Chương 1: Cuộc chiến hoàng kim của Thịnh Thế

“Chị hai, xem em có lễ vật gì cho chị nè.”

Phanh! Bang!

Hai tiếng nổ. Cửa phòng Sở Hỉ Ca bị người nào đó đá văng. Hỉ Ca trừng mắt, nhìn chỗ lõm vào trên cánh cửa, nhướng mày.

“Sở Tiếu Ca, đã là lần thứ năm của tháng này rồi đấy!!!!!!!!!!”

“Không phải chỉ là cái cửa thôi sao. Cười với gia cái coi. Gia mua cho bộ trang phục thượng hạng.”

Sở Tiếu Ca đi đến trước mặt Hỉ Ca, nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lộ vẻ đùa bỡn tươi cười. Rõ ràng ý vị đáng khinh, nhưng biểu hiện trên mặt Sở Tiếu Ca lại có vẻ dị thường đáng yêu. Hỉ Ca nhếch miệng nửa cười nửa không, giáng cho Sở Tiếu Ca một cái tát.

“Muốn chết! Tiểu tử thối, ngay cả chị ruột mà em cũng dám đùa bỡn hả!”

“Ai da, người ta chỉ là kích động một chút thôi mà~~ Chị hai, chị nghe tin gì chưa, Thịnh Thế rốt cuộc chính thức hoạt động rồi đó. Phiên bản mới gọi là Thích Khách Truyền Thuyết. Ta nói, vị thích khách kia thật sự là rất suất (đẹp trai, ngạo nghễ, ngầu đời), rất suất nha……”

Sở Tiếu Ca ngồi xuống bên cạnh Hỉ Ca, không chút khách khí chộp lấy quả táo cô vừa mới gọt vỏ, dùng sức cắn một ngụm, nhai nhai nuốt nuốt xong lại tiếp tục vung tay múa chân loạn cả lên.

“Ờ…”

Hỉ Ca ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vươn tay lấy trái táo khác tiếp tục gọt.

“Đã nói chị cái gì cũng không biết. Chị như vậy là không được nha. Chị với em thật khác nhau một trời một vực mà! Bây giờ còn ai không chơi trò chơi chứ. Chị sao giống mấy ông bà già cổ lỗ sỉ quá đi.”

Sở Tiếu Ca tựa hồ đem chữ “Ờ” của Hỉ Ca thành câu phủ định, còn không đợi Hỉ Ca phản ứng, lại nói một tràng dài.

“Ừm…”

Hai năm trước, Thịnh Thế mở phiên bản thử nghiệm (closed beta), Hỉ Ca may mắn được mời tham gia. Đáng tiếc, thử nghiệm chấm dứt, Hỉ Ca liền quyết định buông bỏ. Trong trò chơi lần đó, cô gặp được mối tình đầu, tìm thấy sự tôn nghiêm, nhưng rốt cuộc chúng đều không đáng giá, cô đành rời đi.

“Lại nói, đại gia hôm nay có lòng tốt thưởng cho chị cái mũ giáp, dù sao chị mỗi ngày ngốc ở nhà không có việc gì làm, không bằng thuận tiện theo giúp em ngoạn (chơi đùa) trò chơi đi.” – Sở Tiếu Ca xem Hỉ Ca không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, theo sau lưng lấy ra một chiếc mũ giáp màu hồng phấn. Vẻ mặt giương giương tự đắc, giống như muốn nói, “còn không mau cảm kích đi, đây là đại gia ta thưởng cho đó. ”

“Em từ đâu có được cái này?” – Hỉ Ca có chút kinh ngạc ôm lấy mũ giáp.

Em trai tuy rất có tiền, bất quá lần này nó cũng thật lãng phí. Loại mũ giáp này không chỉ có giá mấy ngàn đồng thôi đâu.

“Chị hỏi làm gì a, tóm lại là tặng cho chị. Còn có, em rất vất vả mới kiếm được bản tuyên truyền đầy đủ của trò chơi đó. Ôi, thần tượng của em ở bên trong aaaaaa~~” – thuận tiện đem vật cầm trên tay ném lên giường, Sở Tiếu Ca như một trận gió biến mất khỏi phòng Hỉ Ca.

Sau khi em trai rời đi, Hỉ Ca do dự hồi lâu, rốt cục mở máy tính lên, chạy đĩa cài đặt, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế đợi trò chơi khởi động.

Cảnh tượng chiến trường hiện ra trước mắt.

Không có khói súng tràn ngập. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Đưa mắt nhìn lại, trong vòng trăm dặm quanh đế đô, tụ tập vô số người. Tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lên thân ảnh màu hồng nhạt đứng trên tường thành kia.

Nhưng tầm mắt của cô lại chỉ nhìn vào anh.

Khi đối mặt với cô, người nam nhân ấy tựa hồ không có cảm xúc dao động gì. Anh dùng một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ (cao ngạo) ngồi trên hắc sắc thiên mã (ngựa đen), ánh mắt lạnh như băng.

Bộ hắc sắc chiến thiên thần giáp kia là cô đưa cho anh, anh còn nhớ rõ không? Con hắc sắc thiên mã kia là hai người cùng nhau bắt, anh còn nhớ rõ không? Chỉ sợ là không nhớ rõ đi!

“Vì cái gì phải làm như vậy?” – Cô nhỏ giọng thì thầm.

Giang sơn này là anh đánh hạ đến đưa cho cô. Hiện giờ, anh muốn thu hồi ư? Chính là, vì sao phải dùng phương thức tuyệt tình này chứ, rõ ràng chỉ cần anh mở miệng nói một câu mà thôi.

“Công thành.” – Tiếng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau mặt nạ ngân sắc (bạc) truyền ra.

Đây là cách anh trả lời cô đi.

Kim sắc cự kiếm (kiếm vàng) giơ lên, hai mảnh kim sắc ngũ trảo kim long (hình dạng năm móng vuốt của con rồng vàng) phóng cao, bàng hoàng ở không trung phát ra từng trận tê hống, vô số người đổ xô ùa tới tấn công tường thành.

“Nguyên lai em đối với anh mà nói, chính là một hồi trò chơi mà thôi.” – Trên tường thành, thanh âm của cô gái vang lên mang theo vài phần tự giễu. Tiếc là chỉ một mình cô mới nghe thấy được.

Khói lửa ngập trời. Các loại pháp thuật hoa lệ đánh ầm ầm vào lớp phòng hộ màu vàng óng của đế đô. Cô ngước mắt nhìn lên không trung, mái tóc dài đỏ rực theo gió tung bay.

“Anh đã đưa cho em một trận khói lửa thế này, em có thể nào không đáp lễ anh đâu!”

Một trận kim quang (ánh sáng màu vàng) hiện lên, lớp phòng hộ của đế đô nháy mắt biến mất vô tung. Trên khuôn mặt của cô gái tuyệt thế xinh đẹp xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc có thể khiến tâm hồn người khác nhộn nhạo không yên.

“Huyễn thế…… Ma âm.”

Môi đỏ mọng khẽ mở, bốn chữ như sấm rền. Một cổ đàn tranh đột ngột xuất hiện trên tường thành. Mười ngón tay ở cổ đàn thờ ơ gảy. Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện vô số hỏa diễm tạo thành một đóa hoa lửa khổng lồ. Khắp đất trời, lại bởi vì cô mà trở nên rực rỡ. Những cánh hoa lửa rơi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó.

“Nghịch chuyển… Càn khôn.”

Một người, một kiếm, một mạng. Kim quang hiện, ánh kiếm rơi rơi.

Cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thương hại, hay là thứ gì khác, cô không rõ.

Hỉ Ca từng trải qua giây phút đó, nhìn đến cảnh ấy (trên màn hình), cô tự giễu cười cười. Kế tiếp hẳn là hình ảnh anh xưng đế đi.

Chính là, sự việc tiếp theo làm Hỉ Ca ngây ngốc toàn tập. Thế nhưng, kết cục lại là……

Khi anh bước ngang thi thể của cô để tiến vào đế đô. Chính khoảnh khắc ấy, một đạo bóng trắng như u linh xẹt qua. Vẫy một cái, chỉ một chiêu, liền lấy đi một mạng người. Không có gì đáng cười hơn, cái tư thái nhàn nhã như đang tản bộ ấy khiến anh chết.

Anh quả thật chết!!! Khinh địch như vậy, sẽ chết!!!!

“Thiên hạ này không phải của một mình ngươi.”

Âm thanh mang theo ba phần châm chọc bảy phần khiêu khích của thích khách áo trắng vang lên. Sau đó, trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của mọi người, vị thích khách lần nữa biến mất.

Từ đầu tới cuối, chỉ để lại một thân ảnh nhạt nhòa.

Hỉ Ca ngơ ngác nhìn màn hình, cho đến khi cảnh vật nhạt dần, thay vào đó là bảy chữ màu đỏ thật lớn: thịnh thế chi thích khách truyền thuyết

Phanh!

Hỉ Ca còn chưa hoàn hồn, cánh cửa lại một lần nữa bị đá văng. Sở Tiếu Ca hấp tấp chạy vào. Phát hiện Hỉ Ca đang xem bản video tuyên truyền, Sở Tiếu Ca hắc hắc cười hai tiếng, bước đến trước mặt Hỉ Ca.

“Có phải thích khách kia rất suất hay không? Trời ạ, anh ta quả thực quá suất. Thế nhưng trên đời này còn có người suất hơn Minh Độ Thiên nữa. Trời ơi là trời~~”

Hỉ Ca nhìn thấy em trai…à… ánh mắt mê giai còn háo sắc hơn sắc nữ vài phần, nháy mắt đỉnh đầu như sấm nổ.

“Không được, lần này chị nhất định phải theo em ngoạn trò chơi.”

“Vì sao?” – Hỉ Ca đen mặt, như thế nào lại lôi cô vào?!

“Thần tượng quá suất. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chị phải câu dẫn anh ta, biến anh ta thành anh rể của em.” – Sau đó Sở Tiếu Ca làm một tăng ca ngợi cảm thán.

“……” (câm nín) – cô không cẩn thận bị sét đánh chết thật rồi.- “Chị sẽ không ngoạn trò chơi.”

“Đừng lo, không phải có em đây sao, em sẽ bảo vệ chị.” – Sở Tiếu Ca vỗ ngực cam đoan.

Hỉ Ca khinh bỉ liếc em trai một cái, ngươi bị ta đá một cước liền bay mấy thước thì dùng cái gì đến bảo hộ ta? Bất quá lời này cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, còn chưa thật sự nói ra lời đả kích. Vốn em trai cô ở phương diện võ thuật không có mấy tự tin.

Sở gia (gia đình họ Sở) là võ thuật thế gia, một thế hệ này chỉ có Hỉ Ca cùng Tiếu Ca là hai đệ tử duy nhất. So với thiếu niên 18 tuổi Sở Tiếu Ca mà nói, công phu võ thuật của Hỉ Ca tuyệt đối không chỉ hơn một cấp bậc mà thôi. Có thể đánh nhau mới có cơm ăn, đây là gia huấn của Sở gia. Cho nên, cuộc sống của Hỉ Ca ở trong nhà so với Sở Tiếu Ca quả thật hậu đãi hơn một chút.

“Chị không muốn chơi.”

“Không được, mũ giáp đều đã mua rồi. Cũng đã đăng ký mặc định tên chị. Hơn 10 vạn (một vạn = 10 ngàn) một cái mũ giáp đó. Chị nếu không cần, em hiện tại nhảy lầu cho chị xem!”

Vì sợ Hỉ Ca không chịu chơi, Sở Tiếu Ca vừa mua được mũ giáp liền đem thân phận Hỉ Ca mặc định cài đặt vào luôn. Một cái mũ giáp chỉ có thể cho một người sử dụng. Vì thế, nếu Hỉ Ca không xài đến, cái mũ giáp trị giá hơn 10 vạn tiền này sẽ biến thành đồ phế thải. Bất quá nói tới chuyện nhảy lầu, cho dù công phu Sở Tiếu Ca không bằng Hỉ Ca, nhưng nhảy từ lầu hai xuống, hẳn cũng sẽ không gãy chân gãy tay đi.

“…… Em thật ngoan cố!” – Hỉ Ca cầm lấy mũ giáp, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, liền cùng em trai ngoạn trò chơi, chỉ cần không tranh thiên hạ, căn bản cô sẽ không có cơ hội đụng tới người đó.

***

“Thiếu gia, không có ai đi lĩnh mũ giáp cả.” – Trong căn phòng xa hoa như cung điện, một vị trung niên mặc âu phục màu đen cúi đầu nhẹ giọng báo cáo.

Đứng trước cửa sổ, nam nhân với nửa thân trên trần trụi, tấm lưng rộng được bao trùm bằng một hình xăm đầu sói đỏ như máu. Dù chỉ là hình xăm, nó vẫn khiến lòng người kinh sợ. Trong mắt con sói chỉ có huyết tinh lạnh như băng, tựa như ánh mắt của người nam nhân vậy. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhuộm lên nửa thân trên trần trụi rắn chắc của người nam nhân một mảng màu vàng nhàn nhạt. Nam nhân cao cao tại thượng, khí thế lạnh băng khiến người ta cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Mũ giáp đâu?”

“Công ty Thịnh Thế đưa ra bán đấu giá công khai, cuối cùng bị một tên oắt con dùng 15 vạn mua rồi.”

“Đi ra ngoài.” – Thanh âm trầm thấp lạnh băng cất lên.

“Vâng.” – Vị trung niên vội vã xoay người, vừa ra khỏi phòng, ông ta thở ra nhẹ nhõm. Ông ở Danh gia (gia đình họ Danh) ngây người nhiều năm, ngay cả lão gia chủ đều không khiến ông cảm thấy áp bách lớn như vậy. Ngoái đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín, vị trung niên nhanh chóng rời đi.

Vốn tưởng chỉ là một hồi trò chơi, chính là khi anh làm xong hết thảy mới phát hiện bản thân hối hận. Bình sinh là lần đầu tiên hối hận. Thế nhưng bởi vì anh ở trong một trò chơi phụ bạc một cô gái. Anh từng có rất nhiều nữ nhân. Cô không phải là người đẹp nhất, trớ trêu sao lại là người làm cho anh khó quên nhất. Biểu tình làm nũng của cô, bộ dạng giận dữ của cô, nụ cười của cô, nhất cử nhất động của cô hình như đã khắc sâu vào trong đầu anh, làm cho anh căn bản không thể nào quên.

Cô đáp ứng để công ty Thịnh Thế lấy cảnh chiến tranh kia làm hình ảnh tuyên truyền cho trò chơi, là ngoài dự đoán của anh. Mà cô không đi lĩnh mũ giáp số lượng có hạn kia, cũng là ngoài dự kiến của anh. Có lẽ, con người chân chính của cô, anh căn bản chưa từng hiểu biết quá.

***

Một tiếng trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Hỉ Ca nhận được thông báo từ công ty Thịnh Thế, mũ giáp trò chơi bán đấu giá được 15 vạn, tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô.

Hỉ Ca nhìn tấm chi phiếu mà dở khóc dở cười. Cô căn bản không nghĩ tới công ty trò chơi sẽ đem tiền trả cho cô. Cứ như thế, 15 vạn của em trai cô lại chạy tọt vào túi riêng của cô. Sau này nếu tiểu tử kia biết được thì có khóc rống hay không?!?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện