Chương 14: Đường Thi Tam Bác Thủ

Chương 14: Đường Thi Tam Bách Thủ
Mới vừa nãy Liên Dục Thành gửi tin nói anh đã tới rồi, nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Liên Kỳ Quang đóng quang não, đứng dậy chỉnh lý quần áo một chút, hai tai đút túi, lãnh tĩnh rời đi.
Dưới tán cây, thiếu niên tóc vàng mềm nhũn ngồi bệch dưới đất, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang dần dần biến mất trong bóng đêm, trên mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi tột cùng.
Ngay khi nãy, thiếu niên sắp đá trúng thì người nọ ngẩng đầu nhìn lên. Đó là đôi mắt như thế nào a, con ngươi đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy, chết lặng, lãnh tĩnh, không hề có chút tình tự thuộc về nhân loại, giống như người trước mắt không phải nhân loại mà là một con con rối gỗ được nhắc tới trong truyền thuyết xa xưa, chính là những sợi dây điều khiển đã bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Nháy mắt bị đối phương nhìn thẳng, thiếu niên chỉ cảm thấy một luồng huyết tinh tanh hôi ập tới, dưới thân là vô số thi thể lạnh như băng, vùi lấp mọi thứ, mà người nọ, cũng là một phần của nó.
Người này, thật đáng sợ...
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
"Anh hai!" Trong phòng tiếp khách, Liên Tiêu Thù thấy Liên Kỳ Quang đi tới liền gọi một tiếng, từ giọng nói không khó nhận ra sự vui sướng của đối phương, điều này làm Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn qua.
"Giờ nào rồi, sao còn chưa thay đồ." Thấy Liên Kỳ Quang vẫn mặc một thân quần áo bình thường, Liên Dục Thành nhíu nhíu mày. Sau đó giống như nghĩ tới gì đó, sắc mặt nhất thời khó coi: "Có người khi dễ em?"
Cũng khó trách Liên Dục Thành nghĩ vậy, trong thế giới phân chia cấp bậc rõ ràng này, người giữa các khu cách biệt không chỉ là một tầng phòng vệ, mà là trên trời dưới đất. Người khu ba, trong mắt người khu một chỉ là một con kiến, một bình dân ti tiện.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc lắc đầu: "Không có, bọn họ không dám."
"Hừ! Nói cứ như em lợi hại lắm ấy." Liên Dục Thành xùy một tiếng, nhưng nghe em trai không bị bắt nạt thì cũng thầm thở phào một hơi.
"Bọn họ thật không dám, tôi rất lợi hại." Thấy Liên Dục Thành tựa hồ không tin, Liên Kỳ Quang vươn tay, dùng sức gòng lên, bất quá nhìn thấy cánh tay vẫn gầy guộc khẳng khiu như cũ thì nhất thời có chút trầm mặc.
Thấy Liên Kỳ Quang có vẻ 'mất mác', Liên Dục Thành cũng tự cảm thấy vừa nãy mình nói hơi nặng lời, đang định mở miệng an ủi thì thấy Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, phá lệ nghiêm nghị nhìn mình: "Anh đừng nhìn không có cơ bắp, kì thực rất mạnh, một đánh ba như chơi."
"..." Liên Dục Thành.
"..." Liên Tiêu Thù.
"Tôi có đao." Thấy Liên Dục Thành vẫn còn hoài nghi, Liên Kỳ Quang muốn chứng minh bản thân nghĩ nghĩ, 'xoẹt' một tiếng rút đao ra nặng nề đặt lên bàn: "Khi dễ tôi, tôi liền chém chết bọn họ! Tôi đặc biệt giỏi khoản chém đầu, một nhát là rụng, chưa từng thất bại."
Thời kì tận thế trước kia, theo tang thi thăng cấp, đại đa số bọn nó đều có chút trí tuệ. Sau đó theo uy danh cùng sự hiểu biết, vừa thấy cậu, phản ứng đầu tiên của đám tang thi kia là ôm đầu bỏ chạy.
"Anh hai uy vũ!" Liên Tiêu Thù mở to mắt sùng bái nhìn Liên Kỳ Quang.
"Đừng đùa." Liên Dục Thành trừng mắt: "Còn em nữa! Cất đao đi."
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh bĩu môi, thu đao vào không gian khí.
"Không gian khí của em không phải đánh mất rồi à? Đâu ra đó?" Liên Dục Thành ý hỏi không gian khí kẹp trên tay áo Liên Kỳ Quang.
"Quản gia đưa." Liên Kỳ Quang bị hoài nghi nhưng không hề biến sắc, lạnh nhạt nhìn sàn nhà ngẩn người.
"Này cho em." Liên Dục Thành từ trong không gian khí lấy ra một hộp gấm, đưa qua cho Liên Kỳ Quang.
"Tôi mới ăn cơm xong, không đói." Ngây ngốc cự tuyệt.
"Ai bảo cậu ăn a! !" Liên Dục Thành nổi khùng.
Nhìn Liên Kỳ Quang vẫn thờ ơ như cũ, Liên Dục Thành cho tới giờ chưa từng cảm thấy thế giới này tàn ác đối với mình như vậy. Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm: "Hôm nay là sinh nhật Hạ Hầu nguyên soái, nghe nói ông ấy thích văn hóa cổ, chốc nữa em đưa cái này cho nguyên doái."
Liên Kỳ Quang nhận hộp gấm, lãnh tĩnh mở ra. Nhất thời một quyển sách cũ kĩ rách nát đến không chịu nổi xuất hiện trước mắt, trên bìa là hình vẽ stickman có chút mờ mờ, phía dưới là năm chữ 'đường thi tam bách thủ' rõ to. Gương mặt than vẫn luôn lãnh tĩnh của Liên Kỳ Quang nhất thời có chút co rút.

"Anh, xác định muốn đưa cái này."
"Không biết thì đừng nói." Liên Dục Thành lạnh giọng quát: "Này là anh đặc biệt nhờ người tìm kiếm, tốn gần một ngàn vạn tinh tệ mới mua được. Biết rõ tính em, bảo chuẩn bị quà thì không bằng chờ em sinh đứa nhỏ cho rồi, vì thế anh mới chuẩn bị giúp."
Nhìn quyển sách trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Liên Dục Thành, tuy không biết ngàn vạn tinh tệ là bao nhiêu, nhưng theo bộ dáng kích động của Liên Dục Thành thì nhất định không nhỏ. Có thể mua rất nhiều hạt giống đi? Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, nhớ tới một loạt hạt giống trong tiệm ngày đó, tính toán một chút, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Liên Dục Thành: "Anh bị lừa rồi, trả lại đi."
"..." Liên Dục Thành.
"Liên Kỳ Quang ! ! ! Em nghiêm túc một chút cho anh ! ! !"
...
Bên này nháo, bên kia, Hiên Lãng cùng Trọng Mục cơ hồ cười sắp chết. Nhìn hình ảnh Liên Dục Thành phừng phừng lửa giận cùng Liên Kỳ Quang sừng sững bất động trên màn hình, ngay cả con người sắt đá như Hạ Hầu Thiệu Huyền, đáy mắt cũng nhịn không được xẹt qua một mạt ý cười khó phát hiện.
"Boss, anh quan sát lâu vậy rồi, cảm thấy chị dâu thế nào?" Trọng Mục cười hì hì sáp qua hỏi.
"U! Hiện giờ kêu chị dâu thiệt thân thiết a." Hiên Lãng nhìn qua Trọng Mục trêu chọc.
"Kỳ thật tôi thấy người chị dâu này không tồi, hơi phế một chút nhưng bộ dáng xinh đẹp, tính tình đáng yêu, nếu gả cho boss, về sau ngày tháng ở Sát Huyết Lang không còn nhàm chán nữa."
"Theo đánh giá của cậu, nếu boss chướng mắt muốn từ hôn như dự tính thì cậu chạy đi truy người ta hả?" Hiên Lãng vừa nói ra lời này, nhất thời độ ấm trong phòng giảm xuống đột ngột, Hiên Lãng cùng Trọng Mục nháy mắt bị đông cứng.
Hạ Hầu Thiệu Huyền lạnh lùng liếc mắt: "Đợi sau khi trở về hai cậu huấn luyện gấp bội, còn phải theo tôi luyện tập một trận! ! !"
"Boss! ! Không cần a! ! !" Luyện tập với boss chỉ là đơn phương bị hành hạ tới chết a! !
"Bác bỏ!"
"Bosssss ! ! ! !"
...
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
Đêm đã khuya, yến tiệc cũng bắt đầu. Lần này tiệc được tổ chức ở tầng năm biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, trang trí sang trọng tinh xảo, quý tộc đến tham gia tốp năm tốp ba đứng cùng một chỗ, khẽ thì thầm, thỉnh thoảng lại cười nhẹ thành tiếng.
Người máy đi lại trong yến tiệc, đưa rượu cho khách hoặc xắp xếp bánh trái trên bàn.
Liên Kỳ Quang đã thay quần áo, lắc lắc ly rượu trái cây đỏ tươi, ngồi trong một góc âm u không nổi bật, vì cúi đầu, bóng ma che đi gương mặt làm người ta không nhìn ra biểu tình của cậu lúc này.
Liên Tiêu Thù ngồi bên người Liên Kỳ Quang, vui sướng ăn bánh ngọt trên bàn.
"Anh hai, anh ăn không?" Liên Tiêu Thù ngẩng gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đưa tới một phần bánh ngọt.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn miếng bánh trong tay Liên Tiêu Thù, lại nhìn gương mặt đầy vụn bánh của cô bé, quyết đoán thu hồi tầm mắt. Liên Tiêu Thù bị ghét bỏ cũng không oán giận, giống như đã sớm thành thói quen, cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với miếng bánh.
"Là cậu?" Một âm thanh kinh ngạc truyền tới, Liên Kỳ Quang thản nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một thiếu niên tóc vàng đang ngạc nhiên nhìn mình.
Mình, nhận thức người này sao? Liên Kỳ Quang hơi nghiêng đầu, gương mặt lãnh tĩnh xẹt qua một tia mê mang.
Cũng có chút quen mắt.
Người này, là ai?
Danh sách chương
15/166 (9%)