Chương 356: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Cho Cô Cơ Hội! 【6】
"Nhưng là Tiểu công chúa Bạc Gia nói, cũng không phải là không có đạo lý, nghe cũng là khẩu khí giải quyết việc chung, Triệu Tố Nhã tiểu thư, cô có thể vì chuyện này mà ghi hận trong lòng với Tiểu công chúa Bạc Gia hay không?"
... ... ... ... . . .
Ký giả hỏi hăng hái bừng bừng.
Về chuyện xấu giữa Triệu Tố Nhã, Bạc Sủng Nhi, Tịch Giản Cận, đã sớm chung quanh truyền bá, sôi sùng sục lên, bọn họ đều chờ đợi thời điểm Triệu Tố Nhã cùng Bạc Sủng Nhi hợp tác xem một chút có thể hay không đào được tin tức bốc lửa.
Nhưng là không nghĩ tới ngày thứ nhất, liền ở trước mặt bọn họ, trình diễn một tiết mục náo động như vậy.
Triệu Tố Nhã một câu cũng nói không nên lời, cô bị ký giả vây đứng yên không được, bảo an liều mạng che chở cô, cũng không biết là người nào, không cẩn thận đã dẫm vào trên chân cô, cô đau đến suýt nữa té ngã trên đất, may là người đại diện nhanh chóng đỡ cô, nửa ôm, nửa che chở, mất thật lớn khí lực, mới thóat ra khỏi đám người, nhanh chóng chen lên xe.
Giờ khắc này, Triệu Tố Nhã muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Bạc Sủng Nhi lên xe, đầu tiên là mở điều hòa ra, sau đó mới khởi động xe, hướng trang viên Bạc Gia đi tới , ở trên đường vừa lái xe, vừa dương dương đắc ý mà cắn hàm răng nở nụ cười.
Lại dám để cho cô đợi hai tiếng, cô liền lãng phí hai mười giờ của cô ta!
Làm cho cô ta biết Bạc Sủng Nhi cô không cần cậy mạnh xử lí, như thường có thể làm cho cô ta cực khổ đến chết!
Dù sao cô có bó lớn thời gian có thể phụng bồi cô Triệu Tố Nhã cùng nhau hao tổn, nếu như cô ta không chê, cô có thể phụng bồi cô ta giằng co.
Cô ta làm trễ nãi một ngày, liền có thể làm trễ nãi rất nhiều hoạt động thông báo, thiếu rất nhiều cơ hội kiếm tiền, mà cô không sao cả, cô làm trễ nãi một ngày, tập đoàn Bạc Đế vận chuyển như thường, rất nhiều người vì cô phục vụ công việc.
Tiền của cô, một phần không thiếu.
Xem ai,hao tổn hơn ai nào?
Bạc Sủng Nhi càng nghĩ, càng thấy được đáy lòng hết giận, trận này bản thân có chút buồn bực, Triệu Tố Nhã cô ta còn cố ý hướng cửa sổ đụng lên, đáng đời!
Bạc Sủng Nhi thở phào nhẹ nhỏm, vừa đi, vừa giống như là nghĩ tới điều gì, gọi điện thoại cho Tần Thánh: "A Thánh... . . . đại hội cổ đông xế chiều hôm nay, em không tham gia... . . . Hôm nay tâm tình em không tốt, em muốn về nhà ngủ! Phơi cho tới trưa, da cũng rát!"