Chương 219: Bạc Cẩm, Tìm Bạn Trai Đi! 【20】
Anh không muốn làm cho kế hoạch mình vốn đã sớm chuẩn bị, lại một lần nữa long trời lỡ đất lên.
Chẳng qua là, tối nay, anh không kiểm soát, lại tức giận... . . . Là cô cao ngạo chọc giận anh, hay là cô nói muốn tâm của anh nên mới chọc giận anh?
Hoặc là, đều không phải, chỉ là chính bản thân anh, theo cơn giận của mình, tìm được một cơ hội, đem cô đẩy đi rất xa.
Thẳng thắn mà nói, thật sự là anh không muốn giẫm lên vết xe đổ, cùng cô ở chung một chỗ, bởi vì vết thương đã tạo thành rồi, nước đã đổ rất khó hốt.
Mặt khác, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là... . . . Anh không cách nào làm cho cô mang thai... . . . Có lẽ, là cả đời.
Coi như là thật cùng anh ở chung một chỗ, kết hôn, nhưng vĩnh viễn không cách nào có một gia đình đầy đủ.
Bởi vì, Hàn Như Y có một đứa con.
Không phải của anh.
Nhưng anh có thể làm như con của mình sinh ra mà đối đãi.
Tịch Giản Cận đứng ở dưới bầu trời đêm, quân trang thẳng tắp, lộ ra một tầng lặng yên, anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, vô số ánh sao lấp lánh, đáy mắt cũng là một mảnh màu đen nồng đậm, sâu không thấy đáy.
*
【 hạnh phúc của em người đi đường đều biết, chật vật của tôi không chỗ che dấu , nhiều năm như vậy, tôi mới biết được, vô luận tôi trở nên cường đại như thế nào, em vẫn là nhược điểm của tôi 】
Ngày hôm sau, bình minh dâng lên như cũ, cũng sẽ không bởi vì ai đó khổ sở, mà thay đổi.
Xuân ý dạt dào.
X thị một mảnh sinh cơ bừng bừng, ánh nắng ngày càng ấm áp lên.
Tịch Giản Cận bình thường chuyện gì cũng không có phát sinh, cứ theo lẽ thường đi làm.
Chỉ là, có chút nghiêm túc, người đội ba, một ngày đều là áp suất thấp, tất cả mọi người không hề dám buông lỏng.
Đến tối, sau khi giải tán, một mình anh ở trong phòng của mình trong quân doanh, đây là thói quen của anh, thời điểm tâm tình không tốt, liền thích tự giam mình ở bên trong.
Anh ôm súng chuyên dụng của mình, mặt không chút thay đổi đút đạn, nhét xong, liền giơ lên, hướng về phía mục tiêu phía trước, liên tục bắn bành bạch, không có chút ngoài ý muốn nào, đạn trúng hồng tâm mục tiêu.
Không biết qua bao lâu, anh mới bỏ súng xuống, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, lúc này mới cầm áo khoác lên rời đi.
Ra khỏi cửa quân khu, Tịch Giản Cận hướng chỗ đậu xe đi tới, mới vừa đi một nửa, thì có một chiếc xe hướng anh nhanh chóng đi tới