Chương 48: Phản đồ
Cái gọi “càng làm càng sai” chính là tình cảnh của Hỉ Ca hiện giờ. Theo thông tin trên web thì sủng vật một khi đổi màu sẽ không thể biến hình trở lại.
Nhìn tiểu mao cầu màu đen trên đầu Thất Tử, rồi quay sang nhìn giọt mưa trên tay mình cũng đã biến thành đen thui, Hỉ Ca hoài nghi Thất Tử vừa rồi là cố ý “chỉnh” cô. Thấy sắc mặt của Hỉ Ca biến hóa vô số lần, từ xanh sang đen rồi từ đen chuyển xanh, Thất Tử rất cơ trí lập tức tránh xa 10 thước, phòng ngừa Hỉ Ca nổi giận mà ra tay giết người diệt khẩu.
“Đừng nóng giận. Đừng nóng giận.” – Thất Tử cười hi hi, cước bộ vẫn không ngừng lui ra sau.
Hỉ Ca đảo mắt nhìn xung quanh. Đáng giận. Bọn họ hiện ở trong thành. Nếu ra tay không cẩn thận một chút, làm hư đồ vật này nọ (của hệ thống), sẽ bị thủ vệ gán tội “phá hoại của công”, sau đó sẽ bị tống giam vào ngục lý. Vì chuyện này mà bị tống giam, không đáng a. Dù sao Thất Tử cũng không thể trốn, sớm hay muộn, có một ngày cô sẽ cho hắn biết tay. Hừ!
Thất Tử thấy biểu tình trên mặt Hỉ Ca dần dần dịu lại, lúc này mới cười mị mị chạy trở về. Còn chuyện hắn dụ Hỉ Ca cho bảo bảo ăn hắc trân châu, rốt cuộc là hắn cố ý hay vô tình, này chỉ có hắn mới biết được.
Mặc dù đem sủng vật nhuộm đen không phải là mong đợi của Hỉ Ca, bất quá cô ngoài ý muốn phát hiện tiểu giọt nước hiện giờ có thêm một cái kỹ năng – hoán triệu Hắc Hải. Xác suất 1% gọi ra Hắc Hải Nữ Vương để thay cô đánh quái. Hắc Hải Nữ Vương sẽ có cùng cấp bậc với sủng vật. Kỹ năng này không tồi, có điều xác suất thấp đến nổi khiến người ta rơi lệ a.
Còn may kỹ năng có thể thăng cấp, chỉ cần cho tiểu giọt nước ăn hắc trân châu là được. Nhìn khoảng cách thăng cấp 1/10000 mà phát sầu, trong balô của Hỉ Ca tổng cộng chỉ có vài ngàn khỏa trân châu mà thôi, đến bao giờ tiểu giọt nước mới ăn no đây?! Hỉ Ca hiện giờ không biết nên cười hay nên khóc. một sủng vật chỉ có thể có một kỹ năng. Bảo bảo nhà cô không thể nghi ngờ đã sở hữu một kỹ năng rất cường đại.
“Đi thôi.” – Hỉ Ca ngoắc tay gọi Thất Tử.
“Đi đâu?”
“Đi đánh hắc hải quái, thuận tiện kiếm trân châu.” – Nếu đã có hy vọng, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cũng do Thất Tử làm hại, thế thì bắt hắn đi hỗ trợ đánh quái đi, quá đúng đạo lý còn gì. Hai người còn có thể thuận tiện thăng cấp luôn, nhất cữ lưỡng tiện.
“Được rồi, ai kêu ta là vệ sĩ a~” – Thất Tử vui vẻ đồng ý. Hắn triệu ra hắc tinh tinh, kéo Hỉ Ca lên ngồi cùng.
Hiện giờ người có tọa kỵ không phải là ít, nhưng không phải ai cũng giống như Thất Tử có một con tọa kỵ khổng lồ đến khoa trương như vậy, vẫn là đồ hiếm lạ nha. Cho nên đi trên đường, bọn họ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vây xem của công chúng.
Cùng lúc đó, trong khu rừng phía tây của Nam Uyên Thành, Sở Tiếu Ca đang trải qua một cuộc PK sinh tử.
Dưới chân cậu nằm 3 cỗ thi thể. Tình trạng của cậu không khá khẩm hơn mấy xác chết kia là mấy, toàn thân cao thấp trên dưới đều rách rưới đến thảm hại, còn đâu dáng vẻ thư sinh phong lưu tiêu sái nữa. Hiện giờ, người đang giao đấu với cậu chính là thủ hạ đắc lực của Minh Độ Thiên – Chư Cát Hầu.
“Khuynh Thành, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng với lão đại, chắc chắn lão đại sẽ buông tha cho chuyện lần này.” – Chư Cát Hầu một bên công kích, một bên mở miệng khuyên bảo. Thanh âm vẫn thực bình tĩnh, không có chút bối rối.
Nếu là lúc bắt đầu, có lẽ Chư Cát Hầu không thể thong dong như vậy, bất quá lúc này Sở Tiếu Ca đã dùng hết kim sang dược, huyết lượng chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt.
“Cần thiết sao? Nếu các ngươi đều đã nhận định như vậy, ta làm sao phải phủ nhận a.” – Sở Tiếu Ca nắm chặt chủy thủ, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Chư Cát Hầu.
Sở Tiếu Ca vừa lên tuyến liền bị lừa đến nơi này. Minh Độ Thiên coi như niệm tình cũ, không làm cho cả 3 người cùng lúc xông lên xử cậu, mà là chơi trò 1 vs 1. Có điều, sau khi cậu giết xong 3 người kia, Chư Cát Hầu lại xuất hiện. Nếu có thể giết luôn Chư Cát Hầu, có thể hay không đối thủ kế tiếp sẽ là Minh Độ Thiên? Sở Tiếu Ca cười lạnh trong lòng.
Cậu gia nhập Khổ Độ chẳng liên quan gì với Hỉ Ca. Cậu tự nhận bản thân chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào. Trong gia tộc, cậu cho tới bây giờ luôn đứng đầu BXH “thành viên quyên hiến (quyên tiền, hiến sức) nhiều nhất”. Chẳng qua lần trước cậu cùng Hỉ Ca diễn kịch, giúp Hỉ Ca không bạo rớt Kiến Hội Lệnh. Vì chuyện đó mà cậu bị gán tội phản đồ. Hỉ Ca là chị ruột của cậu, đổi lại là ai cũng đều sẽ hành động như vậy, không phải sao?!
Đáng tiếc người của Khổ Độ không nói chuyện lý lẽ, bọn họ nhận định Sở Tiếu Ca chính là gian tế. Không cần biết ai đã tiết lộ cơ mật, hiện giờ toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu cậu. Tựa hồ những cống hiến trước đây cậu bỏ ra vì gia tộc đều là một vở hài kịch che mắt mà thôi. Buồn cười nhất là, chuyện cậu mỗi cuối tuần gửi cho Hỉ Ca một ngàn kim tệ bị xem thành tội chứng, tội chứng tố cáo cậu cấu kết với Hỉ Ca.
Từ đầu đến cuối, Minh Độ Thiên không hề mở miệng nói qua một câu nào. Không chỉ trích cũng không vạch tội, nhưng Sở Tiếu Ca nhìn ra được, Minh Độ Thiên muốn cậu chết không toàn thây. Phản đồ của Khổ Độ sẽ có kết cục gì, Sở Tiếu Ca biết rất rõ ràng.
Đến lúc này, Sở Tiếu Ca cuối cùng mới hiểu được lời mà Hỉ Ca đã nói trong tửu lâu. Người như Minh Độ Thiên căn bản không biết tin tưởng bất cứ ai. Có lẽ từ lúc bắt đầu anh ta đã nghi ngờ, bằng không sẽ không ra lệnh cho cậu đi giết Hỉ Ca. Quả nhiên, anh ta chỉ thích hợp làm địch nhân. Mọi chuyện trước mắt trắng đen rõ ràng rồi. Sở Tiếu Ca mĩm cười, giọt máu cuối cùng cạn sạch, cậu rốt cuộc ngã xuống.
“Vì một nữ nhân, đáng giá sao?” – Chư Cát Hầu nhặt trên mặt đất kiện trang bị tử phẩm rơi ra sau khi Sở Tiếu Ca chết, nhếch mép khinh thường.
Sở Tiếu Ca liếc mắt nhìn Chư Cát Hầu, im lặng đi địa phủ, cậu đồng thời nhận được tin tức, cậu đã bị trục xuất khỏi Khổ Độ gia tộc.
Hỉ Ca và Thất Tử rất nhanh tìm được một địa phương gần Hải hoàng cung cực kỳ thích hợp để soát quái. Quái nơi này đều là 35 cấp. Đối với người bình thường thì hơi cao, nhưng so với người có lực công kích cao như họ mà nói, quái ở đây là mỡ dâng miệng mèo.
Thất Tử phụ trách dẫn quái, Hỉ Ca đứng ở xa phóng quần công kỹ năng, thuận tiện thêm huyết cho hắn. Sau 2 phút, hơn 10 con quái toàn bộ ngã xuống. Điểm kinh nghiệm cho đúng là dày. Nhìn cột kinh nghiệm của mình không ngừng nhảy lên, tâm tình của Hỉ Ca vô cùng tốt.
Vốn Hỉ Ca nghĩ hắc trân châu là đánh quái bạo ra, không ngờ lại không đúng, phải lột da của hắc hải thủ vệ mới có được. Kỹ năng lột da của Thất Tử đã muốn thăng đến cao cấp, phỏng chừng hắn phải lột da hơn một vạn con quái rồi. Mặc dù không phải lột da hắc hải thủ vệ nào cũng sẽ được trân châu, nhưng xác suất xem như rất cao.
Hai người ở Hắc Hải soát quái không đến 2 tiếng, trên tay Hỉ Ca nhiều thêm một ngàn khỏa trân châu. Cô vất vả lâu như vậy, thế mà tiểu giọt nước tốn không đến 15 giây liền nuốt hết toàn bộ trân châu vào bụng, sau đó vỗ bụng tỏ vẻ hài lòng, chui trở vào sủng vật không gian, cuộn người – ngủ. Đúng là một bảo bảo ngoan ngoãn a! Hỉ Ca nhìn vào sủng vật không gian, nhìn tiểu giọt nước đang phỡn bụng nằm ngủ, thiệt lòng không biết nên làm gì với nó nữa!