Chương 546: Lối đi laser, kho vàng
Diệp Mặc có ý định muốn giết tám người còn lại trên đảo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không động thủ. Hắn sợ nếu chẳng may mình giết mấy người này, sẽ rút dây động rừng. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn lựa chọn theo dõi chiếc thuyền đánh cá này.
Lúc này trời đã tối. Diệp Mặc đi theo phía sau thuyền đánh cá. Hắn chỉ cảm thấy thuyền đánh cá này quả thực còn nhanh hơn so với ô tô bình thường. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua 100km/h. Nói cách khác tốc độ này đã gần tới 60 hải lý, hoặc là nói tốc độ này đã vượt qua 60 hải lý. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tốc độ này có phải là cao nhất thế giới hay không, nhưng hắn biết tàu tuần tra bình thường cũng không chắc có thể đạt được tốc độ này, càng không cần nói tới quân hạm.
Mà thuyền đánh cá này to lớn, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như tàu tuần tra. Tuy rằng bề ngoài được thiết kế thành mô hình của thuyền đánh cá nhưng không gian bên trong tuyệt đối có thể so sánh với mấy tàu tuần tra, trọng tải cũng lớn hơn rất nhiều.
Diệp Mặc dừng ở một góc thuyền đánh cá. Quả nhiên, hắn phát hiện không ngờ thuyền đánh cá này được trang bị đại pháo và tên lửa đạn đạo. Gần đây Diệp Mặc đi theo đám người Diệp Tinh lăn lộn đã lâu, đối với mấy thứ này đại khái cũng có biết một chút. Không ngờ thuyền đánh cá này trang bị nòng pháo chính rộng 130mm và và nòng pháo phụ là 76mm. Điều này quả thực chính là một khu trục hạm nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn bệ đại bác kia quả thực không có gì khác với phòng của thuyền đánh cá thường, căn bản nhìn không thể nhận ra được đây là bệ đại bác, không ngờ có loại thiết kế này.
Nhưng điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tiếng của động cơ vô cùng nhỏ. Hay là nói chỉ có thể nghe thấy tiếng thuyền đánh cá lướt sóng, mà gần như nghe không thấy tiếng động cơ.
Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kích động. Đây nhất định là một sản phẩm kiểu mới của đế quốc mặt trời đen. Thậm chí cả chiến hạm cũng không thể so sánh với thuyền đánh cá này. Bởi vậy có thể thấy rõ khoa học kỹ thuật của đế quốc mặt trời đen này đã phát triển tới mức nào. Nói không chừng chiến hạm của bọn họ còn mạnh hơn nhiều so với nước Mỹ. Nếu chuyển toàn bộ mấy thứ này đến Lạc Nguyệt, vậy kết quả sẽ như thế nào?
Khi Diệp Mặc còn đang suy tính thiệt hơn, thì thuyền đánh cá đã đi được một đêm. Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, thuyền đánh cá đã tiến vào một cảng nhỏ. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài. Đây là một đảo nhỏ, xem ra vẫn là một đảo nhỏ của tư nhân.
Xung quanh hòn đảo có một vài vệ sĩ canh giữ. Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc không thể biết rốt cuộc hòn đảo này lớn tới mức nào, nhưng mắt hắn lại nhìn thấy rất rõ. Phía trên hòn đảo có xây dựng rất nhiều khu kiến trúc, non xanh nước biếc. Hơn nữa trên bờ cát còn có các loại thiết bị nghỉ mát, vừa nhìn đã biết đây chính là nơi nghỉ mát tư nhân của một phú hào.
Diện tích toàn bộ hòn đảo ước đoán cũng không vượt quá mười ki-lô-mét vuông. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt. Thuyền đánh cá dưới chân hắn đã tiến vào trong đảo, dừng lại trong một bến tàu có vẻ đơn giản.
Trên bến tàu có bốn gã người Nhật đang canh giữ. Hai người ngoài sáng. Hai người trong tối. Nhưng trong thần thức của Diệp Mặc, điều đó không hề khác nhau. Bên cạnh bến tàu còn có một chiếc xe vận tải đang đỗ. Thấy thuyền đánh cá tiến vào, hai người Nhật từ trên xe vận tải đi xuống.
Mấy người trên thuyền đánh cá và hai người trên xe vận tải nhanh chóng chuyển vàng lên xe vận tải. Ngay sau đó, xe vận tải liền được lái đi. Toàn bộ quá trình, Diệp Mặc không nghe thấy một câu nào. Rất rõ ràng, những người này đã làm việc này không phải chỉ một hay hai lần. Bọn họ đã tương đối ăn ý.
Sau khi xe vận tải đi rồi, Diệp Mặc lập tức giết bốn người trên thuyền đánh cá này, đồng thời giết chết bốn gã bảo vệ người Nhật. Lúc này hắn mới đi theo xe vận tải tiến vào đảo nhỏ.
Khi Diệp Mặc bước lên hòn đảo, hắn mới phát hiện khó trách được không tìm thấy hòn đảo này. Hòn đảo này căn bản đã bị các đảo nhỏ dày đặc xung quanh che lấp. Một điểm nhỏ cũng không nhìn thấy được.
Xe tải nhanh chóng tiến vào một thung lũng. Khi tới trong thung lũng này. Diệp Mặc mới phát hiện nơi này có Càn Khôn khác. Không ngờ bên trong thung lũng lại xây dựng rất nhiều khu nhà ở cao cấp. Hơn nữa còn có một phòng thí nghiệm khá lớn. Chỉ có điều mấy thứ này đều bị cây cối bên ngoài ngăn cản che lấp. Căn bản không tiến vào thì không thấy rõ lắm mà thôi.
Thần thức của Diệp Mặc kiểm tra một chút. Không ngờ thung lũng này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Một nơi nhỏ như vậy, mà ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác. Rất nhiều nơi bí mật, trên mặt đất trống trải đều có hệ thống phòng ngự bằng tên lựa đạn đạo.
Nơi này quả nhiên là một trong những căn cứ của đế quốc mặt trời đen. Không biết có phải tất cả những nhà khoa học của bọn họ đều ở trong này hay không. Diệp Mặc đi theo xe tải dừng lại ở một cửa kho hàng. Xung quanh kho hàng đều là cameras, còn được trang bị vũ khí bắn tự động. Có thể nói là cho dù một con kiến tiến vào, cũng sẽ bị người khác thấy rõ ràng con kiến này mặc quần đùi màu gì.
Diệp Mặc không phải là con kiến. Đề phòng thuật ẩn thân của mình bị camera nhận ra, hắn còn cố ý thả một viên Tinh nguyên đan ở trong miệng, để có thể bổ sung chân nguyên bất cứ lúc nào.
Ở cửa kho hàng có bốn gã toàn thân đều trang bị vũ khí đứng gác. Sau khi kiểm tra giấy tờ chứng nhận của lái xe chiếc xe tải và thứ bên trong xe tải xong, bốn gã đứng bảo vệ mới lui ra. Thần thức của Diệp Mặc lại phát hiện phía sau cửa kho hàng này là một lối đi rất dài. Bên trong lối đi liên tục có các loại tia laser quét qua. Diệp Mặc khẳng định cho dù một khối sắt đi vào, cũng sẽ bị những tia laser kia cắt thành vô số đoạn.
Thật là lợi hại. Diệp Mặc âm thầm chặc lưỡi. Canh phòng nghiêm ngặt như thế, Diệp Mặc khẳng định cho dù là hắn cũng không có cách nào vào được kho hàng. Ai biết hắn có thể ngăn cản được những tia laser này hay không? Diệp Mặc phỏng đoán với tu vi của hắn bây giờ, muốn ngăn cản những laser này thật sự rất khó.
Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng kho hàng này được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng nếu hắn thật muốn đi vào, lại không ngăn cản được hắn. Cho dù hắn muốn đi vào, cũng sẽ không đi theo lối đi này, mà sẽ lựa chọn một nơi khác.
Tuy rằng chỗ khác có thể là tấm thép dày gần mấy mét, đối với người khác còn khó hơn so với tia laser, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có áp lực gì. Phi kiếm của hắn có thể dễ dàng phá vỡ.
Sau khi hai gã bảo vệ lui xuống, cửa kho hàng mở ra. Diệp Mặc phát hiện tia laser bên trong lối đi đã biến mất không thấy nữa.
Sau khi xe tải tiến vào kho hàng. Đối mặt với số hòm gỗ trong kho hàng, Diệp Mặc lập tức ngây người. Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu hòm gỗ? Diệp Mặc phỏng đoán phía trước, phía sau ít nhất có tới ba bốn nghìn hòm. Nếu dựa theo một hòm chứa 250 cân vàng mà tính toán, vậy mấy nghìn thùng là bao nhiêu? Năm sáu trăm tấn vàng sao?
Lần trước Bắc Sa không nhíu mày liền lấy ra mười tỷ đôla, Diệp Mặc biết Bắc Sa hẳn là rất giàu có. Nhưng không ngờ đến đế quốc mặt trời đen này cũng giàu có như thế, thậm chí còn có nhiều vàng như vậy. Đế quốc mặt trời đen giữ lại nhiều vàng như vậy để làm gì? Vì sao không đổi thành tiền, còn xem như bảo bối cất vào kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như vậy?
Tuy rằng số vàng này có giá trị, nhưng chẳng qua chỉ khoảng mấy chục tỷ đôla mà thôi. Mấy chục tỷ quả thật rất nhiều, nhưng đối với nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói, cũng không phải là quá nhiều. Vì sao phải đặt ở trong kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như thế?
Sau khi hàng trên xe tải được dỡ xuống, Diệp Mặc không cùng đám người trên xe tải ra ngoài, mà ở lại kho hàng này.
Quả thật tất cả các bức tường trong kho hàng đều làm bằng tấm thép, hơn nữa còn tương đối dầy. Thần thức của Diệp Mặc căn bản nhìn không thấu. Diệp Mặc tìm được một bức tường thép, sử dụng phi kiếm trực tiếp đào.
Phi kiếm đào đến khoảng một hai mét, đã bắt đầu phát ra tia điện. Tuy nhiên những tia điện này đối phi kiếm của Diệp Mặc mà nói không có tính khiêu chiến nào. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua lớp tia điện, lại đào thêm một mét mới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn.
Diệp Mặc lập tức biết tia điện này hẳn là ở giữa tấm thép có một tầng điện. Nếu như có người sử dụng công cụ đâm thủng tấm thép, gặp điện nhất định sẽ phải chết. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc thậm chí có thể nói là vật cách điện. Tuy rằng là kiếm, nhưng lại là một pháp khí. Nếu phi kiếm của hắn có thể dẫn điện, khi trời có sét đánh và khi đấu với người khác chẳng phải sẽ tự mình chịu khổ sao.
Diệp Mặc xuyên qua cái lỗ thủng này, trực tiếp chui ra ngoài. Ban đầu khi phát hiện ra tia điện, Diệp Mặc tưởng rằng sẽ kích thích máy báo động. Nhưng hắn đợi một hồi lâu, lại không có động tĩnh gì. Rất nhanh Diệp Mặc liền hiểu được, phi kiếm của hắn không dẫn điện, hơn nữa sắc bén khác thường, thậm chí không khiến mảnh sắt vụn nào đụng tới lớp dẫn điện, cho nên không được tính là có sự xâm nhập từ bên ngoài, nên không gây ra báo động.
Ra khỏi kho hàng, Diệp Mặc phát hiện hiện tại không ngờ nơi hắn đang đứng là một căn phòng nhỏ. Trong phòng, một người đàn ông đang sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Gã bị phương hướng Diệp Mặc đi vào làm choáng váng. Bên trong tấm tường thép này là gì gã không biết, hắn chỉ biết không thể đi vào được. Nhưng hiện tại lại có một người từ đó đi ra.
Tuy nhiên người đàn ông này nhanh chóng có phản ứng. Gã vừa định ấn nút báo động, Diệp Mặc liền đánh ra một hỏa cầu thiêu cháy gã.
Sau khi giết người đàn ông này xong, Diệp Mặc mới cẩn thận nhìn nhìn lại căn phòng này. Tất cả bên trong đều là các màn hình theo dõi. Bỗng nhiên Diệp Mặc thấy một cái bóng trên màn hình theo dõi chính. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi sở dĩ người đàn ông kia sững sỡ, nhất định là bởi vì đang nghiên cứu rốt cuộc cái bóng này là gì.
Cái bóng này vô cùng mỏng, hơn nữa như có như không, thậm chí không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Nhưng Diệp Mặc lại chấn động. Bởi vì hắn hiểu rõ cái bóng này chính là bóng của hắn. Không ngờ được mình đã ẩn thân, những cameras này vẫn có thể thấy được một bóng mờ. Không biết là do tu vi của mình quá thấp, hay thiết bị theo dõi này quá biến thái.
Tuy nhiên rõ ràng người đàn ông quản lý phòng giám sát này không dám xác định cái bóng là cái gì, cho nên mới không lập tức hạ quyết tâm bấm cảnh báo.
Diệp Mặc cắt đứt một vài dây cáp điện, đang chuẩn bị lấy đi phần cứng, lại phát hiện không ngờ thiết bị theo dõi trong phòng này lại không có phần cứng, chỉ có màn hình.
Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định hiện tại liền mở sát giới. Số vàng này nhất định phải mang đi. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào mang đi nhiều vàng như vậy. Nhẫn trữ vật vẫn quá nhỏ.
Ra khỏi phòng theo dõi này, Diệp Mặc bắt đầu tìm phòng điều khiển chính của nơi này. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ bị bao vây tấn công, nhưng có thể giảm bớt một chút phiền toái, vẫn giảm bớt thì tốt hơn.
Đáng tiếc chính là Diệp Mặc không hiểu tiếng những người Nhật này nói. Hắn tìm một hồi lâu, giết mấy chục người, không phát hiện ra một người nào hiểu tiếng Trung
Diệp Mặc thật sự có chút bực bội. Nếu lại không tìm thấy, không bằng giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nơi này không có sân bay. Không biết các nhà khoa học có ở nơi này hay không. Nếu các nhà khoa học không có ở đây, hắn tới nơi này nhiều nhất chỉ kiếm được một khoản tiền mà thôi.
Đang lúc Diệp Mặc lo được lo mất, một gã đàn ông khôi ngô dẫn theo hai gã người Nhật đi tới. Diệp Mặc không chút do dự, trực tiếp giết hai gã người Nhật, sau đó kéo người đàn ông kia tới bên cạnh chỉ hỏi một câu.
- Có thể nói tiếng Trung được không?
Theo Diệp Mặc thấy, người đàn ông này hẳn là lãnh đạo. Lãnh đạo chung quy hiểu biết phải nhiều hơn một chút.