Chương 2154: Quầy hàng nổi danh

- Mấy ngày trước ta cũng đã đi qua đây, vừa hay nhìn thấy một Hóa đạo Thánh đế Yêu tộc giết một Hóa đạo Thánh đế khác, cướp đi đồ của đối phương…

Người đàn ông Hóa đạo nhỏ gầy này cười mỉm nhìn Diệp Mặc nói.

Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn người đàn ông nhỏ gầy này:

- Ở đây quầy hàng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta cướp đoạt sao? Hự Thị mặc kệ mấy chuyện này hả?

- Theo ngươi thì sao?

Người đàn ông Hóa đạo nhỏ gầy này cười lạnh một tiếng.

Diệp Mặc trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn nhìn mấy quầy hàng xung quanh còn lại. Hắ đã nghĩ rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái nơi khác thường này. Chính mình thuê quầy hàng, cũng có thể mặc cho người khác cướp giật, cứ tiếp tục như vậy, còn ai muốn thuê quầy hàng nữa? Nhưng những loại quầy hàng này gần như toàn bộ đều được thuê hết mà, cũng không dư thừa.

- Vậy người tu vi thấp chẳng phải là không thể bày quầy bán hàng sao?

Diệp Mặc ngữ khí đã bắt đầu có chút suy giảm nhiệt tình, quầy hàng như vậy hắn thuê cũng không có tác dụng gì. Hắn cho dù là có lợi hại đi nữa, cũng không dám nói có thể đứng một quầy hàng ở chỗ này mà không bị người khác cướp đi.

Người đàn ông nhỏ gầy mỉm cười:

- Vừa đúng mà vừa không đúng, ngươi xem bên kia còn có Tố đạo Thánh đế bày quầy bán hàng, người ta làm cũng rất tốt mà. Ở chỗ này bày quầy bán hàng phí quầy hàng không cao, thế nhưng nếu như không có người chống lưng, sẽ rất khó duy trì, rất nhiều người tối đa chỉ bày được vài ngày mà thôi. Một khi có người đến cướp đoạt, thì chủ động cho người khác. Như vậy, bình thường người khác sẽ không kiếm cớ giết ngươi. Trừ cái đó ra, còn có một cách khác.

Diệp Mặc không hỏi, hắn biết người đàn ông nhỏ gầy này sẽ chủ động nói ra.

Quả nhiên người đàn ông nhỏ gầy này tiếp tục nói:

- Đó chính là ngươi bỏ ra thần tinh mời người bảo vệ, bình thường ngươi thuê một năm thời gian, bỏ ra một hai trăm triệu thần tinh, ta nghĩ cũng không khác biệt lắm.

Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, một hai trăm triệu thần tinh, con số này với bất kỳ một Đạo nguyên Thánh đế nào cũng không kiên trì nổi, chớ đừng nói chi là những người còn lại.

- Cho nên có vài người sau khi cướp được quầy hàng, thì trong thời gian ngắn nhất sẽ bán đồ vật đi, sau đó chuyển nhượng quầy hàng.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Mặc, người đàn ông nhỏ gầy này lại cười hắc hắc nói một câu.

Diệp Mặc thở dài, chắp tay một cái nói với người đàn ông nhỏ gầy này:

- Đa tạ ngươi nhắc nhở, cùng lắm thì có người đến ta sẽ lại đem quầy hàng này chuyển cho người khác thôi.

- Nếu như là quầy hàng khác, ngươi làm như vậy cũng không có sai, thế nhưng cái quầy hàng thì không được. Ngươi nếu như tiếp tục thuê, nói không chừng này mai sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Người đàn ông nhỏ gầy này ngữ khí không làm sợ chết người ta thì không ngừng mà.

Diệp Mặc chân mày nhíu một cái, muốn khiến hắn vĩnh viễn biến mất? Cho dù là Đạo nguyên Thánh đế đến thì sao nào?

- Chủ nhân trước đây của cái quầy hàng này tên là Vạn Phi Tiệp, là một Hóa đạo Thánh đế. Y bị tên Thánh đế Yêu tộc kia giết chết chửa nói, Thánh đế Yêu tộc còn cướp đồ của y, nói không chừng Thánh đế Yêu tộc kia còn đem đồ của y bán cho ngươi.

- Rồi sao nữa?

- Vạn Phi Tiệp cũng chẳng có gì, nhưng y có một người em gái tên là Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng lại là nhân vật đứng thứ ba trăm trong Thần bảng của Hư Thị, ngươi nói sao đây?

Lời Hóa đạo Thánh đế nhỏ gầy này nói, cũng không khiến Diệp Mặc giật mình hay là lo lắng. Hắn ngay cả Đạo nguyên Thánh đế cũng từng giết rồi, há có thể e ngại một Hóa đạo Thánh đế?

Đừng nói Vạn Phi Tiệp không phải là do hắn giết, cho dù là hắn giết, vậy thứ hàng của Vạn Đồng Đồng trên Thần bảng, cũng sẽ không khiến cho hắn chú ý. Thần bảng dẫu có thuộc loại trâu bò đi nữa, cũng là một Thánh đế bước đầu tiên mà thôi. Thánh đế bước đầu tiên cùng Thánh đế bước thứ hai khác biệt như ngày với đêm, Diệp Mặc từ lâu đã biết. Hắn đã từng chính tay giết một Ma tộc chứng đạo Thánh đế bước thứ hai, lúc này thực lực của hắn càng tăng lên rất nhiều, còn có thể sợ một kẻ chứng đạo Thánh đế ở bước đầu tiên?

- Thoạt nhìn ngươi không hề lo lắng?

Người đàn ông nhỏ gầy này thấy Diệp Mặc vẻ mặt trấn tĩnh, lại có chút nghi hoặc hỏi một câu.

Diệp Mặc thản nhiên nói:

- Ta lo lắng thì có lợi gì sao? Ta hiện tại không có chỗ ở, tạm thời ở lại nơi này thôi.

Nghe Hóa đạo Thánh đế nhỏ gầy này nói xong, Diệp Mặc đã biết hắn cần lo lắng không phải Vạn Đồng Đồng, mà là mấy tên thu phí bảo hộ kia. Bọn người đó nói không chừng sẽ có quan hệ với Hư Thị, một khi làm căng có thể có ảnh hường gì đến hắn hay không? Hắn đến Hư Thị là để tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn nhanh như vậy mà đã rời khỏi nơi này.

Người đàn ông Hóa đạo nhỏ gầy nghe Diệp Mặc nói vậy, trái lại ha ha cười nói:

- Ngươi không cần phải lo lắng không có chỗ ở, ta tìm được một chỗ ở, nếu như ngươi không ngại có thể đến ở cùng ta. Ta là Thang Tiểu Du, cũng không biết Diệp Mặc có phải là tên thật của ngươi hay không.

- Ta tên là Diệp Mặc, nhưng ta không thích ở cùng một phòng với phụ nữ xa lạ cho lắm.

Diệp Mặc tiện tay đánh cấm chế kế tiếp lên quầy hàng của mình, đem mấy bình tiên đan cùng mấy cái tiên khí kia bao bọc lại, sau đó lơ đãng nói.

Thang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy, trên mặt có chút nóng ran:

- Ngươi nhìn ra ta là nữ?

Diệp Mặc quét mắt một lần qua Thang Tiểu Du có chút mất tự nhiên nói rằng:

- Ta nghĩ không chỉ một mình ta nhận ra ngươi là nữ đâu, đừng quá tự tin vào cái khăn đen kia của mình, cũng đừng quá tự tin đối với ẩn giấu khí tức của mình.

- Ngươi nói ngươi không chỉ nhìn ra ta là nữ, ngươi còn nhìn ra ta không phải là Nhân tộc?

Thang Tiểu Du ngữ khí không còn ung dung như lúc mới tới nữa, thậm chí mang theo một chút sẳng giọng. Khó trách trước kia Diệp Mặc nói khả năng quan sát của hắn không tệ, thì ra ở trước mặt hắn, mình căn bản là không có bí mật gì đáng nói mà.

Diệp Mặc mặc kệ Thang Tiểu Du, đi vào gian phòng phía sau quầy hàng, chuẩn bị bố trí cấm chế trong phòng. Cho dù là cái quầy hàng này phải bị lấy đi, hắn cũng muốn phát chút tài lộc tại quầy hàng này rồi mới đi. Đi tới Hư Thị, nếu như không phát tài một khoản, sau đó lại thu mua một mớ, hắn chẳng phải là lỗ lớn rồi sao?

Thang Tiểu Du lại cũng theo Diệp Mặc vào phòng, không đợi Diệp Mặc nói, cô đã chủ động nói rằng:

- Không sai, ta là một phụ nữ, hơn nữa cũng không phải Nhân tộc. Thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới việc chúng ta hợp tác buôn bán, ta có một vài thứ tốt, muốn nhờ quầy hàng của ngươi bán ra. Hơn nữa cho dù là Vạn Đồng Đồng kia đến, ta cũng có thể giúp ngươi một chút.

Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Thang Tiểu Du nói:

- Thứ nhất, ta không cần ngươi trợ giúp, thứ hai quầy hàng của ta không bán ra mấy thứ đồng nát sắt vụn ngươi lấy ra.

Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của Thang Tiểu Du này, điều cô nói có lẽ là thật, thế nhưng mục đích chủ yếu của cô nói không chừng là hù dọa cho mình đi, sau đó nhân cơ hội bày quầy bán hàng tầm vài ngày, bán ra đồ vật của cô ta.

Thang Tiểu Du tức giận ngược lại cười nói:

- Đồ của ta là đồng nát sắt vụn, tiên đan này của ngươi cùng với một chút tiên khí chính là thứ tốt cao cấp sao? Đúng, ta còn thấy ngươi lấy ra một cái tiên khí thượng phẩm nữa cơ, đây chẳng phải là muốn để người trong Hư Thị đấu giá sao?

Diệp Mặc làm như không nghe thấy Thang Tiểu Du châm chọc vậy, quay đầu lại thản nhiên nói:

- Đây chẳng qua là đồ vật ta giành chỗ, mấy ngày nữa ta còn muốn bán ra thần khí phi hành thượng phẩm, thần khí công kích thượng phẩm, Luyện Tâm Đan, Đấu Hồn Đan, Thần Vân Đan… Những thứ này ngươi có không? Nếu như ngươi có, vậy thì để cho ngươi bán đan dược, ta giúp ngươi làm công.

Thang Tiểu Du bị lời Diệp Mặc nói hù sợ, qua một hồi lâu mới cười lên ha hả, giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất vậy.

Diệp Mặc cũng không giải thích, tiện tay lấy ra một cái thần khí phi hành thượng phẩm cùng một viên Luyện Tâm Đan, chờ Thang Tiểu Du xem xong hai món đồ này rồi, hắn mới thu lại.

- Cái gì? Ngươi vậy mà thực sự có mấy thứ này?

Cho dù là Thang Tiểu Du kiến thức rộng rãi, cũng bị Diệp Mặc làm kinh ngạc.

Diệp Mặc báo tên ra một loại đồ vật thật sư là quá nghịch thiên, mất chốt nhất là người ta còn đưa ra được vật thật. Mỗi một món được báo ra này đều là bảo vật trong hội đấu giá cũng khó mà đấu giá được, gom hết lại, chuyện đó hung tàn như thế nào?

- Ngươi nói xem?

Diệp Mặc cười mỉm đen câu vừa nãy Thanh Tiểu Du phản vấn hắn hỏi ngược lại lần nữa.

Thang Tiểu Du trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, cô không chút phật lòng chắp tay nói với Diệp Mặc:

- Diệp tiên hữu, nếu như ngươi thật sự có những đan dược này bán ra, ta sẵn lòng giúp ngươi, làm thuê cho ngươi. Chỉ cần chia hai tám là được rồi…

- Chia ta tám cô hai, cô cho ta là đồ ngốc chắc. Cô chỉ cần giúp ta trông quầy hàng một chút, mà muốn lấy hai phần của ta? Thế mà cô cũng nói ra được hả?

Diệp Mặc dừng bố trí cấm chế, nhìn chằm chằm Thang Tiểu Du từ trên xuống dưới.

Thang Tiểu Du bị Diệp Mặc trừng cho cả người khó chịu, cô tranh thủ thời gian nói:

- Vậy thì một – chín, ta một ngươi chín. Nên biết rằng ta còn phải giúp ngươi bất chấp nguy hiểm chống địch, quầy hàng ở Hư Thị không phải là dễ dàng trông nom như vậy đâu.

Diệp Mặc trầm ngâm một hồi lâu mới miễn cưỡng nói:

- Vậy cứ như thế đi, nhưng ngươi phải nói cho ta ngươi thuộc tộc nào, nếu không ta không yên tâm lắm.

- Ta là tộc Phượng Hoàng.

Thang Tiểu Du cũng do dự một hồi lâu, vẫn nói lai lịch của cô cho Diệp Mặc. Hiển nhiên cô nhắm trúng tiền đồ tốt đẹp của Diệp Mặc ở đây sẽ phát tài to.

- Phượng Hoàng tộc ở đâu, cô có bản đồ phương vị hay không?

Diệp Mặc thờ ơ nói.

- Ngươi muốn làm gì?

Thang Tiểu Du lập tức bắt đầu cẩn thận, có chút thù địch nhìn chằm chằm Diệp Mặc, vậy mà lại hỏi chỗ của bộ tộc mình, đây thật sự là bụng dạ khó lường.

Diệp Mặc nhíu mày nói:

- Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ đối với một số chủng tộc khác mà thôi, cô có nhất thiết phải như vậy không? Loại thái độ này, rất khó để cho ta toàn tâm toàn ý hợp tác với cô.

Thang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy, lại do dự một hồi lâu, bỗng nhiên nói:

- Phượng Hoàng tộc của ta ở chỗ nào tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng ta biết Long tộc ở nơi nào. Dẫu sao ngươi cũng chỉ là hiếu kỳ, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của Long tộc cũng vậy thôi.

- Đồng ý.

Diệp Mặc lộ ra dáng vẻ tươi cười của lão sói xám nói. Hắn vốn không có dự định muốn biết vị trí bộ tộc của Thang Tiểu Du, hắn vốn đã suy đoán Thang Tiểu Du đến từ một Yêu tộc nào đó. Nếu là Yêu tộc, nói không chừng là có thể biết vị trí của Long tộc. Vốn hắn còn muốn chậm rãi quanh co hỏi Thang Tiểu Du vị trí của Long tộc, nhưng thật không ngờ Thang Tiểu Du lại chủ động nói ra, vậy còn không đồng y cờn đợi cái gì nữa?

Thang Tiểu Du đem vị trí của Long tộc khắc cho Diệp Mặc, nói:

- Sao ta luôn cảm thấy ngươi có chút không có ý tốt?

Diệp Mặc căn bản là không đáp lời Thang Tiểu Du, trực tiếp lấy ra một lọ Luyện Tâm Đan đưa cho Thang Tiểu Du nói:

- Đây là một lọ Luyện Tâm Đan, tổng cộng là mười hai viên, ngươi lấy ra bán trước đi rồi hãy nói.

Thang Tiểu Du một phát bắt lấy được Luyện Tam Đan, lập tức liền quên câu vừa mới muốn hỏi, lao ra trước, còn không quên nói:

- Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ kiếm được khoản lớn.

Cô thậm chí còn quên hỏi Luyện Tâm Đan này của Diệp Mặc tiêu hao bao nhiêu thần tinh mới mua được.

Chỉ nửa nén hương thời gian, toàn bộ trung tâm Hư Thị đã hoàn toàn xao động lên, trên một cái quầy hàng nho nhỏ ở Hư Thị có Luyện Tâm Đan bán ra, hơn nữa còn là Luyện Tâm Đan hạng nhất. Một viên Luyện Tâm Đan giá tiền là năm triệu thần tinh, cho dù cái giá tiền này đã là giá trên trời trong giá trên trời, thế nhưng vẫn ngăn không được người chen chúc đến mua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện