Chương 24: Điều tra

Chương 24: Điều tra
"Boss, đây là kết quả ngày đó." An Dịch mở quang não, biểu tình nghiêm túc hiếm có, làm Hiên Lãng cùng Trọng Mục hai mặt nhìn nhau.
"Thông qua phân tích, quần áo trên người Liên thiếu không thuộc về Lam tinh."
"Chẳng lẽ chất liệu tinh cầu khác?" Hiên Lãng nghi hoặc.
"Không." An Dịch lắc lắc đầu, trên mặt nghiêm nghị thêm vài phần.
"An Dịch, nói thì nói lẹ đi, đừng lề mề." Trọng Mục mất kiên nhẫn thúc giục.
"Cậu câm miệng." An Dịch quát khẽ.
Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi trên sô pha, ngón tay gõ gõ nhẹ đầu gối, sắc mặt bình tĩnh làm người ta không nhìn ra suy nghĩ của anh lúc này: "Nói tiếp đi."
"Nếu thật sự phải nói rõ, thì quần áo trên người Liên thiếu không phải thời đại này."
An Dịch vừa nói ra lời này, trong phòng là một mảnh yên lặng quỷ dị.
"An Dịch, cậu, cậu có ý tứ gì?"
"Quần áo trên người Liên thiếu, nếu chỉ xét ngoại hình thì chẳng qua có chút kì quái, quê mùa mà thôi. Nhưng nếu xét về chất liệu, chúng nó đều là đồ cổ, ít nhất, phải có lịch sử hơn ba nghìn năm."
"..." Hiên Lãng.
"..." Trọng Mục.
"..." Hạ Hầu Thiệu Huyền.
"Kỳ tận thế ba ngàn năm trước cơ hồ đã phá hủy toàn bộ văn hóa nhân loại, sau đó trải qua hơn ngàn năm trắc trở, nhân loại bị bắt phải rời khỏi địa cầu, lang thang trong vũ trụ, cuối cùng mới phát hiện Lam tinh, định cư lại, chính là nền văn minh thuộc về nhân loại cơ hồ bị diệt sạch, mà chúng ta biết được những cái này cũng từ một ít sách vở cổ xưa."
"An Dịch, cậu, cậu rốt cuộc, muốn nói gì." Hiên Lãng khô khan mở miệng.
"Mỗi kiện vật phẩm trên người Liên thiếu, đều là báu vật vô giá." Lời An Dịch, lại một lần nữa thành công làm Hiên Lãng cùng Trọng Mục há to miệng: "Trước không nói tới lịch sử, một thứ có thể để chúng ta biết cuộc sống của nhân loại trước kia, thế nhưng hoàn hảo không chút hư hao, lại có thể mặc trên người, này đối với đám người trong viện nghiên cứu, giá trị của nó không thể dùng tiền ước lượng."
"Ôi ôi ôi! Chị dâu rốt cuộc là thần thánh phương nao?" Trọng Mục Khiếp sợ.
"Trước không nói tới tam hệ dị năng nghịch thiên, chỉ một thân quần áo kia thôi, boss không biết phải chém bao nhiêu thể biến dị mới đủ đi."
"Còn thanh đao kia?" Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng.
"Đao?" Sắc mặc An Dịch càng cổ quái hơn nữa: "Tra không ra."
"Còn có chuyện cậu tra không được?" Hiên Lãng xùy khẽ: "Cậu không phải luôn tự xưng là thiên tài à? Lúc còn bé tôi dấu mấy cái quần đều bị cậu moi ra hết sao."
"Máy dò xét ngoài cửa, bị phá hủy."
"..." Hiên Lãng.
"..." Trọng Mục.
"Nguyên nhân vì dò xét nguồn năng lượng quá khổng lồ khiến hệ thống trong nó bị hỗn loạn, tê liệt."
"Tôi nhớ máy dò xét của boss có thể thừa nhận năng lượng tương đương với bậc hoàng đi." Hiên Lãng nhíu mày.
"Hai người còn nhớ lúc ngoài cửa, thanh đao trong tay Liên Thiếu từng hé ra một khe hở nhỏ không?" An Dịch thấp giọng nói.
"Đương nhiên nhớ rồi." Hiên Lãng gật đầu, sao có thể quên áp lực thoáng chốc ập tới kia, loại áp lực này, Hiên Lãng chỉ từng cảm nhận từ người boss cùng nguyên soái.

"Boss, Liên thiếu sợ là có bí mật gì đó." An Dịch tắt quang não thấp giọng nói.
Ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền gõ nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng cất giấu gợn sóng làm người ta không thể dò xét. Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài cửa.
"Boss! !"
"Hủy bỏ tư liệu, chuyện hôm nay, vứt bỏ hết mọi thứ trong đầu cho tôi."
"Kia Liên thiếu..."
Bước chân Hạ Hầu Thiệu Huyền khựng lại, trầm mặc hồi lâu, âm thanh trầm thấp mới chậm rãi phun ra.
"Vợ tôi, tôi xem thử ai dám động!"
"..." Mọi người.
※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※
"Theo kết quả điều tra, phu nhân trước kia quả thực không hề có dị năng, lúc kiểm tra khi tiến vào học viện quân đội, vì thể thuật song phế nên chỉ có thể vào khoa cứu viện chiến trường, hơn nữa thành tích cũng thực bình thường." Tề quản gia ở bên cạnh Hạ Hầu Trọng báo cáo kết quả điều tra: "Trước đó không lâu phu nhân bị người hảm hại tiến vào khu năm, tuy được thiếu gia cứu nhưng vẫn bị di chứng mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ?" Hạ Hầu Trọng đánh gảy.
"Đúng vậy, bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ, những chuyện trước đó đều quên hết.
"Thằng nhóc đó sao có thể là song phế?" Hạ Hầu Hách Thiên la to. "Nó là tam hệ dị năng, cả Lam tinh này đừng nói tam hệ, song hệ có được bao nhiêu? Hơn nữa dị năng hệ mộc của nó đã đạt tới bậc huyền, quả thực so với con còn nghịch thiên hơn."
"Sau khi mất trí nhớ có biểu hiện gì khác thường không?" Một nam nhân diện mạo yêu nghiệt ngồi trên sô pha, giống như không có xương cốt, mềm nhũn tựa vào người một thiếu niên thanh tú đáng yêu.
"Hạ Hầu Vũ Trì! Anh ngồi đàng hoàng lại cho tôi." Nhìn đứa con trai thứ hai, Hạ Hầu Trọng liền cảm thấy trán đau nhức, trong lòng tích tụ một cục lửa.
"Cũng không có gì kì quái." Tề quản gia lắc đầu: "Mới đây không lâu phu nhân lại gặp chút phiền toái, đánh nhau trên đường, nhưng hoàn toàn là vật lộn, không hề sử dụng chút dị năng nào. Nếu thật sự so sánh, thì trước và sau khi mất trí nhớ, phu nhân, ách... có chút ngốc."
"Này con biết." Hạ Hầu Hách Thiên giơ tay: "Ngày đó con ở ngay gần đó, con cùng anh trai đều ở, khi ấy một mình nó đấu với gần trăm người, tay không đập cả đám nằm úp sấp, kia sao có thể là phế sài thể năng?"
"Tuyệt nhi, con thấy thế nào?" Hạ Hầu Trọng chuyển ánh mắt về phía Hạ Hầu Tuyệt.
"Nếu thật sự muốn giải thích thì có hai khả năng, một là nhóc kia che dấu. Hai là trước kia quả thực không có, gần nhất mới kích phát."
"Kia sao có thể?" Hạ Hầu Lạc Vũ bĩu môi: "Đừng quên nhóc ấy là tam hệ dị năng, ai có thể lập tức kích phát cả ba loại chứ, này phải tích đức bao nhiêu mới được chứ? Huống chi, một loại đã đạt tới bậc huyền, cho dù là một thiên tài, muốn đạt được trình độ này cũng phải mất mười năm."
"Nếu không thể biết được nội tình, vậy về sau chậm rãi quan sát đi, dù sao người cũng không chạy mất, nhất thời không vội." Thiếu niên bên cạnh Hạ Hầu Vũ Trì mở miệng nói.
"Chậc! Không hổ là vợ anh, đến! Vợ a, hôn một cái!" Hạ Hầu Vũ Trì nói xong liền chu mỏ áp tới gần.
"Hạ Hầu Vũ Trì! Anh cút đi cho tôi ! ! !"
"Hừ! Ông già! Ông đúng là không biết nhân tình mà."
"Cái thắng nhóc thối này! ! Tề quản gia! Lấy súng tới cho, tôi phải bắn chết đứa bất hiếu này! !"
"Ba!"
"Gia chủ! !"
"Ông già! Ông tính giết con hả?"
"Tôi thay trời hành đạo! Thanh lý môn hộ! ! ! !"
Danh sách chương
25/166 (15.1%)