Chương 17: Tôi gọi là Hạ Hầu Thiệu Huyền

Chương 17: Tôi gọi là Hạ Hầu Thiệu Huyền
Trên ban công, Liên Kỳ Quang tùy ý khoát áo khoác trong tay lên lan can, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi nằm úp bên cạnh, lãnh tĩnh nhìn ánh trăng đỏ rực trên bầu trời. Gió thổi bay những lọn tóc trên trán, cọ cọ, ngứa.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Liên Kỳ Quang thả người nhảy lên lan can, nhàn nhã nằm xuống. Rời xa yến tiệc ồn ào, yên tĩnh lúc này làm cậu có chút buồn ngủ.
Có người! Hơi thở đột nhiên xuất hiện làm Liên Kỳ Quang rùng mình, trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều, chậm rì rì quay đầu nhìn lại.
Trong bóng tối, một nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra. Theo nam nhân tới gần, Liên Kỳ Quang cũng thấy rõ dung mạo đối phương. Người này cao tầm hai mét ba, thân mặc quân trang đen, thân mình rắn chắc khỏe mạnh, có thể cảm nhận được sức mạnh ngưng tụ. Mái tóc gọn gàng, làn da khỏe mạnh, khóe môi hơi mím, tròng mắt lạnh như băng thâm trầm lại sắc bén, cả người hệt như một con dã thú đang chờ phát động. Mà này không phải ai khác, đúng là Hạ Hầu Thiệu Huyền không thể nghi ngờ.
Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn Liên Kỳ Quang không nói, Liên Kỳ Quang cũng cứ vậy nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, hai bên nhất thời yên lặng.
Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn một bàn tay, âm thanh trầm thấp ẩn chứa ra lệnh: "Leo xuống."
Liên Kỳ Quang lãnh đạm nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, bình thản hỏi: "Anh là ai?"
"Em không biết tôi?" Đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, theo lý mà nói, Liên Dục Thành hẳn sẽ không dấu diếm tin tức cơ bản như vậy.
Không để ý tới nam nhân, Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay mặt, tiếp tục thẫn thờ nhìn ánh trăng trên bầu trời.
"Ai! Anh nói xem vì cái gì mặt trăng lại màu đỏ?" Gương mặt lãnh tĩnh thoáng hiện lên một tia mê mang.
Hạ Hầu Thiệu Huyền nghe thấy câu hỏi của Liên Kỳ Quang thì ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh nhìn ánh trăng treo trên bầu trời: "Không có ý nghĩa."
"..." Liên Kỳ Quang quay đầu lại.
Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay, tùy ý cởi bỏ hai nút thắt: "Màu gì cũng vậy, không có ý nghĩa."
"Tôi cảm thấy." Liên Kỳ Quang nghiêng đầu: "Nhất định là bị máu nhuộm đỏ."
Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình.
Liên Kỳ Quang đưa tay che trước mắt, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn mạt đỏ tươi trên bầu trời, bình thản nói: "Tuy vẫn không để ý, nhưng, cuối cùng có thể thoát khỏi tận thế thật sự hạnh phúc, cảm giác như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại."
"Thời tận thế đã chấm dứt ba ngàn năm." Hạ Hầu Thiệu Huyền bình tĩnh nói ra sự thật.
"Ba ngàn năm a, thật sự đủ lâu." Liên Kỳ Quang lẩm bẩm.
"Leo xuống." Hạ Hầu Thiệu Huyền lại trầm giọng ra lệnh, Liên Kỳ Quang quay đầu, thờ ơ nhìn anh.
"Leo xuống, nguy hiểm."
"Anh lo cho tôi?" Liên Kỳ Quang nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, gương mặt lãnh tĩnh lần đầu tiên xuất hiện chút kinh ngạc, giống như nghe thấy một chuyện không thể tin.
"Thực kinh ngạc?"
"Ừm." Ngây ngốc gật gật đầu: "Lần đầu tiên được lo lắng, có chút ngạc nhiên."
Lần đầu tiên? Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Liên Kỳ Quang.
"Này!" Nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang gọi một tiếng, chờ Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn qua, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, trên mặt xẹt qua một tia tinh ranh giảo hoạt.
Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang vốn đang nằm trên lan can đột nhiên xoay người, cả người hệt như một con bạch tước gãy cánh rơi thẳng xuống lầu.
"Em!" Hạ Hầu Thiệu Huyền cả kinh, nhanh chóng chạy tới lan can, đang định nhảy xuống thì thấy, thiếu niên một tay đang vịn mép lan can, thân mình gầy gò nhẹ nhàng lay động trong không trung.
"Hóa ra anh thật sự lo lắng cho tôi." Thấy động tác muốn nhảy xuống theo của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang có chút đăm chiêu gật gật đầu.
"Em leo lên cho tôi! !" Hạ Hầu Thiệu Huyền ló người ra, một tay túm lấy bạn nhỏ muốn chết nào đó, sâu trong âm thanh là ngọn lửa giận bị đè nén.
"Anh muốn đánh tôi sao?" Nhìn đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền ẩn ẩn bùng lên tia lửa, Liên Kỳ Quang có chút ngạc nhiên nghiêng đầu.
Lạnh lùng trừng mắt, Hạ Hầu Thiệu Huyền cưỡng chế ý tưởng muốn hung hăng thu thập người nào đó, xoay người bước đi.
"Có phải anh sợ còn ở đây với tôi một hồi sẽ nhịn không được ra tay đánh tôi không?" Liên Kỳ Quang vẫn muốn chết nói tiếp.

Hạ Hầu Thiệu Huyền cứng ngắc khựng lại.
Làm như không thấy nắm tay siết chặt của nam nhân, Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng: "Trước kia tiểu... có người nói, ở cùng tôi một hồi liền muốn đánh tôi."
"..." Hạ Hầu Thiệu Huyền.
"Nhưng bọn họ không đánh lại tôi." Giống như cảm thấy lời mình nói rất có ý nghĩa, Liên Kỳ Quang gật gù.
"Em cảm thấy tôi đánh không lại em?" Hạ Hầu Thiệu Huyền quay đầu, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang.
Liên Kỳ Quang vẫn thờ ơ chỉ chỉ lồng ngực dày rộng của Hạ Hầu Thiệu Huyền: "Anh rất mạnh." Sau đó lại nhéo nhéo cánh tay mình: "Thực gầy, một quyền của anh đủ để đánh bẹp tôi."
"Cho nên?" Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mi.
"Anh nghe không hiểu sao?" Liên Kỳ Quang nghiêng đầu nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngốc vươn hai ngón tay, mặt không biến sắc làm thành hai dòng nước mắt run run trên mặt: "Tôi đang hướng anh cầu xin tha thứ."
"..."
Một luồng khí nghẹn trong ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền, phun không ra, nén xuống cũng không được, thực làm anh đau cả đầu.
Mà bên kia, đám người đang quan sát qua camera đã sớm cười lăn lộn.
"Anh cảm động không?" Liên Kỳ Quang lại lãnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.
"Tôi vì cái gì phải cảm động!" Hai nấm tay Hạ Hầu Thiệu Huyền 'răng rắc' rung động.
"Tôi hướng anh cầu xin tha thứ, anh không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao?" Cậu là cường giả bậc nhất nhân loại, có bao người muốn quỳ dưới chân cậu, người có thể làm cậu quy phục chính là cường giả tiếp theo.
"Kia đúng là có lỗi, tôi không hề có chút cảm giác thành tựu nào." Hạ Hầu Thiệu Huyền không ngừng phun băng tuyết ra xung quanh.
Chính là lúc này, đám người bên kia cũng nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác khí lạnh nồng đậm từ vũ trụ phóng tới.
"Anh thật ngốc." Liên Kỳ Quang ghét bỏ.
Tôi ngốc! ?
"..." Luồng khí giận nghẹn lại ngay kì kinh bát mạch.
Không biết trải qua bao lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền mới miễn cưỡng ngăn được cơn giận, chính là nhìn thấy gương mặt không hề biến sắc, thậm chí là có chút vô tội, trong lòng lại có chút mờ mịt, vô lực.
Đây chính là vợ mình? Người sẽ cùng mình vượt qua cả đời?
Một người 'ngốc' như vậy thực không thành vấn đề? ? ?
Thầm thở dài một hơi, nhìn tin tức phát tới quang não, ông nội đã đi xuống, yến tiệc sắp bắt đầu. Hạ Hầu Thiệu Huyền hướng Liên Kỳ Quang vươn tay, trầm giọng nói: "Lại đây."
Liên Kỳ Quang nhìn tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngô lắc lắc đầu: "Tôi đã xin thua rồi mà, tôi đánh không lại anh." Tuy vẫn chưa động thủ, nhưng cuộc sống bốn mươi năm ở thời tận thế đã hình thành trực giác dã thú. Người nam nhân trước mắt tuyệt đối không dễ chọc, cho dù cậu có dị năng dư thừa khi xưa cũng không đánh lại.
"..." Hạ Hầu Thiệu Huyền nghiến răng.
"Lại đây, tôi không đánh em." Không muốn tiếp tục nháo nữa, Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến tới trước túm lấy cổ áo bạn Quang nào đó.
"Đừng đánh mặt, đêm nay tôi phải cưới vợ." Thấy trốn không được, Liên Kỳ Quang dứt khoát từ bỏ chống cự, lãnh tĩnh bưng kín mặt, ngây ngô mở miệng.
"..." Cánh tay đang nắm áo Liên Kỳ Quang không ngừng dùng sức, cố nén xúc động muốn giáo huấn nhóc con này một trận.
Thật lâu sau, một âm thanh lạnh lẽo hệt như giá rét mùa đông thổi qua bên tai Liên Kỳ Quang.
"Tôi gọi là Hạ Hầu Thiệu Huyền."
Liên Kỳ Quang cẩn thận rụt tay lại, ngây ngô từ trên cao nhìn xuống nam nhân cường tráng đang nhìn mình chằm chằm. Nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua một tia mê mang.
"Tên nghe thực quen tai."
"..." Hạ Hầu Thiệu Huyền.
Danh sách chương
18/166 (10.8%)