Chương 492: Một trận chiến khốc liệt: Đại hội giao lưu ẩn môn

Đám khí cuồng bạo từ trường côn trong tay Nhâm Bình Xuyên dường như làm chấn động cả quảng trường.

Cho dù đám đệ tử Hồ Lô Cốc đã rút lui ra xa, cũng bị khí lực này làm cho khó thở, huống chi Diệp Mặc đứng mũi chịu sào.

Áp lực khí mạnh như bão lốc đè xuống, trong lòng Diệp Mặc trầm lại, hắn biết Nhâm Bình Xuyên muốn làm hai chân hắn bị tàn phế. Có thể khẳng định nếu hai chân bị đám khí này đánh trúng, cho dù mình có sắp thành tu sĩ Trúc cơ cũng không thể khôi phục được.

Lúc này Diệp Mặc cũng bất chấp đòn sát thủ của mình, biết rõ lúc này rút phi kiếm ra không thể đả thương được Nhâm Bình Xuyên, nhưng Diệp Mặc không chút do dự rút phi kiếm ra, đồng thời kết tụ chân khí toàn thân, hai nắm tay đấm về khí đám khí như lốc xoáy kia.

Mục đích hắn rút phi kiếm ra tấn công Nhâm Bình Xuyên là muốn chặn đám nội khí kia lại. Hắn nhận ra được lửa giận của Nhâm Bình Xuyên, nếu y không biến hai chân hắn thành phấn vụn, y sẽ không thu lại đám khí. Nếu chân khí của Nhâm Bình Xuyên không thu về, cứ liên tục đè xuống hắn như vậy, bất kể thế nào hắn cũng không có cách nào ngăn cản.

Đây là Nhâm Bình Xuyên không muốn giết hắn, nếu muốn thì cả người hắn đã bị đè nát thành bánh thịt rồi.

"Rầm!"

Chân khí của Diệp Mặc và Nhâm Bình Xuyên đụng vào nhau, tạo thành một tiếng động lớn, đá vụn bay đầy trời. Việc này đối với những người tu chân mà nói thì không là gì, nhưng đối với người luyện võ thế tục thì đã là rất kinh khủng rồi.

- Tự điều khiển…

Nhâm Bình Xuyên kinh hãi kêu lên một tiếng, y không ngờ lại thấy phi kiếm trong tay Diệp Mặc lại đâm về phía y một cách kỳ dị. Y không phải Uông Lãnh Thiện, y tất nhiên nhìn ra được phi kiếm này là một loại kết hợp khống chế lực nội khí.

Thậm chí có vật lại có thể khống chế binh khí của mình tấn công đối thủ theo ý nghĩ của mình, điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. Y nháy mắt đã thu hồi đám khí lực phát ra, khí lực trên tay không ngừng va chạm với phi kiếm của Diệp Mặc.

Phi kiếm của Diệp Mặc mang theo chân khí, dưới sự khống chế của thần thức tấn công kẻ thù, đừng nói lúc này Diệp Mặc đã yếu thế, cho dù là lúc hoàn toàn mạnh khỏe, phi kiếm của hắn cũng không thể làm Nhâm Bình Xuyên bị thương.

Nội khí của Nhâm Bình Xuyên không ngừng va chạm với phi kiếm của Diệp Mặc. Y cảm thấy một năng lượng khống chế rất khó giải thích. Cuối cùng, Nhâm Bình Xuyên không ngờ nhắm một mắt lại, trong lòng y dâng lên một loại cảm giác như hiểu ra điều gì, hai tay không tự chủ được giao tranh cùng phi kiếm của Diệp Mặc.

Hiển nhiên y chỉ lĩnh ngộ được gì đó trên phi kiếm của Diệp Mặc, nếu không phải như vậy, có lẽ phi kiếm của Diệp Mặc đã bị y bắt được.

Xọet xoẹt xoẹtDiệp Mặc đưa đám khí mạnh mẽ tấn công ra xa hơn, lại đập vào vách tường đá.

Diệp Mặc cảm giác hai tay mình không chịu được bắt đầu nứt gãy, dù phần lớn khí đã bị ngăn lại, nhưng hai chân hắn vẫn ngồi chống xuống như cũ, tiếng xương cốt gãy vang lên.

Diệp Mặc hoảng hốt, vội vàng lấy ra Liên sinh đơn, không cần biết là có bao nhiêu, toàn bộ rót vào miệng mình.

"Rắc!", Diệp Mặc vừa dốc hết linh đơn vào miệng, tay của hắn lập tức đứt gãy hết, bình ngọc trong tay rơi xuống đất. Lại vài tiếng lắc rắc vang lên, Diệp Mặc rốt cuộc cũng không chịu nổi, xương đùi gãy ra, ngã ngồi xuống đất.

Tuy Liên sinh đơn là linh đơn chữa thương hạng nhất, nhưng cũng không phải là tiên đơn. Liên sinh đơn nhanh chóng phát huy tác dụng, nhưng vừa mới bắt đầu chữa xương cốt cho Diệp Mặc, liền lập tức lại bị đè gãy.

Trong lòng Diệp Mặc thầm thấy may mắn mà mình đã rút phi kiếm ra sớm, đám khí khổng lồ lúc nãy đã không còn uy lực tiếp theo, nếu không phải hắn quyết đinh thật nhanh rút ra phi kiếm, chỉ cần Nhâm Bình Xuyên không ngừng tuôn ra nội khí, hay tay hai chân hắn đã hoàn toàn dập nát rồi.

Phi kiếm, Diệp Mặc mới nghĩ đến đây, sắc mặt đã rất khó coi. Phi kiếm của hắn không uy hiếp được Nhâm Bình Xuyên. Nhâm Bình Xuyên rõ ràng đang nhắm mắt, ngồi dưới đất, đang lĩnh ngộ cái gì đó trong phi kiếm của hắn. Lão già này, Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi phi kiếm.

Nhưng Nhâm Bình Xuyên lại vẫn ngồi như cũ, hai tay không ngừng chuyển động. Lão già này ngộ đạo rồi, nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu Nhâm Bình Xuyên ngộ đạo, thăng cấp Tiên thiên, hắn sao có thể còn mạng nữa?

Diệp Mặc không hề muốn cho Nhâm Bình Xuyên tiếp tục ngộ đạo, cho dù tay chân đã gãy, hắn vẫn khống chế phi kiếm, cưỡng ép nó. Phi kiếm rất nhanh xuyên qua bả vai của Nhâm Bình Xuyên. Bả vai bị chảy máu, nhưng Nhâm Bình Xuyên vẫn ngồi đó, không hề để ý, hai tay vẫn không ngừng chuyển động.

Một luồng khí hùng mạnh đột nhiên dâng lên từ người Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc trong lòng kinh sợ, y bắt đầu thăng cấp Tiên thiên rồi. Hóa ra thăng cấp Tiên thiên lại đáng sợ đến thế.

Ngay lúc Diệp Mặc muốn tiếp tục tung phi kiếm ra, Hạng Danh Vương hét lớn một tiếng:

- Cốc chủ sắp lên cấp, Diệp Mặc giờ đã kiệt sức rồi, chúng ta xông lên giết hắn!

Không cần nói bản thân Diệp Mặc bị trọng thương, cho dù hắn không bị thương, hắn cũng không thể đối mặt với nhiều cao thủ như vậy. Diệp Mặc nhìn ra đám đệ tử Hồ Lô cốc mạnh hơn hẳn so với hai cao thủ Địa cấp Uông Lãnh Thiện mang theo, huống hồ còn có thêm một Hạng Danh Vương mạnh không thua gì Uông Lãnh Thiện.

"Phập phập…" mấy tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, Diệp Mặc đã dùng phi kiếm đồng thời giết năm sáu tên cao thủ Huyền cấp và Địa cấp, nhưng nội khí và thần thức cũng bị tiêu hao quá nhiều.

Lại một tiếng "phập" vang lên, trường kiếm của Hạng Danh Vương đã đâm xuyên qua ngực Diệp Mặc.

Dưới sự vận chuyển chân khí của Diệp Mặc, tác dụng của Liên sinh đan nhanh chóng tan ra, nhưng hắn thật sự bị thương quá nặng, sợ rằng có Liên sinh đan cũng không thể chịu nổi. Huống hồ trong lúc chiến đấu hắn lại không ngừng bị thương, Diệp Mặc biết lúc chân khí của hắn hoàn toàn bị tiêu tốn hết chính là lúc hắn chết.

Tám phần phi kiếm là để đối phó với Hạng Danh Vương, chỉ có hai phần đối phó với những người còn lại, nhưng cơ thể Diệp Mặc càng ngày càng bị thương nặng, mà Liên sinh đan trong cơ thể hắn ngày càng loãng ra. Lúc một tay hắn có thể nhúc nhích, tác dụng của Liên sinh đan đã hoàn toàn biến mất, không còn cảm thấy gì nữa.

Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Trong lòng Diệp Mặc hiện lên một tia tuyệt vọng.

Lúc này, Nhâm Bình Xuyên bỗng thét dài một tiếng, khí thế trên người đột nhiên vọt lên, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, cho dù là Nhâm Bình Xuyên không thăng cấp Tiên thiên hắn đã không thể chạy thoát, hiện giờ Nhâm Bình Xuyên nếu lên cấp, hắn đúng là họa vô đơn chí, đừng nói hiện giờ hắn còn không đứng lên nổi.

Mai Nội Tuyết Sơn à, không ngờ mình lúc trước biết được nơi đây từ anh em họ Phó, lại là nơi mình phải bỏ mạng!

Vừa nghĩ đến người anh em họ Phó, tim Diệp Mặc đập mạnh, hắn rút ra một chiếc hòm gỗ, không chút nghĩ ngợi ném mạnh cho Hạng Danh Vương.

- Đồ truyền thừa của tao, bắt lấy!

Thấy Hạng Danh Vương bắt được hòm gỗ trong tay, Diệp Mặc lập tức nói:

- Hạng Danh Vương, trong tay mày là bom, bảo người của mày dừng tay lại, nếu không tao cho nổ ngay lập tức!

Trong tay Diệp Mặc cầm một chiếc điều khiển từ xa, quả bom này lúc đầu là hắn giành được trong tay anh em họ Phó, không ngờ hôm nay lại có ích. Tuy bản thân hắn không biết sự lợi hại của bom, nhưng bom này nếu là của anh em họ Phó chuẩn bị để đối phó với mình, thế thì chắc chắn là không hề kém.

Cho dù mình phải chết, có thể chôn toàn bộ Hồ Lô cốc chết cùng, ít nhất cũng không cần lo lắng bọn người kia đi Lưu Xà tìm người nhà và bạn bè hắn báo thù.

Hạng Danh Vương theo phản xạ bắt được hòm gỗ, có chút giật mình, nhìn điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc, vài giây sau mới chậm rãi nói:

- Mày là người tu cổ võ, không ngờ cũng dùng cái thủ đoạn thấp hèn này?

Gã nhất thời quên mất không hỏi Diệp Mặc lấy từ đâu ra chiếc hòm gỗ nhỏ này.

Diệp Mặc ngồi dưới đất lạnh lùng cười:

- Mày thả tay ra là tao cho nổ, không tin thì thử xem. Bom thì sao? Tu luyện cổ võ thì không được dùng phương pháp hiện đại hơn sao?

Hạng Danh Vương không biết vì lo lắng Diệp Mặc thật sự ấn kíp nổ hay vì lý do khác, gã giữ vẻ mặt tự nhiên nói:

- Diệp Mặc, nếu mày cho là Hạng Danh Vương tao sợ quả bom này thì nhầm rồi. Dù mày có súng tự động, chắc chắn cũng không làm gì được tao. Nếu biết điều thì mau giao hết đồ đạc và điều khiển từ xa ra, sau đó tự sát, tao hứa sẽ không tìm người nhà mày gây phiền toái.

Diệp Mặc rất muốn châm chọc lại, nhưng từ đan điền lại truyền đến một trận đau đớn như bị lửa đốt, hắn rốt cuộc không kìm được, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết cho dù là Hạng Danh Vương không gây phiền toái cho mình, hắn cũng không kiên trì hơn được bao lâu. Đáng tiếc là Liên sinh đan đã dùng hết.

Diệp Mặc cũng biết Hạng Danh Vương không nói bừa, nếu đây chỉ là một quả bom bình thường, có lẽ chỉ có thể làm Hạng Danh Vương bị thương, hoặc nhiều nhất là giết một mình Hạng Danh Vương mà thôi. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng quả bom này không tầm thường.

Thấy Diệp Mặc không nói gì, Hạng Danh Vương tưởng Diệp Mặc chấp thuận, gã đang định cẩn thận để quả bom sang một bên. Nhưng gã vừa chuyển động, Diệp Mặc liền lãnh đạm nói:

- Hạng Danh Vương, nếu mày dám bỏ quả bom sang một bên, tao sẽ ấn kích nổ ngay.

Trên mặt Hạng Danh Vương hiện ra nét giận dữ, nhưng gã đúng là không dám không nghe lời Diệp Mặc. Nếu chẳng may quả bom này không tầm thường, gã bỏ bom sang một bên, toàn bộ cơ nghiệp Hồ Lô cốc sẽ bị phá hủy.

Diệp Mặc lúc này lại âm thầm kết tụ lại chân khí, hắn chỉ cần một chút chân khí là được, nhưng chân khí không thể kết tụ được.

- Hạng Danh Vương, cho đám người Hồ Lô cốc các người rút lui ra cửa chính đi, bằng không tao sẽ không khách khí.

Diệp Mặc vừa kết tụ chân khí, vừa lạnh lùng nói. Một khi người của Hạng Danh Vương rút lui đến khoảng cách nhất định, hắn sẽ có cơ hội tung phi kiếm ra.

Hạng Danh Vương không muốn làm vậy, nhưng bị Diệp Mặc uy hiếp, chỉ có thể oán hận nói đám đệ tử Hồ Lô cốc rút lui. Gã không muốn đùa với cái mạng nhỏ của mình và cơ nghiệp Hồ Lô cốc.

Khí thế của Nhâm Bình Xuyên ngày càng vô biên, trong lòng Diệp Mặc thầm sốt ruột, hắn biết, Nhâm Bình Xuyên sắp đột phá rồi. Diệp Mặc vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu, cưỡng ép kết tụ một dòng chân khí, sau đó không chút nghĩ ngợi triệu tập phi kiếm xuống ngay dưới mông hắn, trực tiếp xông lên đỉnh cốc, nhanh chóng xuyên ra những đám mây trắng.

Trước khi đám đệ tử Hồ Lô cốc kịp tỉnh ra, Diệp Mặc đã nhấn vào nút điều khiển trong tay hắn. Hắn biết một khi Nhâm Bình Xuyên tỉnh lại, hắn sẽ không thể trốn được.

- Ha ha, ta rốt cục cũng thăng lên cấp Tiên thiên rồi!

Nhâm Bình Xuyên vui vẻ, bất ngờ cười to, tiếng cười chưa dứt, một tiếng nổ long trời đã vang lên khắp trong cốc.

"Ầm! Ầm! Ầm!", tiếng nổ mạnh kinh người vang lên phía sau lưng Diệp Mặc, xem lẫn ánh sáng, khiến hắn cảm giác từng đợt choáng váng.

Diệp Mặc cũng không khống chế được phi kiếm của mình nữa, hôn mê bất tỉnh ngay trên phi kiếm, kiếm giống như diều đứt dây, rơi xuống sông Lan Thương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện