Chương 20: Cún Tiểu Hòa

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở tộc gấu, Soái Ca thế gia và Tử Hòa tìm được phương pháp luyện cấp tốt nhất chính là giúp quái đánh quái. Có Tử Hòa sở hữu kỹ năng bác sỹ thú y, quái phe mình giảm bớt thương vong nên Soái Ca thế gia cũng bớt vất vả. Chẳng qua kiểu nhiệm vụ này không phải ngày nào cũng có, cho nên mọi người thường ngồi trên xe ngựa của Linh Linh đi loanh quanh. Làm xong ba nhiệm vụ, Quái Vật Chi Hữu Tình của Tử Hòa cuối cùng cũng lên cấp.

Hôm nay luyện cấp xong, mọi người ngồi trên cỏ nghỉ ngơi ăn uống, Tử Hòa mở bảng kỹ năng lên xem xét.

Kỹ năng khác:

Từ Tâm Thủ Chi Thú Y: cấp 7, chữa thương cho quái dưới cấp 70, xác xuất thành công 15% (Độ thuần thục cao tỷ lệ thành công cũng cao, độ thuần thục 5%). Vượt cấp trị liệu xác xuất thành công 5%.

Bác Sỹ Thú Y Chi Xá Thịt Tự Ưng: Lấy máu bản thân cứu sống quái, xác xuất thành công 10%.

Thiên phú:

Quái Vật Chi Hữu Tình: cấp 5, quái dưới cấp 50 không chủ động công kích người chơi, 10% tỷ lệ được quái dưới cấp 50 trợ giúp.

Vừa đóng bảng thuộc tính thì tiếng báo tin nhắn mới vang lên, người gửi lại là Hạ Khinh Y rất lâu không liên lạc. Tử Hòa chần chừ một lát rồi mở ra.

Hạ Khinh Y: Cậu với Soái Ca thế gia ở cùng một chỗ?

Tử Hòa nhếch miệng: Vâng, cùng nhau luyện cấp.

Hạ Khinh Y: Cẩn thận chút.

Tử Hòa nhìn ba chữ kia hồi lâu, không trả lời lại, đóng hộp thư lại.

Linh Linh đang ăn mỳ nhưng vẫn nhìn người khác, hỏi Tử Hòa: "Tiểu Hòa cậu đang nghĩ gì vậy, không ăn thì cho ta cũng được."

Tử Hòa bưng bát lên nói: "Tôi nghĩ luyện cấp thật vất vả."

Linh Linh nói: "Trên đời này làm gì chẳng vất vả!"

Tử Hòa đáp: "Cho nên ỷ lại vào người khác thật không đúng, người ta sẽ cảm thấy vất vả."

Linh Linh nghiêng đầu, tuy rằng lời này rất đúng nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống trẻ con đang giận dỗi.

"Không phải tất cả các trường hợp đều như vậy." - Linh Linh nói: "Nếu là bạn bè thì chẳng sao cả, có đi có lại, ai trong đời cũng có lúc thương tâm."

Tử Hòa lại suy nghĩ xuất thần, ăn xong nói với bọn Soái Soái Soái: "Mấy ngày nữa tôi sẽ không online."

"Bận à?"

"Vâng." – Tử Hòa gật đầu.

Tập thể Soái Ca thế gia cùng nhau kêu gào: "Thế bọn ta biết ăn cái gì!"

Sau khi thoát game, Tử Hòa phát hiện không khí trong nhà có chút dị thường. Hôm trước khi biết điểm trong nhà náo nhiệt biết bao, bà nội cười suốt cả ngày, hiện tại lại buồn bã rơi lệ ngồi trên sô pha, trên tay cầm cuốn ảnh cũ.

Tử Hòa đi tới ôm bà, lau đi nước mắt: "Bà ơi sao vậy? Cháu ở đây này!"

"Khẩu khí lớn đó, cháu thì có ích gì chứ, chỉ tổ làm bà già này lo lắng thôi."

Bà nội nở nụ cười, cho cậu xem cuốn ảnh trên tay, chỉ vào tấm ảnh nhăn nhúm chụp nhiều người:

"Xem đi, đây cũng là tác phẩm của cháu đó."

"Không phải cháu vò, không có ấn tượng gì cả." – Tử Hòa không thừa nhận.

"Đúng là cháu không có vò. Nhìn xem, dấu răng này đều do cháu cắn."

Tử Hòa nhìn kỹ, vẫn không tin nói: "Khi đó cháu mấy tuổi ạ?"

"Khoảng 2, 3 tuổi, nghịch đừng hỏi, chạy loạn khắp nhà, còn thích gặm cắn đồ vật." – Bà nội nói xong liền nhắm mắt, bà vẫn rất thích trẻ con mập mạp lê mông trắng nhỏ chạy khắp nơi, làm sai chuyện thì ôm lên vỗ nhẹ vào mông nhỏ một cái, đó cũng là một loại hưởng thụ.

"Trước đây cháu rất nghịch sao?" – Tử Hòa hỏi xong lại nghiêm túc nói tiếp:

"Bà nội, tính tốt của cháu bị mọi người bóp chết mất rồi."

"Là tính xấu." – Bà nội miệng lưỡi sắc bén, không chịu thua đứa cháu cưng.

"Đây là bà sao ạ?" Tử Hòa chỉ vào cô gái tóc thắt bím đứng bên trái trong tấm ảnh tập thể.

"Đúng rồi!" Bà nội gật đầu.

"Hóa ra ngày xưa bà trông như vậy, thế đây là ai bà ơi?" – Tử Hòa chỉ vào người bên cạnh có vài nét giống bà nội.

"Là chị gái bà đó."

Tử Hòa giật mình hỏi: "Sao từ trước đến giờ cháu chưa từng thấy qua?"

Bà nội thương tâm nói: "Lạc nhau mấy chục năm rồi, mấy tháng trước nghe nói đang ở Mỹ, cuối cùng cũng có tin tức, bà nội vừa nói chuyện với bà ấy đó, nghe bảo hương khói bên ấy cũng chẳng tốt lắm."

Nhà họ Quý rất ít người thân, gia đình của bà nội không còn ai, ông nội là con trai duy nhất trong nhà, cũng ít qua lại với họ hàng. Ông bà ngoại cũng là phần tử trí thức di cư tới, sau khi định cư ở đây cũng ít quay lại cố hương. Lí Hồng với Quý Bình cũng là con một, cho nên đến thời của Tử Hòa cũng chỉ có sáu bậc trưởng bối vây quanh. May mắn tất cả mọi người đều có học thức cao, biết không thể quá chiều con, nhiều lúc còn dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc. Tử Hòa cũng không phụ kỳ vọng, lớn lên vừa chính trực vừa đơn thuần, không có tính tùy hứng vì được nuông chiều.

Mấy tháng trước bà nội nghe được tin tức của chị mình. Người chị này vẫn luôn tìm em gái, chỉ là ngày xưa nhà nước vẫn theo chính sách đóng cửa, đợi đến lúc nới lỏng đã là vài chục năm sau, bà nội lại đổi tên...

May mắn, may mắn, rốt cuộc lúc sinh thời cũng tìm thấy nhau.

Hậu bối bên ấy gọi điện cho bà nội, rất chu đáo lễ phép: "Bà cô, tìm được bà thật là tốt quá, bà nội cháu vẫn luôn hoài niệm bà, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện."

Tiếp theo thành tâm mời bà sang Mỹ chơi. Bà nội Quý tính xa hơn một bước, đã sớm làm xong hộ chiếu, vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ dẫn theo cháu trai yêu quý đi cùng. Hậu bối kia đối với người cùng thế hệ cũng rất tò mò, liên tục hỏi thăm tên tuổi.

Tử Hòa nghe bà nội nói muốn dẫn mình đi Mỹ, mặc dù cậu không hay ra khỏi nhà nhưng lại nảy sinh hứng thú với người họ hàng phương xa, hỏi:

"Khi nào chúng ta đi ạ?"

"Cũng sắp rồi, trước tiên phải chuẩn bị tốt vé máy bay."

Tử Hòa gật đầu, cậu vẫn kịp thực hiện việc mình muốn làm.

Sáng sớm hôm sau Tử Hòa vào game đã lên xe ngựa của quan dịch đi Kim Lăng. Hôm qua trước khi đăng xuất cậu đã thiết lập chế độ ẩn thân, cho nên bây giờ cậu trực tuyến Soái Ca thế gia cũng không nhìn thấy.

Xuống xe, cảnh vật Kim Lăng vẫn như cũ, Tử Hòa có chút hoài niệm trong lòng. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện không vui ở chỗ này, nhưng chuyện vui lại càng nhiều hơn, mở quán mỳ, thu sủng vật, cùng Soái Ca thế gia luyện cấp...

Tử Hòa đi đến địa điểm bán mỳ trước kia, quán vằn thắn của lão Trương vẫn mở cửa, quy mô còn lớn hơn trước, gộp luôn cả quán của Tử Hòa, còn có thêm hai NPC chạy việc vặt.

Lão Trương bận rộn, Tử Hòa cũng không muốn quấy rầy, cậu gọi NPC làm cho một bát vằn thắn. Tử Hòa ngồi chung bàn với ba game thủ đang tán gẫu rất sôi nổi về sự kiện Thiên Thủy các chuẩn bị kiến thành.

Mấy ngày trước Tử Hòa liên tục nghe được tin tức Thiên Thủy các kiến thành, chẳng qua không rõ ràng lắm. Kim Lăng không hổ là địa bàn của Thiên Thủy các, tin tức chuẩn xác hơn nhiều. Ba người này đang chuẩn bị đi làm thủ vệ hộ thành, Nguyệt Tại Thủy Thiên lúc nào cũng hào phóng, thù lao trả cao thủ đến giúp sức dày thật dày.

Vằn thắn được mang ra, Tử Hòa ăn qua loa cho xong rồi đi chào hỏi lão Trương. Lão Trương thấy cậu thì rất vui vẻ, đáng tiếc lại nhiều việc quá, hàn huyên xong vài câu Tử Hòa liền rời đi, lão Trương lưu luyến không rời, bảo cậu thường xuyên đến chơi, vằn thắn cũng không lấy tiền.

Tuy rằng nghe người khác nói chuyện cũng biết được vị trí mới của Thiên Thủy các, vấn đề là đến đó như thế nào? Đi bộ thì xa quá, ngồi xe ngựa thì dễ bị lộ.

Đang do dự, bỗng một nam trung niên lớn giọng kêu lên: "Bản quán sắp tổ chức đi Thiên Thủy các một ngày, du lịch thành thị hoa lệ nhất giang hồ, chỉ 100 kim tệ, dẫn đi một vòng. Người chơi mới giảm còn 60 kim tệ."

Không ít người chơi bị hấp dẫn.

"Giống lừa đảo thế!"

"Đồng ý đồng ý, người ta còn chưa mở thành, chúng ta vào thăm kiểu gì, lỡ bị coi thành gián điệp lại xong đời!"

"Các ngươi thì biết gì chứ?" – người đàn ông kia đáp lại: "Lão tử có người quen."

"Ơ, người này là NPC!"

"Đúng thế, đúng thế."

"NPC chắc là không gạt người." – Một người mới chơi phát biểu.

"Thế có bao ăn không?"

"Bao!"

Bởi vì gã là NPC nên độ tín nhiệm của mọi người lên không ít, vài người mới đã đưa 60 kim tệ. Người chơi mới lúc nào cũng tò mò về mọi thứ, đối với NPC lại càng thêm tin tưởng.

Tử Hòa hơi do dự, sau đó cũng đưa 100 đồng.

Nam nhân dắt tới một cỗ xe rách nát, mọi người đứng bên cạnh, kháng nghị xe cùi quá, gã đàn ông nói: "Có 100 kim tệ mà còn đòi cưỡi voi."

Lúc này mọi người mới ngậm miệng, 100 đồng đi chơi 1 ngày bao ăn vẫn rẻ chán.

Xe ngựa xuất phát, uớc chừng nửa canh giờ thì nhìn thấy bóng dáng Thủy Thiên thành, lần này Thiên Thủy các lấy được lệnh bài kiến thành hoàng kim, quy mô lớn hơn so với Ứng Hối thành nhiều.

Xe ngựa đi một vòng quanh thành, gã đàn ông xuống xe, bảo: "Các người chờ ở đây, ta đi nói một tiếng với người nhà đã."

"Có thật không? Ngươi mà chạy thì bọn ta phải làm sao?"

Gã xem thường: "Xe của ta không phải vẫn ở đây à?"

Mọi người gật đầu, xe ngựa nhìn cũng phải mấy ngàn kim.

Mã phu đi một lúc lâu vẫn chưa quay lại, trong xe vừa chật vừa đông nên mọi người xuống xe vận động chân tay, Tử Hòa đã sớm xuống trước, đang nghĩ làm sao để rời đi mà không bị phát hiện thì chợt nghe một người mới gào to: "Con ngựa chạy kìa!"

Một đám người trơ mắt nhìn mà không có biện phạm, cách đó hơn 100 bước là NPC mặt nham hiểm đang đợi sẵn...

Tử Hòa rất muốn cười, nhưng thấy người chơi khác thần sắc ủ rũ lại thôi.

Một đám người không nghĩ ra cách gì hay, Thủy Thiên thành không cho người lạ xâm nhập, có người đến thử vận may hỏi thụ vệ, bị lấy cớ kiến thành nguy hiểm đuổi về, xe ngựa của Thủy Thiên thành lại bận rộn, không cho người ngoài mượn được.

Vì thế mọi người đành đi bộ trở về, nhân lúc không ai để ý, Tử Hòa đi chậm lại, đứng lại ở khu rừng nhỏ cách Thủy Thiên thành ba dặm.

Tử Hòa không phải cố ý, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng lăn ra ngủ luôn.

Ngủ đến khi bị một cây đuốc to chiếu cho tỉnh, mở mắt nhìn gì cũng nhập nhèm, cuối cùng lại bị một người thú cho một quyền ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, Tử Hòa đã ở trong lều một doanh trại lớn, người thú vứt cậu xuống đất, lớn tiếng nói: "Tướng quân, chúng ta tóm được một thằng gián điệp."

"Tôi không phải gián điệp." Tử Hòa băng chỗ bị thương lại, tuy không đau nhưng cả người lại choáng váng.

"Bắt được cậu ta ở chỗ nào?" – Quái chủ soái đầu rồng không để ý đến lời Tử Hòa.

"Trên cây! Cậu ta ngủ trên cây!" – Người thú lớn tiếng bẩm báo, thanh âm như sấm rền. Tử Hòa theo bản năng bịt chặt tai.

"Tôi có thể trị thương cho quái! Cho ông xem kỹ năng của tôi." Tử Hòa mở bảng thuộc tính nhân vật cho tướng quân xem.

Tướng quân đầu rồng trầm ngâm nhìn cậu, Tử Hòa để ông xem thoải mái, lại tán thưởng trong lòng, trò chơi quá chân thực, đến cả quái vật cũng có đầu óc.

"Tướng quân, người không cùng tộc, đừng mất cảnh giác." – quái đầu trâu phụ tá ở bên cạnh nói.

"Đừng lo!" – tướng quân đáp: "Cậu ta là bạn bè của chúng ta, quân ta xưa nay vẫn thiếu nhân tài, ngươi dẫn cậu ta đi nghỉ ngơi cho tốt, bốn canh giờ sau chuẩn bị công thành."

Người thú lớn tiếng tuân lệnh: "Rõ!"

Sao đơn giản vậy! Tử Hòa cùng người thú ra khỏi lều lớn, vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn mặc kệ, vận khí như vậy đã là tốt lắm rồi, nếu đụng độ quái trên cấp 50 cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ra ngoài khu vực lều trại, nhìn con quái thủ vệ toàn thân to đùng, mắt cậu sáng lên, kêu to:

"Quái vật đại thúc!"

Như thế nào lại gặp cha của Cầu Lông Ngắn và Mắt To ở đây chứ!

Lúc trước Tử Hòa cũng mang hai sủng vật nhỏ đi tìm cha mẹ, nhưng bọn họ giống như đã chuyển nhà, không thấy ở trong sơn động nữa. Sau đó biết quái và NPC trong Mộng du giang hồ cũng có sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ này xong sẽ đi làm nhiệm vụ khác, ví dụ như Tiểu Hoàng ở thôn Tân thủ mời người chơi ăn đủ 100 con cá sẽ được vào thành học tập.

Tử Hòa vội vàng thả Cầu Lông Ngắn và Mắt To ra, hai tiểu quái vừa tự do đã chạy như bay về phía cha chúng: "Chít chít... chít chít chít..."

Quái vật đại thúc kinh ngạc, trách cứ nhìn Tử Hòa: "Sao bọn nó lại chưa biết nói?"

Tử Hòa sửng sốt: "Có thể sao ạ?"

"Thăng cấp là nói được."

Tử Hòa xấu hổ, thời gian đi luyện cấp cùng hai tiểu quái thật sự quá ít.

Động tĩnh bên ngoài quấy nhiễu tướng quân thú ở bên trong lều lớn, phụ tá đầu trâu chạy ra hỏi, quái vật đại thúc bảo Tử Hòa chờ bên ngoài, tự mình đi vào, một lúc sau có người chạy ra bảo Tử Hòa cũng vào đó.

Lần nữa diện kiến tướng quân đầu rồng, Tử Hòa thấy thái độ của ông ta tốt lên nhiều, sau đó hệ thống đột nhiên thông báo: Quái vật tướng quân mời người chơi tham gia nhiệm vụ tấn công Thủy Thiên thành, nhận hay không nhận?

Nhận hay không nhận? Chẳng phải đang mời tổ đội sao? Tổ đội với quái vật?

Tử Hòa nhận nhiệm vụ, hệ thống lại thông báo: Quái Vật Chi Hữu Tình thăng cấp!

Đột nhiên lại thăng cấp? Cậu chưa làm cái gì mà.

Tử Hòa kiểm tra bảng thuộc tính, phát hiện kỹ năng không chỉ tăng mà còn phát sinh biến hóa.

Quái Vật Chi Hữu Tình: cấp 6, quái dưới cấp 60 không chủ động công kích người chơi, 10% được quái dưới cấp 60 trợ giúp.

Hữu tình chi tá huyết: Mượn máu của quái khi máu bản thân xuống thấp.

Hữu tình chi tá kỹ: Mượn kỹ năng của quái.

Hữu tình chi hóa thú: Hóa thú, hiệu lực 12 canh giờ.

Tử Hòa ngây ngốc nhìn kỹ năng cuối, mấy cái trước cậu còn hiểu, nhưng hóa thú là sao? Biến thành thú hoang?

Tử Hòa tò mò dùng thử, một vầng hào quang màu trắng xuất hiện, Tử Hòa chưa kịp thấy gì thì trên mặt đất đã xuất hiện một đống quần áo. Đống quần áo động đậy, lắc lắc, sau đó một chú chó lông trắng bông chui ra.

Chó nhỏ trắng mắt mở to ướt át nâng cái chân ngắn ngủn có móng của mình lên, nhìn ngây dại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện