Chương 1: Thế giới xa lạ

Chương 1: Thế giới xa lạ
'Tít! Tít! Tít!...'
Này là... là đâu?
"Cảnh báo! Cảnh báo! Bệnh thể 3601 phát sinh dị trạng!"
Mệt mỏi quá... mình không phải đã chết rồi sao? Nơi này.... là đâu...
"Cảnh báo! Cảnh báo! ! ! nhịp tim của bệnh thể 3601 đã đình chỉ! Nhiệt độ cơ thể giảm xuống!"
Tiếng báo động chói tai cùng tiếng bước chân hỗn loạn, Ám Quang cố hé mắt, mông lung nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Một đám người mặc quần áo trắng quay xung quanh, đụng chạm cơ thể cậu, lỗ tai trống rỗng bị đè ép rung động 'ong ong' làm cậu không nghe rõ âm thanh xung quanh. Cậu muốn cử động thân mình nhưng lại cảm giác giống như bị rút cạn sức lực, bồng bềnh như không có trọng lượng vô lực phiêu đãng trong vũ trụ.
Mình, làm sao vậy...
"Cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? ?" Một gương mặt phóng đại xuất hiện trước mắt Ám Quang, vẻ mặt vội vàng. Ám Quang mờ mịt nhìn bóng người mơ hồ không ngừng vặn vẹo trước mắc, cố mấp máy miệng nhưng không có chút âm thanh nào phát ra.
Nơi này... là đâu. Người này... là ai...
"Cảnh báo! Cảnh báo! Nhịp tim của bệnh thể 3601 đình chỉ! Nhịp tim của bệnh thể 3601 đình chỉ!"
Mệt mỏi quá...
Thực muốn... ngủ...
Đầu óc trống rỗng, bên tai ù ù cùng hình ảnh vặn vẹo chớp nhoáng xung quanh làm cậu có chút mê mang. Hai tròng mắt mờ mịt dần tản ra, bóng người mơ hồ không ngừng rì rầm trước mắt dần dần tan biến.
Cậu, lại mất đi ý thức.
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
Ám Quang bất lực bồng bềnh trong không gian vắng lặng, xung quanh là một mảnh tối đen, không nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Im lặng, loại im lặng làm người ta hỏng mất.
Ám Quang mờ mịt nhìn bóng tối trước mắt, toàn thân tựa hồ bị rút rỗng, nhồi đầy bông vào, chẳng còn sức lực, cũng chẳng còn tri giác. Đầu óc trống rỗng, tùy ý để thân thể mình vô thức trôi đi.
Ám Quang không biết mình đã phiêu đãng bao lâu, bóng tối u ám không có một tia sáng cùng yên tĩnh cùng cực làm cậu không thể tính toán thời gian.
Thẳng đến lúc có một tia sáng xuất hiện trước mắt. Ám Quang mờ mịt mình nó chậm rãi tới gần, chậm rãi biến lớn, cuối cùng cắn nuốt chính mình...
"Tít! Tít! Tít! ... bệnh thể 3601 đã thức tỉnh..."
Âm thanh lập trình lạnh như băng vang lên bên tai, Ám Quang chậm rãi mở mắt. Ánh sáng bất thình lình chiếu rọi làm ánh mắt ngủ say lâu ngày nhất thời không thể thừa nhận, đau đớn bỏng rát.
Này là nơi nào.

Ám Quang vô lực cố nhích đầu, mê mang đánh giá xung quanh. Cả căn phòng to lớn chỉ có một màu trắng bệch, lúc này cậu đang nằm trong một cái lồng kính, trên người cắm đầy ống dẫn cùng kim tim. Nối liền với lồng kính là một cái máy kì quái, âm thanh chính là từ nó phát ra.
Này là sao? Cậu không phải đã chết rồi sao?
Cho dù Ám Quang rất tự tin vào giá trị vũ lực của mình, nhưng khiêu chiến vượt cấp thì cậu cũng không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa Ám Quang nhớ rõ, trận chiến với tang thi vương ngày đó cậu đã rơi vào thế hạ phong, khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đã tự bạo tinh hạch, cùng nó đồng quy vu tận.
Ngay lúc Ám Quang suy tư, cửa được mở ra từ bên ngoài, hai nam nhân mặc y phục trắng kì quái đi đến. Ánh mắt Ám Quang nheo lại, theo phản xạ muốn ngưng tụ dị năng. Chính là cảm giác trống rỗng trong cơ thể làm cậu kinh hãi, dị năng của mình đâu?
Hai người nọ đi tới kiểm tra Ám Quang một hồi, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ám Quang nằm trên giường trầm tĩnh nhìn hai người, cơ thể trống rỗng cùng không còn chút sức lực làm cậu căn bản không thể phản kháng bọn họ 'động tay động chân', điều này làm Ám đại nhân luôn cao cao tại thượng có chút buồn bực.
"Hiện giờ cậu cảm giác thế nào?" Chờ kiểm tra một phen, một người cúi người tới gần Ám Quang nhẹ giọng hỏi. Ám Quang mắt lạnh nhìn người nọ, trầm mặc không nói, thấy Ám Quang không hé răng, nam nhân còn tưởng cậu không thoải mái, không khỏi áp tới gần hơn: "Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói."
"Nơi này... là đâu." Trầm mặc hồi lâu, Ám Quang chậm rãi mở miệng, vì ngủ quá lâu nên âm thanh có chút khàn.
"Cậu không cần sợ, nơi này là bệnh viện, cậu đã được an toàn rồi." Người nọ mỉm cười với Ám Quang.
Bệnh viện? Trái tim Ám Quang trầm xuống. Cậu còn sống? Không! Không có khả năng. Tinh hạch cấp năm mươi của mình cùng tang thi vương cấp năm mươi ba tự bạo, chấn động đó tuyệt đối làm cậu nổ tan tành, ngay cả chút mảnh vụn cũng không còn, hơn nữa... Ám Quang quét mắt liếc nhìn xung quanh, những thứ này thời mạt thế căn bản không thể xuất hiện.
"Cậu làm sao vậy?" Người nọ thấy sắc mặt Ám Quang không tốt thì không khỏi có chút lo lắng.
"Hiện giờ..." Trong lòng có một tia bất an, Ám Quang mấp máy đôi môi khô nứt, mở miệng: "Hiện giờ là lúc nào?"
"Đã giữa trưa rồi."
"Không." Ám Quang nhắm hai mắt lại: "Tôi muốn hỏi năm."
Nam nhân cùng người bên cạnh liếc nhìn nhau, nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt đối phương: "Tân nguyên 3000 năm ánh sáng."
'Ầm!' Một tiếng sấm sét nổ ra trong đầu, chấn động đến mức Ám Quang choáng váng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
"Tít! Tít! Tít! cảm xúc bệnh thể 3601 không ổn định, hơi thở dồn dập!" Âm thanh lập trình cứng nhắc lại vang lên, hai người nọ cả kinh, nhanh chóng vây tới.
"Tôi không sao." Ám Quang bình ổn hơi thở, chậm rãi mở mắt, lãnh đạm nhìn hai người đang kiểm tra bên cạnh: "Xin hỏi, hai người biết năm 2115 đã xảy ra chuyện gì không?" 2115 chính là năm cậu chết.
"2115? Kia không phải năm bóng tối tận thế chấm dứt sao?" Người nãy giờ vẫn im lặng kinh ngạc nói.
Quả nhiên. Ám Quang có chút cứng nhắc giật giật khóe miệng, trúng số rồi.
Bốn mươi lăm năm trong quá khứ, tính tình lạnh lùng không thích kết giao, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng luôn độc lai độc vãng. Thời điểm nắm giữ năng lực cùng quyền lợi, trừ bỏ ra khỏi thành làm nhiệm vụ, cậu thích nhất là một mình ở trong phòng đọc số sách mà mình tìm được trong lúc lục soát thành trấn, tình huống hiện giờ cậu cũng biết một chút.
"Cậu, có khỏe không?" Giống như nhận ra biểu hiện kì quái của Ám Quang, một người cẩn thận hỏi.
"Không có việc gì." Ám Quang dừng một chút, cố gắng lộ ra một mạt cười thân thiện nhưng cũng thực cứng nhắc: "Vấn đề cuối cùng, tôi là ai."
Hai người ngây ngẩn, lập tức lại là một phen hỗn loạn.
Ám Quang trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn trần trắng bệch, không để ý tới hai người đang lao xao, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu.
Danh sách chương
2/166 (1.2%)