Chương 420: Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn! (25)
Khiến cho thân thể cô không thể động đậy, chỉ có thể hoàn hoàn thừa nhận mỗi một lần va chạm của anh, dạng kích thích này, khiến cho phía dưới cô càng hút chặt anh.
Anh không nhịn được rên khẽ một tiếng, nhất thời không nhịn được, liền để chính mình kết thúc, anh lập tức đè ép thân thể cô, dán lên trên gương lạnh buốt, anh cười mang theo vài phần ác liệt, ngón tay ở trước ngực cô khuấy động, khiến cho cô ở trong gương có thể hoàn chỉnh nhìn anh làm sao để trêu chọc thân thể cô.
"Còn cần không? Hả?"
Bạc Sủng Nhi thở hổn hển, chịu đựng cỗ rung động không thôi trong thân thể, thật lâu, mới mở to mắt, nhưng từ trong gương thấy được cười lạnh ở trên mặt anh.
Thân thể cô đột nhiên cứng ngắc.
Từ trong gương, cô có thể hoàn chỉnh thấy được toàn thân cô trần truồng, không có cái gì che lấp, chỉ có tay của anh, ở trên thân của cô dao động.
Mà sau lưng anh, lại là quần áo chỉnh tề, duy chỉ có đai lưng cở ra, thứ đó chống đỡ ở phía sau cô.
"Nhìn thấy chưa? Cảm giắc của tôi cùng em, tôi không cởi quần áo vẫn có thể muốn em, mà một người khác, cũng thẳng thắn như vậy......"
Tịch Giản Cận chậm rãi buông thân thể cô ra, nhìn cô dựa vào gương, từng chút từng chút ngồi xổm ở trên mặt đất, sắc mặt không thay đổi.
Sắc mặt Bạc Sủng Nhi triệt triệt để tái nhợt xuống.
Có cái gì so với cái này càng châm chọc hơn sao?
Có cái gì so cái này tàn nhẫn hơn sao?
Anh thế mà, dùng tàn nhẫn như vậy, nói cho cô, anh căn bản thật không yêu cô!
Trong nháy mắt, Bạc Sủng Nhi tin rồi...... Tịch Giản Cận không yêu cô, Tịch Giản Cận chỉ là xem cô như một công cụ đùa bỡn.
Không có người nào cự tuyệt dạng công cụ này.
Vẫn luôn là cô chủ động dán lên.
Cô mím môi thật chặt môi, nhìn lấy quần áo dưới đất bị anh phá tan thành từng mảnh, hốc mắt đau rát.
Tịch Giản Cận xoay người, từ tủ quần áo cầm ra một bộ quần áo, ném ở trên thân cô.
Bạc Sủng Nhi cắn răng, mặc xong từng cái, thủy chung không nói một lời.
Tịch Giản Cận vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ.
Cô mặc quần áo rất chậm, phía sau lưng đều máu, vừa mới mặc vào váy trắng, đã bị thẩm thấu rồi.
Cô lại cảm giác không thấy đau, thậm chí, cô đến một chút cảm giác không có.