
- Vâng, sư thúc.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Tĩnh Tức,
- Dẫn tôi đi gặp Lạc Ảnh, yêu cầu của cô, tôi toàn bộ đáp ứng rồi.
Tĩnh Tức mặt không chút thay đổi nói:
- Trước tiên anh đi theo tôi.
Tĩnh Tức đem Diệp Mặc dẫn vào sân đi vào một căn phòng sau cùng, sau đó đóng cửa lại, khuôn mặt vừa mới không có chút biểu cảm nào, bây giờ đã trở nên đỏ hồng.
Xa xa, đạo cô Tĩnh Nhàn đã thấy Tĩnh Tức mang Diệp Mặc đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, thở dài, chậm rãi xoay người đi xa.
Diệp Mặc thấy Tĩnh Tức đóng cửa phòng, hắn chú y tới góc phòng đang đốt một gốc cây hương, hương vị có chút kỳ quái, nhíu nhíu mày vừa mới muốn nói chuyện, Tĩnh Tức lại cởi bỏ quần áo, lộ nội y bên trong và da thịt trắng tuyết, cái yếm đỏ kia lại có vẻ chói mắt.
Tĩnh Tức cởi bỏ quần áo, trong phòng tản ra mùi có vẻ tươi đẹp mờ ám, Diệp Mặc không nghĩ ra đạo cô này muốn làm gì, nhưng nghĩ đến đây tâm tư và lời nói của đạo cô này, hắn không ngờ chút rung động đều không thể đứng lên.
- Oan gia
Đạo cô Tĩnh Tức không ngờ tiến lên một bước ôm lấy Diệp Mặc.
Một thân thể đàn bà nở nang trắng như tuyết ôm lấy Diệp Mặc, đây là một đạo cô, thậm chí còn là một đạo cô xinh đẹp nghiêm trang. Diệp Mặc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rõ ràng trong lòng không có chút cảm giác với người đàn bà này, nhưng có một loại dục vọng theo đáy lòng dâng lên.
Cảm giác được Diệp Mặc thay đổi thân thể, Tĩnh Tức lại dán chặt Diệp Mặc, cô vốn chỉ muốn diễn cho Lạc Ảnh nhìn, người đàn ông cô thích cũng chỉ như vậy, giống như không kìm nổi quyến rũ của chính mình. Cô muốn cho Lạc Ảnh thất vọng, muốn cho cô bị tổn thương, sau đó lại giễu cợt cô.Tĩnh Tức lại không có tính toán khiến Diệp Mặc chân chính có thể giữ lấy cô, cô có sự kiêu ngạo của mình
Nhưng lúc cô ôm lấy Diệp Mặc, trên người Diệp Mặc có các loại mùi của người đàn ông và dương cương thay đổi, hơn nữa cô châm thêm hương tình, làm cho ả bỗng nhiên cảm giác được từng đợt ẩm ướt. Cô đánh giá cao chính mình, hoặc là nói cô xem nhẹ hương tình kia. Cô không ngờ rốt cuộc khắc chế không được khát vọng bốn mươi năm giấu kín trong người, giờ này cô không ngờ thật sự muốn, thậm chí là vô cùng khát vọng.
Tĩnh Tức thở gấp, ánh mắt lại càng mê ly, cô không kìm nổi lè lưỡi đi tìm môi Diệp Mặc, tay cô đã đưa về hướng ngực Diệp Mặc, trong miệng còn thì thào ngân nga nói:
- Diệp Mặc, anh đã muốn tôi thì nhanh lên, tôi muốn...
Bị lửa dục vọng đốt khắp người, thậm chí thân Diệp Mặc ở dưới ngực của người đàn bà này, trong lòng liền cả kinh, người đàn bà này biết mình tên Diệp Mặc, nói cách khác cô đã biết thân phận mình, lại còn giả vờ như không biết.
Hắn ngẩng đầu nhìn một nén nhang ở góc phòng kia, lập tức hiểu đó là nén hương tình. Người đàn bà này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mặc lập tức bình tĩnh lại, trong lòng tự nhủ có nguy hiểm, thiếu chút nữa bị người đàn bà này lừa. Hắn cũng không biết Tĩnh Tức cũng như chính mình thôi, bởi vì Tĩnh Tức cũng thật không ngờ nén hương tình kia lợi hại vậy.
…
Lạc Ảnh thông qua cửa sổ nhìn thấy được Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động gì đó muốn khóc, cô nhớ tới lần trước trong sa mạc. Khi bọn trùng ăn thịt người sắp nuốt cô, là Diệp Mặc xông đến ôm cô đem đi. Cô liền nghĩ Diệp Mặc không thể trốn thoát bọn trùng ngăn thịt người đang đuổi theo, hắn thà rằng giữa sa mạc ném bỏ lại ba lô cũng không bỏ lại cô.
Còn có lúc anh ấy sắp chết, còn cắt cổ tay của anh ấy đặt ở bên miệng cô. Hôm nay anh ấy tới nơi này, là tự mình đi đến đấy sao? Anh ấy đưa bản thân mình đến xem Vũng Thanh Tuyền đấy sao?
Nhưng đập vào mắt những cảnh kế tiếp làm cho lòng cô như đao cắt, cô không nghĩ ra tại sao mình lại có cảm giác này, Diệp Mặc không hứa hẹn với cô bất kỳ cái gì, cô cũng không hứa hẹn với Diệp Mặc bất kỳ chuyện gì.
Nhưng nhìn Diệp Mặc ôm người đàn bà kia, nhìn bộ dạng hai người bọn họ, lòng cô liền không nhịn được chua xót phải khóc, cô cảm giác ngực mình đã bị dập nát, tất cả sức lực rời cô mà đi. Cô không muốn nhìn hắn, nhưng cô lại không kìm nổi muốn nhìn hắn.
Cô nhớ tới Tĩnh Tức trước khi đi nói với cô:
- Tuy nhiên trước khi con gặp mặt, đừng thất vọng ah..
Chính mình thất vọng rồi sao? Nhưng vì sao anh ấy tìm tới mình, còn muốn cùng Tĩnh Tức làm như vậy? Đây là vì sao?
Lạc Ảnh biết sư thúc Tĩnh Tức cố ý đi quyến rũ Diệp Mặc, nhưng phản ứng của Diệp Mặc lại làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu. Mặc kệ Tĩnh Tức phóng đãng như thế nào đi nữa, nhưng cô không cách nào chấp nhận Diệp Mặc cùng sư thúc phóng đãng. Cô cảm giác cả cuộc đời kiếp trước, cô luôn nhớ kỹ Diệp Mặc. Trong đầu cô bóng dáng Diệp Mặc chính là cả cuộc đời trước kia lưu lại. Nên cô không chấp nhận được bộ dạng bây giờ giữa Diệp Mặc và Tĩnh Tức, lòng cô đau đớn mãnh liệt, làm cho nàng không thể kiềm chế.
Cô chậm rãi quay đầu lại, rốt cuộc kìm nén không nổi nước mắt của mình, thời gian dần trôi qua, trên môi của cô đã bị cắn rách nát vết máu lạnh đã rơi xuống phiến đá lạnh băng.