Chương 1: Muốn Tôi, Hay Là Muốn Mạng? (1 )
Bóng đêm chưa hạ xuống, bên ngoài biệt thự Tịch gia tập trung rất nhiều hãng xe nổi tiếng.
Trong vườn, ánh đèn tô điểm, hoa mọc đầy vườn, gió đêm thổi tới, mùi hoa thơm bay khắp nơi.
Áo hương tóc mai, người đến người đi.
Giống như thiên thượng nhân gian.
Đây là hôn lễ của đại công tử Tịch gia Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận kéo cô dâu Hàn Như Y đi qua đám người, trên gương mặt tuấn tú mang ý cười nhạt, giống như ôn tồn, giống như lạnh nhạt.
Đồng hồ vang lên, quý khách an vị, người chủ lễ ra sân.
Tịch Giản Cận và Hàn Như Y ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, đứng trên bục.
"Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người phản đối hai người này kết hôn không?
Người chủ lễ dựa theo điều lệ, hỏi từng câu từng chứ.
Khách khứa nhìn sang lẫn nhau, lại không biểu thị phản đối.
Đột nhiên, một chiếc Ferrari màu đỏ lấy tốc độ như bay, từ ngoài cửa Tịch gia đi vào.
"Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người nào phản đối hai người họ kết đôi không?"
Người chủ lễ hỏi lần thứ hai.
Toàn trường vẫn yên lặng như tờ.
Chiếc Ferrari màu đỏ dừng hẳn, một bàn tay trắng nõn đẩy cửa xe ra, vào mắt là một đôi giày cao gót màu đỏ, chân nhỏ mà trắng như tuyết, ngay sau đó, chính là hai chân thon dài trắng nõn.
Sau đó, liền nhìn thấy Bạc Sủng Nhi một thân màu đỏ như lửa xuống xe, trở tay, đóng cửa, giẫm lên giày cao gót, nện bước ưu nhã, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, đi tới hôn lễ.
Thần sắc Tịch Giản Cận ngưng lại.
Bạc Sủng Nhi cười không nói, ánh mắt trào phúng rơi vào cô dâu Hàn Như Y bên cạnh, ánh mắt mang theo khiêu khích, từng bước từng bước đi vào.
"Xin hỏi, tất cả mọi người ở đây, có người phản đối hai người này kết đôi không?"
Người chủ lễ hỏi lần thứ ba, nếu như không ai phản đối, đại biểu cho hôn lễ này, chính thức bắt đầu.
Mà lúc này Bạc Sủng Nhi, chạy tới vij trí chỗ ngồi khách quý, người trong toàn trường, đều chú ý tới cô, bầu không hỗn loạn.
Bạc Sủng Nhi lại không có bất kỳ ý dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Cô rất đẹp, đẹp khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt, quên đi ngăn cản cô lại.
Chờ lúc mọi người tỉnh táo lại, cô đã đứng trên bục.
"Vị tiểu thư này, mời cô xuống dưới. . ." Có người lên ngăn cản.
Bạc Sủng Nhi quét mắt tới, những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bạc Sủng Nhi nhìn chăm chú Tịch Giản Cận, đứng yên trước mặt anh.