Chương 936: Tử Quỳ Hỏa
Khâu Tuyết nghe thấy lời nói của sư muội đột nhiên im bặt, lập tức quay đầu xem chuyện gì đang xảy ra, lại thấy trong lòng bàn tay của sư muội có hai viên đan dược màu xanh nhạt.
Sau khi cô nhận ra hai viên đan dược mà linh khí lưu chuyển không ngờ kêu thất thanh:
- Thanh uẩn đan? Hạng nhất...
Khâu Tuyết lập tức dừng lại lời nói của mình, Thanh uẩn đan rất quý báu đối với tu sĩ Kim Đan ai cũng biết, chớ đừng nói chi là Thanh uẩn đan hạng nhất. Đồ vật này căn bản là mua không được, Thanh uẩn đan hạng nhất chỉ có Đan Vương mới có thể luyện chế được.
Nếu nói đan được mà tu sĩ Kim Đan tu luyện tốt nhất chính là Ngưng bích đan, như vậy đan dược mà quý báu nhất đối với tu sĩ Kim Đan ngoại trừ đan dược thăng cấp Nguyên Anh ra, chính là Thanh uẩn đan. Muốn thông qua Ngưng bích đan thăng cấp Kim Đan đại viên mãn rất khó. Mà Thanh uẩn đan ngược lại thì khác, loại đan dược này có thể được xưng đan dược quý báu nhất Kim Đan kỳ, là vì dùng Thanh uẩn đan có thể nhẹ nhàng thăng cấp Kim Đan viên mãn.
Thanh uẩn đan dùng cho tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thăng cấp Đại viên mãn, nói cách khác nếu anh đã là Kim Đan hậu kỳ rồi, chỉ cần anh có đầy đủ Thanh uẩn đan, như vậy anh nhất định chỉ trong thời gian ngắn có thể thăng cấp Kim Đan viên mãn, thậm chí không để lại bất kỳ di chứng.
Nhưng Thanh uẩn thảo là linh thảo chủ yếu của Thanh uẩn đan, lại cực kỳ khó cầu, hơn nữa luyện chế giống Thanh uẩn đan rất khó, ít nhất cần linh đan sư bậc 9. Khâu Tuyết mặc dù là đệ tử nồng cốt của tông môn bảy sao, cũng không phải dễ đạt được Thanh uẩn đan hạng nhất. Cho dù cô ở Kim Đan tầng 9, có thể được Thanh uẩn đan tấn công viên mãn, tối đa cũng chỉ là Thanh uẩn đan thượng đẳng mà thôi.
Nhưng lúc này cô lại thấy trong tay sư muội có hai viên Thanh uẩn đan hạng nhất với linh khí vờn quanh, sao có thể không kinh ngạc.
Cô gái mắt to cũng hiểu được, trước tiên đã đem hai viên Thanh uẩn đan thu vào bình ngọc. Trong mắt kích động không thôi, cô không thể tưởng được tu sĩ Kim Đan tầng một có thể đưa ra bốn viên Thanh uẩn đan hạng nhất.
Cô thấy ánh mắt sư tỷ rực lửa, lập tức biết suy nghĩ của sư tỷ. Lấy ra hai bình Thanh uẩn đan, đưa cho Khâu Tuyết nói:
- Sư tỷ, đan dược này hiện tại em chưa dùng tới. Dùng cũng quá lãng phí em đưa cho chị.
Khâu Tuyết tuy rằng rất tha thiết Thanh uẩn đan hạng nhất, nhưng ngược lại cũng biết sự quý báu của đan dược này, cho dù có thể mua được, cũng cần không ít linh thạch. Huống chi mua được tối đa cũng là Thanh uẩn đan thượng đẳng mà thôi, đừng nghĩ có thể mua được hạng nhất.
Cô nhận lấy một lọ Thanh uẩn đan nói:
- Người kia đưa hai bình, chúng ta mỗi người một bình, thật không nghĩ tới...
Cô gái mắt to kia bỗng nhiên mở to hai mắt nói:
- Sư tỷ, em vừa rồi thiếu chút nữa nghe chị, định không mở ra xem mà đem đi vứt bỏ, may quá.
Nghe xong lời nói của sư muội, sắc mặt Khâu Tuyết vẫn rất lạnh lùng, hơi ngượng ngùng hạ giọng nói:
- Chị nghĩ chị em chúng ta hiều lầm hắn, hắn có thể thật sự muốn đến làm quen.
Sư muội lại không đồng ý nói:
- Nếu như hắn không biết thập đại mỹ nữ Nam An, em không tin. Hắn có thể tùy tiện lấy ra loại đan dược quý báu này. Không phải là đệ tử nòng cốt của tông môn tám sao, thì là tông môn chín sao đấy. Hắn dùng phương thức mới để gây sự chú ý cho sư tỷ, ai biết hắn lấy giỏ trúc mà múc nước xem như công dã tràng.
Khâu Tuyết lắc đầu nói:
- Cũng không nhất định. Em nhớ lại lúc đầu hắn dùng pháp bảo phi hành, là một thanh trường thái đao bề ngoài cực kém, nếu như là tông môn tám sao...
Theo Khâu Tuyết thấy, Diệp Mặc cũng không hẳn xuất thân từ đại môn phái. Hai bình Thanh uẩn đan có lẽ là hắn tình cờ lấy được, về phần tại sao muốn tặng cho cô, rõ ràng là muốn lấy lòng cô mà thôi. Loại tu sĩ này Khâu Tuyết không phải là chưa từng gặp qua. Cô nhìn thấy qua rất nhiều loại tu sĩ này, vì lấy lòng cô, thậm chí ngay cả nhẫn trữ vật trữ tất cả đồ vật đều sẵn sàng đưa cho cô.
Tuy nhiên đồ vật mà tên tu sĩ có trường thái đao tặng tuy rằng rất quý báu, nhưng cách mà hắn lấy lòng cô quả là quá kém.
Nghe sư tỷ vừa nói như vậy, sư muội mắt to kia cũng gật đầu đồng ý, pháp bảo mà Diệp Mặc sử dụng, đúng là quá kém. Cô lập tức liền bổ sung nói:
- Đúng rồi, tên kia không biết có đến nơi này hay không.
Nói xong, ánh mắt của cô bắt đầu rà soát trong đám người, khi cô thấy Diệp Mặc và mấy tên tu sĩ vừa nói vừa cười bên phía hồ đối diện, lập tức kéo áo của Khâu Tuyết nói:
- Sư tỷ, hắn thật sự đến đây, chị xem, ngay đối diện, không ngờ cũng không sang chào hỏi, này mà gọi là ái mộ gì? Hừ.
Cô gái mắt to hừ một tiếng, đã quên tâm tình vui sướng khi lúc nãy nhận được Thanh uẩn đan.
Một lát sau, sư muội mắt to còn nói thêm:
- Sư tỷ, xem ra chị đã đoán đúng, hắn chỉ nói chuyện cùng những đệ tử môn phái cấp thấp, hiển nhiên không phải là đệ tử của đại môn phái gì. Thật không biết bốn viên đan dược hắn may mắn nhặt được ở đâu.
Tu sĩ Tu chân đều biết rằng, bình thường đệ tử của đại môn phái không nói chuyện với đệ tử của môn phái nhỏ. Theo cô gái mắt to thấy, một đệ tử của tông môn bảy sao thậm chí tám sao đi nói chuyện thân thiết với đệ tử Tông môn năm sao, hiển nhiên không thể.
Khâu Tuyết giương mắt quả nhiên thấy Diệp Mặc, chỉ có điều lúc này hắn căn bản cũng không có nhìn về phía bên này, chớ nói chi là qua đây hỏi thăm.
- Khâu Tuyết tiên tử, Dương Nhu sư muội, đã lâu không gặp.
Giọng nói ôn hòa của một người đàn ông đi tới đã cắt đứt lời nói của Khâu Tuyết.
Khâu Tuyết nhướng mày, tuy nhiên khi cô thấy người đi tới, lại chỉ gật đầu đáp lại một câu:
- Hóa ra là Vương Phổ sư huynh của Thiên Diễn tông, không biết Vương sư huynh có gì chỉ bảo?
Cô không muốn nói nhiều với Vương Phổ, trực tiếp hỏi như vậy
Thiên Diễn tông là tông môn bảy sao, Vương Phổ lại là đệ tử nồng cốt của Thiên Diễn tông, địa vị không thấp so với cô, cô chỉ hơn cái gã kia về danh tiếng thập đại mỹ nữ Nam An mà thôi. Hơn nữa Vương Phổ này đã là tu vi Kim Đan tầng tám, thậm chí cao hơn một tầng so với cô.
Vương Phổ cũng không vì Khâu Tuyết có giọng điệu không chào đón mà tỏ ra lúng túng, y rất khách khí nói:
- Vừa rồi tôi nhìn thấy trong tay của Dương Nhu sư muội có hai viên đan dược dường như là Thanh uẩn đan hạng nhất, sau lại nghe được lời nói của tiên tử tôi mới biết được tôi cũng không nhìn lầm.
Vương Phổ chưa nói hết, Khâu Tuyết đã nhíu mày, cô đã có chút hối hận vì vừa nãy đã nói ra tên của Thanh uẩn đan. Vương Phổ bây giờ là Kim Đan tầng tám, hiển nhiên đang khao khát có được Thanh uẩn đan hạng nhất giống cô. Mục đích mà y đến nói chuyện với cô, rõ ràng là vì Thanh uẩn đan.
- Tôi vừa mới nhìn thấy trong tay Dương Nhu sư muội còn có một bình, nếu Dương nhu sư muội bằng lòng bán, tôi....
Lần này Vương Phổ cũng chưa kịp nói hết, đã bị Khâu Tuyết ngắt lời, cô không chút khách khí nói:
- Xin lỗi, Vương sư huynh, Thanh uẩn đan rất quan trọng đối với chúng tôi, căn bản không bán.
Dường như biết Khâu Tuyết nói như vậy, Vương Phổ cũng không vì vậy mà tức giận, y vẫn giữ tác phong như cũ nói:
- Đương nhiên nếu không muốn bán, tại hạ cũng sẽ không ép buột. Duy chỉ muốn biết, Thanh uẩn đan của Khâu Tuyết tiên tử mua từ đâu, tôi cũng muốn đi thử vận may xem sao.
Nghe Vương Phổ nói vậy, trong lòng Khâu Tuyết tuy rằng có chút thoải mái, nhưng cũng có chút làm khó. Cô hiện tại còn không biết lai lịch của Diệp Mặc, nếu chẳng may lai lịch của Diệp Mặc rất lớn cũng không sao cả. Nếu hắn không có lai lịch gì, gặp Vương Phổ loại người này, chỉ có một con đường chết.
Hơn nữa từ thanh trường thái đao mà Diệp Mặc dùng, Diệp Mặc dường như cũng không có lai lịch gì.
Nghĩ đến đây, Khâu Tuyết tùy ý nói:
- Hai bình thuốc đan dược này chỉ là tôi và Dương Nhu tình cờ giúp người khác một chuyện, người kia vì cảm ơn chúng tôi, đã tặng cho chúng tôi. Kỳ thật người đó như thế nào chúng tôi cũng không quen, thật sự là xin lỗi.
Khâu Tuyết vừa nói ra, cả mặt cô đều đỏ. Các cô là nhận đồ của Diệp Mặc, mà trên thực tế chẳng những không hỗ trợ, thậm chí ngay cả một câu dễ nghe cũng không
Trên mặt Vương Phổ cười khẩy, y thản nhiên nói:
- Người kia quả là hào phóng, một người xa lạ tùy ý giúp một chuyện, đã tặng cho loại đan dược quý báu Thanh uẩn đan hạng nhất ha hả...
Biết Vương Phổ không tin, Khâu Tuyết cũng không giải thích. Kỳ thật nếu đổi là cô, cô nhất định cũng không tin. Huống chi lúc ấy các cô tiếp nhận lễ vật của Diệp Mặc, ngay cả giúp cũng không. Nghĩ đến đây, cô lại thoáng nhìn Diệp Mặc ở bờ bên kia.
Nhưng Khâu Tuyết lại không biết, cái liếc mắt của cô, lại bị Vương Phổ thấy được. Vương Phổ lập tức ghi nhớ Diệp Mặc trong tâm, tuy rằng y không tin Diệp Mặc người mà đang nói chuyện với mấy môn phái nhỏ lại có loại đan dược này, nhưng nếu Khâu Tuyết vào lúc này nhìn về phía Diệp Mặc, nhất định bên trong có vấn đề.
Y cũng không tin Khâu Tuyết động lòng đối với Diệp Mặc một gã tu sĩ Kim Đan tầng một bình thường như vậy, chỉ có điều bây giờ Tử Quỳ Hỏa sẽ ra đời, y không có thời gian nói nhảm với một tu sĩ như Diệp Mặc.
Vừa lúc đó, một gã tu sĩ Kim Đan Đại viên mãn đứng lên, ôm quyền nói với bốn phía:
- Các vị đạo hữu, lúc này mọi người tụ tập ở chỗ này đều có một mục đích, chính là vì Tử Quỳ Hỏa. Tuy nhiên Tử Quỳ Hỏa chỉ có một đóa, nhưng cũng may Tử Quỳ Hỏa còn kèm theo rất nhiều hạt giống Tử Quỳ. Cho nên cho dù là không chiếm được Tử Quỳ Hỏa, chỉ cần lấy được một hạt giống Tử Quỳ cũng có thể nhân giống.
Gã tu sĩ này tuy rằng cũng không nói lớn tiếng, nhưng đám người Diệp Mặc tuy đứng cách xa chỗ của y cũng có thể nghe được rõ ràng, có thể thấy được chân nguyên của người này thật mạnh mẽ
Tu sĩ Kim Đan này hiển nhiên có địa vị không nhỏ, y vừa đứng lên nói chuyện, tiếng ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi, không bao lâu đã trở nên yên tĩnh.
Tu sĩ Kim Đan viên mãn hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói:
- Tuy rằng hạt giống Tử Quỳ có ba mươi sáu viên, nhưng tu sĩ nơi này có hơn trăm người, không thể mỗi người được một viên. Mục đích lời nói của tôi là nhắc nhở mọi người một câu, chúng ta đều là tu sĩ tinh anh của Nam An Châu. Cứ xem như ai cũng cố gắng tranh đoạt Tử Quỳ Hỏa và hạt giống của Tử Quỳ, nhưng không nên tùy tiện giết người…
Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cười lạnh, cho dù là hiện tại cuộc tranh đoạt chưa bắt đầu, hắn cũng biết lời nói của người kia cũng là vô nghĩa. Đến lúc đó không cần nói tùy tiện giết người, vì tranh đoạt Tử Quỳ Hỏa không làm cho hồ Tử Quỳ nhuộm đỏ đã là chuyện tốt rồi