Chương 714: Giết nhưng không diệt

-Hạ tiền bối, đến lúc đó chúng ta chia đều kim phiếu, thiết tinh của hắn cho anh, đá Khí Cơ mỗi người một tổ. Những thứ còn lại, nếu tiền bối không coi trọng thì cho em. Đương nhiên, tên râu kia để cho anh.

Kỳ Kỳ Xung biết Hà Trọng Viêm hận Diệp Mặc đến tận xương tủy, cho nên đã nhắc chia đồ trước.

Hà Trọng Viêm lạnh lùng hừ một tiếng:

-Được thôi, tôi chỉ cần tận tay giết chết thằng không biết trời cao đất dày kia là được.

-Đương nhiên rồi, tuy cô gái kia xấu, nhưng khà khà...

Kỳ Kỳ Xung cười khà khà, mặt lộ tia mờ ám. Dù cô gái có xấu thêm đi chăng nữa, đắc tội với Kỳ Kỳ Xung y cũng phải chịu khổ thôi.

Diệp Mặc sớm đã biết trong số bốn người đến, chỉ có một kẻ là Tiên Thiên khiến hắn e dè, mấy tên còn lại đối với hắn mà nói thực sự không có uy hiếp gì. Bây giờ hắn chỉ muốn lén giết gã Tiên Thiên kia, như vậy bốn tên hôm nay tới chính là để đưa kim phiếu cho hắn rồi.

-Tiểu Vận, em cho ngựa lên phía trước một đoạn, sau đó đợi anh là được.

Diệp Mặc nhìn trời đã tờ mờ tối thì biết ngay là đối phương sắp động thủ rồi.

-Vâng.

Mục Tiểu Vận rất tin tưởng Diệp Mặc, trong mắt cô chồng mình có thể bay, còn có ai có thể đánh thắng được chồng mình. Chồng bảo cô đi trước, chính là lo cô làm vướng víu. Một Mục Tiểu Vận thấu hiểu lòng người đương nhiên sẽ không làm cái việc bó tay bó chân chồng.

Diệp Mặc làm thuật ẩn thân nhảy xuống xe ngựa, sau đó nấp bên đường không nhúc nhích. Hắn biết dựa vào thuật ẩn thân hiện giờ của hắn, trừ phi bất động, một khi động đậy, chân khí dao động lập tức sẽ bị Tiên Thiên phát hiện.

-Mẫn trưởng lão, Hạ tiền bối, chúng ta ra tay thôi.

Kỳ Kỳ Xung nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó lại nhìn Hạ Trọng Viêm nói.

-Ra tay ổn thỏa đi.

Mấy người cùng gật đầu, nhanh chóng xông về chiếc xe ngựa.

Người đàn ông trung niên luôn bên cạnh Kỳ Kỳ Xung là tu vi Tiên Thiên, cho nên tốc độ của gã rất nhanh, là người đầu tiên tiến đến bên Diệp Mặc. Khi gã đi qua người, Diệp Mặc liền phi lên, kiếm trong tay hóa thành một tia màu trắng từ giữa lưng gã cao thủ Tiên Thiên đâm thẳng vào tim gã.

Diệp Mặc vừa hành động, cao thủ Tiên Thiên này đã cảm nhận được chân khí dao động, đồng thời có cảm giác nguy hiểm chết người. Gã đàn ông trung niên liền biết ngay có chuyện chẳng lành, chắc là có người đánh lén gã. Gã đan xen sợ hãi, lập tức tránh luôn đường kiếm nguy hiểm.

Nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc vốn có thể giết được cao thủ Tiên Thiên bình thường, hơn nữa lại là đánh lén xuất quỷ nhập thần. Theo tốc độ đánh lén của phi kiếm, người đàn ông trung niên dù có là cao thủ Tiên Thiên cũng không có cách nào tránh được.

Diệp Mặc đưa một đường kiếm xuyên thẳng vào tim của cao thủ Tiên Thiên. Kiếm khí đã phát ra, cho dù tu vi người đàn ông trung niên này cao hơn tu vi Tiên Thiên đi chăng nữa cũng không thể giữ được tính mạng, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Thấy người có tu vi cao nhất đã bị mình giết, trong lòng Diệp Mặc vui mừng. Ý của hắn là để gã Tiên Thiên này bị trọng thương, sau đó sẽ đưa một đường kiếm kết liễu gã. Nhưng không ngờ gã cao thủ Tiên Thiên này lại sơ suất như vậy, cả người không chút đề phòng trực tiếp đuổi theo xe ngựa của mình. Đây quả thực là tìm đến cái chết.

Điều này giúp Diệp Mặc rút ra kinh nghiệm, đó là dù đối mặt với đối thủ mình coi thường cũng không thể không có chút phòng bị nào.

Sau lưng người đàn ông phun ra máu, sau đó ngã xuống đằng trước cách mấy bước. Người đàn ông trung niên vừa ngã xuống làm ba người còn lại chợt bừng tỉnh. Họ dừng bước, bị chấn động, nhìn chằm chằm tên râu ria không biết từ đâu nhảy bổ ra.

-Mày muốn chết à...

Người đầu tiên kịp phản ứng là Hạ Trọng Viêm, y gầm gừ xông đến chỗ Diệp Mặc. Y chỉ biết đồng bọn đã bị tên này đánh lén chứ nhất thời vẫn chưa biết đồng bọn của mình là một cao thủ Tiên Thiên. Cao thủ Tiên Thiên đã bị giết rồi, y khá hơn sao?

Diệp Mặc cười một cách lạnh lùng. Ngược lại lại thu kiếm, đối phó với cao thủ Tiên Thiên nửa vời này, hắn không có áp lực gì cả.

Diệp Mặc thu kiếm xong liền tung một cước chộp lấy thanh loan đao, đao này là đao người đàn ông tu vi Tiên Thiên vừa nãy dùng, gã chết rồi, Diệp Mặc lấy dùng đỡ vậy.

"Choang, choang,..." vô số tiếng kiếm phát ra, roi sắt trong tay Hạ Trọng Viêm đã bị thanh loan đao chặt đứt. Hạ Trọng Viêm hồn bay phách lạc, lúc này y còn không biết mình vốn không phải là đối thủ của tên râu ria này thì y đúng là thằng ngốc.

Thân thủ của đối phương cao hơn y nghĩ nhiều, trận giao chiến phen này, y dường như không có năng lực phản kháng. Chẳng trách ngay cả cao thủ Tiên Thiên cũng đã bị hắn giết. Điều này căn bản không phải một kẻ đánh lén bình thường có thể làm được.

Hạ Trọng Viêm còn mặt mũi nào mà tức giận. Y chợt nảy ra ý muốn tháo chạy. Chỉ là ý muốn này vừa mới nghĩ ra thì y đã thấy lạnh bên cánh tay trái, thì ra là cả cánh tay trái của y đã bị chặt đứt.

Hạ Trọng Viêm vô cùng sợ hãi, không cần suy nghĩ nữa, xoay người rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo mà bay vọt lên đá vào ngực tên luyện võ Địa cấp đi cùng Hạ Trọng Viêm, tên này bị Diệp Mặc đá ngất xỉu xuống đất. Chỉ một thoáng mà Hạ Trọng Viêm đã chạy trốn không còn nhìn thấy ảnh nữa rồi.

Sắc mặt của Kỳ Kỳ Xung trắng bệch, chỉ trong chốc lát mà cao thủ Tiên Thiên bên cạnh y đã bị giết, Hạ Trọng Viêm của Đoán Khí Đường bị chém lìa một cánh tay chạy trốn, cao thủ Địa cấp đỉnh phong khác của Đoán Khí Đường thì hôn mê bất tỉnh trên đất.

Trong khoảnh khắc này, thiếu chủ của môn phái số một đã cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Y nhìn hình dáng của Diệp Mặc đang chậm rãi tiến đến, mặt trắng bệch ra. Y muốn nói một câu xin tha chết, nhưng răng cứ run cầm cập.

Tuy Kỳ Kỳ Xung đã là tu vi Huyền cấp đỉnh phong, nhưng tu vi của y đều là nhờ vào đan dược và tài nguyên của môn phái, căn bản không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau. Lúc này đâu có biết làm gì? Nếu y biết tên râu này lợi hại như vậy, y thà đem hết tiền tài trên người cho hắn ta chứ không muốn đuổi đến đây nữa.

-Anh không được giết tôi... tôi là thiếu chủ của Song Tử Kiếm Tông... tôi... xin anh tha cho tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện anh giết Mẫn trưởng lão nữa...

Kỳ Kỳ Xung chưa nói xong thì đã bị Diệp Mặc đã bất tỉnh.

Diệp Mặc lấy hết tất cả kim phiếu trên người Kỳ Kỳ Xung và gã cao thủ Tiên Thiên rồi nhặt thanh loan đao bên người gã thuộc Đoán Khí Đường, đâm một đao vào vết thương cao thủ Tiên Thiên, sau đó đâm Kỳ Kỳ Xung một đao nữa.

Làm việc này xong, Diệp Mặc đến bên cạnh gã cao thủ Tiên Thiên lần nữa, lấy móng tay của gã viết lên đất chữ "Đoán" rồi mới bỏ qua.

Khi Diệp Mặc giải quyết xong, Mục Tiểu Vận đến.

-Tiểu Vận, bọn người này muốn giết chúng ta nên anh đã giết chúng trước.

Diệp Mặc lo Mục Tiểu Vận sợ hãi nên chủ động giải thích một câu.

Mục Tiểu Vận nắm chặt tay Diệp Mặc lắc đầu nói:

-Diệp lang, em không sợ.

Trong lòng Diệp Mặc thầm thán phục sự can đảm của Mục Tiểu Vận, cần phải biết rằng những người nào chưa từng nhìn thấy giết người mà gặp phải cảnh máu me, đặc biệt là con gái, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, thậm chí sợ hãi, nhưng Mục Tiểu Vận lại không sợ.

Mục Tiểu Vận nói tiếp:

-Năm xưa quê em gặp nạn, khắp nơi đều là người chết, em... em...

Dường như nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng Mục Tiểu Vận có chút buồn.

Diệp Mặc lau nước mắt cho Mục Tiểu Vận, một tay nhấc tên luyện võ Địa cấp lên rồi ôm Mục Tiểu Vận đạp kiếm bay đi. Mãi cho đến ngoại thành Hàng Thủy, hắn mới hạ xuống.

Diệp Mặc lay tên luyện võ Địa cấp dậy, chỉ mấy gian hàng bày bán ở ngoại thành Hàng Thủy nói:

-Tao đã phong tỏa kinh mạch của mày, trừ phi tao giải huyệt giúp mày, bằng không mày sẽ chết. Bây giờ mày làm giúp tao một vài việc, đến sạp hàng kia mua một bộ quần áo võ sĩ cho tao. Mau đi đi, nếu muốn giở trò gì, ngay cả mặt trời hôm nay mày cũng không được nhìn thấy đâu.

-Vâng, tiền bối, tôi mua về quần áo võ sĩ rồi, có phải tiền bối có thể...

Tên luyện võ Địa cấp đã hiểu hết, hôm nay bọn họ gặp là một người vô cùng lợi hại, ngay cả Tiên Thiên trước mặt hắn cũng chỉ là rau cỏ thôi.

-Cút nhanh đi, mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, nếu mày còn lắm mồm thì mày không cần phải đi nữa.

Diệp Mặc nói xong liền muốn động thủ.

Tên luyện võ Địa cấp sao dám do dự, vội vội vàng vàng chạy đến cái quán nhỏ ngoại thành mua một bộ quần áo võ sĩ rồi lại tất tả chạy về.

Diệp Mặc gật đầu hài lòng, quả cầu lửa đã biến tên luyện võ Địa cấp và bộ quần áo võ sĩ y mua về thành tro bụi. Lúc này Diệp Mặc mới đưa Mục Tiểu Vận ẩn thân bay vào trong thành Hàng Thủy, đến khách sạn Lam Hải.

Tuy không biết vì sao chồng mình làm việc phiền toái như vậy nhưng từ trước tới nay Mục Tiểu Vận chưa bao giờ hỏi, theo cô, những việc chồng làm đều đúng.

Lúc này trời đã sáng, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận mặc lại quần áo như ban đầu, nghỉ ngơi một hồi lâu rồi mới ra khỏi khách sạn. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận không ăn gì trong khách sạn mà đến một quán ăn bên ngoài. Điều quan trọng là hắn muốn nghe ngóng tin tức.

Chuyện rạng sáng sở dĩ Diệp Mặc làm như vậy là vì Diệp Mặc biết nếu hắn thực sự giết sạch bốn người, vậy thì dù hắn và Mục Tiểu Vận hoàn toàn không giống gì cũng bị điều tra. Cho nên hắn phải dùng chiêu giết nhưng không diệt, tha cho Hạ Trọng Viêm, nếu nói chơi ám chiêu, Diệp Mặc hoàn toàn sẽ không sợ mấy tên ẩn môn này.

Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận ra khỏi khách sạn thì đến quảng trường Hàng Thủy gần đó nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung lại. Phần lớn là tụm năm tụm ba, hình như đang thương lượng cái gì đó.

-Anh Mạc, em ở đây.

Tiếng của Lưu Lỗi ở quán ăn sáng truyền tới.

Diệp Mặc đang muốn hỏi thăm tin tức liền vội vàng đưa Mục Tiểu Vận vào tiệm ăn sáng.

-Xem ra anh Mạc đã tìm được chỗ ở rồi à.

Lưu Lỗi và Diệp Mặc nói chuyện rất hợp nên nhìn thấy Diệp Mặc cao hứng nói ngay.

Diệp Mặc gật đầu nói:

-Đúng thế, tôi ở khách sạn Lam Hải. Gần đây không có chỗ ở nào, chỉ có thể ở chỗ xa một chút.

-Không tồi, khách sạn Lam Hải rất được.

Lưu Lỗi vừa nói xong, Diệp Mặc đã mở miệng hỏi:

-Anh Lưu, sáng nay tôi thấy một số người tụ tập lại, không biết họ nói về cái gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện