Chương 104: Bên nhau

Chương 104: Bên nhau

Ngay lúc Liên Kỳ Quang đi tới, tay sắp chạm vào nắm đấm cửa, trong lòng đang nghĩ ngợi làm sao mua vé bay về nhà thì chợt cảm thấy thắt lưng bị kéo, cả người lọt thỏm vào một vòng tay mạnh mẽ.

"Vợ à, em muốn đi đâu?" Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả tới làm Liên Kỳ Quang có chút không thoải mái rụt rụt cổ.

"Không cần đưa, nếu anh cảm thấy ngại thì chỉ cần mua vé cho tôi về nhà là được." Liên Kỳ Quang xoa xoa tai, ngốc ngốc nói.

"Về nhà? Kỳ nghỉ của em không phải vẫn còn vài ngày sao?" Hạ Hầu Thiệu Huyền nheo mắt, trong con ngươi phừng lên hung quang.

"..." Liên Kỳ Quang.

Thấy Liên Kỳ Quang không nói, Hạ Hầu Thiệu Huyền dứt khoát ôm người đi, xoay người đặt xuống giường.

"Vợ à, chúng ta là một đôi, cả đời, vĩnh viễn đi chung một đường, luôn bên nhau."

Liên Kỳ Quang trầm mặt nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ánh vào trong mắt, Liên Kỳ Quang đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay. Cảm giác này cũng không quá xa lạ, tựa như lần kia trong mộng quay về thời tận thế, khoảnh khắc ngồi trong xe.

"Vợ, vợ à, em đừng khóc mà." Vốn thấy Liên Kỳ Quang không hé răng, cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút lo lắng, không phải mình đã làm vợ tức giận đi. Ngay lúc anh chuẩn bị dỗ vợ thì Liên Kỳ Quang đột nhiên chảy nước mắt, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhất thời luống cuống. Anh đã thấy Liên Kỳ Quang cười, Liên Kỳ Quang cáu kỉnh, cũng từng thấy cậu tức giận nổi bão, nhưng chưa từng thấy cậu khóc.

"Vợ à, vợ..." Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi dậy, đỡ Liên Kỳ Quang dậy, ôm vào trong lòng an ủi, tay chân có chút vụng về luống cuống.

"Vợ à, em đừng khóc, có chuyện gì thì nói, em khóc một cái, anh, anh..."

"Anh sẽ nhốt tôi vào phòng tối dưỡng như thức ăn à?" Ở thời tận thế có một loại người, vì muốn đề cao dị năng bản thân mà phế bỏ những dị năng giả khác, nhốt vào lồng sắt cho ăn tinh hạch tang thi, để những người kia bị nhiễm bệnh, dị năng nhanh chóng đề cao, sau đó đợi tinh hạch trong đầu họ chín muồi sẽ móc ra, tự sử dụng.

"Nói mê sảng gì vậy." Hạ Hầu Thiệu Huyền xụ mặt.

"Kia, anh có đưa tôi vào phòng thí nghiệm, để đám người kia giải phẫu hay cắt lát tôi không?" Rõ ràng lệ rơi đầy mặt nhưng lại vẫn như cũ không có chút biểu tình, thoạt nhìn phá lệ đối nghịch, chính là lúc này Hạ Hầu Thiệu Huyền trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng.

"Ai dám động vào em." Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mày, khí thế phóng xuất: "Không cần vợ động thủ, anh trực tiếp giúp em chém kẻ đó."

"..." Liên Kỳ Quang.

"Tốt lắm, đừng khóc." Hạ Hầu Thiệu Huyền bất đắc dĩ đưa tay lau nước mắt trên mặt Liên Kỳ Quang: "Rõ ràng là anh hùng cứu thế, sao lại khóc như con nít vậy."

"Tôi không phải anh hùng." Liên Kỳ Quang ngồi chồm hổm trên giường, ôm chặt Hạ Hầu Thiệu Huyền, không biểu cảm chôn mặt bên cổ anh, rầu rĩ nói: "Tôi chỉ muốn tìm một đối thủ có thể đánh nhau, bọn họ đều đánh không lại, mà cũng không dám đánh với tôi."

"Vậy vì sao em lại đồng quy vu tận với nó?" Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền phá lệ khó coi.

"Đánh được một nửa, đột nhiên cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa."

"..." Hạ Hầu Thiệu Huyền.

"Nếu không chết thì sẽ không được gặp anh." Liên Kỳ Quang khẽ nấc nói.

"Về sau không được coi nhẹ sinh mệnh mình nữa, biết không?" Nhìn Liên Kỳ Quang trong lòng, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn đến mức làm anh không thể nào thở nổi.

Một đứa nhỏ thế này, làm sao sống sót nổi trong thời kỳ ăn thịt người kia? Đối mặt với địa ngục đầy phản bội, tuyệt vọng, đen tối cùng thống khổ, em ấy làm sao chống đỡ nổi? Khi cùng đường, khi bị người ta tổn thương, em ấy phải yếu ớt cuộn mình trong bóng tối yên lặng liếm vết thương sao?

"Sẽ không." Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: "Khi đó tôi muốn chết, nhưng hiện giờ không muốn."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hứa hẹn của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhịn không được cười khẽ thành tiếng, nhưng cười xong thì lại cảm thấy thần kỳ tới không thể tin nổi.

Ám Quang cơ hồ là tín ngưỡng trong lòng tất cả quân nhân cùng nhân loại. Chính anh khi còn bé vẫn luôn được cha cùng ông nội kể lại, cha còn treo bức tranh Ám Quang trong phòng tác chiến cùng chỉ huy để tự khích lệ bản thân.

Nghe nhiều thì cũng nghĩ tới nhiều hơn, anh khi trước vẫn luôn nghĩ ngợi vị anh hùng vĩ đại của nhân loại kia rốt cuộc là người thế nào? Sau đó cũng vì người này mà tiến vào học viện quân sự Ám Quang, giống như ông nội cùng cha, trở thành một quân nhân.

Chính là hiện giờ, Ám Quang đại nhân đang ở ngay bên cạnh, lại còn là vợ mình, này đúng là...

Không hề uy vũ, cường tráng, khí phách như tưởng tượng, thế nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền lại hoàn toàn không thất vọng, đối tượng sùng bái là đối tượng sùng bái, vợ là vợ, hai người này không thể sáp nhập là một.

"Vợ à, người áo đen kia là ai?" Đột nhiên nhớ tới nam nhân áo đen thần bí kia, Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng hỏi.

"Kia..." Ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm xuống, hai tay siết chặt, tựa hồ đang ẩn nhẫn gì đó.

"Tôi không xác định, nhưng..." Liên Kỳ Quang nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh mắt anh bỗng nhiên căng cứng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

"Tôi sẽ xác nhận lại." Liên Kỳ Quang nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, mở miệng. Tuy trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng mà...

"Lúc anh cùng người đó giao thủ, phát hiện ra một chuyện kì quái." Tựa hồ nhớ ra gì đó, Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mày: "Rõ ràng anh có gây thương tích, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tuyệt đối không thể vô sự như vậy, chính là người đó không hề bị bị cả, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra."

"Ý của anh là..."

"Đó không giống người."

"! ! !" Liên Kỳ Quang.

"Vợ, người đó là người thống trị cao nhất của tân nguyên năm thứ nhất, trong vòng hai mươi năm sau khi thời tận thế chấm dứt, người đó đã mở rộng lãnh địa ra bốn phía, thu nhận những nhân loại may mắn còn sống sót, sau đó dẫn dắt bọn họ dùng mười năm thời gian để gieo trồng lương thực, xây dựng căn cứ, một lần nữa xây dựng nhà cửa, giúp nhân loại sinh tồn trong khoảng thời gian gian nan nhất sau tận thế. Nếu Ám Quang... khụ! Em là anh hùng cứu nhân loại thoát khỏi bóng tối thì người đó chính là vị sáng thế, người đã giúp nhân loại sinh tồn."

"Tôi hiểu."

"Vợ à, việc này có chút khó giải quyết a."

"Tôi sẽ xác nhận lại."

"Em cách xa người đó một chút đi!" Nếu thật là người đó, thì những lời đối phương nói khi trước đã có thể lí giải. Nghĩ vậy, Hạ Hầu Thiệu Huyền khó chịu.

"..." Liên Kỳ Quang.

Này rốt cuộc là sao?

"Vợ à, còn một việc nữa, sao em lại chạy tới chiến trường?" Hạ Hầu Thiệu Huyền xụ mặt, chuyển đề tài.

"Là cái người đưa đồ ăn kia nói anh xảy ra chuyện, bảo tôi đi cứu."

"Đưa đồ ăn?" Đầu khẽ chuyển, ánh mắt lạnh đi: "Lê Ngọc."

"Hình như là tên này."

Cậu ta! Đã sớm nhắc nhở, thế nhưng vẫn không biết tốt xấu, lần này còn dám tính kế lên người vợ anh. Cả căn cứ có ai không biết Liên Kỳ Quang chính là điểm mấu chốt duy nhất của anh! !

"Anh sao vậy?" Thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền sắc mặt không tốt, nhiệt độ không khí vùn vụt hạ xuống, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu nhìn mặt anh.

"Không có, còn muốn ngủ tiếp không?" Hạ Hầu Thiệu Huyền thu hồi ý lạnh, đưa tay kéo Liên Kỳ Quang vào lòng.

Liên Kỳ Quang vốn định lắc đầu, nhưng nhìn ra mệt mỏi trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền thì liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Kia cùng nhau ngủ."

"Tốt."

"Thiệu Huyền." Liên Kỳ Quang vùi đầu trong lòng Hạ Hầu Thiệu Huyền, cùng anh nằm trên giường, nhỏ giọng mở miệng: "Chuyện này phải giữ bí mật với Liên Dục Thành."

"Ừm." Không riêng gì Liên Dục Thành, phải giữ bí mật với tất cả mọi người.

"Nếu anh ta biết em trai mình đã chết, hẳn sẽ rất khổ sở."

"Nếu Liên Dục Thành biết sự thật, đuổi em ra khỏi nhà, em có khổ sở không?"

"...sẽ không."

"? ?" Hạ Hầu Thiệu Huyền.

"Gặp nhiều rồi, không sợ." Liên Kỳ Quang giải thích.

"Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm." Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm chặt Liên Kỳ Quang.

"Ưm."

"Nói ngủ ngon."

"Ngủ ngon Thiệu Huyền, tôi yêu anh."

"Ngủ ngon, anh cũng yêu em." Hạ Hầu Thiệu Huyền nhịn không được cười khẽ, nhóc hư hỏng này thế mà vẫn nhớ rõ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện