Chương 180: Phủ nhận
Nhạc Thành lại mưa xuống một trận.
Bước chân của mùa đông, rốt cuộc gấp không chờ nổi đã bước vào chốn phồn hoa nơi thành phố lớn này.
Cố Khinh Chu cũng qua một quãng thời gian rất lâu rồi không có gặp lại Tư Hành Bái, cũng không có lại đi đốc quân phủ.
Nàng là nghe Nhan Lạc Thủy nói, Tam tiểu thư Tư Quỳnh Chi của đốc quân phủ, như cũ vẫn ở tại Nhạc Thành, Tư Đốc Quân không có từ bỏ nàng ta, quyết định giáo dưỡng lại nàng ta một lần nữa.
"...... Đốc quân cho Tư Quỳnh Chi đi học khoa y ở đại học Johan, phụ thân tỷ liền nói, sang năm tốt nghiệp, cũng nói muốn học tại khoa y đại học Johan hay không." Nhan Lạc Thủy nói.
Tư Quỳnh Chi là không hề được dưỡng như tiểu thư đơn thuần, ru rú trong nhà ăn uống chơi bời, Tư Đốc Quân kêu nàng ta đi học Tây y, tương lai sẽ làm quân y, thời điểm chiến sự khởi nổi lên, nàng ta có thể ra chiến trường.
Tư phu nhân trong lòng không vui, lại nghĩ đây là kế sách tạm thời, nên cũng không dám phản đối.
Cứ như vậy, Tư Quỳnh Chi vẫn ở tại Nhạc Thành, Tư Đốc Quân đã tha thứ cho sai lầm của nàng ta.
"Kỳ thật muội rất muốn học Tây y." Cố Khinh Chu nói, "Có học thức uyên bác, hiểu biết Tây y, đối với sự phát triển của trung y càng thêm có lợi."
"Nếu muội nói muốn đi Johan, chúng ta có thể đi cùng nhau, dù sao tỷ là không ra nước ngoài." Nhan Lạc Thủy nói.
Nhan gia có 5 hài tử, đại ca của Nhan Lạc Thủy cùng Tam tỷ của nàng đều định cư nước ngoài, bên người song thân không thể không có người tận hiếu chăm sóc, Nhan Nhất Nguyên tính tình trầm đến không được, hắn khẳng định là phải đi ra ngoài một chút, duy chỉ có mình Nhan Lạc Thủy là sẽ ở lại bên người song thân.
Nàng sẽ không đi con đường du học này.
Là nữ nhi tuổi ăn tuổi lớn của Tổng Tham Mưu Quân Chính phủ, Nhan Lạc Thủy cũng không lo gả, nàng không cần xoát tầng kim phấn để chứng tỏ giá trị của chính mình.
"Cái này để nói sau." Cố Khinh Chu ậm ừ, không dám nhắc đến tiền đồ.
Tương lai nàng là ở trong tay Tư Hành Bái, nàng cũng là thân bất do kỷ.
Nhan Lạc Thủy cũng nghĩ đến điểm này, lo lắng nhìn mắt Cố Khinh Chu, khe khẽ thở dài.
"....... Khinh Chu, tỷ cảm thấy Tư Hành Bái người này cũng không tệ lắm." Nhan Lạc Thủy đột nhiên nói.
Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, nhìn mắt Nhan Lạc Thủy.
Lúc trước còn không phải nói, Tư Hành Bái là dơ bẩn bất kham nhất hay sao?
"Phụ thân nói, hắn đối với muội rất dụng tâm, hơn nữa hắn kiên trì không chịu buông muội ra, hắn hẳn là thực thích muội." Nhan Lạc Thủy nói.
Cố Khinh Chu trầm mặc.
Thích, có ích lợi gì?
Cố Khinh Chu từ lúc bắt đầu gặp được Tư Hành Bái, chính là bắt đầu nỗi sai lầm.
"Muội không thích hắn." Cố Khinh Chu nói, "Cho nên hắn lại tốt, lại thích muội như thế nào, đối với muội mà nói cũng là không hề có ý nghĩa. Tựa như con người của muội không thể ăn cay, đồ ăn vị cay làm được đến ngon miệng, nhưng đối với muội mà nói chính là thuốc độc."
Nhan Lạc Thủy gật gật đầu.
"Chẳng lẽ tâm ý của muội không quan trọng, muội không có quyền lựa chọn loại nam nhân nào mà muội thích sao?" Cố Khinh Chu hỏi lại.
Nhan Lạc Thủy lập tức nói: "Đương nhiên là có. Khinh Chu thực xin lỗi, tỷ không có ý tứ khác......"
"Muội biết." Cố Khinh Chu cầm tay Lạc Thủy.
Nàng nhìn ngoài cửa sổ, hạt mưa loãng dừng ở trên cửa sổ xe, đan xen tung hoành.
Trong lòng nàng càng trầm.
Nàng gấp đến không chờ nổi phủ nhận chính mình không yêu Tư Hành Bái, là vì cái gì?
Chẳng lẽ nàng cũng hoài nghi tự mình sẽ rơi vào cái bẫy giăng sẵn đó hay sao?
Những ý niệm như vậy, làm khắp cả người Cố Khinh Chu đều phát lạnh.
Buổi chiều cùng Cố Thiệu nói chuyện phiếm, Cố Khinh Chu cũng nói đến khoa y của đại học Johan.
Cố Thiệu nói: "Đại học Johan, xem như đại học tốt nhất Hoa Đông, muội nếu là nói muốn học ở đó, tiền đồ đảo cũng là không tồi."
Cố Khinh Chu nói: "Muội lúc trước không nghĩ tới, nhưng sau muội lại nghĩ, có người nói với muội: Chiến loạn là từ trên núi lăn xuống cục đá, không ai có thể ngăn cản, nó sớm hay muộn sẽ rơi đến bên người chúng ta. Muội không thể cầm súng đánh giặc, làm hộ sĩ quân y, đảo cũng không tồi."
"Không cần như vậy." Cố Thiệu nói, "Chúng ta lại không phải quân nhân thế gia, không cần có trách nhiệm như vậy, gặp náo động, né tránh là được."
Cố Khinh Chu không có phản bác Cố Thiệu, gật gật đầu.
Tương lai nàng cũng không biết ở nơi nào, chuyện vào đại học học, vẫn là thôi đi.
Nàng lại hỏi Cố Thiệu: "Huynh gần đây tra được cái gì không?"
Cố Thiệu khựng một cái.
Hắn không am hiểu nói dối, cho nên đôi mắt mơ hồ, nói: "Không có."
Này liền chứng tỏ, hắn tra được cái gì.
Vì sao không thể nói?
Tự bản thân Cố Khinh Chu, lưng đeo quá nhiều chuyện không thể nói cho thế nhân, cho nên nàng thực lý giải được "Lý do khó nói" là có ý tứ gì.
Cố Thiệu che lấp, Cố Khinh Chu liền làm bộ không biết, cười nói: "A ca, huynh tiếp tục tra đi, yêu cầu dùng tiền liền nói với muội."
Cố Thiệu gật gật đầu.
"Bất quá, huynh có thể kết luận, huynh 6 phần là không phải hài tử Cố gia." Cố Thiệu đột nhiên nói.
Hắn buông rũ mi mắt, dùng một loại thanh âm cơ hồ ai thiết, hỏi: "Nếu huynh không phải hài tử Cố gia, muội sẽ bởi vì vậy mà xa cách huynh không?"
"Đương nhiên sẽ không, huynh vĩnh viễn đều là a ca của muội!" Cố Khinh Chu nói.
Cố Thiệu cười cười, tươi cười có phần vui mừng, đồng thời lại có phần chua xót.
Đầu mùa đông ở Nhạc Thành, vừa đến cuối tuần chính là trời mưa dầm, dường như ông trời cố ý cùng mọi người đối nghịch, đem người đều vây ở trong nhà.
Cố Khinh Chu nghĩ đến kỳ kiểm tra cuối kỳ, nền tảng của nàng quá kém, lại xin nghỉ qua 20 ngày, muốn ở kiểm tra cuối kỳ có thành tích tốt, tự nhiên liền yêu cầu càng phải dụng tâm thêm.
Sáng sớm cuối tuần, trời mưa phùn nhẹ, Cố Khinh Chu ăn mặc một bộ áo dài kẹp bông, đi đình viện hóng gió của hậu hoa viên, học thuộc lòng quốc văn.
Nàng nguyên bản có thể học ở phòng hoặc là ban công, nhưng là nàng sợ đánh thức Cố Thiệu.
Cố Thiệu gần đây gầy đi rất nhiều, người cũng không bì kịp tinh thần như lúc trước.
Chuyện thân phận của hắn, cơ hồ áp đến hắn suy sụp. Mà hắn hiện tại còn giữ một bí mật không thể nói rõ cho Cố Khinh Chu, thì càng là gánh nặng trầm trọng.
Đình viện hóng gió của hậu hoa viên, không khí tươi mát, tuy rằng dưới tay áo phát lạnh, nhưng lại làm đầu óc rõ ràng, Cố Khinh Chu lấy sách giáo khoa quốc văn ra, nghiêm túc học thuộc lòng.
Rồi sau đó, nàng nghe được tiếng khóc.
Tiếng khóc không lớn, thút tha thút thít.
Vừa nhấc mắt, Cố Khinh Chu nhìn thấy Tứ di thái Tuyết Hương, nàng ta một mình ghé vào trên lan can ban công mà khóc.
Tứ di thái cũng không dự đoán được sớm như vậy liền có người ở hoa viên phía sau, bất ngờ nhìn thấy Cố Khinh Chu, Tứ di thái lập tức xoay người trở về phòng.
"Nàng ta khóc cái gì?" Cố Khinh Chu nghĩ, "Chẳng lẽ là hài tử bị Tần Tranh Tranh mang đi kia của nàng ta, xảy ra chuyện?"
Cố Khinh Chu gần đây không có tiếp xúc cùng Tứ di thái, bởi vì nhược điểm của Tứ di thái, nằm ở trong tay Tần Tranh Tranh, nàng ta tùy ý để Tần Tranh Tranh điều khiển.
Chẳng sợ nàng ta muốn tới gần Cố Khinh Chu, thì nàng ta cũng là thân bất do kỷ.
Cố Khinh Chu học nửa giờ quốc văn, liền trở về, đại bộ phận người trong nhà đều xuống lầu dùng đồ ăn sáng, trừ bỏ Cố Thiệu ra.
Đôi mắt Tứ di thái sưng vù, không quá dám nhìn chừng Khinh Chu.
Đôi mắt sưng to mới sáng sớm lên, cũng không phải cái mới lạ gì, không ai để ý đến sự khác thường của Tứ di thái.
Tứ di thái không hề ăn uống, thời điểm uống cháo, Cố Khinh Chu cảm thấy nàng ta nuốt xuống đều là rất thống khổ.
Cơm sáng xong, Cố Khinh Chu lên lầu làm bài tập, phát hiện sách giáo khoa quốc văn của nàng bỏ ở nhà ăn, nàng xuống dưới lấy.
Kết quả, nàng nhìn thấy Tứ di thái cùng Nhị di thái ngồi ở sofa phòng khách.
Tứ di thái nhìn Nhị di thái, nói: "....... Không quá muốn ăn thịt bồ câu, nếu là có gà mái hầm nhân sâm, liền tốt nhất."
"Kia cũng được, ta nói với lão gia." Nhị di thái nói, "Ngươi bảo trọng thân thể, muốn ăn cái gì liền nói thẳng, chuyện này không ngại."
Tứ di thái gật gật đầu.
Nhìn thấy Cố Khinh Chu uyển chuyển nhẹ nhàng đứng im ở chỗ cầu thang uốn lượn, Tứ di thái hoảng sợ, thần sắc khẽ biến.
Nàng ta phản ứng lớn như vậy, Cố Khinh Chu có phần nghi hoặc.
Dường như làm chuyện xấu bị người khác bắt vậy.
Tứ di thái đang làm cái chuyện xấu gì sao?
Ở trong mắt Cố Khinh Chu xem ra, nàng ta chỉ là muốn ăn một con gà mái mà thôi.
Nhị di thái cũng kỳ quái, quay đầu thấy được Cố Khinh Chu, cười nói: "Khinh Chu tiểu thư, chúng ta chính là nói về mấy món bổ mùa đông, con có muốn ăn cái gì không?"
"Con nghe nói là canh gà mái hầm nhân sâm, đây là thực phẩm bổ khí." Cố Khinh Chu nói.
"Con cũng muốn ăn?" Nhị di thái cười nói, "Cũng được, tất cả mọi người đều bồi bổ đi, ta kêu phòng bếp đi chuẩn bị 2 con gà mái."
Vào lúc ban đêm, Cố công quán liền ăn tới canh gà mái rồi.
Tâm tình Tần Tranh Tranh thực không tồi, còn cùng Nhị di thái chuyện trò vui vẻ, nói tới canh gà.
Ngay cả lão thái thái, cũng khó có được lúc không bắt bẻ, không mắng Cố Khinh Chu.
Nhưng Cố Khinh Chu tổng cảm giác có cái vấn đề gì.
Tứ di thái khóc thút thít, cùng với khi nàng ta nói đến canh gà nhân sâm bị Cố Khinh Chu nghe được, lại phản ứng lớn như vậy, canh gà này hẳn là có vấn đề.
Hiện tại không trở thành vấn đề, phỏng chừng là còn ở ấp ủ cái gì.
Cố Khinh Chu hiện tại liền đoán không được, rốt cuộc là sẽ phát sinh chuyện gì.
Tần Tranh Tranh sung sướng, thái độ đó nói cho sự nhạy bén của nàng rằng, trong nhà tuyệt đối sẽ phát sinh một chuyện lớn.
"...... Ngụy Nhị thiếu ngày mai hẹn Tương Tương đi xem phim." Cơm chiều lúc sau, Tần Tranh Tranh vui rạo rực nói cho Cố Khuê Chương.
Ngụy gia là thị trưởng, quan lớn toà thị chính, cánh cổng lớn như vậy đương nhiên thực tốt.
Cố Tương xinh đẹp lại có học vấn, đồng thời lại là du học trở về, xứng đôi với Ngụy công tử.
"Nữ hài tử gia, cũng đừng luôn là chạy ra bên ngoài." Cố Khuê Chương nói, "Kết giao bằng hữu không có gì, nhưng cũng phải hiểu được sự rụt rè."
Đây là thuận miệng dặn dò, Cố Khuê Chương hận không thể để Cố Tương mỗi ngày cùng thân thiết quấn quýt với Ngụy công tử.
Lão thái thái không hiểu được điểm dối trá này của Cố Khuê Chương, bà liền không vui: "Ai da, cái con Khinh Chu này của ngươi, còn cả ngày đi ra ngoài đi học được, đồi phong bại tục, như thế nào tới Tương Tương liền không đủ rụt rè rồi?"
Cố Khinh Chu chịu tai bay vạ gió.
Nàng không nói gì, bởi vì nàng đang nghĩ sự tình.
Cố Tương cùng Ngụy gia qua lại, đã vài tháng, tiến triển thực thong thả, có thể thấy được Ngụy Nhị công tử đối với Cố Tương không phải đặc biệt nhiệt tâm, khả năng chính là vui chơi qua đường.
Thời kỳ nam nhân cuồng nhiệt vì tình yêu đều không dính, chứng tỏ tâm tư căn bản không nhúc nhích.
Cố Khinh Chu đang ở ngoài cuộc, tất nhiên tường tận đạo lý này, nhưng là Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh một lòng ngóng trông trèo lên cành cao, bọn họ không cảm giác được.
"....... Tần Tranh Tranh còn hy vọng Cố Tương làm con dâu của Ngụy gia, cái này chỉ là ngoài miệng nói, đoạt quyền mới là chủ yếu. Tâm tình bà ta tốt như vậy, còn chủ động nói đến Ngụy gia, khẳng định là nghĩ đến biện pháp đối phó Nhị di thái." Cố Khinh Chu nghĩ thầm.
Nhưng dùng biện pháp gì?
Còn tiếp, lại cùng Tứ di thái khóc thút thít có cái quan hệ gì?
Cố Khinh Chu suy nghĩ có phần loạn, không lý giải được nguyên nhân.
Không phải Cố Khinh Chu đột nhiên trở nên choáng váng, mà là quan hệ của Tần Tranh Tranh cùng Tứ di thái, Cố Khinh Chu không biết được sau lưng bọn họ dây dưa sâu bao nhiêu.
Cố Khinh Chu không biết Tứ di thái sẽ vì Tần Tranh Tranh, hoặc là nói vì đứa con đang trong tay Tần Tranh Tranh kia, lao đầu như thế nào vào nguy hiểm.
Đây là nghi hoặc lớn nhất của Cố Khinh Chu.
"Tần Tranh Tranh tâm tình tốt như vậy, bà ta là nắm chắc a." Cố Khinh Chu nghĩ.
Nghĩ đến đây, Cố Khinh Chu lại nhìn mắt Tứ di thái.
Tứ di thái lại không thể hiểu được nên cúi đầu xuống, không dám đối diện cùng Cố Khinh Chu.
"Chẳng lẽ, bọn họ cũng muốn kéo ta liên lụy vào lần nữa?" Cố Khinh Chu nghĩ thầm.
Nàng suy nghĩ rất nhiều, trước mắt là hình ảnh Tứ di thái khóc thút thít, tổng cảm giác đây mới là mấu chốt lớn nhất.
Tứ di thái thực tuyệt vọng.
Ở trong kế hoạch của Tần Tranh Tranh, có thể làm Tứ di thái tuyệt vọng như thế, Cố Khinh Chu chỉ có thể nghĩ ra đến một chút.
Điểm này, làm Cố Khinh Chu cũng sởn tóc gáy.
________
Mọi người nghỉ lễ vui nè