Chương 239: Khách Quan, Đem Chim Tới Đây Đi! (2)
Bạc Sủng Nhi nhìn có chút mê mẩn.
Đáy lòng mang theo chua xót khổ sở.
Đây là người đàn ông cô thích... Cẩn thận tỉ mỉ... trên đời này, chính là thói quen cùng phẩm chất nhất tốt đẹp, đều xuất hiện ở trên người của anh... Anh mê người, cũng không phải bởi vì tướng mạo của anh cỡ nào mê người, mà ở, trong anh, là có nội hàm cỡ nào.
Đúng... Cô Bạc Sủng Nhi từ khi sinh ra, đều muốn tốt nhất.
Tốt nhất trên đời này.
Coi như là, người đàn ông, cô cũng muốn chọn tốt nhất.
Mắt của cô, thoáng cái hiện lên đau thương, nghiêng đầu, nhìn vách tường, mở miệng: "Tịch Giản Cận... Thân thể của anh, không gấp gáp sao?"
"Không gấp gáp. " dừng hồi lâu, anh mới lạnh nhạt trả lời.
Bạc Sủng Nhi gật đầu, nhìn Tịch Giản Cận thái độ ôn hoà, đáy lòng của cô giống như thiên quân vạn mã chạy qua, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng cát bụi, tràn ngập.
Tịch Giản Cận nghiêng đầu, ý định đi ra phòng vệ sinh, thấy Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, cô lúc này xem ra giống như là có mấy phần xuất thần, tuy nhiên vẫn không che dấu được một ít ngạo khí không giây phút nào không tỏa ra ngoài.
Anh giống như là nghĩ tới điều gì, hướng về phía cô đứng ở nơi đó, trong lúc bất chợt mở miệng, nói một câu: "Tối hôm đó... Thật xin lỗi."Tối hôm đó trong miệng anh, cô tự nhiên biết là một đêm kia.
Ở trên đường, ở trong xe, lần đầu tiên, anh tỉnh táo làm cô.
Một cuộc yêu, làm từ đầu đến cuối, đều là anh đè ép cô.
Cô không có lên tiếng, từ lúc gặp lại, đến bây giờ, anh chỉ nói với cô mấy chữ thật xin lỗi.
Một lần, cô mượn rượu tát gió, đem anh đặt ở trên giường, hết sức trêu chọc, anh hôn cô.
Ngày hôm sau tỉnh lại, anh hướng về phía cô dị thường nghiêm túc nói một câu thật xin lỗi, giống như thật sự thật xin lỗi, anh thật sự là vô ý hôn cô, làm cho cô khó chịu muốn chết.
Còn “thật xin lỗi” lần này, không giải thích được vì sao làm cho cô khổ sở.
"Không sao... Dù sao A Thánh cũng đánh anh, mặc dù anh cũng đem A Thánh đánh tới nhập viện rồi... Nhưng mà, em nghĩ, anh làm cho em bự tức, cũng tiêu tan rồi."
Bạc Sủng Nhi cười cười, luôn mồm A Thánh, mềm giọng mà gọi, đặc biệt êm tai.
Tịch Giản Cận gật đầu, sắc mặt khẽ biến thành tối sầm, mở cửa, đi ra.