Chương 89: Gặp phải kẻ lừa đảo
Chương 89: Gặp phải kẻ lừa đảo
Ngày kế, Viên Linh từ sớm đã chờ sẵn ngoài cửa phòng Liên Kỳ Quang, tư thái nhàn nhã, đám binh lính tới lui nhìn mà muốn nhào lên đập một trận.
Khoảnh khắc thời gian từ bảy giờ chuyển qua tám giờ, Liên Kỳ Quang xuất hiện, trên người mặc áo khoác rộng màu đen, hoàn toàn giấu người cậu bên trong.
"Chị dâu!" Nhìn thấy Liên Kỳ Quang, Viên Linh liền chạy tới.
"Chị dâu, chúng ta đi thôi."
Liên Kỳ Quang đút hai tay trong túi, không hề để ý tới nhiệt tình của Viên Linh, thản nhiên gật gật đầu.
Viên Linh cùng Liên Kỳ Quang một trước một sau đi xuyên qua căn cứ, băng ngang qua sân huấn luyện, đám quân binh đang huấn luyện lén lút nhìn về phía hai người, đủ loại hâm mộ ghen tị hận.
"Ai! Hẹn hò a, nếu để boss biết..." Môt người quơ quơ nắm tay, ngẩng mặt nhìn trời, chua chua cảm thán.
"Có gì cứ nói thẳng, đừng có làm bộ dáng hâm mộ ghen tị này, boss thì sao? Tôi chính là hộ vệ do chính boss tuyển chọn, đặc biệt tới chiếu cố, bảo hộ an toàn của chị dâu." Viên Linh nhướng mi.
"Bất quá cũng may mắn là tôi, nếu là ai đó mắt cao hơn đỉnh đầu thì không biết chị dâu phải chịu ủy khuất thế nào."
"Ya, anh!"
"Giúp tôi nói với Hiên Lãng một tiếng, tới tối tôi cùng chị dâu sẽ về." Viên Linh hất đầu, mũi cũng sắp đụng tới đỉnh đầu, hênh hoang hống hách bước đi, để lại cho cả đám người một cái bóng thật dài.
Liên Kỳ Quang không biểu cảm đi theo phía sau Viên Linh, làm như không thấy hai phe đang ngấm ngầm tranh đấu kia. Đi tới bãi đỗ, Viên Linh đăng kí xong liền chọn một chiếc phi hành khí, cùng Liên Kỳ Quang bước lên, rời khỏi căn cứ.
"Chị dâu, vẫn còn chưa ăn cơm đó." Viên Linh ngồi phía trước xoay người lại, hai tay đưa qua một cái cà mèn kim loại, cười nói.
"..." Liên Kỳ Quang nhìn Viên Linh, đưa tay nhận lấy, bắt đầuim lặng ăn.
"Chị dâu đừng giận, đám kia chỉ có cái miệng hơi tiện một chút thôi chứ không có ý xấu gì." Thấy Liên Kỳ Quang không nói tiếng nào, Viên Linh có chút xấu hổ gợi chuyện.
"Tôi không ủy khuất."
"A?" Viên Linh sửng sốt, không hiểu được ý Liên Kỳ Quang.
"Tôi không ủy khuất." Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Viên Linh: "Bọn họ đều đánh không lại tôi, không thể làm tôi chịu ủy khuất."
"Là vậy a..." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liên Kỳ Quang, Viên Linh cứng ngắc giật giật khóe miệng.
Một đường không nói gì, không khí trầm lắng làm Viên Linh đừng ngồi không yên, mỗi khi định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Liên Kỳ Quang im lặng ngồi trên ghế bới cơm thì lời nói sắp phun ra lại một lần nữa nuốt vào bụng.
Phi hành khí bay tầm nửa giờ thì chậm rãi ngừng lại.
"Chị dâu, tới nơi rồi."
Liên Kỳ Quang dừng động tác bới cơm lại, mặt không biểu cảm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đặt cà mên trong tay qua một bên. Thấy vậy, Viên Linh không nói hai lời liền bật dậy, vọt tới vì Liên Kỳ Quang mở cửa xe.
Xuống phi hành khí, Viên Linh cất phi hành khí vào trong không gian, tiếp đó canh giữ bên cạnh Liên Kỳ Quang. Phi hành khí ở Bất Lạc tinh không phải người thường có thể khó, khoảnh khắc hai người bước xuống đã thu hút ánh mắt của người khác. Nhưng lúc thấy rõ quân phục cùng quân hàm sáng lóng lánh trên người Viên Linh, nhất thời chuyển thành tôn kính cùng kính sợ.
Là người của Sát Huyết Lang, là đội quân cực mạnh của Bất Lạc tinh, hoặc có thể nói là cả Lam tinh.
Chợ giao dịch thực tương tự với chợ đồ cũ mà Liên Kỳ Quang từng đọc qua trong sách, nơi này là một con đường thẳng tắp, hai bên đường có đủ loại quầy hàng, tiếng rao bán vang vọng, náo nhiệt vô cùng.
"Đến đến đến! Mọi người tới xem đi a! Đây chính là hạt giống cổ của địa cầu chính tông, tôi mất một số tiền rất lớn mua lại từ lính đánh thuê, một ngàn tinh tệ, chỉ cần một ngàn tinh tệ thôi! !"
"Mau tới mau tới xem đi, năng lượng hạch đây! Là năng lượng hạch hàng thật giá thật, viên năng lượng hạch này có thể kích phát dị năng, thậm chí là đột phá bình cảnh đó a."
"Bản đồ kho báu, bản đồ kho báu thời xa xưa đây a!"
...
Liên Kỳ Quang vừa đi tới vừa đánh giá xung quanh, nhìn cái gọi là hạt giống cổ địa cầu, năng lượng hạch kia, lén lút bĩu môi. Rõ ràng chỉ là loại hạt bình thường cùng cục đá mà thôi.
Bất quá, bản đồ kho báu?
Bước chân Liên Kỳ Quang dừng lại, mặt than nhìn nam nhân gầy yếu lanh lợi đang lớn tiếng gào to kia, sau đó ánh mắt dừng lại ở tấm bản đồ kho báu trong tay đối phương.
"Chị dâu." Thấy Liên Kỳ Quang dừng lại, Viên Linh theo tầm mắt nhìn qua, thấy thứ trong tay người nọ liền tiến tới bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đó chỉ là giả thôi."
"Tôi biết." Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Đó là bản đồ thế giới của địa cầu."
"Ách?" Viên Linh sửng sốt, bản đồ thế giới? Địa cầu cổ?
"Khụ! Chị dâu, chờ tôi chút." Viên Linh sờ sờ mũi, sau đó xoay người lao tới chỗ nam nhân nọ.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh liếc nhìn bóng dáng Viên Linh một cái, lại tiếp tục đi tới trước.
"Người anh em, đến xem này, này đều là năng lượng hạch hàng thật giá thật, không có dị năng thì có thể kích phát, gặp bình cảnh cũng có thể đột phá."
Liên Kỳ Quang nhìn nam nhân đang hướng mình chào hàng, lại nhìn về phía quầy hàng, đảo mắt một vòng, ngốc ngốc nói: "Đều là giả."
"A! Nói gì đó hả?" Liên Kỳ Quang vừa dứt lời thì người nọ không còn tươi cười, xụ mặt: "Không mua thì thôi, sao lại ngậm máu phun người? Muốn phá à! Có biết tao là ai không hả! ?"
"Không biết."
"Mày..."
Liên Kỳ Quang đi tới ngồi xổm trước quầy, đưa tay cầm lấy một viên đá đen, mặt than nhìn nam nhân: "Tôi nói, mấy thứ này, đều là giả."
'Răng rắc' vài tiếng, Liên Kỳ Quang mở lòng bàn tay, cục đá đen đã hóa thành bột phấn, theo kẽ ngón tay phiêu tán trong gió.
"Tinh hạch không yếu ớt như vậy, nếu nó thật sự có thể kích phát dị năng, vì sao ông lại không có dị năng."
"Hừ! Tôi đã nói mà, sao có thể là hàng thật được?"
"Đúng đúng! Nếu mấy cục đá này thật sự có thể kích phát dị năng, ông ta sao còn ở chỗ này?"
"Có năng lượng hạch thì đã sớm tới khu một Lam tinh rồi."
...
Đám người vây xem xung quanh nhìn người đàn ông bán hàng nọ, châu đầu ghé tai.
"Tôi..." Nhìn đám người chỉ trỏ, nam nhân nhất thời có chút luống cuống, tức giận quát một tiếng, sau đó bước ra khỏi quầy hàng, trợn mắt với Liên Kỳ Quang.
"Thằng quỷ con! Mày tới gây chuyện đúng không ? ?"
"Không phải." Chậm rãi đứng lên, lạnh lùng đưa tay phủi phủi bụi dính trên áo.
"Tao mặc kệ! Mày phá hỏng năng lượng thạch của tao, hôm nay mày mà không đền tiền thì đừng hòng chạy trốn."
"..." Này là mình gặp phải kẻ lừa đảo sao? Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn đối phương, trong mắt lưu chuyển tia u ám.
"Mày, mày nhìn cái gì hả? Tao nói cho mày biết, bạn của tao chính là thành viên Sát Huyết Lang, chỉ cần tao nói một tiếng thôi, mày đừng hòng sống yên ở Bất Lạc tinh này." Nam nhân bị Liên Kỳ Quang nhìn tới phát hoảng, nhất thời gào to, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng âm ngoan.
"Ngu xuẩn." Mặt than đưa tay đút vào túi, Liên Kỳ Quang kéo kéo mũ, xoay người rời đi.
"Còn muốn chạy à! ? Mau đền tiền! !" Thấy Liên Kỳ Quang muốn đi, nam nhân quát to một tiếng, vẻ mặt dữ tợn muốn bổ nhào tới. Chính là không đợi ông ta đụng tới Liên Kỳ Quang thì đã hét thảm một tiếng, 'ầm' một tiếng ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay mình mà lăn lộn kêu la.
"Giết người! ! Giết người rồi! ! Cứu mạng a! Có kẻ giết người! !"
Lúc này cánh tay nam nhân bị đông một tầng băng thật dày, xuyên thấu qua lớp băng trong suốt mơ hồ có thể thấy làn da ông ta lúc này đã nứt toạt, huyết nhục mơ hồ.
Dị năng giả!
Đám người vây xem xung quanh nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt nhìn Liên Kỳ Quang mang theo kinh hoảng.
"Sao lại thế này!" Viên Linh dạt đám người ra, không chút để ý tới nam nhân đang nằm dưới đất, chạy một mạch tới bảo vệ Liên Kỳ Quang, trẩn trương kiểm tra.
Vừa nãy anh chạy tới hỏi người kia về chuyện 'bản đồ kho báu', có lẽ thấy anh mặc quân phục nên không nói hai lời đã thừa nhận mình bán đồ giả, cầu xin mình tha mạng.
Cẩn thận xem xét món đồ kia, có lẽ vì niên đại lâu đời nên không còn đầy đủ, loang lổ vết ố. Nhớ tới Liên Kỳ Quang nói đây là bản đồ thế giới của địa cầu cổ, Viên Linh kì thực không thích thú gì, bất quá An Dịch luôn xem mấy thứ của địa cầu cổ như bảo bối. Nếu này thực sự như lời Liên Kỳ Quang, An Dịch nhất định sẽ kích động chết mất đi?
Người nọ thấy anh thích liền tặng luôn tấm bản đồ, bất quá Viên Linh cũng không chiếm tiện nghi, trả cho đối phương năm trăm tinh tệ. Thanh toán xong, cất bản đồ vào không gian, vừa xoay người liền không tìm thấy bóng dáng Liên Kỳ Quang, Viên Linh lập tức hoảng sợ. Chuyện Liên Kỳ Quang tới Bất Lạc tinh là bí mật, mà gần nhất Bất Lạc tinh lại rất hỗn loạn, nếu xảy ra chuyện, boss không lột sống anh mới là lạ.
Một đường tìm kiếm hỏi han, chính là vẫn như trước không thấy bóng dáng Liên Kỳ Quang, ngay lúc Viên Linh định nhận tội chịu đòn với Hạ Hầu Thiệu Huyền thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên này.
"Cứu mạng a! Cứu tôi với! Là nó! Là nó công kích tôi, nó muốn giết tôi, mau bắt lấy nó!" Nhìn thấy quần áo trên người Viên Linh, nam nhân nằm dưới đất bắt đầu khóc rống gào lên. Gương mặt vì đau đớn mà trắng bệch làm người ta sợ hãi, toát mồ hôi lạnh.
"Chị dâu, không sao chứ?" Viên Linh nhìn lướt qua nam nhân nằm dưới đất, ngược lại vẻ mặt trẩn trương nhìn Liên Kỳ Quang.
Chị dâu? Người nọ quên cả kêu la, ngơ ngác nhìn Viên Linh, này là chuyện gì?
"Ông ta bán hàng giả, còn muốn bắt chẹt tôi." Liên Kỳ Quang chỉ tay về phía người nọ, nhàn nhạt mở miệng.
Viên Linh nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt tràn đầy ý lạnh, đối diện với tầm mắt Viên Linh, người nọ chỉ cảm thấy hai mắt xám xịt, này là đá trúng thiết bản rồi à?
"Ông ta còn nói có bạn là thành viên Sát Huyết Lang, chỉ cần nói một câu thì thì tôi đừng hòng sống yên ở Bất Lạc tinh." Thực thoải mái cáo trạng.
"Phải không?" Viên Linh tiến tới, nhìn người nọ đang nằm dưới đất, cong môi cười: "Thực trùng hợp, tôi rất thân với tất cả thành viên của Sát Huyết Lang. Nói xem, là ai? Nói không chừng tôi cũng quen đấy?"
"Tôi, tôi..." Nam nhân run lẩy lẩy toát mồ hôi.
"Không nói à? Hay là nói không nên lời? Xem ra, ở Sát Huyết Lang ông không có bạn a? Vậy vừa nãy là nói dối?"
"Không, không phải, tôi..."
"Nói xấu binh lính quân đội, mượn uy ức hiếp người khác, giả danh lừa bịp, tội danh này, không nhẹ a."
"Tôi sai rồi! !" Nam nhân bò tới, muốn túm lấy ống quần Viên Linh lại bị anh ghét bỏ tránh được.
"Là tôi! Là tôi đáng chết! Là lỗi của tôi, tôi có mắt không tròng, thế nhưng dám lừa vị thiếu gia này, xin hãy tha cho tôi."
"Làm sao đó! Sao náo nhiệt như vậy?" Theo tiếng quát lớn, một chiếc xe huyền phù ngừng lại, từ bên trong nhảy ra hai binh sĩ.
"Tên này cả gan bắt nạt chị dâu, biết làm thế nào rồi đi?" Viên Linh hất cằm với hai người nọ.
"U! Này không phải anh Viên sao? Anh nói chị dâu hả?" Hai người quay phắt đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang vẫn trầm mặc, ánh mắt lóe sáng. Chuyện phu nhân thiếu tướng đến Bất Lạc tinh, trong quân doanh đã sớm không phải bí mật. Bất quá, chưa có ai tận mắt gặp qua.
Đây là chị dâu?
Bất quá mặc kín quá, nhìn không thấy mặt a.
"Nhìn cái gì, mau dẫn người này đi đi." Viên Linh nhíu mày.
"Vâng! Đã biết." Hai binh sĩ chào theo nghi thức quân đội, tiến tới xách người đàn ông khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt kia lên. Ngay cả phu nhân thiếu tướng cũng dám bắt nạt, xong đời rồi con ạ.
Người bị dẫn đi, Viên Linh xoay người nhìn về phía Liên Kỳ Quang: "Chị dâu, còn muốn xem típ không?"
"Muốn." Hờ hững đáp, sau đó xoay người đi. Viên Linh cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo.
Liên Kỳ Quang đi trên đường, mặt không biểu cảm nhìn các quầy hàng hai bên đường. Có lẽ vì khúc nhạc đệm nho nhỏ ban nãy, ánh mắt đám người nhìn Liên Kỳ Quang lộ rõ khác thường cùng sợ hãi.
Đột nhiên, Liên Kỳ Quang dừng lại, ánh mắt tập trung vào một quầy hàng.
Đây là...