Chương 20: Tam hệ dị năng

Chương 20: Tam hệ dị năng
Hiện giờ trên Lam tinh, cấp bậc dị năng phân chia thành mười bậc là sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá, mỗi bậc lại có mười cấp.
Nếu nói Ám Quang năm đó, theo cách tính hiện giờ thì tương ứng với bậc không, trên thế giới này, có thể xem là cao thủ số một số hai.
Nhưng đó là trước kia, hiện giờ cậu đã sớm không còn là Ám Quang đại nhân, cho dù mấy ngày may cậu đặc biệt huấn luyện thì cũng chỉ mới đạt tới bậc sĩ cấp năm, mà Hạ Hầu Hách Thiên đã là bậc nhân cấp ba.
Dựa theo cách tính cũ, Liên Kỳ Quang là dị năng cấp năm, mà Hạ Hầu Hách thiên là cấp mười ba. Dị năng cách biệt giữa các cấp chênh lệch như trời với đất, huống chi bọn họ còn kém tới tám cấp.
Khoảng sân trống ở hậu viện biệt thự Hạ Hầu chậm rãi vây đầy người. Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Hách Thiên đối chiến, xung quanh đã dựng lá chắn phòng hộ. Hạ Hầu Thiệu Huyền ôm cánh tay, trầm mặt nhìn hai người, thoạt nhìn bình tĩnh nhưng đôi tay đã sớm ngưng tụ sức lực, chờ Liên Kỳ Quang không chống đỡ nổi sẽ tiến tới cứu người, sau đó thu thập nhóc con thiếu đánh kia một trận.
Liên Dục Thành nhìn hai người trên sân, sắc mặt lạnh lẽo cơ hồ sắp đóng băng, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rút đi một mảnh ôn nhuận.
'Đứa ngốc này điên rồi sao? Thiên phú của Hạ Hầu Hách Thiên ai chẳng biết, hiện giờ chỉ mới hai mươi tuổi nhưng dị năng đã đạt tới bậc nhân cấp ba, mà Liên Kỳ Quang thì lại là một kẻ song phế dị năng lẫn thể năng, này không phải muốn tìm đường chết sao?' Liên Dục Thành nóng vội, muốn tiến lên khuyên can lại bị ánh mắt 'đừng xía vào, ngoan ngoãn đứng đó đi' của Liên Kỳ Quang làm khựng lại tại chỗ.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Hách Thiên đối diện, nắm chặt trường đao trong tay.
Hiện giờ dị năng của cậu căn bản không phải đối thủ của Hạ Hầu Hách Thiên, nếu muốn đánh thắng thì chỉ có thể tập kích bất ngờ. Mà cậu có ba loại, một là kinh nghiệm chiến đấu trong bốn mươi năm tận thế, hai là tam hệ dị năng, ba là...
Đáy mắt Liên Kỳ Quang hơi tối sầm, ba là tinh hạch chất đầy bên trong không gian. Tuy hiện giờ cho dù có hấp thu nhiều tinh hạch cỡ nào cũng không có khả năng đề cao dị năng của mình vượt qua Hạ Hầu Hách Thiên, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, cậu từng vô tình phát hiện một bí pháp, chính là dùng tinh hạch cấp cao chuyển hóa thành dị năng của mình, trong một khoảng thời gian ngắn bùng nổ.
"Này! Nhóc con!" Nhờ bác sĩ chuyên dụng trong nhà trị liệu thương tích, Hạ Hầu Hách Thiên lại khôi phục bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh như cũ, lúc này đang đầy trào phúng cùng xem thường nhìn Liên Kỳ Quang: "Hiện giờ cậu hối hận còn kịp đấy, tuy tôi không so đo chuyện đánh lén khi nãy, nhưng vì hạnh phúc của anh trai, chỉ cần cậu nguyện tý từ bỏ hôn sự này, tôi có thể đại nhân đại lượng, tha thứ cho cậu."
'Cái thằng nhóc thối này đúng là ngứa da mà!' Sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái ót đứa em, nếu vợ anh dám nghe lời đòi ly hôn (? ? ?) anh nhất định sẽ lột da nó.
"Kỳ quái, sao tự nhiên lạnh vậy?" Hạ Hầu Hách Thiên rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Này! Thế nào? Cậu nhóc suy nghĩ thế nào?"
"Nghe nói cậu là một thiên tài?" Liên Kỳ Quang vẫn nhàn nhạt nhìn Hạ Hầu Hách Thiên, thanh đao trong tay xoay tròn: "Tôi cảm thấy, cậu hẳn nên nếm thử tư vị đau đớn."
"Nhóc con..."
"Công bằng mà nói, để người khác không cảm thấy tôi khi dễ cậu." Thanh đao xoay một vòng tiến vào trong không gian: "Tôi sẽ không dùng vũ khí." Nếu đã dùng tinh hạch cấp cao thì không thể dùng vũ khí, bằng không thật sự là bắt nạt con nít a.
Lời này vừa nói ra, xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít sâu, đều chụm đầu ghé tai, nói Liên Kỳ Quang không biết suy xét, chết đến nơi mà còn lớn tiếng.
"Cậu! Cậu đang vũ nhục tôi sao ! ?" Hạ Hầu Hách Thiên rống giận.
Đối mặt với cơn giận của đối phương, Liên Kỳ Quang mắt điếc tai ngơ, chậm rãi cởi bỏ nút thắt quần áo, tùy tay ném áo khoác lên người Tề quản gia đứng cạnh, lãnh tĩnh xắn tay áo: "Bắt đầu đi, thời gian của tôi rất quý."
"Lần tỷ thí này, thắng liền dừng, không được lấy mạng đối phương." Tề quản gia nhận áo Liên Kỳ Quang, cao giọng tuyên bố quy củ, sau đó rời khỏi vòng phòng hộ.
"Hừ! Nhóc thối! Tôi nhất định đánh cho cậu kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ!" Hạ Hầu Hách Thiên hoạt động nắm tay, vừa lải nhải vừa trừng mắt nhìn Liên Kỳ Quang.
Ngọn lửa chói mắt xuất hiện trên bản tay Hạ Hầu Hách Thiên, chậm rãi bao vây cả bàn tay.
"Dị năng hệ hỏa." Liên Kỳ Quang thản nhiên mở miệng.
"Thế nào? Sợ?" Hạ Hầu Hách Thiên đắc ý.
"Không có." Ngây ngô lắc đầu, hai tay đặt ngang cơ thể: "Một khi đã vậy, tôi liền đưa quà gặp mặt muộn cho cậu." Nói xong, một ngọn lửa đỏ rực đồng dạng cũng chậm rãi bùng cháy.
"Cậu! Cậu! Sao có thể!" Hạ Hầu Hách Thiên kinh ngạc nhìn ngọn lửa trong tay Liên Kỳ Quang, vẻ mặt không thể tin.
Không chỉ Hạ Hầu Hách Thiên, tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố này dọa tới ngây người. Chính là trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ là chút kinh ngạc. Liên Dục Thành sửng sốt, nhìn ngọn lửa trong tay đứa em mà không nói nên lời. Em trai của anh thế nhưng có dị năng? Thế nhưng...

"Cậu, cậu không phải song phế sao? Vì cái gì..." Hạ Hầu Hách Thiên ngơ ngác nhìn Liên Kỳ Quang: "Hơn nữa, cậu... tôi căn bản không cảm nhận được bất cứ tia dị năng dao động nào trên người cậu."
"Đó là do cậu ngốc." Mắt sắc liếc nhìn ngọn lửa trong tay Hạ Hầu Hách Thiên thoáng giảm nhỏ, Liên Kỳ Quang ngưng tụ lửa thành một quả cầu lửa thật lớn phóng về phía Hạ Hầu Hách Thiên.
"Tiểu Thiên! Cẩn thận!" An Như Tâm kinh hô.
Hạ Hầu Hách Hiên hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn cầu lửa trước mặt, cảm thấy cả kinh, vội vàng né qua một bên.
Nếu tiên cơ đã mất, liệu Liên Kỳ Quang sẽ để cậu có cơ hội thở dốc sao? Đương nhiên là không.
Không chờ Hạ Hầu Hách Thiên đứng vững, ba quả cầu lửa khác đã phóng tới. Bị Liên Kỳ Quang oanh tạc, Hạ Hầu Hách Thiên không ngừng né tránh, căn bản vô lực phản kích.
'Ầm!' Một quả cầu lửa nổ tung phía sau, Hạ Hầu Hách Thiên hơi cúi người, thở hổn hển, nhìn Liên Kỳ Quang vẫn lãnh tĩnh đứng trước mặt, tia khinh thường trong mắt đã tản đi, trở nên thâm sâu.
Liên Kỳ Quang nhìn Hạ Hầu Hách Thiên, trên mặt mặc dù không có biểu tình nhưng nhịp tim bắt đầu gia tốc, thân thể mệt mỏi làm cậu một lần nữa ý thức được chính mình hiện giờ yếu ớt thế nào.
"Không ngờ cậu lại cất giấu thủ đoạn." Hạ Hầu Hách Thiên trào phúng: "Nhưng cậu cho vậy là đủ rồi sao? Xem công kích vừa nãy thì dị năng của cậu hẳn chưa vượt qua bậc sĩ cấp năm đi?"
"Tôi không nương tay nữa." Dị năng chậm rãi ngưng tụ trong tay: "Giờ, tới phiên tôi tấn công."
"Phải không?" Ngây ngô nhìn cầu lửa trong tay Hạ Hầu Hách Thiên, khá mạnh, ít nhất là so với sức mạnh cậu ngưng tụ vừa nãy. Dù sao, cậu cũng phải dốc toàn lực, tự biến bản thân 'nhỏ yếu'thế nào thì càng phải cẩn thận hơn.
'Nể tình cậu vẫn là một đứa nhỏ tốt, tôi sẽ hạ thủ lưu tình.' Liên Kỳ Quang chậm rãi nâng tay.'Sẽ không phế bỏ, nhưng, dạy dỗ là phải có.'
"Giác ngộ đi!" Hạ Hầu Hách Thiên nổi giận gầm một tiếng, phóng cầu lửa đi.
"Tôi đã nói rồi, là thiên tài, cậu nên thật sự chịu đau một lần thì tốt hơn." Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh mở miệng. Sương lạnh ngưng tụ trong tay cùng cầu lửa chạm vào nhau.
'Răng rắc' một tiếng, cẩu lửa đang bùng cháy thoáng chốc bị đóng băng giữa không trung.
Trong lúc nhất thời, hậu viện một mảnh yên tĩnh.
"Song... song hệ dị năng." Cũng không biết qua bao lâu, một âm thanh run rẩy từ đám người truyền ra.
Hạ Hầu Hách Thiên ngẩn ngơ nhìn cầu lửa bị đóng băng, nhất thời sửng sốt không nói nên lời.
Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn quả cầu lơ lửng giữa không trung, có vẻ bình tĩnh, nhưng lồng ngực bỏng rát đã cảnh báo cậu không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Trên tay dùng sức, cùng với một tiếng nổ, quả cầu lửa bị đóng băng vỡ tan, hóa thành những hạt băng bay đầy trời. Cùng lúc đó, cổ họng Liên Kỳ Quang dâng lên một mạt máu tanh, huyết khí trong ngực bắt đầu quay cuồng.
"Cậu, cậu là..." Âm thanh Hạ Hầu Hách Thiên có chút khô khốc.
"Thiên tài không cần luôn hất cao đầu, bằng không, thực dễ dàng vấp ngã." Mạnh mẽ nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, Liên Kỳ Quanh thờ ơ nhìn Hạ Hầu Hách Thiên sửng sốt trước mặt.
"Hôm nay, để tôi hảo hảo dạy dỗ cậu một phen đi." Liên Kỳ Quang lặng lẽ nắm chặt một tinh hạch xanh biếc trong tay, cùng lúc đó, một hạt giống cũng kẹp giữa ngón tay.
Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn về phía Hạ Hầu Hách Thiên, bàn tay đột ngột siết chặt, máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra thấm vào tinh hạch. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng xanh biếc từ trên người Liên Kỳ Quang tản ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Dưới áp lực này, lồng phòng hộ bắt đầu chấn động. Đám người vây xem bên ngoài chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như bị cái gì đó đè ép, nhất thời không thể hô hấp, nhịn không được không ngừng lui ra sau.
"Dị năng hệ mộc!" Hiên Viên Triết kinh hổ, biểu tình xem diễn trên mặt thoáng chốc bị kinh hoảng thay thế, cúi đầu liếc nhìn quang não, kinh hoảng lại càng sâu hơn: "Bậc huyền cấp năm! ! ? ? Hách Thiên! Mau tránh ra! ! !"
'Ầm ! !' cùng với tiếng nổ, trong lồng phòng hộ là một mảnh bụi mù, nhất thời không nhìn rõ bóng người.
"Hách Thiên ! ! !"
"Tiểu Thiên ! ! ! !"
Danh sách chương
21/166 (12.7%)