Chương 28: Thợ rèn sư phó

Thu pháp bào vào rồi Hỉ Ca bắt đầu kéo cái bao tải chứa quặng thạch, dùng tốc độ chậm như sên hướng đến tiệm thợ rèn. Không có biện pháp, ba lô mặc dù còn ô trống nhưng nó không có chức năng chứa quặng thạch. Tiệm tạp hóa có bán túi chuyên dụng để chứa quặng thạch, dĩ nhiên, phải tốn tiền mua. Cái bưu kiện của Cát Tường là sử dụng bao tải chứa đồ, không phải hàng quý giá, nhưng cũng trị giá 5 kim tệ một cái.

Điểm tốt duy nhất của bao tải này là ở chỗ, tuy nó có thể tích rất khổng lồ nhưng lại không yêu cầu người chơi sử dụng nhiều thể lực cho việc khiên vác. Tùy tiện một cô gái như Hỉ Ca cũng đủ sức vác nó mà đi, chỉ là nhìn có hơi… chật vật một chút.

Vì thế, hôm nay trên nhánh đường tây bắc của Nam Uyên Thành xuất hiện một hình ảnh rất quỷ dị. Một nữ thuật sĩ dáng người nhỏ xinh kéo theo một cái bao tải to gấp 4 lần cô thong thả đi trên đường. Hỉ Ca mất nửa tiếng đồng hồ mới lết được đến tiệm thợ rèn mà lúc bình thường cô chỉ cần 2 phút đi bộ.

Thật ra việc này còn liên quan đến đám khán giả nhàm chán trên đường nữa. Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình là người nổi tiếng như thế. Nửa tiếng đồng hồ chậm trễ kia, là do cô bị 500 ngoạn gia bu quanh dòm ngó, chính là không có ai trả tiền xem mặt cho cô. Cũng không phải không có những vị “anh hùng” muốn cứu “mỹ nhân”, đáng tiếc bao tải này mặc định tên người nhận nên không thể chuyền tay. Nhìn nhóm nam ngoạn gia dáng vẻ oán hận kia, Hỉ Ca cũng thấy đáng tiếc lắm a.

Tiệm thợ rèn của Nam Uyên Thành không giống với cái tiệm lụp xụp ở tân thủ thôn, nó to lớn bề thế hơn. Còn nữa, chỉ cần người chơi chịu chi tiền là có thể thuê một NPC thợ học nghề để giúp gõ đe đánh thiếc. Giá cũng chỉ có 15 kim tệ một ngày. Đại đa số thợ rèn đều là người của các bang hội lớn, được bang hội bỏ tiền ra bồi dưỡng, cho nên món tiền đó không đáng kể vào đâu. Mà Hỉ Ca là người chơi tự do, tự cung tự cấp, tiền cô kiếm được không dễ dàng gì.

Nhìn con số mấy chục kim tệ trong balô, Hỉ Ca nghe như trái tim đang nhỏ máu khi phải xuất ra 15 kim tệ, 5 kim để thuê một gian phòng rèn đúc, số tiền còn lại để trả cho NPC thợ học nghề. Lý do cô quyết định bỏ tiền là vì… cô không có nhiều thời gian để lãng phí. Trong vòng 2 ngày, cô phải đem kỹ năng rèn đúc tấn thăng cao cấp, sau đó còn phải cùng bọn Cuồng Vũ đi làm nhiệm vụ ẩn a.

Hỉ Ca kỳ thực không thích làm nhiệm vụ đoàn đội, cũng không thích đánh quái. Cô vẫn thích những nơi yên tĩnh hơn. Nhưng hiện tại, cô thật lòng có cảm tình với tiểu đội của Cuồng Vũ. Dù sao chơi trò chơi là để kết bạn, mà bọn Cuồng Vũ thì rất hợp tính với Hỉ Ca. Nếu không, từ lúc bắt đầu cô đã không đáp ứng đi làm nhiệm vụ ẩn với họ rồi.

Hỉ Ca có thể tính là lớp ngoạn gia kỳ cựu, là nhóm người từng đứng trên đỉnh cao của vinh quang, cho nên loại nhiệm vụ ẩn kia đối với cô chẳng hề xa lạ gì. Trải qua thời gian beta, cô đã hiểu ra, bằng hữu mới là thứ quan trọng nhất. Ngày xưa, cô bị cô lập, kỳ thật cũng là do cô chưa từng có bạn bè. Lúc đó, những người cô quen biết, toàn bộ đều là bằng hữu của Minh Độ Thiên, chứ không phải là bằng hữu của chính bản thân cô.

Sự phản bội ấy, cô là người cuối cùng biết được. Kỳ thật, nhiều người đã sớm đoán ra. Chính là không ai mở miệng nói với cô. Hỉ Ca không oán hận bất kỳ ai. Sai lầm kia, là cô dùng danh dự của chính cô, sinh mệnh của chính cô, giang sơn của chính cô để trả giá. Thế là đủ rồi. Bởi vì, cùng một dạng sai lầm, cô sẽ không bao giờ phạm phải lần thứ hai.

Nhớ tới chuyện trước kia, tâm tình của Hỉ Ca có chút mông lung, bất quá cô nhanh chóng hoàn hồn khi nhìn thấy khối quặng thạch cấp 2 phát sáng lập lòe ở trên bàn. Tên thợ học nghề trị giá 10 kim tệ kia quả nhiên là người nhanh tay nhanh chân. Không cần Hỉ Ca phân phó, hắn ta đã phân loại toàn bộ quặng thạch. Hỉ Ca còn chưa đụng tay đụng chân, hắn ta đã làm xong mọi sự chuẩn bị rồi.

Quả nhiên là dùng tiền mua có khác, Hỉ Ca vừa lòng gật đầu. Sau đó cô bắt tay vào rèn đúc. Bởi vì Cát Tường đưa cho Hỉ Ca hai khối quặng thạch, cho nên Hỉ Ca đầu tiên nghĩ đến việc rèn luyện kỹ năng trung cấp trước đã, không thể tùy tiện dùng bản vẽ thanh cự kiếm tử trang kia được, cũng may lúc trước Sở Tiếu Ca có đưa cho cô bản vẽ pháp trượng 30 cấp, dùng nó thì thích hợp hơn.

Cả hai bản vẽ đều yêu cầu quặng thạch cấp 2, đối với cô là cực kỳ xa xỉ, nhưng để nâng cao độ thuần thục, Hỉ Ca chỉ có thể cắn răng mà dùng.

Trưng lên danh hiệu “Thợ rèn thành tựu”, Hỉ Ca cắm cúi ở trong phòng rèn đúc suốt 2 ngày. Trừ bỏ những lúc cần phải bổ sung thể lực, nhận 2 tin nhắn của Cuồng Vũ, còn thì Hỉ Ca chưa từng ngừng tay.

Sau 2 ngày một đêm không ngừng cố gắng, Hỉ Ca cuối cùng đem độ thuần thục đạt đến 9999/10000. Nghĩa là, cô chỉ còn cách cao cấp thợ rèn một bước chân thôi. Có điều, cô đã thử rèn thanh cự kiếm màu tím kia đến 4 lần rồi, cả 4 lần đều thất bại. Hiện tại, chỉ còn đủ quặng thạch cho một lần rèn nữa, nếu lại thất bại, cô sẽ phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu.

Hỉ Ca ngồi nghỉ ngơi, uống sữa và ăn sandwich. Sau khi no bụng, cô vỗ tay đứng lên, tinh thần tràn đầy. Ở trò chơi này nếu thể lực không đủ, phản ứng sẽ chậm chạp, không phải cái kiểu thong thả từ từ mà là kiểu ngu ngốc ngơ ngơ, còn ăn no rồi, tay chân sẽ nhanh nhẹn hẳn lên. Hỉ Ca nhìn khối quặng thạch trên bàn, hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại.

Bởi vì không có tiền, Hỉ Ca chỉ có thể thuê thợ học nghề trong một ngày. Hiện tại, cô đã không còn người trợ giúp, phải tự thân làm mọi chuyện. Cũng may khi học rèn đúc lúc trước, cô đã quen thuộc với từng bước của kỹ năng. Rất mệt mỏi, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Thú thật, đe gõ sắt thiếc lâu ngày, Hỉ Ca cảm thấy cơ thể của mình cường tráng lên không ít.

Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Hỉ Ca tập trung tinh thần thực hiện từng bước từng bước. Bước cuối cùng cực kỳ đơn giản, ngâm kiếm vào nước. Nhưng lúc này, cô bỗng nhiên ngừng lại.

Hỉ Ca nhớ lại 4 lần thất bại trước. Rõ ràng mỗi bước cô đều thực hiện cực kỳ hoàn hảo, chính là ở bước cuối cùng này, sau khi ngâm vào nước, thanh kiếm đều biến thành màu lam. Mặc dù thuộc tính rất tốt, nhưng so với thanh kiếm màu tím thì thua kém một mảng lớn.

Suy nghĩ nửa ngày, Hỉ Ca rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Là nước ngâm a. Vốn dĩ đây là kiến thức cơ bản, thợ rèn nào cũng biết. Cố tình Hỉ Ca (ở ngoài đời thật) không có hiểu biết gì về nghề rèn đúc cả. Lúc trước ở tân thủ thôn, Trương thợ rèn cũng không nói cho cô. Anh ta chắc chắn nghĩ cô có thể tấn thăng trung cấp thợ rèn thì hẳn phải biết chuyện này, chính là Hỉ Ca không biết a.

“Lý sư phó, cho ta một bình tử phẩm kim dịch.” – Hỉ Ca hướng ra bên ngoài tiệm hét to một tiếng. Chốc lát sau, một thợ học nghề mang vào cho cô một cái bình nhỏ. Bên trong bình chứa một chất lỏng màu tím phát ra hào quang màu vàng.

Muốn làm ra tử trang vũ khí phải dùng dung dịch đặc thù, đương nhiên, giá trị của bình kim dịch này… Hỉ Ca nhìn tên thợ học nghề lấy đi 30 kim tệ, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt.

Thừa dịp thanh kiếm vẫn còn đang nóng (mới đe xong), Hỉ Ca vội đổ bình tử phẩm kim dịch vào thùng nước, sau đó mới thật cẩn thật ngâm thanh kiếm xuống.

“Xè xè~~~”

Cùng với âm thanh xè xè là tiếng hệ thống phát tin tức: “Chúc mừng ngài trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn, hệ thống đặc biệt thưởng cho danh hiệu “Sư phó rèn đúc”.

Mặc dù chỉ là một cái danh hiệu nhưng điều này cũng đủ làm cho Hỉ Ca vui vẻ suốt một ngày. Với danh hiệu này, tỷ lệ thành công (trong rèn đúc) của cô tăng lên 120%. Mà cô… nhịn không được mơ tưởng đến ngày trở thành “Tông sư rèn đúc”, không biết nó sẽ ra làm sao ta?!

Đối với người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn, hệ thống sẽ phát tin tức trên toàn thế giới. Có điều, Hỉ Ca lựa chọn che dấu danh tự, cho nên mọi người chỉ biết Nam Uyên Thành là nơi sản sinh ra cao cấp thợ rèn đầu tiên của trò chơi mà thôi.

Thủ lĩnh của những thế lực lớn trên các đại lục không có phản ứng gì lớn khi nghe tin tức này. Có lẽ họ chỉ hơi thất vọng một chút, bởi vì ai cũng biết người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn sẽ được ban thưởng một danh hiệu. Mà cái danh hiệu kia mang đến lợi ích gì, không cần nói, mọi người đều biết.

Tỷ lệ thành công chính là điểm mấu chốt trong việc chế tạo vũ khí, cho nên nếu tỷ lệ này tăng càng cao thì chuyện tạo ra thần khí cũng không phải là điều không thể. Cứ thử nghĩ xem, 120% thành công đó, chênh lệch biết bao nhiêu a!

Đương nhiên, việc Hỉ Ca trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn cũng có quan hệ với bản vẽ cô cầm trên tay. Các thế lực đều bồi dưỡng thợ rèn riêng cho mình, điểm mấu chốt là đến giờ vẫn chưa có ai sở hữu bản vẽ vũ khí cấp cao. Phải nói là nhóm của Hỉ Ca rất may mắn khi thu được bản vẽ tử trang vũ khí lúc đi khai mở bản đồ mới. Nếu không, Hỉ Ca cũng sẽ không thể nào trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn. À, tài lực khổng lồ của Cát Tường cũng giúp đỡ không ít.

Hỉ Ca mân mê thanh tử kiếm trên tay, xem xét chán chê một hồi mới thả nó vào ba lô. Phải nói thanh kiếm này là một sự thành công vượt bậc.

>> Hồn thương: đơn thủ cự kiếm, tử trang, phẩm chất cao cấp. Người chế tạo: Hỉ Ca. Lực lượng: 150~175, tốc độ: 23~27, hội tâm: +25, thiên tứ thuộc tính: bạo kích +40%

Thanh cự kiếm này đặt trong tay 40 cấp kiếm khách, có thể tính là một kiện thần khí a. Vũ khí của kiếm khách bình thường không bao giờ có hội tâm vượt quá 10, càng đừng nói bạo kích đề cao đến 40%, hơn nữa lực lượng so với tử trang bình thường cao hơn 30 điểm. Cầm nó trong tay, còn sợ cái quái gì nha. Vũ khí do người chơi đúc ra luôn có sự chênh lệch so với vũ khí bạo ra từ quái. Đây gọi là thành quả của sự lao động.

Ngay sau khi hệ thống thông báo tin tức cao cấp thợ rèn, tin nhắn của Hỉ Ca liền chớp động. Mở ra thì thấy là Cát Tường.

“Thành công sao?” – liên lạc vừa kết nối, thanh âm kích động của Cát Tường đã vang lên.

“Thành công!” – Hỉ Ca cười trả lời.

“Hỉ Ca vạn tuế!!!” – tiếng hoan hô của Mặc Phi từ phía bên kia mơ hồ truyền qua. Thấy hắn hưng phấn như vậy, Hỉ Ca có chút buồn cười, thầm nghĩ, không biết lúc hắn nhìn thấy thuộc tính của thanh kiếm thì sẽ phản ứng ra sao?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện