Chương 82: Khổ nhục kế
Cố Duy bị thương, nàng đáng thương hề hề.
Hai tròng mắt Cố Khinh Chu nhìn chằm chằm, cầm tay Cố Duy, nói: "Không có việc gì rồi, Duy Duy. Nữ tu sĩ đều nói, sẽ không để lại sẹo."
Cố Duy cắn môi, đáy mắt muốn mang phần lay động, gật gật đầu, thực suy yếu nói: "Muội đã biết."
Sau đó, Cố Duy lại nhìn Hồ nữ tu sĩ nói, "Thực xin lỗi nữ tu sĩ, con vừa rồi hoảng loạn quá, không phải ngài sai, là con không đón được chén trà."
Hồ nữ tu sĩ cũng không có thở phào nhẹ nhõm.
Nữ hài tử đều ái mĩ, chân Cố Duy bị phỏng, về sau sẽ để lại sẹo, khả năng sẽ hại tương lai nữ hài tử.
Ai nguyện ý trên người để lại sẹo mãi mãi?
Hồ nữ tu sĩ vẫn là thực áy náy.
Giáo y đưa cho Cố Duy thuốc dùng.
Cố Khinh Chu vẫn luôn giúp nàng ta.
Hồ nữ tu sĩ buổi chiều còn có khóa, bà yêu cầu rời đi trước, Hồ nữ tu sĩ luôn mãi có lỗi.
Cố Khinh Chu nhìn Cố Duy nói: "Ta đưa Hồ nữ tu sĩ đi ra ngoài."
Khi Cố Duy muốn kéo nàng, Cố Khinh Chu đã linh hoạt tránh đi.
Ra cửa bệnh viện, nắng mặt trời lộng lẫy chiếu xuống dưới, đầu tóc thanh trù của Cố Khinh Chu, phát ra ánh màu đen sáng loáng, mặt mày nàng đặc biệt hiền lành.
Khí khái Hồ nữ tu sĩ chậm rãi.
"Nữ tu sĩ, muội muội ta như thế nào mà tới văn phòng ngài?" Cố Khinh Chu trấn an Hồ nữ tu sĩ vài câu, lúc sau mới hỏi.
"Ta vừa mới tan dạy, cầm chút giáo án, còn có một đống bản thước, có chút phải cố hết sức. Cố Duy thấy được, thực nhìn tình cầm lấy giúp ta, còn nói con bé là muội muội của Cố Khinh Chu.
Ta nghĩ là muội muội ngươi, cũng liền không ngại, để con bé hỗ trợ cùng ta về văn phòng. Nào biết được rằng, vừa đưa một ly trà cho con bé, liền ngộ thương nó." Hồ nữ tu sĩ thở dài.
Cố Khinh Chu trấn an Hồ nữ tu sĩ: "Nữ tu sĩ, chuyện ngoài ý muốn đều là không tránh được, ngài đừng thương tâm, tiểu hài tử không cẩn thận chạm vào là chuyện thường."
Hồ nữ tu sĩ lại thở dài: "Ta chưa bao giờ có hành vi tùy tiện như vậy, thật là xin lỗi muội muội ngươi."
Cố Khinh Chu lần nữa nói không có việc gì.
Hồ nữ tu sĩ rời đi, Cố Khinh Chu đứng ở cổng lớn bệnh viện, sau một lúc lâu không có di chuyển chân.
Cây ngô đồng cao lớn, đem ảnh si rơi xuống dưới, có phần ánh sáng chiếu rọi, đem nàng hợp lại ở vầng sáng.
Chính nàng cũng có một chút nhập tâm, suy nghĩ sự tình, nghĩ đến xuất thần.
Cố Duy đi tìm Hồ nữ tu sĩ, cố tình lại bị phỏng chân, chuyện này trung gian khẳng định có điểm duyên cớ.
Hồ nữ tu sĩ là người cẩn thận như vậy, ở trước mặt Cố Duy vì sao lại phạm sai lầm?
Trong lòng Cố Khinh Chu, tất cả đều là nghi ngờ.
Trầm mặc trong chốc lát, đáy mắt Cố Khinh Chu đã là một mảnh yên lặng, giống vòng sáng ở dưới cây ngô đồng, không có nửa phần nhảy lên, lẳng lặng, yên tĩnh.
Khi trở lại phòng bệnh, ánh mắt Cố Duy sợ hãi: "A tỷ, tỷ đừng trách muội."
"Trách cái gì?" Cố Khinh Chu cười hạ.
"Đắc tội Hồ nữ tu sĩ a." Cố Duy chớp mắt, nước mắt liền lăn xuống tới, "Muội vừa vặn học ra, thấy bà ấy thực sự vất vả, giáo án cùng giáo cụ ép tới bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Muội nghĩ bà ấy là lão sư của tỷ, về sau có thể giúp đỡ tỷ, liền xung phong nhận việc giúp đỡ, nào có nghĩ đến......."
Cố Khinh Chu móc khăn ra, trên chiếc khăn trắng bạch thêu một ít bông mai, nùng diễm tươi đẹp, đưa cho nàng ta: "Ngươi cũng là có lòng tốt, Hồ nữ tu sĩ sẽ biết đến!"
Cố Duy ngước mắt liền gật đầu, lại nói: "Khinh Chu tỷ, tỷ có thể thông cảm muội, thật sự là quá tốt."
Cố Khinh Chu cười lạnh trong lòng, Cố Duy có thể tốt như vậy?
Nếu Cố Duy có lòng tốt, ngày ấy chắc mặt trời sẽ mọc ở đằng tây lặn ở đằng đông rồi.
Cố Khinh Chu mỉm cười, nhìn Cố Duy đầy nước mắt, trong lòng hiện lên vài phần hung ác.
Cố Khinh Chu muốn gia sản ông ngoại nàng, nàng càng muốn có sự nghiệp học. Thuận lợi học xong rồi tốt nghiệp, tương lai nàng sẽ mang theo gia sản cùng Lý mẫu, có thể chạy trốn tới Anh quốc, hoặc nước Mỹ, rời xa Tư Hành Bái.
Việc học là một khối đá kê chân cho tương lai của nàng.
Cố Duy quấy rầy, làm Cố Khinh Chu mất đi nhẫn nại.
Tỷ muội bọn họ đang nói chuyện, liền nghe được có thanh âm nữ hài tử thê lương kêu: "Nữ tu sĩ, nữ tu sĩ!"
Thanh âm như là chủ nhiệm khóa thủ công của Cố Khinh Chu - Miss Lâm.
Bệnh viện trong trường, chỉ có một gian phòng bệnh.
Thực mau, một đám nữ hài tử vây quanh tiến vào.
Nhan Lạc Thủy cũng ở trong đó, đồng phục nàng ấy màu thiên lam, dính đầy máu tươi.
Cố Khinh Chu khiếp sợ, chạy lên phía trước, cực kỳ lo lắng, thậm chí có phần tay chân hoảng loạn hỏi: "Lạc Thủy, tỷ làm sao vậy?"
Có người khóc lớn.
Nhóm giáo y loạn một đoàn.
Sắc mặt Nhan Lạc Thủy trắng bệch, tóc đen nổi bật, lúc sau càng là mặt không còn chút máu. Nàng gắt gao ngăn chận cánh tay, máu đỏ tươi từ khe hở ngón tay nàng chảy xuống, liễm diễm lại thê thảm.
"Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, Khinh Chu, đừng khóc." Nhan Lạc Thủy nỗ lực nở một nụ cười tươi.
Sắc mặt Cố Khinh Chu đầy sợ hãi, Nhan Lạc Thủy nhìn qua thì có thể khóc bất cứ lúc nào, trái lại còn an ủi nàng.
"Có đau hay không?" Cố Khinh Chu trong đầu ngốc ra.
Nàng bất quá là tới chỗ giáo y, như thế nào mà Nhan Lạc Thủy liền xảy ra chuyện?
Quá trình này là hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Chuyện làm Cố Khinh Chu ngoài ý muốn không nhiều lắm, khiến Cố Khinh Chu quan tâm người khác cũng không nhiều lắm. Hai dạng khác biệt này cùng một lúc đụng nhau, sự khôn khéo của nàng tức khắc không có đất dụng võ, nàng giống như tiểu hài tử.
Nhan Lạc Thủy ừ một tiếng: "Đau"
"Nhường chỗ một chút!" Tu nữ giáo y đem Cố Khinh Chu tránh sang bên cạnh, đem Nhan Lạc Thủy cùng một bạn học danh viện bị thương khác, đặt ở trên xe lăn.
Đều hoảng loạn mà kêu lên.
Cố Khinh Chu bị đẩy lùi về phía sau vài bước, Nhan Lạc Thủy đã bị đưa đến một phòng giải phẫu khác.
"Sao lại thế này?" Cố Khinh Chu túm chặt cổ áo của một vị bạn học ở sau, hỏi.
Vị bạn học này tên Lý Hoa, ngồi ở sau Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, đôi lúc ngẫu nhiên tự mình chia bánh bích quy mang lại cho Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu ăn, là thiếu nữ rất đoan uyển.
Lý Hoa cũng sợ không nhẹ, bị Cố Khinh Chu giữ chặt, đem toàn bộ nói cho Cố Khinh Chu.
Nhóm người này, tổng cộng đều có 2 người bị thương, trong đó một người chính là Nhan Lạc Thủy.
Lớp học của Cố Khinh Chu, tổng cộng có 21 người. Vài người như vậy, cũng chia làm vài phái, mỗi người đều là bối cảnh hùng hậu.
Có bạn học tên là Thái Ca Cao, sinh ra đến mỹ diễm thành thục, tính cách lại đanh đá cường thế, công khóa mọi thứ đều làm nổi bật, nghiễm nhiên là lão đại của lớp.
Tất cả mọi người đều sợ Thái Ca Cao, chính Nhan Lạc Thủy, cũng nhường nhịn nàng ta ba phần.
Phụ thân Thái Ca Cao là thủ lĩnh Hồng Môn.
Hồng Môn là nhất bang chi phái lớn nhất cả nước, thủ phủ đặt ở Nhạc Thành. Tam giáo cửu lưu Giang Nam, đều phải nghe Hồng Môn sai khiến.
Thời buổi loạn lạc này, tuy là khiêng súng của Quân Chính phủ, cũng không dám cùng bang phái đối nghịch, xưa nay nhường Hồng Môn ba phần, hai bên lẫn nhau đều không có việc gì.
Mà lớp học của Cố Khinh Chu trừ bỏ Hồng Môn đại tiểu thư ra, còn có một nhân vật thật đáng chú ý, nàng ấy tên là Hoắc Long Tĩnh.
Hoắc Long Tĩnh cùng Cố Khinh Chu giống nhau, là năm nay mới được xếp lớp mà đến.
Ca ca Hoắc Long Tĩnh tên Hoắc Việt, là thủ lĩnh Thanh bang.
Thanh bang cùng Hồng Môn song song, là 2 bang phái thiên hạ đệ nhất, thế lực cân sức ngang tài.
Hoắc Việt nguyên là thuộc hạ của long đầu* trước, sau, người thủ lĩnh trước qua đời, nhóm con của ông ta toàn bộ vô duyên vô cớ mà mất tích, tro cốt cũng không cách nào tìm thấy, Hoắc Việt tiếp nhận chiếc ghế trợ lý Thanh bang, trở thành long đầu tân nhiệm.
(* Long đầu là người cầm đầu, người đứng đầu, thủ lĩnh)
Đây là sự kiện đáng chú ý ở Giang Nam.
Hoắc Việt trở thành thủ lĩnh mới của Thanh bang, nguyên bản rất nhiều người không phục, bởi vì hắn tuổi quá trẻ. Hắn tiếp nhận, năm ấy mới 25 tuổi, năm nay cũng mới 29.
Nhưng Hoắc Việt là người tàn nhẫn độc ác, hành sự không nói quy cũ giang hồ, đem một đám lão tiền bối ép cho đến chết, một đám chạy trốn, nội thần hồn bay mất phách.
Hắn quả thực là một con sói hung tàn hung ác, ăn thịt người không nhả xương.
Hắn dùng thời gian 4 năm, đánh hạ thiên hạ cho hắn, định ra tân quy cũ, hiện giờ Thanh bang có ý đồ vượt xa hơn Hồng Môn, cơ hồ sắp thâu tóm Hồng Môn.
Hai phái từ hòa thuận đến mấy năm gần đây thì thế bất lưỡng lập.*
(* Ý là không cùng chí hướng, không trên chí tuyến, bất hòa với nhau trở thành thù địch)
Thái gia đại diện cho Hồng Môn, Hoắc gia đại diện cho Thanh bang.
Thái gia đại tiểu thư Thái Ca Cao nghe nói có bạn học mới tới, là muội muội của đối thủ - một mất một còn với phụ thân nàng - Hoắc Long Tĩnh, vì thế thường khi dễ nàng ta.
Hoắc Long Tĩnh là nữ hài tử thực lạnh nhạt, chẳng sợ Thái Ca Cao khi dễ nàng, thì nàng cũng là một khuôn mặt lạnh, không đáp lời nào.
Hôm nay trên tiết thủ công, Thái Ca Cao đại khái là bất quá tức Hoắc Long Tĩnh, thừa dịp Miss đi lên phía trên, nàng ta lấy kéo cắt tóc Hoắc Long Tĩnh.
Vừa vặn Hoắc Long Tĩnh ngồi ở hàng phía trước Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy.
Nhan Lạc Thủy bình thường là không thích nói chuyện, càng không thích làm nổi bật.
Nhưng nàng không quen mắt Thái Ca Cao đã lâu, thấy Thái Ca Cao muốn cắt mất tóc của Hoắc Long Tĩnh, nàng hô to một tiếng: "Miss Lâm?"
Miss Lâm quay đầu lại.
Thái Ca Cao giận dữ, nhấc tay liền muốn đánh Nhan Lạc Thủy, kết quả cây kéo trong tay nàng ta, trực tiếp trúng vào cánh tay Nhan Lạc Thủy lướt qua.
Nhan Lạc Thủy máu tươi chảy ròng.
Đây là chuyện ngoài ý muốn.
Hoắc Long Tĩnh quay đầu lại, tức khắc nhìn ra sự việc, nàng trong tay cầm kéo, liền hướng về phía Thái Ca Cao.
Thái Ca Cao thân thủ nhanh nhẹn, lập tức đem một bạn nữ bên cạnh nàng ta kéo qua tới, chặn kéo.
Thế kéo của Hoắc Long Tĩnh tới thực mau, trong lúc nhất thời khống chế lại không kịp, đâm trúng một bị bạn học khác.
Lớp học liền loạn thành rối loạn.
Miss Lâm không dám trừng phạt đánh học sinh, chỉ phải đem người đưa tới bệnh viện trường học, tạm thời cầm máu, lại phái người đi nói cho giáo đổng.
Cố Khinh Chu nghe xong, trong mắt hiện vội màng sương mù.
Ở một góc phòng bệnh, nàng cũng thấy được Thái Ca Cao. Giờ phút này, Thái Ca Cao phong thần vũ mị, cũng không có gì áy náy.
Hoắc Long Tĩnh ngược lại sinh ra vài phần bất an, thỉnh thoảng hướng về phía phòng giải phẫu mà nhìn.
Chờ lúc sau giáo y nói tốt, Cố Khinh Chu lập tức đi theo Miss Lâm, rẽ tới phòng giải phẫu rồi.
"....... Còn tốt, miệng vết thương không sâu, đều không cần vá lại." Nữ tu sĩ nói cho Cố Khinh Chu.
Mà một vị bạn học khác bị Thái Ca Cao kéo qua làm tấm chắn, kêu rất thảm, miệng vết thương rất sâu, yêu cầu chuyển tới bệnh viện giáo hội chính quy.
Cố Khinh Chu gọi điện thoại cho Cố gia, kêu Tần Tranh Tranh phái người tới đón Cố Duy, nói Cố Duy bị thương.
"Có phải là ngươi làm cho hay không?" Tần Tranh Tranh ở trong điện thoại vừa tức giận vừa lo âu, lạnh giọng thét chói tai.
Cố Khinh Chu cũng không muốn giải thích xong, trực tiếp dập máy.
Trở lại bệnh viện trường học, giáo đổng đã tới rồi, chuyện Nhan Lạc Thủy cùng một bạn học khác bị thương, giáo đổng toàn bộ nhớ kỹ, kêu mọi người có thể rời đi trước, chờ trường học xử lý sau.
Cố Khinh Chu dìu Nhan Lạc Thủy, chuẩn bị đi đến quân y viện của Quân Chính phủ, một lần nữa xử lý lại miệng vết thương.
Khi mới ở cổng trường thì gặp Hoắc Long Tĩnh.
"Này!" Hoắc Long Tĩnh kêu các nàng.
Hoắc Long Tĩnh không nhớ rõ tên các nàng, đôi mắt lạnh lẽo, không có nửa phần cảm tình phập phồng. Nàng ta nhìn Nhan Lạc Thủy, thấp giọng nói: "Đa tạ ngươi."
Những lời này nói ra cũng thành khẩn.
"Không cần khách khí." Nhan Lạc Thủy nhịn đau, sắc môi hơi trắng, nói, "Ngươi cũng phải cường thế một chút, đừng sợ Thái Ca Cao, nàng ta bất quá là cáo mượn oai hùm."
Hoắc Long Tĩnh không đáp lại.
Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy liền lên ô tô.
Cùng lúc đó, một chiếc ô tô Bàng Khắc IV khác, ngừng ở cửa trường học Maria.
Trên ghế sau là một nam nhân cao lớn anh tuấn, hắn ăn mặc áo dài giày vải, lỗi lạc văn nhã.