Chương 62: Bị tập kích

Chương 62: Bị tập kích

"Này, này rốt cuộc là chuyện gì?" Quan Trạch tách ra khỏi Liên Kỳ Quang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thủy tinh vỡ nát văng đầy đất.

"Nhìn không thấy à?" Liên Kỳ Quang tựa vào góc chết sau cái bàn, nhàn nhạt nới lỏng cổ áo: "Có người muốn giết anh."

"Vì sao lại là tôi?"

"Tôi không có kẻ thù." Ít nhất ở thế giới này, không có.

"Tôi..." Quan Trạch nghẹn.

Hai người trốn ở góc nhỏ sau cái bàn. Con đường vốn huyên náo dần dần an tĩnh, trong tiệm có người chết người bị thương, những người còn lại không kịp chạy trốn cũng tìm nơi núp vào, nhất thời, xung quanh là một mảnh trầm mặc quỷ dị.

"Bọn họ, có phải đi rồi không?" Quan Trạch nhỏ giọng hỏi.

Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh tiếc nhìn Quan Trạch, không phản ứng.

"Trị an con đường này trước giờ tốt lắm, hơn nữa người tới đây đều là khu một khu hai, bọn họ nháo ra động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động những người bên trên, quân đội cùng người máy tuần tra rất nhanh sẽ chạy qua, bọn họ một kích không thành, nhất định đã bỏ chạy đi?" Quan Trạch cân nhắc, muốn đưa đầu ra xem thử.

Liên Kỳ Quang một tay túm lấy đầu Quan Trạch, dùng sức kéo trở lại: "Không muốn chết thì hảo hảo ở yên đây cho tôi."

"Tôi chỉ muốn xem thử tình huống bên ngoài mà thôi."

"..." Tức giận liếc nhìn Quan Trạch hệt như nhìn một kẻ ngốc, mặt than kéo cái ghế bên cạnh qua.

"Muốn biết?"

"Ân." Dùng sức gật gật đầu.

Liên Kỳ Quang cầm cái ghế trong tay lật ngược lại, nhẹ nhàng cầm lấy tay vịn, nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, ngón tay khẽ ma sát tay ghế kim loại lạnh như băng.

"Mở to hai mắt nhìn cho rõ, đây chính là kết cục của anh vừa nãy." Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh mở miệng, cánh tay dùng sức ném bay cái ghế ra ngoài.

Một loạt tiếng súng vang lên, cái ghế vừa mới ló đầu ra đã bị bắn vỡ nát, viên đạn xuyên qua thân ghế, bắn vào vách tường, vách tường bằng kim loại đặc biệt cũng bị lõm vào.

Liên Kỳ Quang nheo mắt, loại súng thật lợi hại, nếu trước kia vũ khí có uy lực thế này, nhân loại cũng không đến mức bị đám tang thi xem là thức ăn nuôi dưỡng trong căn cứ không biết ngày đêm là gì.

"..." Quan Trạch trợn mắt há hốc nhìn vách tường lỏm lỉa chỉa, gương mặt có chút trắng bệch.

"Xem ra bọn họ quyết tâm muốn lấy mạng anh." Liên Kỳ Quang nhìn Quan Trạch, ngốc ngốc mở miệng. Nếu không phải chổ ẩn núp vừa vặn là góc chết, chỉ sợ sớm đã bị bắn banh xác.

Ngơ ngác nhìn vách tường thật lâu, Quan Trạch đột nhiên cúi đầu, mở quang não trên cổ tay, chính là mặc cho anh ấn thế nào, quang não vẫn tối đen như cũ.

"Quan não, bị nhiễu sóng." Nhìn quang não trên tay, âm thanh Quan Trạch có chút khô khốc.

"Diệt sạch mọi đường a." Liên Kỳ Quang tựa vào mặt bàn, nhàn nhạt nhìn nóc nhà, ngốc ngốc nói.

"Không có việc gì, rất nhanh, rất nhanh sẽ có người của quân đội tới, chuyện lớn như vậy, bọn họ sẽ không để yên." Quan Trạch nắm chặt cánh tay Liên Kỳ Quang, không biết an ủi cậu hay tự trấn an chính mình.

"A, trước lúc đó hai chúng ta đã bị bắn thành mảnh vụn rồi." Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nói.

"Nhóc, có ý tứ gì?"

"Trong vòng năm phút đồng hồ bọn họ sẽ tấn công vào." Bởi vì nếu đổi lại là cậu, lúc xác định không có đường lui, nhất định sẽ trực tiếp xông tới.

"Đám chết tiệc này." Quan Trạch ngơ ngác nhìn quan não bị nhiễu trên tay, lẩm nhẩm.

"Tiểu Quang, thực xin lỗi." Quan Trạch áy náy nhìn Liên Kỳ Quang: "Là tôi liên lụy nhóc, nếu không phải nhóc đi cùng tôi thì cũng không..."

"Phải nhanh chóng chạy khỏi đây." Liên Kỳ Quang không chút biến sắc đánh gảy lời sám hối của Quan Trạch, rút Thiên Minh trong không gian ra: "Có thể chạy không?"

"Ân." Có chút không bắt kịp suy nghĩ Liên Kỳ Quang, Quan Trạch ngây ngốc gật gật đầu.

"Chốc nữa bám sát phía sau tôi, chết cũng không ai quản đâu." Liên Kỳ Quang nói xong thì chậm rãi ngồi xổm dậy.

'Tít! Tít!' Tiếng âm báo từ quang não trên tay Liên Kỳ Quang truyền tới, Quan Trạch có chút kinh ngạc: "Sao lại? Quang não không phải bị nhiễu sóng rồi sao?"

Nhìn tin tức lóe sáng, Liên Kỳ Quang đột nhiên nghĩ tới dãy số đặc biệt mà Hạ Hầu Thiệu Huyền đã cài vào quang não khi trước, nhất thời hiểu ra.

Đưa tay nhấn mở quang não, Hạ Hầu Thiệu Huyền xuất hiện trên màn hình giả lập.

"Vợ, anh vừa thấy quang não của em..." Hạ Hầu Thiệu Huyền chưa nói xong, nhất thời một loạt tiếng súng lại vang lên.

"Tiếng súng?" Hạ Hầu Thiệu Huyền biến sắc, nhanh chóng đứng lên, hai tay chống bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang: "Vợ à! Xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta bị nhốt trong một cửa tiệm nhỏ, vừa nãy tôi dọ thám được một chút, địch nhân khoảng bảy người, trong tay cầm vũ khí có lực sát thương rất lớn." Liên Kỳ Quang dừng một chút: "Bọn họ hiện giờ đã bắt đầu tiến tới gần tiệm, tôi dự đoán khoảng hai phút nữa sẽ tiến vào."

Liên Kỳ Quang nhanh gọn lẹ thuyết minh tình huống của mình hiện giờ với Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Chúng ta? Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mi, lập tức nhìn thấy Quan Trạch ở bên cạnh Liên Kỳ Quang: "Thím hai?"

"Thiệu Huyền, vận may hôm nay hơi tệ." Quan Trạch nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ.

"Không thể nói tiếp với anh." Sắc mặt Liên Kỳ Quang khẽ biến, siết chặt Thiên Mình, ánh mắt phủ đầy sát khí: "Bọn họ đã tới gần, chúng ta phải nhanh chóng chạy đi, nếu không thực sự sẽ bị gói thành sủi cảo."

Cũng không quản Hạ Hầu Thiệu Huyền có biết cái gì là sủi cảo hay không, Liên Kỳ Quang dứt lời liền nhanh chóng tắt quang não.

"Vợ! Vợ! !" Nhìn quang não tối đen, sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm xuống, trong mắt cuồn cuồn huyết tinh làm người ta kinh hãi.

Nghĩ tới tiếng súng vừa nghe, trái tim Hạ Hầu Thiệu Huyền giống như bị siết chặt. Anh muốn gọi qua, nhưng lại sợ Liên Kỳ Quang phân tâm.

"Chết tiệt!" Hạ Hầu Thiệu Huyền một quyền nặng nề đấm lên bàn, cái bàn làm bằng chất liệu gỗ đặc biệt thoáng chốc lõm xuống. Vợ mình hiện giờ bị người ta khi dễ, đang nguy cấp, thế nhưng mình chỉ có thể ở trong này lo lắng suông, không thể giúp được gì.

Trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền vẫn cố làm bản thân bình ổn lại, nghĩ tới thông tin Liên Kỳ Quang vừa nói, Hạ Hầu Thiệu Huyền lạnh mặt gọi tới quan não Hạ Hầu Vũ Trì.

"Tiểu Quang, nhóc định làm thế nào?" Quan Trạch ở phía sau Liên Kỳ Quang nhỏ giọng hỏi.

"Xông ra, diệt bọn chúng!" Két một tiếng, Thiên Minh trong tay Liên Kỳ Quang chống xuống đất, mặt không chút biến đổi lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng tiến tới gần.

"Chuẩn bị, đi theo tôi." Hạ giọng, tay Liên Kỳ Quang chậm rãi đặt xuống đất, Quan Trạch cẩn thận túm lấy vạt áo Liên Kỳ Quang.

Đột nhiên, Liên Kỳ Quang nheo mắt.

'Chính là lúc này!'

Bàn tay trên mặt đất dùng sức, băng sương từ tay Liên Kỳ Quang bắt đầu lan tràn ra ngoài, hàn băng thật dày với tốc độ như tia chớp đóng băng mọi thứ xung quanh.

"Đi!" Liên Kỳ Quang đứng lên, túm lấy Quan Trạch, nhanh chóng xông ra ngoài.

Tiếng súng vang lên sát phía sau, một tậng lại một tầng băng tuyết dựng lên thành một tấm khiên băng, chặn lại những viên đạn bắn tới. Một tầng khiên bị phá, rất nhanh lại có tầng khác dựng lên.

Con đường vốn huyên náo lúc này lại thật vắng lặng, không có một ai. Liên Kỳ Quang kéo Quan Trạch chạy trốn khắp nơi, phía sau không ngừng vang lên tiếng súng. Vì duy trì khiên băng, sắc mặt Liên Kỳ Quang đã bắt đầu có chút tái nhợt. Thân thể vốn đã cạn kiệt dị năng ẩn ẩn truyền tới đau đớn.

Phía sau, viên đạn đã tới ngày càng gần, Liên Kỳ Quang cau mày, thoáng nhìn Quan Trạch cắn môi không hé răng ở bên cạnh, tay dùng sức đột ngột đẩy một cái, chính mình thì xoay lại đứng tại chỗ.

"Tiểu Quang!" Quan Trạch lảo đảo cố bình ổn bước chân, kinh hoảng nhìn bóng lưng Liên Kỳ Quang.

"Cút đi!" Liên Kỳ Quang đưa lưng về phía Quan Trạch, vẻ mặt lãnh tĩnh nắm chặt Thiên Minh trong tay.

"Tiểu Quang! Đi a!" Quan Trạch mở to mắt, ầng ật nước, muốn tiến tới túm lấy Liên Kỳ Quang.

"Không muốn chết liền cút!" Liên Kỳ Quang nhíu mày, ngược lại nói: "Chạy đi lấy phi hành khí ra." Con đường này quá hẹp, phi hành khí căn bản không thể phóng ra.

Phi hành khí? Ánh mắt Quan Trạch sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Liên Kỳ Quang, thầm quyết tâm, cắn răng xoay người bỏ chạy.

"Tiểu Quang! Chờ tôi!"

Bóng dáng Quan Trạch dần biến mất ở lối rẽ, Liên Kỳ Quang cầm Thiên Minh giơ ngang trước mắt, lãnh tĩnh nhìn bảy người đang tới gần, ánh mắt tràn ngập tử khí làm người ta sợ hãi.

'Cùng tới đi!'

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện