Chương 12: Nhiệm vụ Long nữ
Tử Hòa lần đầu tiên thấy con gái khóc, tuy đó là NPC, nhưng trong lòng vẫn thấy khó xử, giống như chính cậu là nguyên nhân khiến người ta khóc vậy.
Tử Hòa nói với cô bé:
"Là cô bắt nạt bọn ta mới đúng. Cô xem, tất cả bè gỗ đều bị cô phá. Cô là rồng, không phải..."
Cậu nuốt từ "chuột" xuống bụng, bởi vì cô bé khóc còn lớn hơn cả lúc đầu.
"Ta là có lòng tốt, các ngươi lại không hiểu. Loài người thật xấu xa, hu hu, dựa vào cái bè đó thì đừng mơ ra ngoài, hu hu. Các ngươi không sợ chết đuối sao?"
"Vì sao không thể chứ?"
"Ta không nói cho các ngươi biết đâu." - Cô bé lau nước mắt, hung dữ nói: "Muốn biết thì cầu xin ta đi".
Tử Hòa không biết phải làm sao, cậu nhìn Hạ Khinh Y.
Hạ Khinh Y vẫn chuyên tâm sửa bè gỗ, anh đứng dậy:
"Đã sửa xong rồi, chúng ta mau đi."
"Tốt." Tử Hòa vẫy vẫy tay:
"Tạm biệt Tiểu Hồng".
"Các ngươi đừng đi mà... huhu...ta nói, ta nói... huhu... ta không phải Tiểu Hồng".
Rồng hồng bắt đầu nhỏ lệ kể lại chuyện cũ.
Người chơi game lâu năm như Hạ Khinh Y đương nhiên biết đang xảy ra chuyện gì, còn Tử Hòa thì biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, biến đổi không ngừng theo mạch chuyện xưa.
Rồng hồng vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc, cả nhà ba người sống cuộc sống yên bình ở Thái Hồ. Đáng tiếc trời không thể không mây gió, sống ở đời ắt có họa có phúc. Một ngày, bố rồng mang về nhà một con rồng khác, con rồng lại phải lòng dung mạo mĩ miều của mẹ rồng. Vì thế, hắn giết bố rồng, mang mẹ rồng đi, lại đem rồng hồng nhốt tại đảo nhỏ này. Quanh đảo bố trí trận pháp, mỗi năm mẹ rồng được đến thăm con một lần.
"Các ngươi giúp ta diệt trừ tên rồng xấu xa kia, ta sẽ nói cho các ngươi đường rời khỏi, mẹ ta còn có rất nhiều báu vật, đều sẽ tặng các ngươi cả".
Hạ Khinh Y cùng Tử Hòa đồng thời nghe hệ thống thông báo:
[Bạn có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ Giải cứu Long nữ ]
Tử Hòa là người biết lượng sức mình, tuy rằng thương cảm với rồng hồng nhưng vẫn chưa nhận nhiệm vụ vội, cậu nhìn Hạ Khinh Y.
"Hắn ta cấp mấy? Khi nào hắn tới?" – Hạ Khinh Y điềm tĩnh hỏi.
Rồng hồng có vẻ sợ anh nên ngoan ngoãn trả lời:
"Hắn cấp 200. Ngày 19 tháng 9 là sinh nhật của ta, mẹ sẽ đến cùng với hắn."
Trong trò chơi, ngày 19 tháng 9 còn 9 tháng nữa mới tới, con rồng đó cấp bậc cao, vẫn đủ thời gian gọi người đến giúp. Hạ Khinh Y tiếp nhận nhiệm vụ.
Tử Hòa cũng nhận nhiệm vụ theo.
Rồng hồng lập tức toe toét cười, lấy ra hai hạt châu:
"Tặng cho các ngươi bảo bối này, mang theo sẽ đi được trong nước, nhưng chỉ dùng được ba lượt."
"Ta dẫn các ngươi về chỗ ta ở. Ở chung với ta, điều kiện rất tốt đó."
Rồng hồng rất vui vẻ, lời nói vừa nhanh vừa gấp gáp.
"Không được, cô nói cho ta đường về, sinh nhật cô bọn ta sẽ đến."
Mặt rồng hồng đen lại, òa khóc.
"Không được, huhu, loài người xấu xa lắm, ngươi muốn lừa ta. Huhu, lần trước có tên lấy của ta rất nhiều báu vật, hứa hẹn đủ kiểu, nhưng giờ vẫn chưa quay lại. Các ngươi không thể rời đi."
Quả là một con rồng mít ướt. Tử Hòa quyết liệt nói:
"Mau nín. Hạ đại ca nhất định sẽ đến. Ta tin anh ấy, anh ấy tuyệt đối không gạt người."
Hạ Khinh Y nghe vậy liền nhìn cậu một cái, cậu dám khẳng định chắc chắn anh sẽ không gạt người sao?
"Thực lực của ta không giết nổi rồng cấp 200, cô không cảm thấy giữ ta ở lại rất vô dụng à?" - Hạ Khinh Y thản nhiên nói.
Rồng hồng đương nhiên biết để hai người họ giết rồng là chuyện viển vông, nhưng có vẫn còn hơn không, nó vẫn còn nuôi hy vọng, không muốn hai người bỏ đi, rồng hồng lại òa khóc.
Tử Hòa nói:
"Hay là cô đi với bọn ta, khi nào hắn đến thì về sau cũng được."
"Đồ ngốc, nếu có thể ra khỏi đây liệu ngươi còn có thể gặp ta không, ta không thể rời khỏi nơi này."
Rồng hồng trả lời cậu, trong đầu lóe lên suy nghĩ, nó chỉ vào Tử Hòa, rồi nhìn Hạ Khinh Y:
"Ngươi có thể đi, hắn ở lại chơi với ta."
"Không được". Hạ Khinh Y ngay lập tức từ chối.
Rồng hồng lần đầu tiên tức giận:
"Đồ gàn dở, vậy các ngươi ở lại luôn đi."
Hạ Khinh Y không hề ý đến lời nói kia, anh nhìn về phía Tử Hòa:
"Thế này đi, chúng ta cùng chết tại nơi này, sau đó chọn hồi sinh ở Vô Tích, cậu nguyện ý không?"
Tử Hòa định nói đồng ý, bỗng nhớ Nguyệt Tại Thủy Thiên từng nói, anh mà tử vong thì võ công sẽ tụt một nửa. Tại Vô Tích chắc chắn có người của Thiên Thủy các canh giữ. Nếu vì cậu thì thật không đáng.
Tử Hòa lắc đầu:
"Hạ đại ca, thật ra ở đây rất tốt. Tôi không có nhiều thời gian chơi game, sắp thi đại học rồi." – Cậu nhìn hạt châu lấp lánh trong tay, mỉm cười nói:
"Hạt châu này đẹp như vậy, tôi không muốn trả lại."
Rồng hồng thấy vậy liền gào lên:
"Ta còn nhiều, cực kì nhiều."
Tử Hòa gật đầu, nụ cười muôn phần rạng rỡ:
"Anh đi đi, còn phải giúp tôi báo thù cơ mà."
Nguyệt Tại Thủy Thiên nhất định sẽ tìm đến anh, chi bằng anh đi giết hắn trước sẽ oai phong hơn nhiều.
Hạ Khinh Y nhìn cậu, trước ánh mắt sâu hun hút của anh, Tử Hòa đột nhiên không biết nói gì nữa.
Thật lâu sau Hạ Khinh Y mới lên tiếng:
"Nghe theo cậu."
Rồng hồng đưa bản đồ cho Hạ Khinh Y:
"Cái này là mẹ lén đưa cho ta, vào đêm trăng sáng mới có thể dùng, nếu không dù trong tay có bản đồ cũng không thấy đường đi."
Thật trùng hợp hôm nay là đem trăng tròn, ánh trăng dịu nhẹ phủ lên bọn họ.
Hạ Khinh Y im lặng, cất bản đồ bên hông. Đẩy bè gỗ xuống nước, anh chống sào đi càng lúc càng xa, khuất dần tầm mắt Tử Hòa.
Tử Hòa thở dài, 9 tháng. Nếu như tính theo lịch bên ngoài, ngày 19 tháng 9 chỉ 3 tháng nữa là tới. 9 tháng, cậu sẽ đón năm mới trên đảo.
____
Soái Ca Thế gia lúc nào cũng online, Tử Hòa mỗi ngày đều cùng họ nói vài câu, đều là những chuyện vô vị.
Phong Hồi Tuyết:
"Cậu cùng lão Hạ bao giờ mới trở về đây? Đừng nói đã mê cuộc sống thân mật ấm áp hai người luôn rồi đấy."
Soái Soái Soái:
"Cơm nấu đến đâu rồi? Nước đã sôi chưa?"
Phong Hồi Tuyết:
"Tiểu Hòa, chúng ta không đăng nhập trong một tháng, đừng nhớ ta quá mà sinh bệnh."
"Vì sao?" - Tử Hòa ngạc nhiên hỏi.
"Còn sao nữa, đều do thi cử cả. Chúng ta muốn tiết kiệm tiền học lại nên quyết trí cai game một tháng. Ai online là chó."
Tiểu Đinh Đang cũng nhắn tin:
"Thi cuối kỳ, ta không lên được. Nhớ mỗi ngày nhắc tên ta cho Hạ Khinh Y nghe một trăm lần, ta sẽ cho đệ kẹo."
Tử Hòa ủ rũ logout.
Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại mình cậu.
Cuộc sống trên đảo khá tuyệt. Đang là mùa xuân, hoa nở muôn lối, không khí trong lành, ngủ ngoài trời cũng không thấy lạnh. Cung điện trong suốt dưới nước của Tiểu Hồng cũng rất được, Mắt To, Cầu Lông Ngắn cùng chơi với cậu, so với khi ở thôn Tân thủ cũng không khác biệt là bao.
Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy buồn chán, như thiếu thứ gì đó? Mới ngày đầu tiên ở một mình thôi mà.
Tử Hòa đang định logout thì hộp thư "đinh" một tiếng.
"Hôm nay làm gì?"
Tử Hòa kinh ngạc nhìn tên người gửi một lúc lâu.
Hạ đại ca hình như không giống người thích gửi tin nhắn kiểu này.
"Tôi xuống đáy nước thăm nhà của Tiểu Hồng, thú vị lắm."
"Ừ, còn gì nữa không?"
"Sau đó ngủ."
...
"Hôm nay làm gì?"
"Cùng Tiểu Hồng thi bắt cá, tôi thua."
"Lần sau đến sẽ dạy cậu bắt cá."
"Cám ơn anh trước."
...
"Hôm nay làm gì?"
"Tôi nấu canh cá Bạc."
"Ừ, đặc sản Thái Hồ, rất ngon."
"Tiểu Hồng ngủ, một mình tôi ăn hết ^^."
Rất lâu, rất lâu sau vẫn không có hồi âm.
Lẽ nào anh cảm thấy như vậy không tốt?
"Làm vậy không được lắm." – Hạ Khinh Y trả lời. Tử Hòa cười thầm, quả như cậu đoán.
"Tôi biết rồi, lần sau sẽ chia cho Tiểu Hồng." - Tử Hòa nhận lỗi.
"Ừ, để lại một ít xương, như vậy con rồng hồng kia muốn ăn cũng không được."
"..."
Chớp mắt một cái, một tháng đã qua. Lúc đầu Hạ Khinh Y mỗi ngày đều nhắn tin hỏi cậu. Về sau, không cần anh hỏi Tử Hòa cũng tự động báo cáo hoạt động mỗi ngày của cậu, anh trả lời lại rất nhanh, cũng có khi rất lâu mới nhắn lại.
Một mình trên đảo cô đơn tịch mịch, có Hạ Khinh Y cùng trò chuyện mỗi ngày, trong lòng Tử Hòa lại giống như nở hoa.
Hôm nay tới giờ chơi game, Tử Hòa đang nằm vào khoang thuyền thì bị bà nội giữ lại.
"Hôm nay đừng chơi nữa, ra ngoài với bà."
Chưa hiểu chuyện gì, bà nội đã mang cậu đi làm hộ chiếu. Nhưng vì Tử Hòa chưa có chứng minh thư nên khá phiền toái.
Trời rất lạnh, cậu đội mũ và quàng khăn kín mít. Khi chụp ảnh thẻ, Tử Hòa mới bỏ mũ bỏ khăn. Không khí trong phòng như nóng thêm vài độ, ánh mắt của thợ chụp ảnh ngây ra.
Về đến nhà, Tử Hòa vội vàng vào trò chơi. Cậu xem danh sách bạn hữu. Tên của Hạ Khinh Y không sáng, anh không lên mạng. Cậu thất vọng đóng danh sách lại.
Rồng hồng thở phì phò đứng trước mặt cậu, nói:
"Cái tên xấu xa đi cùng ngươi vừa tới. Hừ, chắc hắn muốn trộm ngươi mang đi."
Tử Hòa ngẩn người:
"Anh ấy?"
"Hừ!" - Rồng hồng đưa cho cậu một gói to:
"Hắn nói cho ngươi."
Tử Hòa đờ đẫn vài giây, mở gói đồ ra.
____
Hôm sau.
Tử Hòa nhắn tin:
"Hôm qua tôi đi chụp ảnh thẻ với bà nội. Lần sau anh lại đến chứ?"
Hạ Khinh Y:
"Ừ, đến vào ngày rằm."
Tử Hòa:
"Thật tốt, nhưng anh không cần mang đồ chơi cho tôi nữa, tôi đã 16."
Tử Hòa bị nhốt ở đây, chỉ có một mình Hạ Khinh Y đến thăm cậu. Tại sao anh không dẫn thêm người, cậu rất thắc mắc...