Chương 43: Cô Gái Nhỏ Hái Dưa Leo! (3 )

Người của cục công an đều có nghe về Tịch Giản Cận, dù sao anh đã bảy năm chưa từng xuất hiện ở thành phố X, mọi người chỉ biết là Tịch gia có con trai, về phần ở nơi nào, làm những gì, lại không có ai biết, hiện tại đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều muốn nhìn coi diện mạo chân thực, mà lại chỉ đứng xa xa mà nhìn, cũng cảm giác được toàn trên thân dưới của Tịch Giản Cận phát ra kia thế bức người rồi.

Cục trưởng cục công an rót trà cho Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận uống một ngụm, khách khách hàn huyên hai câu, sau đó liền bắt đầu ghi chép.

Tịch Giản Cận nói chuyện trật tự rõ ràng, từng chữ rõ ràng, mà lại biết rõ trong khuôn sáo này, cho nên tự thuật cực kỳ bớt việc, thậm chí đều không cần người khác hỏi ý kiến chính mình, liền một hơi, đơn giản nói rõ rành rành.

Làm xong ghi chép, liền cho vào hồ sơ.

Tịch Giản Cận giống như nhớ ra cái gì đó, liền đột nhiên hỏi một câu: "Nơi này có sân luyện bắn không?"

Cục trưởng cục công an sửng sốt một chút: "Có thì có, chẳng qua thì cũng không có thường dùng, có chút hoang tàn, không biết Tịch công tử muốn làm gì?"

"Vậy thì thật là tốt, cho tôi mượn dùng một chút."

Tịch Giản Cận nói kiểu này, ngược lại càng khiến cục trưởng cục công an càng thêm không hiểu rõ muốn làm gì, lại không dám tùy tiện hỏi, sợ Tịch Giản Cận mất hứng, chọc thái tử gia Tịch gia khó chịu, chỉ có thể vừa cười vừa nói: "Vậy tôi dẫn cậu đi."

"Không vội, vừa rồi bắt người đều nhốt ở đâu?" Tịch Giản Cận đứng lên, không quanh co, nhìn chằm chằm cục trưởng cục công an, ôn nhuận hữu lễ hỏi.

"Nhốt tại thẩm... . . . Trong phòng thẩm vấn." Cục trưởng cục công an cảm thấy người trước mặt này nói lời tuy rất ôn nhuận, chỉ là ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mắt khác không chớp, cũng khiến người khác co rúm lại, ngữ khí ông đều có chút sứt mẻ, nỗ lực nói: "Tịch công tử muốn nhìn một chút?"

"Ừm." Tịch Giản Cận gật đầu.

Cục trưởng cục công an vội vàng mang Tịch Giản Cận đi về phía phòng thẩm vấn.

Nơi đó có người đang thẩm vấn, hơn ba mươi người đều ngồi xổm dưới mặt đất, mỗi kẻ đều cúi rụp đầu, bị người ta mắng, người thẩm vấn nói chuyện mang theo điểm giọng quê, mắng lại vô cùng lưu loát.

Người thẩm vấn vừa nhìn thấy cục trưởng mang người tới, lập tức đứng lên, cười hỏi: "Cục trưởng... . . . có chuyện gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện