Chương 11: Oan gia ngỏ hẹp
Hắc hải nữ vương sau khi nổ bạo thì cùng Thất Tử đi chầu diêm vương. Hỉ Ca mặc dù giống như dược sư có thể thêm huyết, nhưng cô không có thuật hồi sinh. Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của Thất Tử nằm bên dưới.
“Haiz… ngươi yên nghỉ đi thôi!” – Hỉ Ca che miệng cười trộm, cô thề, cô tuyệt đối không phải đang bỏ đá xuống giếng.
Lúc này vừa đúng lúc hết thời gian phong bế, cửa hoàng cung mở ra. Bên ngoài có một tiểu đội 6 người đang đứng chờ. Đồng thời hệ thống phát ra thông báo
>> Chúc mừng người chơi Hỉ Ca, Thất Tử đã đánh chết Hắc hải nữ vương. Bởi vì hai vị đã kích hoạt 3 lần trạng thái cuồng bạo của boss, đặc biệt thưởng cho danh hiệu “Hắc Hải Thẩm Phán Giả”
Ba lần cuồng bạo mặc dù trả giá rất lớn, nhưng danh hiệu ám kim kia tuyệt đối xứng đáng với sự hy sinh của Thất Tử. Trò chơi ban đầu chưa có danh hiệu ám kim. Phải đến khi người chơi đạt đến cấp 70, đi đánh Tứ đại thần thú mới có cơ hội đạt được danh hiệu ám kim.
Hỉ Ca và Thất Tử có thể tính là vận khí tốt. Hai người nhằm ngay lúc Hắc hải nữ vương đang ngắm trân châu mà xông vào đánh. Boss Hắc hải nữ vương này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là yêu thích trân châu. Nên khi cô ta cho rằng hai người đến trộm đồ trân bảo thì liền cuồng bạo lần thứ nhất. Dĩ nhiên cũng phải tính đến một nhát tập kích ngay ngực của Thất Tử kia nữa.
“Hắc Hải Thẩm Phán Giả” danh hiệu gia tăng 20% lực công kích, khiến cho lực công kích của Hỉ Ca bay lên một trình độ rất khủng bố. Nhưng đồng thời, tình cảnh của cô cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì từ nay về sau, khi đánh quái, cô cơ bản chính là mồi dụ quái, nhưng chỉ cần quái chạm một cái liền có thể đi chầu diêm vương. Nếu cùng người ta tổ đội, cô tùy thời đều có thể đem cừu hận hấp dẫn lên người mình. Dù sao không phải người chơi nào cũng có lực công kích biến thái giống như Thất Tử.
“Lão đại, chúng ta còn cần đi vào không?”
Đứng ở bên ngoài chính là người vẫn đang ra sức tìm kiếm tông tích của Hỉ Ca – Minh Độ Thiên. Anh vốn tưởng Hỉ Ca trộm chìa khóa lúc sau liền trốn biệt tăm biệt tích, không nghĩ tới cô lại chạy đến nơi này đánh Hắc hải nữ vương. Hơn nữa chỉ có hai người cũng có thể đánh chết boss. Đây là chuyện theo lý thuyết không thể nào xảy ra. Bởi vì cả hai người bọn họ đều không phải dược sư, không thể thêm huyết.
“Tiến vào.”
Mặc dù không biết hai người bọn họ dùng phương pháp gì đánh bại boss, Minh Độ Thiên vẫn muốn gặp gỡ họ. Với cấp bậc hiện tại mà đã có trình độ này, nếu có thể chiêu dụ thì quá tốt. Nếu không thể, liền đem họ giết chết ở thời kỳ mới nhú. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là phong cách làm việc của Minh Độ Thiên.
Lúc đám Minh Độ Thiên đi vào, thi thể của Thất Tử vẫn nằm trên mặt đất. Hỉ Ca đã thu lượm xong chiến lợi phẩm. Nữ vương bạo ra một kiện màu lam thích khách mũ giáp và một đôi giày của kiếm khách. Hỉ Ca còn mừng rỡ phát hiện đám trân châu không có theo chân Hắc hải nữ vương biến mất. Hỉ Ca cầm lên một viên trân châu, thuộc tính của nó không ngờ lại là một loại đặc thù tài liệu dùng cho rèn đúc. Không thể lãng phí tài nguyên, Hỉ Ca hướng xung quanh thu lượm trân châu bỏ vào ba lô.
“Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng trốn ở nơi này.”
Hỉ Ca đang thu lượm trân chân, không hề phát hiện có người tiến vào, thẳng đến khi tiếng nói châm chọc phát ra, cô mới ngẩng đầu nhìn lên.
Là nữ dược sư lần trước giết cô. Nhìn kỹ cô gái trước mặt, Hỉ Ca ngỡ ngàng nhận ra đây là người quen. Cũng là người nước Thục khi xưa của cô, tên là Bắc Yến Phi. Lúc trước Hỉ Ca cùng cô ta có quen biết. Bất quá khi ấy cô ta không có vẻ mặt lãnh diễm cao ngạo như hiện tại.
Nguyên lai nhìn từ góc độ khác, sẽ thấy một bộ mặt khác của con người. Lúc trước, Bắc Yến Phi xem như là bằng hữu của cô. Chính Hỉ Ca giới thiệu cô ta với Minh Độ Thiên. Không nghĩ tới trò chơi khởi động lại không lâu, Bắc Yến Phi thế nhưng đã theo chân Minh Độ Thiên cùng một chỗ, thoạt nhìn quan hệ hai người rất thân mật. Hỉ Ca nhịn không được cười khổ. Con mắt nhìn người của cô quả thật có vấn đề, vô luận là nhìn nam nhân hay nữ nhân đều có vấn đề cả.
“Ta làm sao cần phải trốn?” – Hỉ Ca kỳ quái hỏi. Lần trước ra tay giết cô, bây giờ còn nói chuyện với cái giọng như thể chính cô mới là người làm việc sai trái. Người tốt dễ bị khi dễ sao? Mặt Hỉ Ca cô giống người lương thiện à?
“Mang chìa khóa trả lại, chúng ta sẽ tha ngươi một mệnh” – Cả bốn người đi theo Minh Độ Thiên đều chưa mở miệng, chỉ có Bắc Yến Phi một người nói.
Hỉ Ca nhìn thoáng qua Minh Độ Thiên, đoán không ra biểu tình trên mặt anh ta là có ý gì. Hỉ Ca hạ mắt, trong lòng như có điều gì đó vỡ vụn. Cô vẫn nghĩ Minh Độ Thiên đối với cô luôn có điểm đặc biệt, nguyên lai hắn đối với Bắc Yến Phi cũng đồng dạng đặc biệt như vậy. Bắc Yến Phi bây giờ chính là hình ảnh của cô lúc xưa. Trước tiên là bị hắn sủng đến hư, sau đó là không chút lưu tình ném bỏ.
“Chìa khóa gì?”
“Chìa khóa cửa đá. Đừng giả ngốc. Chúng ta chính mắt nhìn thấy ngươi cầm chìa khóa đi. Chỉ cần ngươi đem chìa khóa giao ra, sự tình lần này chúng ta xem như chưa từng phát sinh.”
Câu nói của Bắc Yến Phi khiến Hỉ Ca bật cười. Từ đầu tới cuối là cô ta khiêu khích. Như thế nào bây giờ có vẻ giống như người làm sai là cô?! Đầu năm nay nữ nhân nói lý lẽ cũng thật khan hiếm.
“Ta vì cái gì phải giao cho ngươi?” – Cho dù chính mình không biết chìa khóa gì đó, Hỉ Ca cũng không tính theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật, có giải thích cũng không ai tin.
Nếu muốn người ta tin tưởng ngươi, chứng minh thực lực là phương pháp duy nhất. Nghĩ đến đây Hỉ Ca liền liếc mắt nhìn thi thể của Thất Tử. Mặc dù ở trạng thái thi thể, hắn vẫn có thể nghe rõ đối đáp của bọn họ. Không rõ nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ xử trí ra sao? Là trực tiếp ẩn thân, sau đó đem cả đám giết sạch? Hỉ Ca nghĩ chắc chỉ có Thất Tử, tên quái nhân này, mới dùng loại phương pháp đó thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt Hỉ Ca liền xuất hiện ý cười.
Bắc Yến Phi cơ bản chướng mắt cái tên của Hỉ Ca. Minh Độ Thiên bên người chỉ cần có cô là đủ rồi, không cần Hỉ Ca. Cho dù người trước mắt không phải là Hỉ Ca ngày xưa. Nhưng chỉ cần trùng tên, cô cũng không chịu được.
Bởi vì tướng mạo Hỉ Ca thay đổi, Bắc Yến Phi không có đem người trước mắt liên hệ đến vị nữ vương của tứ đại lục tuyệt thế kinh diễm Hỉ Ca khi xưa.
“Đem chìa khóa cho ta, ta sẽ phân một nửa vật phẩm trong thạch thất cho ngươi.”
Mắt thấy không khí giữa hai người càng lúc càng ngưng trọng, Minh Độ Thiên rốt cuộc mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ thật bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, nhìn thấy Hỉ Ca cũng không có mảy may thay đổi thần sắc.
“Không có hứng thú.” – Đem trân châu bỏ vào ba lô sau, Hỉ Ca đi đến bên cạnh thi thể của Thất Tử, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn – “Trở về, chúng ta gặp lại trong thành”.
Nếu cô đoán không sai, chính mình đại khái sẽ bị những người trước mắt giết chết. Sau khi đánh chết boss nữ vương, cấp bậc của cô đã thăng lên 12 cấp. Lúc này bị giết chết, đại khái sẽ rớt lại 10 cấp đi.
“Chìa khóa ở trong tay ngươi sao?” – Minh Độ Thiên không có bị lời nói của Hỉ Ca làm cho nổi giận, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước.
“Ngươi nói sao thì là vậy.” – Thi thể của Thất Tử rốt cuộc biến mất. Hỉ Ca đứng dậy hướng Minh Độ Thiên cười cười. Cô chưa từng thấy anh ta nổi giận. Cô rất muốn biết loại người như Minh Độ Thiên lúc nổi giận trông sẽ ra sao.
“Muốn chết!” – Bắc Yến Phi nhịn không được, vừa định ra tay nhưng bị ánh mắt của Minh Độ Thiên dọa trở về.
“Đã quấy rầy.” – Minh Độ Thiên nhìn Hỉ ca, vẻ mặt lạnh nhạt. Thủy chung từ đầu tới cuối trong mắt anh không có xuất hiện một chút cảm tình.
“Ai dzô, vốn nghĩ sẽ được miễn phí tống tiễn về thành đây. Thực phiền toái, bây giờ lại phải tự mình chạy về.”
Nếu anh ta đã mở miệng tha cho mình, Hỉ Ca cũng không có ngu tự mình tìm chết để bị rớt cấp. Gọi ra Thiên lý mã, Hỉ Ca leo lên ngựa phóng đi.
Thẳng đến lúc bóng dáng của cô đã biến mất, trong đáy mắt Minh Độ Thiên mới xuất hiện một tia sắc thái, nữ nhân này chính là cô sao? Rõ ràng so với nữ nhân nhiệt tình hào phóng lúc trước rất khác xa, nhưng vẻ quật cường trong ánh mắt lại rất giống, chính là loại thần thái khiến cho người ta si mê.
Vốn có ý định chiêu dụ cô, nhưng xem ra không được rồi, mặc dù trong mắt cô không có sự chán ghét nhưng mỗi câu nói dường như đều nhằm vào hắn. Lúc này thuật sĩ vẫn đứng bên phải Minh Độ Thiên liền lên tiếng
“Lão đại, có cần đi chiêu dụ Thất Tử hay không? Tên kia ở Nam Uyên Thành thanh danh không mấy tốt, nhưng nghe nói thực lực rất không tồi.”
Đây là do Chư Cát Hầu còn chưa chạm trán với Thất Tử, cho nên mới nói thực lực của Thất Tử không tồi. Nếu Chư Cát Hầu chính mắt nhìn thấy thao tác của Thất Tử, tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp thực thực của Thất Tử. Thực lực của Thất Tử đâu phải chỉ là không tồi thôi đâu. Trong đám người này, trừ bỏ Minh Độ Thiên, toàn bộ đều sẽ không chịu nổi 5 chiêu của hắn.
“Phái người đi dò xét thử xem, nếu không được, liền đem hắn giết chết.” – Lưu lại Hỉ Ca là vì trong lòng còn vướng nghi hoặc. Về phần Thất Tử, trong mắt Minh Độ Thiên chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
“Đã biết.”
20 phút sau Hỉ Ca mới chạy về đến Nam Uyên Thành. Mặc dù Thiên lý mã tốc độ rất nhanh nhưng bản đồ thật sự quá lớn. Đây là cưỡi ngựa, đổi lại là đi bộ, phỏng chừng phải mất vài canh giờ mới có thể trở về.
Khi Hỉ Ca tiến vào Nam Uyên Thành, sắc trời đã dần tối. Trên đường cái người chơi xuất hiện ngày càng đông. Vào buổi tối, tầm nhìn giảm, hơn nữa quái cũng không thường xuyên xuất hiện. Cho nên khi trời sẫm tối, tất cả mọi người thích tụ tập ở thành trấn để trao đổi tin tức hoặc bày quán bán hàng.
Hỉ Ca vừa bước vào Cát Tường tửu lâu liền thấy Thất Tử đứng trên lầu vẫy tay gọi cô. Nhìn qua cửa sổ, trong gian phòng đó hình như không chỉ có một mình hắn.
Hỉ Ca xuống ngựa đi vào tửu lâu, lập tức có người đi ra nghênh đón.
“Xin hỏi khách quan là muốn ăn cơm hay muốn tìm người?”
Tiểu nhị thế nhưng là người chơi chứ không phải NPC. Hỉ Ca vốn có nghe nói Cát tường tửu lâu là do người chơi kiến lập. Cô nghĩ trò chơi mới khởi động không lâu, chuyện này vốn không thể xảy ra, bởi vì để xây dựng một tòa tửu lâu cần tiêu tốn rất nhiều ngân lượng. Hiện tại nhìn đến vị tiểu nhị người chơi này, cô thế nhưng đã sáng tỏ.
Ta nói, đầu năm nay boss thì rất ít nhưng người chơi (chịu) tiêu tiền lại rất nhiều nha.