Chương 145: Nếu Nói Khó Chịu, Chính Là Như Thế! (6 )

Bạc Sủng Nhi không nhịn được hỏi: "Tịch Giản Cận... . . . Anh xác định anh trong vòng bảy năm chưa có trở về qua thành phố X chứ?"

"Hả?" Tịch Giản Cận quay đầu, không rõ ràng cho lắm.

"Anh làm sao đều nhớ rõ ràng giới hạn tốc dộ trên mỗi con đường như vậy?"

"Cái này ... . . . Lần trước không phải đưa em trở lại một lần hay sao? Thuận tiện quan sát một lần, liền nhớ kỹ rồi." Tịch Giản Cận nói rất nhẹ nhàng, cảm thấy giống như không có gì ghê gớm lắm.

Bạc Sủng Nhi không có nói gì, nghiêng đầu, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nhàm chán bắt đầu đếm xe đi qua, một chiếc, hai chiếc... . . . Đếm tới sau cùng, cô cũng là bị lộn xộn.

Dứt khoát, liền ngậm miệng lại, không lên tiếng.

Hai người một đường ngột ngạt đến sân nhà của Bạc gia, Tịch Giản Cận ngừng xe, Bạc Sủng Nhi ngồi một giây, quay đầu liếc Tịch Giản Cận một chút, cười chói lọi, phất phất tay, biểu thị gặp lại, rồi lập tức muốn đẩy cửa xuống xe.

"Bạc Cẩm."

Tiếng của Tịch Giản Cận, từ bên người truyền đến, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc.

Bạc Sủng Nhi dừng lại động tác một chút, rất ít gặp Tịch Giản Cận nghiêm túc vậy, ngược lại cô có mấy phần run sợ.

"Hả?" cô quay đầu lại, cũng không dám nhìn thẳng anh, cảm thấy ánh mắt của anh, quá mức nghiêm túc, khí thế quá mức cường đại, không phải người bình thường nhận được!

"Lời này, anh chỉ hỏi em một lần."

Tịch Giản Cận mấp máy môi, chậm rãi chuyển ánh mắt di, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn lấy khu vườn tươi tốt xanh um của Bạc gia, sân viện phồn thịnh xa hoa.

Thật lâu, anh giống như hạ quyết tâm thật lớn, hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng: "Em xác định không cần anh phụ trách sao?"

Bạc Sủng Nhi quả thực không nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ hỏi mình.

Lòng của cô, bay nhảy rất nhanh.

Cô hơi cúi thấp đầu, nửa ngày, mới quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói: "Nếu như em không cần thì sao?"

"Vậy chuyện này, liền thật như em nói, nam nữ vui vẻ, đêm tình bình thường, lần sau gặp mặt, thì làm cái gì cũng không phát sinh, triệt để qua đi!" Giọng của Tịch Giản Cận vô cùng khẳng định.

Anh sạch tất cả, lại không chịu trách nhiệm, không phải là phong cách của anh.

Giãy dụa hồi lâu, anh lại cảm thấy, vẫn cần hỏi một chút!

Bạc Sủng Nhi không có trả lời, ánh mắt nhìn thẳng, nửa ngày, cô đột nhiên nghiêng đầu, cực kỳ chăm chú nhìn Tịch Giản Cận nói: "Anh yêu em sao?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện