Chương 476: Nam Sơn ở ngay dưới chân: Đại hội giao lưu ẩn môn

Khi Phi kiếm của Diệp Mặc sắp chặn đứng trường đao của anh ta, không ngờ đột ngột chuyển biến, dùng phương thức không thể tin nổi đâm vào huyệt Thái Dương của anh ta.

Trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện rơi xuống đất, anh ta không thể tin được nhìn Diệp Mặc:

-Hóa ra đây mới là đòn quyết định của anh, đây là lần thứ tư tôi đánh giá thấp anh rồi...

Ánh mắt của Uông Lạnh dần mất đi thần thái, anh ta rất không cam lòng. Anh ta đưa người của Uông gia đến để tham gia đại hội thi đấu của Ẩn môn, không ngờ đến đây toàn quân bị giết.

Bỗng nhiên anh ta nghĩ đến cái gì, giống như hồi quang phản chiếu, mở to hai mắt. Anh ta móc từ trong túi ra một thứ hình tam giác, vội vàng nói một câu vào bên trong:

-Uông gia lập tức phong núi 50 năm...

Từ trong khẩu khí của anh ta có thể biết, thứ trong tay anh ta có lẽ là một cái máy truyền tin.

Vừa nói xong câu này, anh ta liền ném cái máy truyền tin ở trong tay đi, máy truyền tin giống như dài ra, đâm vào ấn đường của Thương Nhi. Lúc này Uông Lãnh Thiện mới phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất.

Ngay cả Diệp Mặc cũng không nghĩ rằng Uông Lãnh Thiện lại quả quyết như vậy, trước khi chết cũng không giữ lại bất kỳ một người nào. Nếu anh ta đã giết người thanh niên này thì có thể khẳng định, người của Uông gia đến tham gia đại hội lần này đều đã ở đây.

Người thanh niên tên là Thương Nhi kia càng không thể ngờ đến việc, gia chủ sẽ giết mình. Phải biết rằng, anh ta có thể là người giỏi nhất của Uông gia, mới chưa đến 25 tuổi đã là tu vi Huyền cấp hậu kỳ. Nhưng những lời này anh ta không thể nói ra, ánh mắt của anh ta cũng giống Uông Lãnh Thiện đều đã bắt đầu vô thần, cuối cùng ngã xuống đất mà chết.

Diệp Mặc hiểu ý của Uông Lãnh Thiện, hắn nuốt một viên thuốc chữa thương, khôi phục lại thương thế một chút, sau đó mới đứng lên kết thúc cuộc tranh đấu với Uông Lãnh Thiện. Hắn cũng không phát hiện thấy khí tức âm u lạnh lẽo kia, giống như sau một lần tập kích không trúng, khí tức lạnh lẽo kia đã hoàn toàn biến mất.

Cả chân núi Đoạn Đỉnh Sơn ngoại trừ 6 thi thể ra, chỉ có một mình Diệp Mặc đứng ở đấy. Khí tức âm lạnh kia dường như nặng hơn chút, tuy nhiên Diệp Mặc đã bỏ đi ý nghĩ đêm nay tiếp tục điều tra Đoạn Đỉnh Sơn

Hắn cảm thấy bản thân có chút xem thường cao thủ Tiên Thiên. Đừng nói là đánh một trận với Uông Lãnh Thiện, nếu ở đại hội giao lưu mấy giờ trước, hắn thật sự đánh nhau với Hạng Danh Vương, một khi Uông Lãnh Thiện và Phong Vũ lên trước trợ giúp, lại thêm phần lớn cao thủ cổ võ, cuối cùng hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được.

Đều là lục đại môn phái, tu vi của Uông Lạnh Thiền lại cao như vậy, khác xa với Điểm Thương và Hợp Lưu phái. Mặc dù Diệp Mặc biết, Uông gia Nam Sơn có lợi hại thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có 1 mình Uông Lãnh Thiện mà thôi, không thể người nào cũng giỏi như vậy. Nhưng việc này cũng gõ một hồi chuông cảnh báo cho Uông gia, và những môn phái xếp hạng thứ ba trong 6 phái Ngoại Ẩn. Nếu như là Hồ Lô cốc thứ nhất và Thư viện Cửu Minh thứ hai thì thế nào? Còn có vị cốc chủ của Hồ Lô cốc kia vẫn chưa có xuất quan, Thư viện Cửu Minh vẫn còn một Viện trưởng

Có thể tưởng tượng, Thái Ất Môn của Nội Ẩn môn mạnh hơn nhiều so với mấy đại môn phái của Ngoại Ẩn môn này. Nếu dựa vào tu vi của hắn bây giờ mà đi Nội Ẩn môn tìm Thái Ất Môn báo thù, nhất định là lành ít dữ nhiều.

Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thẳng vào thực lực của mình. Hoa Hạ xuất hiện đã lâu, những người tài ở đây có lẽ đã xuất hiện rất nhiều, chỉ là bọn họ chỉ một lòng đi theo đuổi cảnh giới cao hơn, sẽ không lưu luyến trần tục mà thôi. Khó trách chính phủ kiêng kỵ Ẩn môn như vậy, thực lực của bọn họ quả thật khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ.

Ẩn môn quả nhiên sẽ không để cao thủ bậc nhất nắm giữ "Thiên Tổ". Đàm Giác tấn chức lên Tiên Thiên vẫn không thể sánh bằng Uông Lãnh Thiện, bên trong đó nhất định có nguyên nhân. Tuy nhiên cho dù là nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không muốn biết, việc này không có liên quan gì đến hắn.

Mấy đoàn Hỏa cầu thiêu đốt mấy thi thể xong, Diệp Mặc cuộn hết binh khí trên mặt đất ném vào trong một cái hố to, sau đó lấp đất giấu đi. Nếu như trường đao kia của Uông Lãnh Thiện còn nguyên vẹn, có lẽ Diệp Mặc sẽ thu lại, nhưng trường đao này đã không còn trọn vẹn, Diệp Mặc không có hứng thú. Diệp Mặc cũng biết chất liệu của trường đao này nhất định không tầm thường, nếu thêm mấy trận pháp lên đó thì có thể trở thành một pháp khí thượng phẩm, chỉ là bây giờ nhất định không được.

Làm xong việc này, Diệp Mặc bước lên Phi kiếm bay về tầng áp mái khách sạn Tây Nhạc.

Đã là ba giờ sáng rồi, nhưng Diệp Mặc lại phát hiện Hàn Yên vẫn chưa ngủ, vẻ mặt lo lắng ngồi giữa sân bên ngoài tầng áp mái

-Hàn Yên, hôm nay em phải thi đấu, tại sao bây giờ vẫn chưa ngủ?

Diệp Mặc đi vào trong sân hỏi.

-Diệp đại ca, anh không sao chứ? Tốt quá rồi.

Hàn Yên lập tức vui mừng đứng lên, cô đã định trời vừa sáng sẽ đi tìm Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc chưa đến, cô tuyệt đối sẽ không đơn độc đi tham gia đại hội gì gì đó, bây giờ cô đã biết, mạng người đối với Ẩn môn mà nói căn bản không đáng tiền, hơn nữa thứ mà cô muốn Diệp Mặc cũng đã cho cô rồi.

Diệp Mặc kỳ quái hỏi:

-Anh sẽ có chuyện gì?

Hàn Yến rơm rớm nước mắt, thấp giọng nói:

-Lúc rạng sáng, có một người tên là Cái Thành đến, muốn em nhường tầng áp mái cho bọn họ. Em không đồng ý, hắn ta liền động thủ, hơn nữa còn nói anh sẽ không quay lại nữa, nói sáng mai nói không chừng em có thể đi nhặt xác giúp anh. Đúng lúc hắn ta định động thủ thì môn chủ Tăng Chấn Hiệp của "Tam Thập Lục Giang" tới quát lui Cái Thành, sau đó vẫn đợi ở đây hai giờ đồng hồ mới đi. Tăng môn chủ nói cho em biết, anh đắc tội với Hạng cốc chủ và Uông môn chủ, hơn nữa còn nói, nếu rạng sáng anh vẫn chưa về thì em hãy lập tức rời khỏi Quỷ Thành.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, xem ra người biết Uông Lãnh Thiện tối nay muốn giết mình không ít. Diệp Mặc hắn vẫn chưa chết mà những người này đã đến rồi. Nếu hắn xảy ra chuyện thật thì những người đi theo hắn làm sao có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức động sát cơ.

-Cái tên Cái Thành kia là người thế nào? Hắn ta sống ở đâu?

Diệp Mặc hỏi.

Dường như biết ý tứ của Diệp Mặc, Hàn Yên nói thẳng:

-Tăng môn chủ nói hắn ta vốn dĩ là giang hồ lang trung, chỉ là ngẫu nhiên gặp thời có thể bước chân vào cổ võ, bởi vì hắn ta trùng hợp quen biết với người của Uông gia. Lần này hắn ta có thể mang một đệ tử duy nhất đến tham gia đại hội cũng chính là dựa vào thế của Uông gia. Hắn ta nói bây giờ hắn ta đang ở nhà khách Viễn Trình Tân Gia Xuyên.

Diệp Mặc gật gật đầu nói:

-Được rồi, anh biết rồi, em ở đây đợi anh, anh đi một lát rồi quay lại.

Hàn Yên chỉ nhìn thấy Diệp Mặc rời khỏi, sau đó lập tức biến mất không thấy gì. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc là đi tìm tên Cái Thành kia, tuy nhiên cô không lo lắng, nghe Tăng môn chủ nói tên Cái Thành này cùng lắm cũng chỉ có tu vi Địa cấp sơ kỳ mà thôi.

Hàn Yên đoán không sai, Diệp Mặc đúng là đi giết tên Cái Thành, nhà khách Viễn Trình Diệp Mặc đương nhiên biết. Hắn ở Quỷ Thành đã hơn một tuần cho nên biết rất rõ nơi này.

Sau khi Hàn Yên biết Diệp Mặc không có việc gì, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, cô đoán chắc phải đến lúc trời sáng hắn mới quay lại, chỉ là cô không hề buồn ngủ. Nhưng khiến Hàn Yên khong ngờ được chính là mới tầm 20 phút sau Diệp Mặc đã quay lại.

-Diệp đại ca, em còn tưởng anh đi tìm cái tên Cái Thành kia.

Mặc dù Hàn Yên biết Cái Thành nhất định không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng thấy Diệp Mặc bình yên trở về cũng thở phào một cái.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cũng không nói hắn đã giết tên Cái Thành cũng tên đệ tử của gã ta, chỉ là hỏi:

-Mấy chiêu kiếm pháp hôm nay em học thế nào?

-Hôm nay em học chiêu thứ nhất, bây giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể thi triển.

Hàn Yên nghe thấy Diệp Mặc hỏi về kiếm pháp của cô, lập tức trở nên hưng phấn. Chiêu kiếm pháp Diệp Mặc dạy cho cô, cô càng luyện càng cảm thấy nó không tầm thường, thậm chí còn có thể kéo nội khí lưu chuyển.

Diệp Mặc gật gật đầu nói:

-Ừm, ngày mai em còn phải thi đấu, đi ngủ trước đi, anh còn có chút việc.

Lần này Hàn Yên không hề phản bác, Diệp Mặc đã trở về, ngày mai cô còn có trận đấu, bây giờ cũng đã là rạng sáng rồi, đi nghỉ ngơi một chút vẫn là tốt hơn.

Sau khi Hàn Yên về ngủ, Diệp Mặc mới ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Tuy rằng bị thương không nặng nhưng bây giờ Diệp Mặc không dám khinh xuất. Cho dù Diệp Mặc rất muốn bây giờ đi tiêu diệt Uông gia ở Nam Sơn, nhưng hắn đến Nam Sơn là đâu còn không biết.

Bảy giờ sáng, Diệp Mặc sảng khoái tinh thần đứng lên, qua một đêm, nội thương của hắn đã khỏi hoàn toàn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một loại kiếm pháp trong kiếm pháp của Uông Lãnh Thiện. Chính là thông qua kiếm quang bao lấy chân khí mà bạo phát ra kiếm khí đả thương đối thủ. Chỉ là loại kiếm pháp này tiêu hao quá lớn, không thể dễ dàng sử dụng. Hàn Yến dậy nhìn thấy Diệp Mặc đứng ở trên sân thượng, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác, Diệp Mặc đứng cách cô khoảng mấy vạn dặm, mặc dù hắn đứng ở nơi cô có thể nhìn thấy nhưng lại cho cô cảm giác, dường như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào trời xanh, loại cảm giác này rất quái dị.

-Em dậy rồi, em đi rửa mặt đi, đợi lát nữa chúng ta cũng đi Đoạn Đỉnh Sơn.

Diệp Mặc quay đầu lại khẽ mỉm cười.

Hàn Yên nhẹ nhàng thở ra, lúc Diệp Mặc quay đầu lại, cảm giác này đột nhiên biến mất. Diệp Mặc lại trở về với Diệp đại ca ngày thường, không có cái cảm giác quái dị kia nữa.

-Anh Diệp, ha ha, tôi biết cậu sẽ không sao mà.

Một giọng nói ồm ồm vọng đến, Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết là Tăng Chấn Hiệp đến. Tối qua đến không tìm thấy hắn, không ngờ mới sáng sớm nay y đã ngồi ở đây, người này không biết đã đạt đến trình độ nào rồi.

Diệp Mặc dẫn Tăng Chấn Hiệp vào trong sân ngồi, lúc này mới nói:

-Chuyện tối qua thật cảm ơn anh Tăng, nếu không phải do anh ra tay, Hàn Yên nhất định sẽ chịu thiệt.

Tăng Chấn Hiệp không thèm để ý phất tay nói:

-Đó chỉ là tiện tay mà thôi, tên Cái Thành kia chẳng có tài cán gì, chỉ là hắn ta quen biết với người của Uông gia. Tôi cho rằng Uông Lãnh Thiện sẽ không bỏ qua cho cậu, không ngờ tối qua anh ta không hề đến tìm cậu, đây quả thật là nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tăng Chấn Hiệp đoán, nếu Uông Lãnh Thiện đi tìm Diệp Mặc, thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không còn cơ hội ngồi ở đây nói chuyện với ông rồi.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, tùy ý hỏi:

-Không biết anh Tăng đã nghe qua Uông gia Nam Sơn rốt cuộc ở đâu không?

Tăng Chấn Hiệp không hề biết ý tứ của Diệp Mặc, thở dài nói:

-Kỳ thật môn phái bí mật nhất và không để cho người khác nhìn thấu nhất chính là Hồ Lô cốc và Uông gia Nam Sơn. Nghe nói Uông gia bọn họ được truyền là "Nam Sơn ở ngay dưới chân". Ý nghĩa của "Nam Sơn ở ngay dưới chân" chính là không ai biết Nam Sơn ở đâu, có lẽ còn ở ngay trước mặt, ở ngay bên cạnh, cũng không có ai biết thực lực của bọn họ như thế nào...

Nói tới đây Tăng Chấn Hiệp dường như mới nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Diệp Mặc, ông ta bỗng đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Mặc!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện