Chương 176: Có tiền liền kiếm

Tư Hành Bái nói, bất quá sinh nhật của hai người bọn họ về sau, thời điểm mỗi lần sinh nhật, bọn họ liền ở bên cạnh lẫn nhau.

Cả đời đều phải đi qua như vậy.

Cố Khinh Chu không cảm thấy chính mình muốn cùng hắn đi cả đời.

Nhưng là trong cái nháy mắt kia, nàng suy nghĩ tới tương lai của chính mình sau khi rời khỏi, sẽ gả cho nam nhân bộ dáng gì.

Nghĩ tới nghĩ lui, trước sau vẫn cảm thấy như ca ca Cố Thiệu của nàng vậy, mới là tốt nhất.

Hắn sạch sẽ, mềm ấm, cùng Tư Hành Bái tương phản hoàn toàn.

"Ta phải về nhà." Cố Khinh Chu nói.

Thời điểm giữa trưa, nàng liền đi trở về, không có cho Tư Hành Bái đưa nàng.

Mặt khác, Cố Khinh Chu bắt Tư Hành Bái không được động vào két sắt của nàng lần nữa.

Tư Hành Bái đáp ứng rồi.

Cuối tuần còn sáng sủa một cái, ban đêm chủ nhật, trời Nhạc Thành lại mưa.

Lần này gió to quát lên, cù chi nức nở, sóng biển chụp phủi đê biển, xa xa đều có thể nghe được tiếng gầm gừ.

Ban đêm ồn ào náo động, nơi chốn đều là tiếng rít quỷ dị.

Một chiếc Limousine vững vàng ngừng ở cửa Cố công quán.

Phó quan dầm mưa xuống xe, thế gió quá lớn, mưa hướng trên người loạn sái, đầy người đều bị làm ướt, hắn gõ cửa lớn của Cố công quán.

Đã là 8 giờ rưỡi tối, người của Cố công quán cơ hồ đều trở về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên khách đến, mọi người không tránh khỏi tò mò, người nào không có cởi y phục lên giường, liền sôi nổi xuống lầu.

"Cố lão gia, ta là phó quan của Tư phu nhân đốc quân phủ, phu nhân muốn gặp Khinh Chu tiểu thư." Mũ của phó quan bị thổi bay, thời điểm hắn cúi chào, cũng trộm nhìn vào nội thất phía trong, đồng thời nhìn Cố Khuê Chương, nói.

Cố Khuê Chương hướng theo cửa nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô.

"Mau mời phu nhân vào trong ngồi." Cố Khuê Chương nhiệt tình, nói.

Tần Tranh Tranh cũng xuống lầu, vội vàng nhìn người hầu, nói: "Mau mau mau, lấy dù cho ta."

Bà ta muốn đi gặp Tư phu nhân.

Phó quan ngăn lại, nói: "Cố lão gia, đã trễ thế này, phu nhân nói không tiện quấy rầy, chính là mời Khinh Chu tiểu thư, nói nói mấy câu."

Tần Tranh Tranh vẫn là muốn đi, bà ta cùng Tư phu nhân cũng coi như chỗ quen biết cũ.

Phó quan không ngăn lại, Tần Tranh Tranh bung dù ra cửa, vừa mới đi đến cổng lớn, một trận cuồng phong liền thổi dù đi mất, bà ta chỉ đành lui trở về, khắp người đầy nước.

Cố Khinh Chu cũng nghe tới động tĩnh dưới lầu rồi, nhưng nàng cố ý cọ tới cọ lui, ăn vạ một lát mới xuống lầu.

Nàng ăn mặc một bộ nghiêng khâm sam kẹp miên ở nhà cùng váy dài.

"Làm sao vậy?" Nàng hỏi.

Cố Khuê Chương đem sự tình nói cho nàng nghe, sau đó chỉ chỉ cửa: "Phu nhân đã tới, muốn gặp con."

"Vì sao không tiến vào trong a?" Cố Khinh Chu hỏi.

Cố Khuê Chương liền trừng mắt liếc mắt nàng một cái.

Cố Khinh Chu tiếp tục nói: "Chẳng lẽ là nhà của chúng ta dòng dõi quá thấp, phu nhân ghét bỏ, mới không vào cửa sao?"

Trong lòng Cố Khuê Chương cũng là nghĩ như vậy, giờ phút này trong lòng mới nổi lên chưa lâu, liền bị Cố Khinh Chu vạch trần, càng là nan kham.

Phó quan lại giải thích: "Cố tiểu thư, phu nhân là có vài lời tư mật muốn nói cùng ngài."

"Kia vào đến nhà ta nói đi, mưa lớn như vậy, ta không muốn đi ra ngoài, một thân bị làm ướt." Cố Khinh Chu nói.

Tần Tranh Tranh giận dữ: "Ngươi không muốn bị ướt, chẳng lẽ muốn phu nhân bị ướt sao?"

Phó quan cũng là nghĩ như vậy, xấu hổ nhìn Cố Khinh Chu, nghĩ thầm vị tiểu thư này quá không hiểu lễ phép, vị kia là phu nhân đốc quân a.

"Là phu nhân tới tìm ta, lại không phải ta đi tìm phu nhân." Cố Khinh Chu nói.

Sắc mặt Cố Khuê Chương cũng khẽ biến, tuy rằng Tư phu nhân trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát,* nhưng Cố Khinh Chu cũng quá ngạo khí, tương lai sẽ đắc tội với người ta.

(* Ý là không coi ai ra gì)

Nó liền không thể vì nhà mẹ đẻ, nịnh bợ Tư phu nhân, ăn nói khép nép một chút sao?

Khi Cố Khuê Chương muốn phát hỏa, thì cửa xe đẩy ra, Tư phu nhân được bảo hộ dưới cây dù của tài xế bung, vào cửa lớn Cố công quán.

Vạt áo sườn xám bà ta, toàn bộ bị mưa xối.

"Cố lão gia, đêm khuya đã quấy rầy, thật sự thất lễ." Tư phu nhân thái độ lãnh ngạo, lời nói khách khí cũng không muốn nói nhiều.

Cố Khuê Chương lại phi thường cảm động: "Phu nhân tới cửa, hàn xá bồng tất sinh huy,* chẳng sợ có sự quấy rầy vừa nói?"

(* Thành ngữ nghĩa là nhà tranh rực rỡ/phát sáng --> lời khách sáo)

Ông ta kêu Tần Tranh Tranh đi tìm y phục đưa cho Tư phu nhân thay đổi, lại kêu người hầu đi pha trà.

Tư phu nhân xua xua tay, mặt mày tinh xảo tất cả đều là không kiên nhẫn, bà ta nói: "Ta có vài câu quan trọng muốn cùng Khinh Chu nói, không cần pha trà."

Mọi người cũng không quá dám quấy rầy.

Cố Khinh Chu đem Tư phu nhân mời đến khán đài ngồi xuống, hỏi bà ta chuyện gì.

Những người khác đều lên lầu.

"...... Khinh Chu, ngươi có nghe nói qua, đốc quân muốn đưa Quỳnh Chi đi Anh quốc." Tư phu nhân đi thẳng vào vấn đề.

Cố Khinh Chu lắc đầu: "Ta không nghe nói a."

Tư phu nhân liền nói: "Đốc quân muốn cho Quỳnh Chi đi ra ngoài, học tập mấy năm lại trở về. Nói vậy ngươi cũng hiểu, lần trước các ngươi làm loạn, đốc quân sinh giận."

"Ta không có làm loạn." Cố Khinh Chu nói.

Thanh âm nàng nhu uyển, nhưng những câu lại là đều đạp đổ Tư phu nhân.

Tư phu nhân cao quý nhàn nhã, lại cũng tức giận đến muốn tát nàng mấy cái tát.

Nhưng Tư phu nhân hiện tại cố tình muốn cầu nàng, liền chịu đựng để không thể phát tác.

"Là Quỳnh Chi làm loạn." Tư phu nhân trấn áp lửa giận, "Đốc quân sợ ngươi không cao hứng, đưa Quỳnh Chi đi ra ngoài, kỳ thật là vì ngươi."

Cố Khinh Chu lộ ra biểu cảm giật mình một cái.

Tư phu nhân rốt cuộc có phần vừa lòng, bà ta chính là muốn lợi dụng Cố Khinh Chu mắc nợ ân tình.

"Khinh Chu, ngươi là đứa hài tử thiện lương, tương lai cũng là tẩu tử của Quỳnh Chi, ngươi nhẫn tâm nhìn Quỳnh Chi vì ngươi, đi tha hương xa xôi sao?" Tư phu nhân nói.

Đôi mắt Cố Khinh Chu khẽ nhúc nhích, đáy mắt toái mang doanh doanh.

Tư phu nhân thấy nàng có phần buông lỏng, tiếp tục nói: "Khinh Chu, ngươi đi cầu xin đốc quân, kêu đốc quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta cùng Quỳnh Chi đều sẽ cảm kích ngươi."

Hàng lông mi thon dài của Cố Khinh Chu hơi hơi kích động, tựa hồ thực băn khoăn.

Nàng mềm mại mở miệng: "Như vậy a, ta thật là không đành lòng. Nếu phu nhân muốn kêu ta đi cầu tình, như vậy ta có thể đi......."

Tư phu nhân nhẹ nhàng thở ra.

Mấy ngày nay, bà là dùng hết mọi mưu kế, thậm chí đi cầu lão thái thái, nhưng đều không thể làm Tư Đốc Quân hồi tâm chuyển ý.

Tư Quỳnh Chi phạm sai quá lớn, Tư Đốc Quân không có cách nào tha thứ.

Người nữ nhi này, ông ta cần phải giáo dưỡng lại!

Cho rời xa gia đình, qua thời gian mấy năm khổ sở, hiểu được thế đạo gian nan, đối với Tư Quỳnh Chi là càng tốt. Nàng ta hiện tại đang ở vào giai đoạn trưởng thành, tâm trí nàng ta có thể tôi luyện.

"...... Bất quá, ta làm việc không có lợi lộc gì, nhưng nếu là phu nhân cho ta 20 cây cá dạ đỏ mà nói, thì ta có thể suy xét." Cố Khinh Chu nói.

"Cái gì?" Tư phu nhân đột nhiên mất khống chế, thanh âm vừa tiêm vừa duệ, cơ hồ muốn đập cái bàn tức giận mắng.

Con tiểu tiện nhân này, nó biết 20 cây cá dạ đỏ là bao nhiêu tiền không?

Cái mạng nhỏ này của Cố Khinh Chu, đều không đáng giá 20 cây cá dạ đỏ, nó dựa vào cái gì mà muốn nhiều tiền như vậy!

Nó cho rằng nó là ai!

"Như thế nào, quá nhiều sao?" Ánh mắt Cố Khinh Chu thuần tịnh trong suốt, thực thiên chân hỏi, "Ta cho rằng Quỳnh Chi tiểu thư giá trị hơn số tiền này a!"

Tư phu nhân giận dữ.

"Cố Khinh Chu, ngươi đừng cho mặt lại không cần*!" Tư phu nhân gầm lên.

(* Ý là cấp cho mặt mũi = nể mặt)

"Phu nhân, ta còn tưởng rằng ngài là tới cầu ta." Cố Khinh Chu cười nói.

Biểu cảm nàng nhã nhặn lịch sự, có loại "Lã Vọng buông cần" vững vàng, Tư phu nhân giống con cá trên cần câu của nàng, rõ ràng đã cắn câu, lại còn ở đó giãy giụa.

Cố Khinh Chu đạm cười.

Tư phu nhân khó thở.

Dám cùng Tư phu nhân ra điều kiện, Cố Khinh Chu xem như tài giỏi.

Tư phu nhân muốn thay Tư Mộ từ hôn, chỉ vì Cố Khinh Chu là người nhà quê, bắt đầu từ khi đó, Cố Khinh Chu liền không nghĩ tới muốn cùng Tư phu nhân giải hòa.

Thời điểm nàng có thể xảo trá, đương nhiên là phải công phu sư tử ngoạm.

20 cây cá dạ đỏ, cũng đủ cho Cố Khinh Chu cả đời không lo cơm ăn áo mặc!

Nàng thậm chí còn có thể mua một đống nhà ở không tồi, tuyển mấy người hầu chăm sóc Lý mẫu.

Có tiền liền kiếm, mắc gì lại không kiếm?

Cố Khinh Chu nguyên bản là cảm thấy, Tư Quỳnh Chi rời đi hay không, cùng nàng không có quan hệ, nàng lại không để bụng.

Nhưng hiện giờ Tư phu nhân tới cầu Cố Khinh Chu, đương nhiên cũng không thể buông tha cơ hội này. Nói nữa, Tư Quỳnh Chi lưu tại bất luận cái địa phương nào, thì Cố Khinh Chu cũng đều không ngại.

Người trên đời này, trừ bỏ Tư Hành Bái, thì Cố Khinh Chu không sợ bất luận kẻ nào, huống chi bại tướng dưới tay như Tư Quỳnh Chi?

"Ngươi......." Tư phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt mềm mại của Cố Khinh Chu, dừng ở trên mặt bà ta, liền lẳng lặng như vậy mà nhìn bà ta.

Tư phu nhân tức giận đến chết khiếp, phất tay áo bỏ đi.

20 cây cá dạ đỏ thật sự quá nhiều, người thường cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy.

Tư gia mặc dù có tiền, nhưng Tư phu nhân cũng là thịt đau như cắt.

"Hừ, Cố Khinh Chu đi cầu tình, cũng chưa chắc liền cầu được." Tư phu nhân nghĩ, "Đốc quân không nhất định sẽ cho nó mặt mũi, lần này Quỳnh Chi phạm, chính là đại sai."

Lúc trước tới tìm Cố Khinh Chu, chỉ là cảm thấy nên thử xem, mặc kệ có thể thành công hay không, nhiều người đi cầu, sẽ có nhiều phần cơ hội.

Chỉ là cơ hội mà thôi, không phải là tất thắng.

Ai biết được Cố Khinh Chu lại không biết xấu hổ như vậy!

Tư phu nhân bị ướt đầy một thân, chật vật về đến nhà, Tư Quỳnh Chi vẫn còn chờ bà.

Tư Quỳnh Chi ôm lấy Tư phu nhân khóc lớn: "Mẫu thân, đừng cho con đi, con không muốn rời mẹ đi. Xa như vậy, phụ thân còn phái người tịch thu hộ chiếu của con, con về sau đều cũng không về được. Con đi thời gian dài, phụ thân đều sẽ quên con."

Trong lòng Tư phu nhân chua xót khó xong.

Bà thậm chí còn cầu Tư Hành Bái đi cầu tình.

Nhưng Tư Hành Bái nói thẳng: "Liên quan gì ta, cũng không phải người của ta!"

Hắn thô tục ác liệt, thậm chí không đem Quỳnh Chi xem như muội muội, Tư phu nhân đi cầu hắn, bạch thảo* mất mặt.

(* Ai giải thích hộ mình với :< )

Tư Quỳnh Chi khóc thật lâu.

Tư phu nhân lại đi gặp Tư Đốc Quân lần nữa, lại bị phó quan ngăn cản.

Phó quan nói: "Phu nhân, đốc quân còn đang họp, tham mưu đều ở đó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy."

Tư phu nhân đều không thấy được mặt ông ta.

Tất cả người có thể cầu, Tư phu nhân đều cầu, không hề có biện pháp gì.

Người duy nhất chưa thử qua, chính là Cố Khinh Chu.

Tư phu nhân nhẫn nại, qua một ngày sau, lại đi tới cửa trường học của Cố Khinh Chu lần nữa, chờ Cố Khinh Chu tan học.

"Ta cho ngươi 4 cây cá dạ đỏ, ngươi làm thỏa đáng việc này." Tư phu nhân cùng Cố Khinh Chu cò kè mặc cả.

"18 cây." Cố Khinh Chu nói.

Ngươi tới ta đi, cuối cùng Tư phu nhân cũng đáp ứng, đưa cho Cố Khinh Chu 8 cây cá dạ đỏ.

Cố Khinh Chu tính toán, 8 cây cá dạ đỏ cũng rất nhiều, so với toàn bộ gia sản của nàng đều phải nhiều hơn, nàng vì sao lại không đồng ý chứ?

"Ngài đưa tiền trước." Cố Khinh Chu nói.

Tư phu nhân lại tức giận ngã ngửa: "Vạn nhất ngươi không hoàn thành, ta đây chẳng phải là cho không sao?"

"Ngài muốn đòi tiền còn không phải dễ dàng sao?" Cố Khinh Chu nói, "Nhưng là ta đi kiếm tiền liền khó khăn, ta không quá tin tưởng ngài, ngài vẫn là nên đưa trước."

Mới sáng sớm ngày hôm sau, khi Cố Khinh Chu đi học, ở cổng trường lại gặp Tư phu nhân.

Tư phu nhân quả nhiên cầm 8 cây cá dạ đỏ đưa cho Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu nhận lấy, liền nói: "Ngài yên tâm, ta tan học xong liền đi tìm đốc quân."

"Ngươi muốn như thế nào mà nói chuyện cùng đốc quân?" Tư phu nhân hỏi, "Ngươi có mấy phần nắm chắc có thể thành công?"

"9 phần." Cố Khinh Chu nói, "Đến nỗi ta nói như thế nào, ngài đừng hỏi đến, dù sao ta có thể nói động đốc quân."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện