Chương 2
Trình Điện Điện bắt đầu để ý đến tuổi tác của mình từ lúc nào? Lần đầu tiên bị một đứa bé đi đường gọi là dì? Hay phát hiện nếp nhăn đầu tiên trên khóe mắt? Hay mỗi lần lên mạng lại nhìn thấy hình chụp con cái và đám cưới của bạn bè mỗi lúc một nhiều?
Kết hôn là một việc quá áp lực. Có quãng thời gian, cô thấy mình như chú cá nhỏ trong bể kính, bên ngoài là dòng người náo nhiệt đến tham quan. Cô đưa mắt nhìn gương mặt xa lạ của họ, họ vui vẻ trò chuyện với nhau, chỉ có mình cô đơn độc và bất lực tột cùng trong thế giới của bản thân.
Thuận lợi gặp gỡ một người, sau đó suôn sẻ kết hôn, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải chỉ cố gắng là được.
Từ khi Trình Điện Điện thôi việc ở cơ quan nhà nước với lương bổng ổn định, cô cũng đến thành phố S làm phóng viên chuyên mảng pháp luật. Mỗi ngày cô đều cần mẫn kiếm sống để trả tiền thuê nhà nơi đây.
Một người bạn thân của Trình Điện Điện thường bảo cô bị điên. Công việc nhàn rỗi và ổn định ở cơ quan nhà nước, cô lại không làm, bày đặt đi làm phóng viên ở thành phố S.
Thế nhưng Trình Điện Điện biết mình không có điên. Cô chỉ đi thực hiện ý định chôn sâu trong lòng từ bao năm nay. Nếu không thực hiện dự định này, cô mới điên. Cô không thể ngờ một người chưa từng gặp mặt lại có sức ảnh hưởng lớn với cô như vậy.
Bà Trình không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm khả năng nuôi nấng con cái của mình. Bà không hiểu tại sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái cứng đầu và bốc đồng như cô.
Có nhiều chuyện trong mắt ba mẹ và bản thân luôn khác biệt rất lớn.
Với bà Trình, Trình Điện Điện là một đứa con xốc nổi, không bao giờ khôn lớn. Còn Trình Điện Điện lại thấy mình nhu nhược, sống không có mục tiêu và lý tưởng.
Sở dĩ cô thấy mình nhu nhược là do cô từng thầm yêu Trình Minh Dương. Bây giờ nhớ lại cô mới thấy đó chỉ là tình cảm thoảng qua của tuổi mới lớn.
Trình Minh Dương và cô đều họ Trình nhưng hai người không có quan hệ gì với nhau. Khi Lộc Kiều còn chưa được gọi là "thôn quê của Hoa kiều", đa phần mọi người sống ở đây đều mang họ Trình, giống kiểu "Trình gia thôn" thời xưa.
Lộc Kiều rất rộng lớn. Cô và Trình Minh Dương sống cùng quê nhưng lần đầu tiên gặp nhau là khi cô đi coi thông báo ở trường trung học cơ sở Lộc Kiều. Khi ấy, cô đứng trước bảng thông báo tìm kiếm tên mình, một đám nam sinh đi đến tranh nhau nói đủ thứ chuyện dưới cái nắng gay gắt.
Trình Điện Điện ghét nhất mùi mồ hôi. Cô nhích người ra xa đám nam sinh đó để hít thở bầu không khí trong lành. Cô tìm mãi không thấy tên mình đâu, thì có một nam sinh đã kiếm ra, "Ê coi nè, chỗ này có đứa tên Trình Điện Điện."
"Trình Điện Điện, nặng nề*…” Một nam sinh lẩm bẩm tên cô rồi mỉm cười, nụ cười đó không hề có ý châm biếm. Có lẽ bạn bè của người đó cảm thấy tên cô buồn cười nên người đó cũng cười lấy lệ với bạn bè.
*Trình Điện Điện đồng âm với Trầm Điện Điện (nặng nề).
Người đó chính là Trình Minh Dương, là vầng hào quang sáng chói trong tim cô. Loáng cái, cả thế giới quanh cô đều trở nên lu mờ, chỉ còn một mình anh ta.
"Nặng nề, chắc con nhỏ này mập lắm. Nó mập nên ba mẹ nó mới kêu là nặng nề." Một nam sinh nói tiếp. Sau đó đám nam sinh cười phá lên thích thú.
Đúng là một đám thiếu hiểu biết!
Trình Điện Điện quay đầu nhìn, cô cất giọng lạnh như băng, "Buồn cười lắm à?"
Đám nam sinh sửng sốt.
"Tôi chính là Trình Điện Điện!"
***
Tối qua ở phía đông thành phố có một cô gái trẻ định nhảy lầu. Mãi đến nửa đêm, mọi người mới khuyên được cô ta leo xuống. Trình Điện Điện hỏi cô gái vì sao làm vậy, cô ta khóc bù lu bù loa, "Họ sống với nhau tám năm rồi... Tại sao anh ta lừa dối tôi, tại sao nói chia tay là chia tay..."
Một nam cảnh sát trẻ tuổi an ủi, "Vậy cô phải nghĩ đến ba mẹ và bạn bè của cô. Cô nên nhớ trên đời này ngoài người đàn ông đó ra, còn rất nhiều người sẽ khổ sở vì hành động điên rồ của cô."
Cô gái ngồi xổm xuống đất òa khóc nức nở.
Trình Điện Điện rút khăn giấy đưa cô ta.
Cô gái vừa khóc vừa nói, "Tôi cảm thấy rất khó chịu. Chúng tôi sắp kết hôn, tại sao anh ta lại..."
Cô không thắc mắc người đàn ông đó ra sao, bởi vì chuyện anh ta làm là quá tồi tệ.
Cô đột nhiên nghĩ, tình cảm càng lâu càng quý giá hay càng lâu càng phai mờ?
Buổi tối, Trình Điện Điện nghĩ mãi việc này cho đến lúc đi ngủ. Nhưng cô phát hiện tình cảm luôn là vấn đề ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô nằm trằn trọc một hồi, mới mơ màng thiếp đi.
Cô vừa ngủ được vài giờ thì sáng sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại của bà Trình. Khi bà Trình gọi đến, cô còn đang chìm trong giấc ngủ. Cô lờ mờ bấm nghe máy, vùi đầu vào gối, ngáp lên ngáp xuống nghe bà Trình lải nhải.
Bà Trình luôn là một người dông dài, bà nói cả buổi vẫn chưa vào trọng tâm câu chuyện.
Trình Điện Điện nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, "Mẹ... con muốn ngủ thêm..."
Lúc này, bà Trình mới nhớ đến việc chính, "Ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ! Điện Điện, nếu con dành thời gian ngủ đi tìm bạn trai, thì mẹ đã được bồng cháu từ lâu."
Trình Điện Điện ngáp đến chảy nước mắt. Nếu bà Trình thấy cảnh này, chắc chắn bà cho rằng cô đang khóc lóc hối hận, thừa nhận mình đã sai.
Trình Điện Điện trở mình, cô nói, "Mẹ, không ngủ con sẽ chết, nhưng không có đàn ông, con vẫn sống nhăn răng."
Bà Trình tức nghẹn họng, bà lẩm bẩm bực bội một lúc rồi mới vào đề, "Mẫn Mẫn sắp kết hôn."
Mẫn Mẫn là tên thân mật của Triệu Mẫn. Từ tên Mẫn Mẫn có thể thấy người gọi tên cô ta rất thích Kim Dung. Triệu Mẫn và cô là bạn thân, là mối quan hệ đã được ông trời định sẵn. Cũng như cô và Triệu Mẫn, bà Trình và bà Triệu là đồng nghiệp, dần thân thiết trở thành chị em kết nghĩa. Trình Điện Điện và Triệu Mẫn sinh cùng năm, lớn lên cùng quê nên cô và Triệu Mẫn nhiều khi phải miễn cưỡng duy trì tình bạn.
Khi tới thành phố S làm phóng viên, Mẫn Mẫn từng nói cô là một người khó hiểu, ỷ gia đình có tiền nên hành động tùy tiện. Triệu Mẫn nói, "Nếu nhà cậu nghèo khó, cậu sẽ không quyết định thế này đâu. Điện Điện, cậu phải hiểu mỗi việc cậu làm đều có gia đình hậu thuẫn, không có họ cậu chẳng làm được gì."
Bà Trình tiếp tục cằn nhằn Trình Điện Điện. Trình Điện Điện nằm trở người, cô biết đối tượng kết hôn của Triệu Mẫn nhưng vẫn cố tình hỏi, "Cậu ấy kết hôn với ai?"
"Nhà trai cũng là người Lộc Kiều. Nhà đó cũng khá giả như nhà mình đó con. Mẹ cậu ta là giáo viên cấp hai, còn ba cậu ta kinh doanh ở nước ngoài..." Bà Trình nói liên hồi nhưng lại không nhắc tên người đó. Thái độ bí hiểm của bà Trình làm cô nhớ tới bộ phim hoạt hình mình từng xem lúc bé.
Một người nhận được hộp nữ trang, nhưng mở ra lại thấy nhiều hộp nhỏ khác nằm bên trong.
Trình Điện Điện nghĩ tới bản thân. Cô cũng ẩn mình, cũng có bí mật thầm kín như hộp nữ trang giấu trong những hộp khác. Nhưng đáng tiếc cô giấu không kỹ nên bị người khác phát hiện.
Cô không còn tâm trạng nghe bà Trình nhắc đến tên người đó, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Thế nhưng ba chữ "Trình Minh Dương" vẫn truyền tới tai cô qua ngữ điệu hưng phấn trong điện thoại.
"Mẫn Mẫn kết hôn với Trình Minh Dương đấy con. Trình Minh Dương... Điện Điện, mẹ nhớ cậu ta là bạn học của con..."
"Ồ, vậy con phải chúc mừng mới được." Trình Điện Điện lại ngáp, gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.
"Thế con thì sao?" Bà Trình mau chóng dời đề tài về con mình, "Điện Điện, con không còn nhỏ. Bây giờ con không lo tìm một người tốt tốt, thì sau này không chọn được nữa đâu."
"Mẹ, mẹ lo lắng làm gì..." Trình Điện Điện vừa cầm điện thoại, vừa quẹt nước mắt, "Tạm thời, con chưa nghĩ đến việc kết hôn. Con định phấn đấu cho sự nghiệp..."
"Con có sự nghiệp? Sao giờ mẹ mới biết nhỉ."
“Mẹ!”
“Điện Điện, con hư lắm, không hiểu chuyện gì hết!”
"…"
Sau khi bà Trình tắt điện thoại, Trình Điện Điện lại ngủ tiếp tục. Nhưng chưa ngủ thêm được bao lâu, chủ biên đã gọi điện, kêu cô đến xưởng dược Hồng Đạt lấy tin tức.
Xưởng dược Hồng Đạt nằm ở thành phố Z. Ngày nghỉ còn chưa hết, cô đã lao vào guồng quay của công việc.
Sau một giấc ngủ chập chờn, lại bị quấy rối nhiều lần, Trình Điện Điện thức dậy đắp mặt nạ, chăm chút tỉ mỉ cho diện mạo của mình.
Tốt lắm! Nhìn rất trẻ, rất Lolita, nom giống sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi.
Có điều trên bàn lại lòi ra chứng minh nhân dân có con số nằm trước 1985 và sau 1980.
Trình Điện Điện soi gương, dặm thêm phấn lót che nếp nhăn ngay khóe mắt. Cô bỗng cảm thấy bùi ngùi khôn xiết. Đối với phụ nữ mà nói, năm tháng đúng là thoi đưa, chớp mắt đã hết tuổi thanh xuân.