Chương 735: Không phải
-A!
Nghe thấy lời Vân Tử Y, Mục Tiểu Vận nhảy cẫng lên, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng.
Thậm chí Y Lan đứng ở một bên cũng có thể cảm giác được Mục Tiểu Vận đang run rẩy, liền vội vươn tay ra đỡ cô,
- Không nên lo lắng, Tiểu Vận, đợi chị Tử Y nói xong đã.
Vân Tử Y cũng rất kích động, sở dĩ cô qua lại với Mục Tiểu Vận chính là vì quen biết với Diệp Mặc. Cô kết giao Băng Hồ mang theo hiệu quả và lợi ích rất lớn, chỉ có điều sau này cùng với Kỷ Y Lan còn có Mục Tiểu Vận tiếp xúc nhiều hơn rồi, cũng vô tình thành bạn bè thật sự.
Vân Tử Y sau khi kích động, thở dốc một hơi, cũng an ủi một câu:
- Tiểu Vận, em không nên lo lắng, người kia chị cũng không dám khẳng định có phải là tướng công em hay không. Chị chỉ nghe thấy ở cửa hội luận võ Ẩn môn có người gọi một câu Mạc sư huynh, sau đó chị theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, một người có tướng mạo giống chồng em tiến vào bên trong. Chị chỉ nhìn lướt qua mà thôi, không phải nhìn rõ ràng gì, nhưng...
Mục Tiểu Vận nắm lấy tay Vân Tử Y đang kích động, run giọng nói:
-Chị Tử Y, nhưng cái gì?
Vân Tử Y làm dịu đi, rồi mới lên tiếng:
- Hắn dường như không bị hủy dung, cho nên chị không dám khẳng định có phải tướng công em hay không.
Sở dĩ Vân Tử Y nói lời này, là cô đã cho rằng Diệp Mặc có bản lĩnh, hơn nữa cô còn đoán Diệp Mặc lại đi Ngũ Uẩn Sơn tìm Già lam hoa rồi. Nếu chẳng may Mạc Ảnh tìm được Già lam hoa rồi sau đó khôi phục dung mạo thì sao? Nếu như nói lúc đầu Vân Tử Y còn chưa tin, nhưng sau đó cô lại lần thứ hai hoài nghi Diệp Mặc chính là người râu rậm, cũng hơi tin rồi.
Điều duy nhất làm cho cô đối với suy đoán của mình có chút không chắc chắn chính là, năm đó vài tên đệ tử Thái Ất Môn bị giết ở Ngũ Uẩn Thành. Vừa đúng lúc Diệp Mặc rời khỏi Băng Hồ. Cô cũng cho rằng cho dù là Diệp Mặc có thể bay, cũng không có cách nào cùng ngày đuổi tới Ngũ Uẩn Sơn. Nhưng ngoại trừ điểm ấy, Vân Tử Y phát hiện vài điểm còn lại, đều chỉ rõ Mạc Ảnh kia thật sự là rất khả nghi.
Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra Vân Tử Y còn cố ý gọi người chứng kiến trong Ngũ Uẩn Thành tới miêu tả khuôn mặt người đàn ông đã giết người ở Ngũ Uẩn Thành, thật sự rất giống Mạc Ảnh kia.
Mục Tiểu Vận run rẩy, cô theo bản năng nói:
- Tướng công em có bản lĩnh khôi phục dung mạo của anh ấy đấy. Em phải đi xem xem, em...
-Cái gì?
Vân Tử Y và Kỷ Y Lan gần như là đồng thời kinh ngạc kêu lên, thậm chí Mạc Ảnh có bản lĩnh khôi phục dung mạo của mình. Đây thật sự khiến các cô không thể tin được.
Mục Tiểu Vận biết mình quá mức kích động, dường như đã lỡ miệng, nhưng cô lại không để ý. Có thể nhìn thấy tướng công. Chuyện gì cũng đều dẹp sang một bên.
-Tiểu Vận, anh Mạc Ảnh thật sự có thể khôi phục dung mạo?
Kỷ Y Lan bắt đầu run rẩy, nắm lấy tay Mục Tiểu Vận. Cô không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói, chồng Mục Tiểu Vận là một dược sư, điều này cô đã sớm biết. Hơn nữa bà ngoại còn nói Mạc Ảnh kia không phải một dược sư bình thường, một dược sư rất lợi hại có thể khôi phục dung mạo cũng không phải chuyện kỳ quái.
Vân Tử Y nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận, cô cũng kích động như vậy, cô đương nhiên sẽ không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói. Nếu chẳng may Mạc Ảnh tìm được Già lam hoa như vậy hắn là có bản lĩnh này. Ai biết có phải Mạc Ảnh kia đem tin đã lấy được Già lam hoa nói với Mục Tiểu Vận?
Chuyện Mạc Ảnh hỏi cô về Già lam hoa, cô cũng đã nói cho hắn, thậm chí còn cho hắn một tấm bản đồ. Lúc ấy cô đối với lời nói của Mạc Ảnh rất là coi thường không thèm để ý, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có thể Mạc Ảnh đã đi vào Ngũ Uẩn Sơn.
Hơn nữa chuyện xảy ra lần trước ở Ngũ Uẩn Sơn khiến Vân Tử Y cũng hoài nghi. Dược liệu cao cấp của Ngũ Uẩn Sơn gần như bị lấy đi tám phần rồi. Rất có thể chính là hắn làm. Nếu không phải Mạc Ảnh kia lấy được Già lam hoa rồi hắn làm sao có thể khôi phục dung mạo? Thậm chí Vân Tử Y có một loại cảm giác, Mạc Ảnh kia có cách đi vào trước.
Cho nên sau khi Mục Tiểu Vận nói xong, cô liền cảm giác suy đoán của mình là chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, lần trước ở trên thuyền cô đã bỏ lỡ kết giao với Mạc Ảnh kia. Đối với Vân Tử Y mà nói, cô không cần quan tâm Diệp Mặc từng giết qua người nào. Cho dù là giết người của Thái Ất Môn cô cũng không cần quan tâm, cô nhìn trúng chính là năng lực của Diệp Mặc.
Lúc này Mục Tiểu Vận đã kích động muốn lập tức tiến vào bên trong hội luận võ của Ẩn môn, đi tìm Diệp Mặc, nhưng câu hỏi của Kỷ Y Lan đang giữ chặt tay cô, cô cũng không thể không trả lời.
-Vâng, chị Y Lan, tướng công em quả thực có thể.
Mục Tiểu Vận đành phải gật gật đầu nói.
-Đúng rồi, tướng công em là một dược sư cao cấp, chị nên nghĩ đến sớm 1 chút…
Kỷ Y Lan trong sự kích động cũng quên cái gì phải nói, cái gì không nên nói.
-Cái gì? Y Lan, em nói tướng công của Tiểu Vận là một dược sư cao cấp?
Vân Tử Y hoàn toàn kinh hãi. Giá trị quý báu của một dược sư cao cấp ở ẩn môn có thể nói là tồn tại cao nhất.
Nếu hội Thần Thương của cô có thể quen biết một dược sư cao cấp, như vậy... Vân Tử Y gần như cũng không dám tưởng tượng tiếp.
Khó trách Mạc Ảnh kia thích dược liệu, còn đi khắp nơi thu thập dược liệu, hóa ra là như vậy. Vân Tử Y lại kích động phát run, nếu Mạc Ảnh đã trở lại, trở thành một dược sư cao cấp, hắn chỉ cần trợ giúp hội Thần Thương một chút vậy...
Vân Tử Y hối hận rồi, may mắn cô không xem qua Đại Thoại Tây Du, nếu xem qua, nhất định cô sẽ cho mình một đoạn lời kịch như thế này,
"Đã từng có một cơ hội đặt trước mặt tôi, tôi không quý trọng, nếu điều đó lại đến một lần nữa, tôi sẽ nói..."
Cô ấy muốn nói đương nhiên không phải em yêu anh, mà là Mạc đại ca, xin anh giúp em luyện chế một chút đan dược.
Gần như vào một khắc thời gian, ba người đều kích động, hơn nữa đều kích động không thể kiềm chế nổi chính mình.
Mục Tiểu Vận là bởi vì tướng công cô đã trở lại, kích động đến nỗi phát run.
Kỷ Y Lan là vì Diệp Mặc có thể khôi phục dung mạo, dung mạo của nàng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc, nói không chừng liền có thể khôi phục, cho nên kích động phát run.
Vân Tử Y là vì Diệp Mặc là một dược sư cao cấp, cho nên kích động phát run.
-Tiểu Vận, Y Lan, chúng ta mau vào đi thôi. Bất kể là có phải tướng công Tiểu Vận đã trở lại hay không, chúng ta đi vào xem chẳng phải sẽ biết hay sao?
Lúc này điều Vân Tử Y muốn làm nhất chính là mau chóng nhìn thấy Diệp Mặc.
…
- Tử Hoa tiên tử…
- Vân tiên tử…
Ba người Mục Tiểu Vận tiến vào hội luận võ Ẩn môn không ngừng có người tiến đến chào hỏi, tuy rằng không ai quen Mục Tiểu Vận và Kỷ Y Lan. Nhưng Vân Tử Y lại đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều muốn đi lên nhìn một cái.
Diện tích của Hội luận võ Ẩn môn thật lớn, bên trong có các loại phương tiện, bao gồm hội trường luyện tập võ nghệ, đình luận võ, v.v… thậm chí ngay cả lôi đài so tài cũng có.
Bởi vì đại hội còn mới bắt đầu, ngoại trừ một nhóm người đi hội trường luyện tập võ nghệ giúp đỡ nhau một tay, đại bộ phận mọi người ở đình luận võ để thảo luận. Bọn họ muốn thu được kinh nghiệm tu luyện của người khác nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần hội luận võ Ẩn môn đều có một vài người luyện võ cao cấp đến đàm luận chi đạo tu luyện của mình, điều này đối với người tu luyện sau này có trợ giúp rất lớn.
Vân Tử Y vừa tiến đến liền thu hút sự chú ý của mọi người, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cô. Rất nhiều người cứ tới đây chào hỏi, rất nhiều người chỉ từng gặp mặt Vân Tử Y một lần, lại muốn mượn chào hỏi tỏ vẻ chính mình nhận thức Tử Hoa tiên tử, dùng điều này để phụ trợ địa vị của mình.
Mà biểu hiện của Vân Tử Y rất nhanh khiến cho những người đang ngồi kì quái, bởi vì giữa bốn cô gái đồng thời đi vào, Vân Tử Y và tiểu tỳ bên người của cô lại theo ở phía sau, đi ở chính giữa chính là một cô gái trên mặt che khăn lụa. Mà gần trước mắt nhất cũng là một cô gái dung nhan tuyệt mỹ.
Mọi người rất nhanh đã bị phía cô gái dung nhan tuyệt mỹ kia hấp dẫn, vẻ đẹp của cô dường như mang theo một chút phiêu phiêu dục tiên, yêu kiều ý vị, có một loại cảm giác kỳ ảo, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như muốn bay. Có thể nói cô gái này so với Tử Hoa tiên tử còn hơn một bậc, khi nào lại xuất hiện loại mỹ nữ này rồi?
Nhưng cô gái đi tuốt ở đằng trước dường như không thấy chung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô, chỉ mang trên mặt một chút vội vàng nhìn chung quanh.
Mục Tiểu Vận vừa tiến đến liền tìm kiếm bóng dáng Diệp Mặc khắp nơi, cô cũng gần như không biết mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người cô.
Đột nhiên vẻ mặt Mục Tiểu Vận ngưng lại, sắc mặt của cô dường như có chút biến hóa, thậm chí còn trắng nhợt. Nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, cô liền nhíu nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt lập tức liền khôi phục tự nhiên.
-Tiểu Vận, tại sao em lại ở chỗ này?
Theo sau một kinh ngạc thanh âm, một chàng trai trẻ tuổi rất nhanh đã đi tới.
Mục Tiểu Vận có chút thất vọng nhìn chàng trai trước mắt lạnh nhạt nói:
- Hóa ra là anh, Mạc Hữu Thâm.
Tuy rằng Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc rất giống nhau, nhưng Mục Tiểu Vận cũng chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra người này là Mạc Hữu Thâm, mà không phải là chồng Diệp Mặc của cô.
Chàng trai kia dường như không tin Mục Tiểu Vận cũng dám gọi tên y, lập tức cau mày hừ lạnh một tiếng,
- Tiểu Vận, em còn chưa nói tại sao em xuất hiện ở trong này, mẹ anh đâu rồi?
Sắc mặt Mục Tiểu Vận hoàn toàn bình thản, nếu ba năm trước đây cô nhìn thấy không phải là tướng công Diệp Mặc của mình, mà là Mạc Hữu Thâm này, cô còn có thể có biểu hiện như lúc này? Rất nhanh cô liền lắc lắc đầu, Mạc Hữu Thâm thật sự rất giống chồng cô, nhưng bọn họ lại khác nhau về bản chất.
Lúc này cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm, lại có một loại cảm giác âm u lạnh lẽo không nói nên lời, có một loại không được tự nhiên phát từ đáy lòng. Nhưng lúc đối mặt với chồng cô, cô lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ có vui sướng. Hơn nữa ánh mắt của Mạc Hữu Thâm và chồng cô hoàn toàn khác nhau, cái loại cảm giác này không thể nói nên lời.
Đột nhiên Mục Tiểu Vận có chút cảm tạ Mạc Hữu Thâm này, nếu năm đó không phải y đi ra ngoài, mình làm sao có thể gặp được tướng công? Cảm ơn trời cao đem tướng công tặng cho con, chỉ có lúc đối mặt, cô mới biết được Mạc Hữu Thâm kém xa Diệp Mặc của cô biết bao nhiêu.
Lúc này Vân Tử Y đã lại đây, ở bên tai Mục Tiểu Vận nói:
- Vừa mới thấy chính là y, y là tướng công em à? Chị thấy hơi giống, nhưng lại thấy không giống lắm, cái loại cảm giác này nói không nên lời.
Mục Tiểu Vận nhạt nhạt nói:
- Không phải, tướng công em hôm nay hẳn là không tới. Chị Tử Y, chị Y Lan, em phải đi.